Đế Vương Công Lược

Chương 147: Giao chiến [ Liên quan gì đến cái thứ chổi lông gà như ngươi!]




Một lúc sau, Diệu Tâm và Tư Không Duệ cũng tới tiền thính. Tiết Hoài Nhạc nói sơ qua tình hình chiến sự cho hai người nghe, bao gồm cả chuyện đám mây đen kì quái kia.

Sở Uyên nói: ” Đại sư có biết đây là thứ gì không?”

Diệu Tâm lắc đầu: ” Tiểu tăng không biết.”

Tư Không Duệ vội vàng ho khan hai tiếng, nói: ” Có lẽ Đoạn huynh biết.”

Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu gì nhìn hắn, ta biết cái quỷ gì.

Tư Không Duệ từng bước hướng dẫn: ” Trong Tây Nam Phủ có không ít độc trùng, trong đó có một loại gọi là Tiễn Xuyến Tử.”

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt khẽ động.

” Có mang theo tới đây không?” Sở Uyên hỏi: ” Trông nó như thế nào?”

” Không có.” Đoạn Dao lắc đầu: ” Không phải thứ hiếm lạ gì, cũng không có công dụng gì lớn, chính là một loài bọ cánh cứng màu đen to cỡ bằng miệng chén.”

Ôn Liễu Niên cảm thấy choáng váng, đầu óc tối đen, lông tơ toàn thân dựng đứng, to cỡ nào?

Triệu Việt đưa tay đỡ lấy hắn.

Đoạn Dao hơi khó hiểu: ” Đại nhân sao vậy?”

Diệp Cẩn nhỏ giọng giải thích: ” Trừ Hồng Giáp Lang ra, tất cả các loại côn trùng còn lại Ôn đại nhân đều sợ, nhìn thấy con nhện con gián cũng sẽ bỏ chạy.” Càng đừng nói là con bọ cánh cứng màu đen to cỡ miệng chén đáng sợ như thế.

” Thì ra là vậy.” Đoạn Dao khó xử, vậy ta có nên tiếp tục nói hay không đây???

” Không sao không sao.” Ôn Liễu Niên khoát khoát tay, bình tĩnh nói: ” Tiểu Vương gia cứ nói đi, không sao hết.”

” Mặc dù nhìn qua hơi cục mịch và nặng nề, nhưng loài bọ cánh cứng này lại biết bay.” Đoạn Dao tiếp tục nói.

Ôn Liễu Niên: “….”

Muốn chết muốn chết.

” Hơn nữa còn có thể bay rất cao, thích bay theo đàn, nhìn từ xa chỉ có thể thấy một mảng lớn đen thui, giống như một xâu tiền đồng lớn, vì vậy mọi người đều gọi nó là Tiễn Xuyến Tử.” Đoạn Dao nói: ” Nó cũng có độc, nhưng độc tính không nhiều, cũng không quá nguy hại, bị cắn một cái thì nhiều nhất là chỉ sưng đỏ lên, phát sốt vài ngày mà thôi.”

Tiễn= Tiền, Xuyến = Xâu, chuỗi, Tử = đồng tiền xu thời xưa. Tiễn Xuyến Tử: xâu tiền xu.



Vẻ mặt Đoạn Bạch Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn Tư Không Duệ: ” Ý của ngươi là đám mây đen kia thật ra chính là một đàn Tiễn Xuyến Tử?”

Tư Không Duệ vỗ đùi: ” Đoạn huynh thật là cơ trí, ta chỉ vừa thuận miệng nhắc tới Tiễn Xuyến Tử thôi mà Đoạn huynh đã có thể liên hệ nó với đám mây đen kia rồi.” Không hổ là người phải vào cung a, quả thật lợi hại.

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Ngươi còn có thể càng mất mặt hơn chút nữa không?

” Côn trùng mà cũng có thể bay cao như vậy sao?” Diệp Cẩn nghi hoặc.

” Chỉ là một suy đoán mà thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Chưa chắc đã là Tiễn Xuyến Tử, cũng có thể là thứ gì đó khác. Nhưng nghĩ theo cách này là đúng rồi, đó nhất định không phải là mây, mà là loại côn trùng nào đó bay được.”

” Nếu là côn trùng thì có lẽ dễ xử lý hơn một chút.” Ôn Liễu Niên nói: ” Trực tiếp cho một mồi lửa là có thể hỏa thiêu sạch sẽ, nhưng lại có một khuyết điểm.”

