Đế Tôn

Chương 2407: Phong ấn (1)




Bây giờ một mình Giang Nam, không nương nhờ thuyền báu, xông pha trong đất tạo vật. Có thể thấy hai năm qua thực lực của Giang Nam tiến bộ kinh người.

Nếu không có Giang Nam khởi động thì đến đây là Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung đạo đồng bất lực. Giang Nam đứng trên thuyền báu nâng uy lực chiếc thuyền lên gấp đôi, một mình hắn mạnh hơn tổng hợp thực lực của bốn người.

Thuyền báu phá mở các tầng hỗn độn lao vào chỗ suâ nhất đất tạo vật, dọc theo đường đi Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung đạo đồng nhìn các thần dược xa xưa. Có một số thần dược thành linh cắm rễ vào hỗn độn hấp thu chất dinh dưỡng, thấy đám người thì rút rễ bỏ chạy.

Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung đạo đồng tầm than đáng tiếc, nếu thu mấy thần dược này sẽ giúp ích rất lớn cho tu vi của bọn họ. Tiếc rằng trẻ sơ sinh khổng lồ truy sát sau lưng, bọn họ không có thời gian hái mấy thần dược này.

Ma Thiên Tiên Quân không cam lòng:

- Giáo chủ, trẻ sơ sinh quái lạ kia mạnh cỡ nào?

Ma Thiên Tiên Quân nhỏ giọng nói:

- Năm chúng ta hợp tác cộng thuyền báu dấu chân Tiên Đế, Bất Không chẳng lẽ không làm thịt nó được?

Giang Nam lắc đầu, nói:

- Người này là Tiên Quân đã giết Hỗn Độn Long Tổ, nuốt thân thể Hỗn Độn Long Tổ. Tuy Đạo Quân chuyển thế nhưng thực lực mạnh hơn Đại Diễn Cổ Thần, Thái Nhất Tiên Quân. Đạo Quân bi ẩn, tinh thông các thần thông của Đạo Quân bất cứ thời đại tiền sử nào, có năng lực phá vỡ thần thông của các Đạo Quân. Bất cứ công kích nào đều vô dụng trước mặt hắn.

Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung đạo đồng hết hồn, hì hục thúc giục thuyền báu liều mạng lướt tới.

Tinh thông toàn bộ thần thông của các Đạo Quân, có thể phá vỡ bất cứ thần thông nào, Ma Thiên Tiên Quân, Càn Khôn lão tổ, Bỉ Ngạn Nữ Đế, Linh Lung đạo đồng không thể so sánh với luyện chế như thế. Bọn họ mới chỉ là Tiên Vương, Tiên Quân, so với lão quái vật đó như đom đóm và trăng sáng, chiêu thức chưa kịp phát đã bị đánh chết.

Ma Thiên Tiên Quân hét lên:

- Giáo chủ, sao người trêu chọc vào lão quái vật như vậy?

Càn Khôn lão tổ nói:

- Phải rồi, trong xác Long Tổ ngươi từng nói có gặp một tinh cầu quái dị, bên trong có thiên hỏa dựng dục thần thai, tự thành một thánh địa, không lẽ là trẻ sơ sinh kỳ lạ này?

Giang Nam gật đầu.

Mắt Càn Khôn lão tổ sáng rực, ngoái dầu nhìn trẻ sơ sinh khổng lồ.

Càn Khôn lão tổ nhỏ giọng nói:

- Người này là kẻ tính kế tất cả sinh linh, bao gồm Đạo Quân chuyển thế trong Tiên giới, Hỗn Độn Cổ Thần, thậm chí là Tiên Đế, Tiên Tôn, Bất Không Đạo Nhân? Đấu trí tranh hùng với nhân vật như vậy...

- Tiềm Long quân sư, người ta khinh thường đấu trí tranh hùng với ngươi.

Linh Lung đạo đồng lên tiếng nhắc nhở:

- Bây giờ hắn chỉ cần nghiền áp, sẽ không cho ngươi cơ hội đấu trí.

Càn Khôn lão tổ cười nói:

- Đấu trí chỉ có trong tình huống thực lực cách biệt không quá xa. Có thực lực tuyệt đối thì trí mưu không là gì. Tuy trẻ sơ sinh kỳ lạ này có thực lực kinh người nhưng không dễ nghiền áp chúng ta. Tử Xuyên, chỉ cần lao ra khỏi đây, ta mang các người rời khỏi mảnh đất bỏ hoang, bỏ hắn lại đây một mình.

Lòng Giang Nam máy động nhìn hướng Càn Khôn lão tổ, nghi hoặc hỏi:

- Quân sư, con đường người vào mảnh đất bỏ hoang chẳng phải đã biến mất sao? Ta nhìn ký ức của Đông A Đạo Nhân biết năm xưa các người bị bắt, sưu tầm ký ức của quân sư. Nhiều cường giả mảnh đất bỏ hoang đi đường đó, không ngờ chỗ thả lỏng đã đổi hướng, nhiều cường giả chết đi. Tại sao quân sử lại bảo là sẽ đưa chúng ta rời đi?

