Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 296: Thực sự không sợ chết?




- Bang!

Một tiếng súng lanh lảnh vang lên xé tan không khí.

Trương Dương hơi hơi có chút sững sờ bởi vì sau tiếng súng đó hắn cũng hề thấy bóng dáng Đường Thất Thất xuất hiện ở chỗ nào hết. Nhưng chính lúc hắn còn đang sững sờ đó thì bóng dáng Đường Thất Thất lại đột nhiên xuất hiện, nòng súng tối om ngắm một đường chuẩn chĩa thẳng vào Trương Dương.

Chết tiệt! Cô nàng này thực là xảo quyệt, cố ý nã trước một phát súng để phân tán sự chú ý của hắn.

Trương Dương theo bản năng nghiêng đầu một chút, sau đó phóng ra một chiếc phi tiêu.

Đồng thời tiếng súng từ phía Đường Thất Thất cũng vang lên.

- Bang!

Viên đạn tưởng chừng như muốn gào xé lỗ tai của Trương Dương hắn.

Trương Dương không hề biết là hắn có ném trúng Đường Thất Thất hay không nữa, nhưng sau khi phóng phi tiêu đi hắn cũng may mắn không có trúng đạn, ngay lập tức hắn lăn người qua một phía khác để náu mình.

- Trương Dương, ta nhất định giết ngươi!

Đường Thất Thất kia không biết là có phải bị trúng phi tiêu của Trương Dương ném tới hay không, với một giọng điệu phẫn nộ đến cực hạn còn có chút run run cô cất tiếng.

Rồi liền sau đó Trương Dương nghe được một thanh âm của giày quân dụng dẫm lên thùng xe có mui, tiếng nhảy dứt khoát đến bên chiếc xe có mui bên đường.

- Lịch kịch! Lịch kịch!

Trương Dương lại một lần nữa phóng chiếc phi tiêu trong tay, cô nàng này chắc hẳn là điên rồi…

Hơn nữa, có vẻ như vừa rồi chính hắn còn chưa có nhìn trúng mục tiêu cho nên cũng chưa có gây thương tổn gì cho cô ta, trái lại còn kích động tính ngang ngược của cô ta hơn trước.

Vừa lúc đó một tiếng phanh thắng ô tô chói tai đột nhiên vang lên cách đó không xa.

Phan Ninh Ninh đến rồi? Trương Dương vừa có suy nghĩ đó thì một giọng điệu đối với hắn có chút quen thuộc vang lên.

- Cảnh sát đây!

Là một giọng nữ rất ngọt xinh đẹp, đối với Trương Dương cũng coi như đã quen thuộc, chính là cô nàng cảnh sát giao thông Tề Tiểu Tiểu bữa trước đây mà. Thế giới này thực là nhỏ, lại gặp cô nàng!

Trương Dương túa mồ hôi từng giọt, như thế nào mà cô gái này lại toàn có mặt trong những sự việc loạn thất bát tao vậy? Nhưng đối với tình huống trước mắt hiện nay, Đường Thất Thất này chẳng phải là Đỗ Ngọc Hằng. Hắn thầm nghĩ một tiếng: hỏng bét!

Quả nhiên, sau khi Đường Thất Thất đứng bên cạnh chiếc xe có mui nhìn thấy bộ dạng cô cảnh sát mỹ nữ yểu điệu vừa đến chỉ cười lạnh một cái, lập tức đưa khẩu súng trong tay nhắm thẳng về phía Tề Tiểu Tiểu.

Bởi rằng Tề Tiểu Tiểu căn bản là cũng đang cầm súng trong tay…

- Muốn chết à?

Đôi mắt đẹp của Đường Thất Thất hơi nheo lại, liền theo sau là cô đặt tay lên cò súng.

- Chờ một chút!

Trương Dương ngồi chồm hổm phía sau bánh xe đột nhiên la lớn lên.

- Tiện nhân, không phải cô chỉ muốn giết tôi hay sao? Cô giết người vô tội thì tính cái rắm gì hả? Không phải như vậy là cô phụ lòng cha nuôi Đường Đoan lẫy lừng của mình hay sao?

Đường Thất Thất nghe Trương Dương nói vậy liền có chút sửng sốt, sắc mặt cô lập tức tối sầm, hạ nòng súng xuống một chút, vẫn giọng điệu lạnh lùng mà nói.

- Ngươi nói cái gì?!

- Tôi nói cô là con người hèn hạ đấy!

Trương Dương giờ phút này thực sự đã muốn hối hận chết đi được, lúc trước đáng lý không nên thả cô ta đi một chút nào, sớm biết thế này đã lột sạch quần áo cô ta rồi cưỡng hiếp cô ta ngàn vạn lần cho thỏa.