Sở Uyên gật đầu: ” Nói ra thử xem.”

” Nếu chúng đã có thể vừa bay giữa không trung vừa vẫy nước làm mưa thì chắc chắn trên lưng chúng có mang nước, và trên cánh phải được quét dầu trơn, nếu không, để cánh thấm nước thì không thể bay cao và bay lâu như vậy được.” Ôn Liễu Niên nói: ” Lời Diệp Cốc chủ mới nói rất đúng, không có bất kì loại côn trùng nào thật sự có thể bay cao như thế, mà rất có thể là vì đối phương đã dùng cách nào đó che mắt chúng ta, để chúng ta nhìn thành chúng bay cao, chẳng qua là điều này cũng không quan trọng, chỉ cần xác minh được thứ đồ chơi kia bay không cao, sau đó dùng Hỏa Lưu Kiếm bắn trúng là được.”

Hỏa Lưu Kiếm: Search không ra nhưng ta nghĩ là một loại kiếm mảnh( để có thể bay xa) mang theo thuốc pháo, bắn trúng mục tiêu sẽ nổ rồi tạo ra lửa, chứ nếu bắn mũi tên tẩm lửa dầu hỏa thì chắc chắn sẽ cháy vì trời đang “mưa” mà *^_^*.

” Nhưng nếu thiêu cháy đám trùng này ngay giữa không trung, rơi vào thuyền thì rất nguy hiểm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Hiện tại không giống lúc tác chiến trên lục địa, một đốm lửa nhỏ cũng không thể khinh thường, cả bầu trời bốc cháy thì thật sự quá mạo hiểm.”

Ôn Liễu Niên gật đầu: ” Đây chính là khuyết điểm mà hạ quan vừa nhắc tới.”

” Trừ hỏa thiêu ra, còn có biện pháp nào có thể đối phó với độc trùng nữa không?” Sở Uyên lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt và Diệp Cẩn đồng thanh đáp: ” Dùng thuốc.”

….

Sở Uyên cười: ” Tiểu Cẩn nói trước đi.”

Diệp Cẩn ho khan hai tiếng: ” Cũng không có gì, độc trùng thì luôn sợ thuốc, ngay cả cổ vương cũng không ngoại lệ. Thuốc bột thì ta chỉ cần vài ngày là có thể phối xong, cũng không cần sợ sẽ dính lên người các tướng sĩ, dù có rơi vào mắt vào miệng cũng không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là phải làm sao mới có thể tung thuốc bột lên cao như vậy.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Dạo trước chúng ta đã bắt đầu chế tạo ra loại bàn nhảy giống Mã Lục, có thể sử dụng được chưa?”

Sở Uyên gật đầu: ” Tới hỏi Mộc Si tiền bối thử xem, chắc cũng có thể mang ra thử một lần, lát nữa Dao nhi theo trẫm đi.”

Đoạn Dao gật đầu: ” Được.”

” Chuyện mưa độc tạm thời dừng lại ở đây đi.” Sở Uyên mở bản đồ hải vực trên bàn ra: ” Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh nữa thì hai ngày tới đại quân sẽ đối đầu chính diện với Hắc Nha, trận chiến đầu tiên, Đại Sở cần phải thắng.”

Tiết Hoài Nhạc nói: ” Mạt tướng đã điều động binh lực xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến.”

Sở Uyên gật đầu: ” Tướng quân vất vả rồi.”

**********

Phía sau một mảnh sương mù dày đặc, Lưu Cẩm Đức xoay người xuống đài luyện binh, nói: ” Ngày mai ra biển!”

Hắc Nha cũng không có ý kiến khác: ” Được.”

” Vì sao ngươi không tự mình dẫn binh?” Sở Hạng đứng phía sau hắn hỏi: ” Quyết định lần này của ngươi ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta.”

Lưu Cẩm Đức lạnh lùng nói: ” Vì sao ta phải tự mình dẫn binh?”

” Chuyện này mà còn phải hỏi sao?” Sở Hạng nói: ” Cả ngươi và ta đều hiểu, cần gì phải cố làm ra vẻ.”

” Mỗi trận đánh ta đều phải thắng.” Lưu Cẩm Đức nói: ” Người nào dẫn binh có khả năng thắng cao hơn thì sẽ do người đó dẫn binh, đó là lý do duy nhất.”

” Không tồi.” Sở Hạng vỗ vỗ bờ vai hắn: ” Xem ra lúc trước ta lo lắng quá nhiều, cứ tưởng ngươi sẽ muốn mau chóng đi gặp “hắn”.”

