Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 300: Cô là của tôi




- Ít nhất thì so với các anh cũng hiệu nghiệm hơn.

- Không được, cô ta là thành viên tổ chức sát thủ. Về lý hay về tình đều cũng nên là để tôi mang cô ta đi, chuyện này không cần phải thương lượng nữa.

Trương Dương nghiêng đầu, nhìn hắn, thản nhiên hỏi han.

- Có chứng cớ gì không?

- Chứng cớ? Anh đang toan tính chuyện gì đây?

Vẻ mặt Ngạo Thiên không nói gì một hồi.

- Không phải anh chính là nhân chứng, hôm nay trong con hẻm đó…

- Ồ, thực tình xin lỗi nhé. Hôm nay xảy ra những chuyện gì tôi cũng vô tình quên hết mất rồi.

- Nói như vậy, nếu hôm nay tôi mà muốn mang Đường Thất Thất kia đi thì anh sẽ ra tay ngăn cản?

Ngạo Thiên nhìn nhìn Trương Dương, giọng điệu có phần chuyển lạnh hơn một chút.

- Không sai!

- Người của tôi lập tức sẽ tới đây!

- Trừ phi các anh bắt luôn cả tôi nữa!

Trương Dương quay đầu hướng về phía Đường Thất Thất và Phan Ninh Ninh bên cạnh ra hiệu hai người đi đi.

Ngạo Thiên nặng nề mà thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Trương Dương thủ thế, đôi lông mày níu lại.

- Nhớ kỹ, tôi chỉ cho anh thời hạn là một tuần thôi.

Bất thình lình hắn xoay người rồi nói vọng lại một câu, đồng thời hắn âm thầm bổ sung một câu trong lòng, ta còn sẽ phái người theo sát nhất cử nhất động trong ngoài cái biệt thự của ngươi nữa.

- Cảm ơn!

- Ngươi muốn xử lý thế nào đây?

Nhìn thấy Trương Dương quay trở lại, Đường Thất Thất cười châm biếm mà nói.

Trương Dương nhìn nhìn Phan Ninh Ninh, lại quay đầu nhìn nhìn Đường Thất Thất, gật đầu.

- Nói xem, muốn giết hay muốn chém? Chỉ có điều là nếu mà ngươi muốn giao ta cho cảnh sát thì ngươi chính là đã cho ta một cái thoải mái đích thực.

Trương Dương không trả lời lại câu hỏi của Đường Thất Thất, hắn chỉ là cười tủm tỉm rồi đưa mắt nhìn Phan Ninh Ninh bên cạnh, hỏi.

- Trung úy Phan này, cô là phụng mệnh đến bảo vệ cho tôi đúng không?

Phan Ninh Ninh nhíu mày, lập tức gật gật đầu mà khẳng định.

- Một khi đã như vậy, thì nếu là em gái của cô thực sự muốn giết tôi thì cô hẳn là vẫn ưu tiên bảo hộ cho tôi trước đúng không?

Phan Ninh Ninh nhìn nhìn Đường Thất Thất, thản nhiên mà đáp.

- Chuyện này anh không cần hoài nghi!

- Tốt lắm!

Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Đường Thất Thất mà nói rằng.

- Tôi thả cô!

- Thả tôi?

Đường Thất Thất kia không khỏi kinh ngạc ngay lập tức, đầu óc người này không có vấn đề gì chứ?

Chỉ có điều có nói cũng không biết thế nào, hắn không chỉ là đã thả cho cô đi một lần, bởi rằng buổi chiều đó hiển nhiên là hắn đã thả cô đi, nhưng lần này…

- Nói chơi với cô thôi.

Không đợi cho cô nàng ứng đáp lại, Trương Dương liền nói đế thêm một câu.

- Ngươi!

Bị đùa giỡn như vậy, Đường Thất Thất trên mặt nhất thời không khỏi tức giận.

- Cô đùa giỡn tôi mấy lần như vậy mà tôi đùa giỡn lại cô một lần cũng không được hay sao?

Trương Dương cười hì hì rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ còn đang tức tối của Đường Thất Thất, lại nhìn cái khuỷu tay be bét máu của hắn, thản nhiên mà nói thêm.

- Còn có cả vết thương này nữa.