Nhưng mà Đường Thất Thất hiển nhiên cũng không có để ý đến chuyện Trương Dương mắng cô thế nào, chỉ là lạnh giọng mà hỏi.

- Làm sao ngươi biết chuyện cha ta?

- Nói nhảm. Tôi đây ngay cả chuyện cô có một người chị gái song sinh cũng biết.

Trương Dương dựa lưng vào thành bánh xe ô tô, một mặt há mồm thở hổn hển, một mặt cố sức tức giận mà lớn tiếng quát.

- Chị gái của ta?!

Đường Thất Thất rõ ràng có chút chần chừ một chút, nhưng rất nhanh đôi mày lá liễu của cô giãn ra, cười lạnh nói.

- Cái chó má gì thế. Đừng tưởng rằng ngươi nói hươu nói vượn như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

- Ai mượn cô phải bỏ qua cho tôi. Lão tử này nhất định sẽ tóm được cô, sau đó lột sạch y phục của cô mà hiếp chết cô!

Trương Dương lại nhìn nhìn cánh tay be bét máu của mình, mệt mỏi một hồi. Thực sự là nếu đổi lại là một cảnh sát nào khác đến đây thì chắc chắn là Trương Dương sẽ thừa dịp Đường Thất Thất kia còn đang phân vân thì hắn lập tức chạy đi ngay, nhưng hiện tại lại chính là Tề Tiểu Tiểu - người đã từng cứu Dương Phi một lần, cho nên hắn không thể không quản được.

- Vậy thì xem ai giết ai trước!

Đường Thất Thất liếc mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu bên kia một cái, tròng mắt vừa chuyển, đôi môi cũng liền nói luôn.

- Trương Dương, nếu ngươi còn không chịu ra thì đừng trách ta đây tức khắc sẽ giết chết cái người cảnh sát này!

- Cô là ai? Giữa ban ngày ban mặt lại có thể sử dụng súng trái phép như vậy.

Đối mặt với nòng súng tối om, Tề Tiểu Tiểu không biết lấy dũng khí từ chỗ nào lại thản nhiên mà lớn tiếng quát lớn Đường Thất Thất đối diện.

Đường Thất Thất ngẩn người, cô đâu có ngờ rằng cái cô nàng mỹ nữ cảnh sát như búp bê trước mắt này đối mặt với họng súng của cô mà miệng vẫn còn dám nói ra những lời lẽ không biết sống chết thế nào như vậy. Nên biết rằng cô đây chính là người đã giết chết lão Đại của cả mấy băng đảng xã hội đen, dù là ai đứng trước mặt nghe danh cũng đã sớm tè ra quần, có khi đại tiểu tiện ra đấy cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

Thế nhưng mà cái tiểu mỹ nữ này chắc chắn đã biết là trong tay cô có súng rồi mà còn ngu ngốc hồ đồ như vậy sao? Lại muốn chạy đến tìm chỗ chết? Không phải là bệnh nghề nghiệp đấy chứ?

- Thực sự là không hề sống chết sao?

Đường Thất Thất lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm của cô, lạnh lùng đáp lại lời của Tề Tiểu Tiểu rồi lại quay đầu nhìn nhìn phía Trương Dương, nhạt giọng mà nói.

- Ta đếm đến ba!

- Được rồi được rồi, tôi đi ra.

Trương Dương không nói gì thêm nữa, âm thầm đưa tay nắm chắc lấy chiếc phi tiêu, chỉ có thể phóng thêm một lần này nữa thôi.

- Trước tiên ném phi tiêu ra trước!

Đường Thất Thất không phải tay dễ nhằn, vừa mới nhìn thấy động tác phóng phi tiêu cực kỳ linh hoạt của Trương Dương, chính cô cũng thiếu chút nữa là bị chiếc phi tiêu ấy căn trúng yết hầu thì giờ cô đối với cái tên Trương Dương cũng có phần cảm thấy kiêng nể. Chính cô tự biết là lúc trước cô mang theo bốn chiếc phi tiêu, ba cái phòng bị, vừa rồi Trương Dương phóng đi một cái rồi cho nên nói cách khác thì trong tay Trương Dương hiện tại còn có ba cái phi tiêu nữa.

- Khốn nạn!

Trương Dương suýt chút nữa thì bị lời nói của cô ta chọc cho tức chết, nếu đưa cho cô ta số phi tiêu còn lại thì hắn lấy đâu ra vật dụng gì khác mà chống đỡ kiếm đường sống cho được chứ? Có khác nào thẳng thừng đưa cổ cho cô ta chém một nhát?

- Ba... Hai...

Phía bên kia, Đường Thất Thất thấy được thái độ bất hợp tác của Trương Dương, không nói thêm gì trực tiếp mở miệng bắt đầu đếm ngược.

