Đế Sư Xuất Sơn

Chương 51: Gian lận vì lợi ích cá nhân!




Dưới ánh nắng chói chang, những người xếp hàng đã dài đến hằng chục mét nhưng vân không ai lùi bước dù mồ hôi nhễ nhại.

“Sao lại có nhiều người thế?”

“Hết cách rồi, ba mẹ nào không muốn con mình nhận được sự giáo dục tốt nhất chứ, trường mầm non Thịnh Hoa là trường mầm non tốt nhất thành Nam rồi, tất nhiên sẽ có không ích người tranh giành!”

“Aizz! Thương thay lòng ba mẹ…”

“Này? Hai người đến làm gì?”

Hà Tố Nghi nắm tay Thi Nguyệt, cô nở nụ cười xinh đẹp: “Trời đang nắng thế này, anh định để Thi Nguyệt xếp hàng cùng rồi phơi năng chung với anh luôn à?”

“Anh ở đây xếp hàng nhé, em dẫn Thi Nguyệt đi ăn gì đó, cứ quyết định vậy đi!”

Sau đó, Diệp Phùng trợn mắt há mồm nhìn hai mẹ con đi vào trong một quán cơm Tây, ngồi trước cửa kính sát đất, có thể thấy rõ hai người đang ăn uống vui vẻ, thoải mái vô cùng.

“Ôi! Đàn ông…”

Thở dài một câu, vị Đế Sư khiến nghìn người kính trọng, ngưỡng mộ lại bắt đầu xếp hàng một cách khổ sở.

Khi mặt trời dần ngã về phía Tây, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Phùng.

Mà hai mẹ con Hà Tố Nghi lại đi đến rất đúng lúc, sau khi vào phòng làm việc, Hà Tố Nghỉ nắm tay Thi Nguyệt, cô nhiệt tình nói chào với một người giáo viên nữ tầm hơn ba mươi tuổi: “Chào cô giáo, tôi muốn đăng ký cho con gái tôi!”

Gương mặt người giáo viên nữ lạnh lùng, thoáng nhìn qua hai mẹ con cô, trong đáy mắt hiện lên sự khinh khỉnh như xem thường, cô ta phất tay một cái, khó chịu nói: “Các người đến chậm rồi, danh sách tuyển sinh năm nay đã đầy rồi!”

“Đầy rồi? Sao có thể chứ!”

Hà Tố Nghỉ nóng ruột, Thi Nguyệt không giống như những đứa trẻ con khác, năm tuổi mới đi học mẫu giáo vốn đã khá lớn tuổi hơn so với những đứa trẻ khác rồi, nếu bây giờ lại để muộn thêm một năm, có lẽ Thi Nguyệt sẽ thua xa những đứa trẻ khác.

“Trước khi đến đây rôi đã nghe nói, lần này †rường mầm non tuyển sinh năm trăm người, hôm nay tám giờ mới bắt đầu nhận đăng ký, bây giờ chỉ mới một ngày, sao lại đầy được?”

Rầm!

Người giáo viên nữ ném mạnh tập tài liệu trong tay lên bàn, gương mặt hiện lên sự khó chịu: “Ý của cô là sao?”

“Cô là giáo viên hay tôi là giáo viên?”

“Tôi nói đủ rồi là đủ rồi!”

“Cô mau đi đi!”

“Đừng khiến tôi tan làm muộn!”

Diệp Phùng vẫn đang đứng chờ ở cửa cảm thấy không đúng, anh đi đến, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

Hà Tô Nghỉ cắn môi: “Chúng ta đến chậm rồi, số người đã đủ.”

Diệp Phùng hỏi nhíu mày: “Đủ rồi? Sao nhanh thế được? Vậy chúng ta tìm cách khác được không?”

Hà Tô Nghỉ lắc nhẹ đầu: “Trường mẫu giáo Thịnh Hoa là trường công lập, việc tuyển sinh luôn được công khai và công bằng, chỉ tiêu thì đến trước được trước, ngoài ra, không ai có thể nói xen vào được.”

Vừa nói xong thì một giọng nói the thé vang lên: “Cô giáo Lý!”

Sau đó, một người phụ nữ ăn bận xinh đẹp, dẫn theo một bé trai mập mạp, cô ta giận dữ đi vào.

Người phụ nữ liếc nhìn một nhà ba người Hà Tô Nghị, sau đó trong con ngươi hiện lên tia kiêu ngạo, rồi đặt một túi giấy lên bàn làm việc, cười nói: “Cô giáo Lý, hôm nay tôi đi mua sắm, thấy bộ đồ vừa lên kệ này thật hợp với cô, tôi nhìn một lát thì chắc rằng cô mặc vào sẽ rất hợp nên mang đến cho cô này.”

Cô giáo lý nhìn nhãn hiệu Chanel bên ngoài túi giấy, gương mặt lạnh lùng kia lại cười tươi như hoa: “Bà Tiền, chị xem chị kia, chị đến thì đến được rồi, còn tốn tiền làm gì, thật không hay mà.”

Nói thì nói thế nhưng động tác tay của cô †a không hề che giấu, cô ta nhanh chóng cầm lấy túi giấy, thích đến mức không buông.

Bà Tiền cũng cười nói: “Chỉ có mấy triệu đồng mà thôi, chả phải thứ gì đáng giá, có gì mà không hay chứ.”