Sắc mặt Lưu Cẩm Đức đột nhiên trở nên âm lãnh.

” Như bây giờ là tốt nhất.” Sở Hạng cười cười: ” Không vội chút thời gian này, người sớm muộn gì cũng là của ngươi.”

********

” Hắt xì!” Tư Không Duệ xông ra khỏi phòng bếp: ” Đây là muốn mạng người sao!!!!”

Đoạn Dao rang xong ớt bột, rắc vào nhân bánh bao ăn: ” Không đến mức đó chứ?”

” Còn tưởng ngươi đang lén lút nấu thứ gì ngon.” Tư Không Duệ xoa xoa mũi: ” Đoạn huynh thật là, sao lại có thể ngược đãi ngươi như thế, ăn cái bánh bao cũng phải tự mình làm.”

Đoạn Dao khinh thường: ” Nói cứ như hắn chưa từng ngược đãi ngươi vậy.”

” Giao hữu vô ý, giao hữu vô ý.” Tư Không Duệ ngồi xổm bên cạnh hắn: ” Đúng rồi, Nam sư phụ đâu? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy tới, sắp khai chiến đến nơi rồi.”

” Đúng vậy, ta cũng đang thắc mắc.” Đoạn Dao nói: ” Theo lý mà nói thì phải tới từ lâu rồi mới đúng, vùng Nam Hải này gần đây đang có chiến tranh, mọi người đều chỉ muốn trốn trong nhà, khắp nơi yên tĩnh vắng vẻ, chắc cũng sẽ không có gì ngăn cản giữa đường a.”

Tư Không Duệ nói: ” Có khi nào Nam sư phụ đã chui về hầm mộ lại rồi không?”

” Không thể nào.” Đoạn Dao nhất thời mặt ủ mày ê: ” Nhưng cũng không chắc chắn.” Suy nghĩ một chút lại càng cảm thấy phiền lòng, ngay cả tâm tình thưởng thức bánh bao cũng không còn nữa.

” Ngươi ăn bánh bao của ngươi đi, ca không nói nữa.” Tư Không Duệ dỗ dành hắn: ” Nào, há miệng ra, hay là ca lấy thêm cho ngươi vài miếng thịt nhé?”

Đoạn Dao cụng cụng phần ót vào vách tường gỗ phía sau, mất hứng, nhớ sư phụ.

Trên một tòa đảo hoang giữa đại dương bao la, Nam Ma Tà đang vui vẻ nướng cá, y phục rách nát đầu tóc rối bù vẻ mặt dơ bẩn, cũng lười tắm, cảm thấy những ngày không cần chải đầu thật là tốt đẹp. Dù sao trong bọc y phục cũng có một bộ đồ mới, may bằng tơ lụa, lúc nào đi gặp đồ đệ rồi mặc cũng không muộn.

*********

Sở Uyên mở chai thuốc ra, lại tăng ánh sáng ngọn đèn lên một chút.

Người tập võ qua quýt ẩu tả đã thành quen, Đoạn Bạch Nguyệt cũng không để tâm đến những vết thương nhỏ nhặt trên người, chạy vòng vòng bên ngoài một ngày, khó tránh khỏi lại bị chảy máu. Sở Uyên dùng nước nóng cẩn thận giúp hắn lau sạch vết thương, rắc thuốc bột vào rồi lấy băng vải sạch giúp hắn băng bó lại.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Quấn như vậy thật là đẹp mắt.”

” Còn lắm lời.” Sở Uyên nói: ” Những vết thương trên người này đều là chuyện nhỏ, nhưng trên cánh tay trái là bị mũi tên nhọn đâm vào, đừng lộn xộn nữa.”

” Nghe lời ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn đưa lên môi hôn một cái.

Sở Uyên rửa mặt qua loa một chút rồi cũng vén chăn lên nằm xuống bên cạnh hắn, đưa tay ôm chặt lấy hắn, lại đem mặt vùi vào lồng ngực hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt cười, đưa tay xoa xoa sau gáy Sở Uyên: ” Thật giống một tiểu miêu a.”

Sở Uyên lầu bầu: ” Buồn ngủ.”

” Ngủ đi.” Đoạn Bạch Nguyệt lấy ngón tay giúp hắn vuốt tóc, thuận tiện trêu: ” Có muốn ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe hay không?”

Sở Uyên cự tuyệt: ” Không nghe.”