- Được, ta ném!

Trương Dương bất đắc dĩ đành phải nắm lấy mấy chiếc phi tiêu còn lại trong tay rồi quẳng tất cả chúng đến một chỗ khá xa, phỏng chừng nếu Đường Thất Thất kia có muốn đi nhặt lại đám phi tiêu ấy cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Tất nhiên, trong tay cô vẫn còn có súng.

- Còn một chiếc khác nữa! Tính nhẫn nại của ta có hạn.

Đường Thất Thất liếc mắt nhìn cái túi đựng phi tiêu phía xa, lập tức nhận ra vấn đề ngay.

- Khốn kiếp!

Trương Dương không có cách nào khác đành phải giơ cao cái phi tiêu cuối cùng đang nằm trong tay lên đỉnh đầu, sau đó quẳng nó ra phía xa.

Không biết là có chuyện gì xẩy ra nữa, bởi hiện tại hệ thống Nữ Oa kia không hề có cảnh báo nguy hiểm tính mạng cho hắn. Về lý mà nói thì vốn là hắn có ba lượt cảnh cáo mà Trương Dương thì mới dùng có hai lần, đã đến cái tình huống như thế này mà hệ thống sao lại không phát ra tín hiệu cảnh báo?

Điều này làm cho trong lòng Trương Dương cảm thấy có chút may mắn, có lẽ là cái cô nàng Đường Thất Thất này không có dự định giết chết hắn trong phút chốc, xem ra chắc là những điều mà chính hắn vừa nói với cô ta đã khiến cho cô ta nảy sinh một chút tò mò.

- Lăn ra đây!

Thanh âm lạnh lùng của Đường Thất Thất vang lên lần nữa.

Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ, tính toán rồi lại suy nghĩ một hồi, chỉ có thể đánh cuộc một phen vậy. Hắn xoay người, chậm rãi đứng lên, hai bàn tay giơ lên hướng về phía Đường Thất Thất mà quơ quơ biểu thị hiện trong tay hắn không hề còn bất cứ đồ vật gì khác cả, đối với cô lúc này hắn không có nửa phần đáng e ngại.

- Còn cả ngươi nữa!

Đường Thất Thất quay đầu khẩu súng hướng về phía Tề Tiểu Tiểu, chỉ thẳng cô nàng mà quơ quơ.

- Hai tay ôm lấy đầu, quỳ xuống mặt đất.

- Cứ việc giết chứ ta không chịu nhục!

Tề Tiểu Tiểu không biết có phải là đã bị điên rồi hay không nữa, cô nàng trực tiếp đáp lại một câu không cần đắn đo nửa khắc.

Trương Dương một hồi không nói được điều gì khác, hắn thực sự là muốn xông lên trực tiếp quật ngã cô gái này. Đại tỷ à, chị cho là đây là chuyện thường như cơm bữa hay sao, cái nữ ma đầu này chính là một sát thủ chuyên nghiệp đấy ạ.

- Hừ, lại còn không chịu khuất phục hay sao? Vậy ta sẽ giúp cô toại nguyện.

Đường Thất Thất chẳng buồn nói thêm hai lời, ngay lập tức nâng họng súng lên hướng về phía Tề Tiểu Tiểu.

- Chờ một chút, Đường Thất Thất.

Trương Dương đột nhiên kêu lớn lên át tiếng nói của Đường Thất Thất.

- Tôi có thể đảm bảo chúng tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Cô dẫu gì cũng đã từng là một quân nhân, giết một cô gái trong tay không có một tấc sắt thì đáng giá gì chứ?

- Ha, vẫn còn dám phóng đãng tán gái nữa hả? Nói, cái cô nàng cảnh sát này đối với ngươi có quan hệ như thế nào?

- Tình cờ gặp nhau!

Trương Dương liếc mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu một cái, nếu không phải là cô gái này đột nhiên xuất hiện thì vừa rồi phỏng chừng chính hắn đã bị nữ ma đầu Đường Thất Thất kia giết chết rồi.

- Tình cờ gặp nhau? Định lừa ai đấy hả? Tình cờ gặp nhau mà lại không hề sợ chết chạy đến hứng đạn hộ ngươi hay sao? Chuyện hài!

Trương Dương thở dài, nhạt giọng đáp lại.

- Thế gian này vốn có rất nhiều chuyện mà cô chẳng thể nào hiểu hết được, cũng chẳng có cách nào lý giải được. Bởi vì trong từ điển sống của cô, ngoại trừ việc giết người và đi ngủ ra thì hoàn toàn đâu có điều gì khác nữa.

- Ít nói lời thừa đi. Ta biết là ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ viện binh của ngươi tới ứng cứu cho ngươi, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi rằng ngươi sẽ không có cơ hội đấy đâu...