Nói xong, cô ta chuyển đề tài: “Cô giáo Lý, cô xem chuyện của Tần Thành nhà tôi…”

“Ai da, nó khác nào con ruột của tôi đâu, tôi vẫn nhớ kỹ mà!”

“Tôi không chỉ chừa lại chỗ cho Tần Thành, hơn nữa còn ghi tên cho thằng bé vào lớp giỏi nhất trường mầm non Thịnh Hoa của chúng tôi đấy!”

“Ai da! Cảm ơn cô giáo Lý quá, hai ngày trước tôi vừa khai trương thẩm mỹ viện, hôm nào cô giáo Lý rảnh rồi thì chúng ta cùng đến đấy xem nhé.”

“Được được…”

“Thật ngại quá, tôi cắt ngang một chút!”

Thấy hai người trò chuyện vui vẻ như thế, Hà Tô Nghi cũng không nhịn được nữa, cô lên tiếng cắt ngang, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô giáo Lý, nói: “Vị giáo viên này, không phải vừa nãy cô bảo danh sách đầy rồi à?”

“Hơn nữa, tôi nghe nói trường mầm non Thịnh Hoa luôn dựa theo quy tắc, không cho bất kỳ kẻ nào dùng cách lo lót để lấy tiêu chuẩn nhập học. Còn nữa, vừa nãy khi chúng †ôi vào chúng tôi không hề thấy vị này và con trai cô ấy xếp hàng, xin hỏi, tại sao lại lấy được vị trí vậy?”

“Còn nữa, tôi nghe nói trường mẫu giáo Thịnh Hoa có một lớp rất giỏi, nhưng chỉ nhận hai mươi người. Trường muốn kiểm tra toàn bộ trẻ con vừa nhập học, sau khi tổng hợp được hai mươi đứa bé có thành tích tốt nhất mới ghi tên vào lớp đó, lúc này còn chưa có thời gian nhập học, vậy người bạn nhỏ này tham gia vào cuộc kiểm tra lúc nào thế?”

Chất vấn một hồi, cô giáo Lý cũng đánh giá Tô Hà Nghi một chút, sau đó mới cười một cách khinh khỉnh; “Cô là ai? Ở chỗ này đến lượt cô chất vấn tôi à?”

“Quy tắc? Ở đây tôi chính là quy tắc!”

“Đúng vậy! Một người ở tỉnh nhỏ mà cũng ở đây nói chuyện quy tắc, đúng là buồn cười!”

Giọng nói của bà Tiền vang lên, trong giọng nói là sự châm chọc rõ ràng.

“Cô… Cô vì lợi ích cá nhân mà gian lận!”

“Không lẽ cô không sợ tôi đi tố cáo cô à?”

“Tố cáo?”

Cô giáo Lý nở một nụ cười châm chọc: “Cô đi đi!”

“Tôi là cục phó cục giáo dục, cô tố cáo tôi thì có thể làm gì tôi?”

“Cũng chả nhìn xem thân phận của mình là gì, trường mầm non Thịnh Hoa có thể cho con gái của cô nhập học đã là ơn đức rất lớn rồi, cô tự coi mình là một nhân vật lớn đấy à!”

“Cô biết thân phận của bà Tiền là gì không? Mấy người cũng xứng so sánh với người ta à?”

“Nói thật cho mấy người biết, chỉ tiêu vẫn còn rất nhiều, thế nhưng như vậy thì liên quan gì đến kẻ nghèo như cô hả?”

“Mấy người chỉ là một chút tro bụi trong tay những nhân vật lớn kia thôi, ăn chút cơm thừa canh cặn, chúng tôi có ý tốt thì sẽ bố thí cho mấy người một chỗ, mấy người phải mang ơn đấy, dù không muốn thì cũng phải nhịn, hiểu chưa?!”

Hà Tô Nghi chỉ vào cô giáo Lý, cô đã tức đến mức run người.

“AI Đau quái”

Đột nhiên Thi Nguyệt la lên, cô quay đầu nhìn lại thì thấy bé trai tên Tân Thành kia đã năm tóc Thi Nguyệt giật mạnh, còn cười lớn như thể vui lắm.

“Thi Nguyệt!”

Hà Tô Nghi hét lên một tiếng, cô lao đến đẩy Tân Thành ra, thân thể mập mạp bị đẩy ngã xuống nền đất, khóc ầm lên.

“Con trail”

Bà Tiền vội vàng chạy đến, Tân Thành khóc um trời chỉ tay vào Hà Tô Nghỉ: “Mẹ!

Đánh nó! Đánh chết nó!”

“Được! Con trai đừng khóc nhé, mẹ đánh chết con đàn bà đó cho con!”

Nói xong cô ta giận dữ đứng lên, nâng tay lên muốn tát vào mặt Hà Tô Nghĩ.

“Con đàn bà chết tiệt dám đánh con trai †ao, tao đánh chết mày!”

Bàn tay cô ta còn cách mặt Hà Tố Nghỉ †ầm ba centimet thì bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại, sau đó vung ngược lại, chỉ nghe một tiếng bốp.

Âm thanh giòn tan vang lên giữa văn phòng.

Ở gò má bên phải của bà Tiền bất ngờ in năm dấu tay!

Cô ta đưa tay bưng mặt, khiếp đảm nhìn Diệp Phùng: “Mày… Mày dám đánh tao?”

Diệp Phùng lạnh lùng nhìn cô ta: “Cái gương mặt cay nghiệt này của cô, không phải để người ta đánh à?”