Càn Khôn lão tổ cười nói:

- Ta và nội tử khi vào mảnh đất bỏ hoang đã âm tầm động tay chân, để lại dấu ấn của mình ở nơi phong ấn thả lỏng, lại bóp méo ký ức hai người. Trong ký ức chúng ta đó là vị trí giả, người sưu tầm ký ức ta và nội tử sẽ không được gì. Ta chỉ cần thúc giục pháp lực là có thể cảm ứng được dấu ấn của mình, đây là đường lui ta để lại nên phải cẩn thận. Những người này ác ôn côn đồ, ta buộc phải cảnh giác.

Ma Thiên Tiên Quân nhìn Càn Khôn lão tổ từ trên xuống dưới, nói:

- Ngươi đúng là kẻ xảo quyệt.

Giang Nam khẽ thở dài:

- Tiềm long không gian xảo mới lạ.

Thuyền báu xông tới chính giữa hỗn độn, mọi người bỗng cảm thấy áp lực nhẹ hẫng. Trung tâm đất tạo vật không bị vũ trụ sụp đổ tạo áp lực phá hủy hoàn oàn. Đất tạo vật có ba ao máu, một gợn sóng tiên quang, một tràn ngập hồng mông đại đạo, một đầy hơi thở đại đạo Bất Không. Tim mọi người đập nhanh.

- Đây là... Bảo huyết Đế và Tôn, Bất Không Đạo Nhân để lại!

Bên trên ba ao máu có pháp bảo khổng lồ do hỗn độn tử kim đúc ra. Pháp bảo như bánh xe chia lục đạo, ràn ngập hơi thở dị chủng đại đạo. Từng đợt huyết khí bị lục đạo viên luân hút ra khỏi ba ao máu rơi vào trong bánh xe.

Pháp bảo hình bánh xe tròn rất cổ xưa, tự mình vận chuyển nhưng nặng nề khó khăn, nó kêu ken két. Bánh xe quay một vòng là huyết khí hóa thành sinh linh kỳ diệu sinh ra từ bánh xe.

Sinh linh có chín đầu, đầu người mình rắn. Sinh linh liếc đám người Giang Nam, chui vào hỗn độn biến mất.

- Viên luân này đang chế tạo sinh mệnh, chế tạo lửa linh hồn!

Tim Giang Nam đập nhanh. Đây là một bánh xe tạo hóa, từ máu của Đế và Tôn, Bất Không chế tạo ra sinh mệnh.

Tuy thứ bánh xe tạo hóa chế tạo ra rất kỳ lạ nhưng đó là báu vật khó tưởng tượng. Dù là Tiên Quân, Thiên Quân đều không có thủ đoan chế tạo linh hồn, chỉ Đạo Quân mới có năng lực này.

Viên luân này có năng lực tạo vật, chứng minh viên luân tạo hóa này là pháp bảo đẳng cấp Đạo Quân, công năng khác hẳn với báu vật Đạo Quân khác truy cầu uy lực.

Ba ao máu càng ghê gớm, đó là bảo huyết của tồn tại siêu cường đại Đế và Tôn, Bất Không. Nếu có thể thu được chút ít thì khó mà tưởng tượng hết ích lợi từ nó.

Mọi người thầm than thở:

- Tiếc là trẻ sơ sinh kia đuổi theo phía sau.

Đám người điều khiển thuyền báu lao thẳng tới trước, không dám ngừng lại lâu.

Trẻ sơ sinh khổng lồ xông vào nơi đây.

Giang Nam ngoái đầu nhìn, bánh xe tạo hóa bỗng sáng lên, sáu tia sáng bắn hướng trẻ sơ sinh khổng lồ, bao phủ nó trong vầng sáng.

Trẻ sơ sinh khổng lồ như gặp kẻ hù lớn, cánh tay tròn quay giơ lên, các thần thông khủng bố bùng phát chống lại bảo luân.

Giang Nam thầm nghĩ:

- Bảo luân này chắc là pháp bảo Đế và Tôn, Bất Không hợp tác luyện hóa, gặp trẻ sơ sinh khổng lồ kia bỗng bùng phát uy lực. Có lẽ vì Vô Cực Thiên Tôn không hoàn toàn che mắt được Đế và Tôn, Bất Không, ba người xem Vô Cực Thiên Tôn là kẻ thù của mình.

Trẻ sơ sinh khổng lồ đánh nhau với bánh xe tạo hóa ngay giữa đất tạo vật. Đánh nhau đẳng cấp như thế, Giang Nam không tự tin xông vào rồi an toàn rút lui, đành lưu luyến như ba ao bảo huyết.

Cuối cùng bọn họ lao ra khỏi đất tạo vật. Càn Khôn lão tổ điều khiển thuyền báu hướng tới nơi để lại dấu ấn.