- Đấy là do ngươi gieo gió gặt bão thôi.

- Gieo gió gặt bảo cũng được, tự làm tự chịu cũng được.

Trương Dương cười cười mà nhìn cô.

- Chỉ có điều vẫn phải làm phiền cô đến ở lại tạm chỗ tôi một đoạn thời gian.

- Đến chỗ của ngươi?

Không chỉ có Đường Thất Thất mà ngay cả Phan Ninh Ninh bên cạnh cũng liền tỏ vẻ kinh ngạc.

- Ừ!

- Chỉ vậy thôi?

Đường Thất Thất cảm thấy thực nực cười mà đem hai bàn tay trống trơn giơ lên một chút, ý muốn nói là ngươi không sợ lão nương này phá rối sao?

- Chỉ vậy thôi!

- Trương Dương, không nhất thiết phải ở lại trong biệt thự của anh chứ?

Phan Ninh Ninh bên cạnh nhíu mày lại, nhắc nhở Trương Dương một chút.

- Thân thủ của cô ta đối với anh có lẽ không đáng tính là mối nguy hiểm, nhưng mà đối với mấy người nhà anh… chính là mấy cô nàng tình nhân yểu điệu kia mà nói…

Trương Dương cười cười nhưng không hề thành tiếng, bộ dạng trên mặt tỏ vẻ như đã dự liệu từ trước rồi.

Phan Ninh Ninh thấy vậy, sắc mặt biến chuyển có chút khó coi, nhưng mà cô cũng không có nói thêm điều gì nữa.

Trương Dương bèn lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Đan Lộ một cuộc, một lát sau, Đại Tẩu đã nhanh chóng đánh một chiếc xe lại.

- Trương Dương!

Phan Ninh Ninh nhìn thấy Trương Dương đã chuẩn bị bước lên xe, cô bước tới bên, thấp giọng hỏi.

- Anh sẽ không làm hại cô ta chứ?

Trương Dương cười cười, thầm nghĩ, dù gì cũng vẫn là chị em đây mà.

- Cô yên tâm, sẽ không để cho cô ấy thiếu một sợi lông nào.

Trương Dương lập tức cho cô một cái cam kết.

- Nếu mà cô còn lo lắng thì chi bằng cô cũng chuyển vào đó ở luôn đi có được không?

Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Đường Thất Thất một cái, không nói thêm nữa.

Sau khi giải thích với Tề Tiểu Tiểu một chút thì Trương Dương liền mang theo Đường Thất Thất lên xe. Ngồi ở phía trước lái xe là Đại Tẩu, còn Trương Dương và Đường Thất Thất ngồi ở băng ghế sau.

--------

Biệt thự Oa Cư. Phòng hai lẻ bốn.

Đường Thất Thất lúc này đã cẩn thận tìm hiểu một chút cái buồng giam lâm thời mang số hai lẻ bốn này của cô, trong phòng mọi thứ đều có hồn, thực là rất ấm cúng đối với một sát thủ nhiều năm lưu lạc khắp bốn phương như cô.

Một cái giường, một tấm thảm màu trắng cashmere ấm áp, phòng tắm, buồng vệ sinh, máy vô tuyến, thậm chí bên trong tủ quần áo kia cũng đã chuẩn bị cả quần áo để thay ra khi tắm rửa, trên cơ bản hoàn toàn là một căn phòng thoải mái.

Thế nhưng mà…

Máy vi tính thì có đấy, nhưng chẳng thể lên mạng được; máy lọc nước uống thì cũng có đấy, nhưng cái ly lại toàn là đồ nhựa dùng một lần; và thậm chí còn có cả một đầu máy phát video Đài Loan, chỉ có điều cái này thực là đáng khinh, toàn bộ các đĩa ghi hình Blu-ray có trong căn phòng này đều chính là các bộ phim sex nặng của Hoa Cúc, nhìn sơ qua mấy vỏ đĩa HD cũng toàn là những hình ảnh mấy tên đàn ông vô đạo đức cùng đàn bà khỏa thân, cho dù cô nàng có là loại người cực kỳ lãnh đạm với những chuyện như thế này nhưng mà trong thâm tâm cũng không tránh khỏi có chút kích động.

Cái này thực đáng ghét! Quá thô bỉ!

Cô đưa tay mở cánh cửa tủ quần áo, sau khi nhìn một hồi số quần áo có thể mặc sau khi tắm được để sẵn trong tủ, đôi môi anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn không khỏi run run một hồi.

Vương bát đản! Cái thể loại quần áo gì thế này?

Váy siêu ngắn, lễ phục dạ hội với cái cổ chữ V khoét sâu hoắm, thậm chí còn có cả một cái áo khoác trong suốt như áo đi mưa nừa chứ, muốn cô mặc những đồ như thế này ư? Rõ ràng là muốn cô tức chết mà.

Lại nhìn nhìn mớ nội y có trong đó, cô quả thực đã bị kích động đến mức muốn tự đưa tay ra mà bóp cổ chết luôn đi cho rồi. Cái loại nội y gì đây? Số này không phải tất cả đều là quần lót chữ “T” hay sao? Thêm nữa ở cái chỗ cần bảo vệ thì cũng chỉ được làm bằng một lớp ren trong suốt, chết tiệt, cái đồ vương bát đản! Hắn là muốn nuôi cô thành đồ dự trữ hả?

Không đúng, hình như là có vấn đề rồi. Đường Thất Thất vội vội vàng vàng mà vươn tay lật lật cánh cửa tủ quần áo trong phòng cô một lần nữa, cánh tay thuận của cô hôm nay bị lực súng va đập vào thiếu chút nữa là gãy xương, tuy may mắn mới chỉ bị trật khớp nhưng mặc dù là đã có tra thuốc bóp thì bây giờ vẫn coi như là không có cách nào dùng sức cho được.

Cô hết kéo rồi lại xoay, kết quả đúng như cô nghi ngờ từ trước, cái vật mà cô cần tìm kia không thấy bóng dáng đâu cả.

Đường Thất Thất liền nhịn không được mà chửi ầm lên trong lòng, khốn nạn quá, ngươi có để nội y trong đây nhưng cái áo lót đâu? Chết tiệt, như thế nào lại không có cái áo lót nào chứ?

Cô là một sát thủ, đúng vậy, nhưng mà sát thủ cũng có quyền cơ bản của con người chứ, đúng không? Hơn nữa, cô còn là một sát thủ yêu sự sạch sẽ, hôm nay một thân bẩn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài như vậy rồi lại bị Trương Dương đem nhốt vào trong cái phòng này thì ý tưởng đầu tiên của cô chẳng phải là chạy trốn đi đâu hết mà chính là muốn tắm táp một cái cơ.

Nói cách khác đi thì cô có phần hơi bị mê tắm!

Giờ phút này toàn thân không còn chỗ nào không bẩn như vậy, hơn nữa cô cũng đã núp trong bụi cỏ rậm rạp ven đường kia khá lâu cho nên cũng chẳng biết là có cái loại đồ vật loạn thất bát tao nào chui vào trong áo nữa, cô tức mình không thể lập tức đem toàn thân ngâm vào trong bồn tắm thật lớn rồi tắm táp một phen đã đời.

Thế nhưng mà những chuyện trước mắt này thực không lọt vào con ngươi cho được. Nhìn cái đống áo quần này chẳng khác nào muốn biến cô thành gái nhảy, mặc đến những cái trang phục như thế lại thêm cả trạng thái trống không phía trên thì chẳng phải là ý muốn nói là: tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi chờ lão tử đến chơi với ngươi?

Cô lại nghiêng đầu nhìn nhìn cái điện thoại dây treo bên cạnh giường, đó cũng chỉ là điện thoại dùng để gọi nội bộ bên trong biệt thự này, cho nên nói cách khác thì chẳng thể dùng nó để gọi đi đâu khác được.

Cái điện thoại nội bộ này được trang bị chính là để cho cô dùng, hiện nay chỉ có thể gọi đến điện thoại trong phòng của Trương Dương hoặc là điện thoại cầm tay của hắn, bởi hắn đã nói là bất kể cô có yêu cầu gì thì gọi đến cho hắn.

Lúc ấy hắn nói với giọng điệu nghiêm trang chững chạc lắm, nhưng Đường Thất Thất cô tin tưởng chính cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nhờ đến hắn…