” Không nể mặt ta gì hết.” Đoạn Bạch Nguyệt dùng cằm cọ cọ hắn, giam giữ hắn trong lồng ngực không chịu buông tay. Sở Uyên cười né tránh, hai tay ôm má hắn kề sát vào hôn lên.

Bên ngoài thuyền truyền tới một trận tiếng sáo.

Đoạn Bạch Nguyệt: “….”

Sở Uyên hỏi: ” Lại tức giận?”

” Cũng không phải là tức giận hay không tức giận.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đại sư vốn cô độc một mình, đêm lại dài như vậy, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó để làm.”

Sở Uyên đưa tay che hai tai hắn lại, lần nữa hôn lên, rất là chuyên chú.

Đoạn Bạch Nguyệt nằm trên giường, một tay gạt vạt áo Sở Uyên ra, áo ngủ mềm mại như nước trượt xuống đầu vai, lộ ra thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh.

” Không cho phép nhúc nhích.” Sở Uyên ghé vào tai hắn nhỏ giọng thì thầm.

Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong cong: ” Được.”

Bên ngoài khoang thuyền, Diệu Tâm thổi xong một khúc nhạc, dư âm dài dằng dặc.

Bên trong khoang thuyền, Đoạn Bạch Nguyệt kéo cánh tay Sở Uyên, để hắn nằm lên người mình, bàn tay mơn trớn tấm lưng quang lõa, cảm nhận mỗi lần mỗi lần hắn run rẩy động tình. Hơi thở phả vào bên tai đầy mê loạn, nụ hôn ướt át không ngừng rơi xuống, thi thoảng còn xen lẫn tiếng rên rỉ, như là có con mèo nhỏ giơ móng vuốt khẽ cào lên trái tim — tươi đẹp tuyệt diễm như vậy, đừng nói bên ngoài có người đang thổi sao, cho dù là đang khua chiêng gõ trống thì cũng không muốn nghe, không nghe được.

” Đại sư, đại sư.” Tư Không Duệ đứng ở tầng dưới mặt nhăn mày nhó gọi to: ” Ta là người giác ngộ cạn a.”

” Đúng vậy, ta cũng ngủ không ngon?” Đoạn Dao phụ họa.

Diệu Tâm thu hồi sáo ngọc, áy náy nói: ” Quấy rầy rồi.”

” Không sao không sao.” Ngươi đừng thổi là được. Đoạn Dao cười tươi như hoa, nói: ” Đại sư cũng đi ngủ sớm đi.”

Diệu Tâm khẽ gật đầu, nhìn theo hai người bọn hắn trở về chỗ ở, cũng không tiếp tục thổi nữa, nhưng vẫn đứng nhìn về phía phòng ngủ của Sở Uyên, đáy mắt đen như mực.

Sắc trời dần sáng, Sở Uyên ngủ say sưa, thỉnh thoảng khóe miệng sẽ cong lên, như là đang mơ giấc mơ ngọt ngào nào đó.

Đoạn Bạch Nguyệt thấy thích, cúi đầu hôn hắn một cái, thấy chưa đủ, lại ghé lên cổ hắn duyện ra một dấu ô mai, sau đó mới thỏa mãn kéo chăn bao người hắn lại.

Tất nhiên là Sở Uyên cũng có thể cảm nhận được đau đớn trên cổ, nhưng vì đã biết rõ người bên cạnh là ai, cũng thật sự rất mệt, bởi vậy cũng không quá để tâm, chỉ đưa tay vỗ một cái lên ngực hắn rồi ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Tứ Hỉ công công tới hầu hạ hai người rửa mặt thay y phục. Sở Uyên nhíu mày: ” Chuẩn bị khăn quàng cổ làm chi?”

Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói: ” Ta đi ra ngoài trước đây.”

Tứ Hỉ nói: ” Bên ngoài gió lớn, gió lớn.”

” Gió lớn cũng không dùng đồ chơi này.” Sở Uyên kéo xuống: ” Ở vương thành mùa đông khắc nghiệt như vậy cũng không dùng khăn quàng cổ được mấy lần, trẫm cũng không phải là Ôn ái khanh, không sợ trúng gió cảm lạnh.”

Tứ Hỉ: “….”

” Dậy rồi sao?” Diệp Cẩn thò đầu vào cửa sổ nhìn một cái, sau đó mở cửa vào phòng: ” Có ăn mì cá không?”

Sở Uyên xoay người: ” Ăn.”

Diệp Cẩn trừng lớn mắt.

Tứ Hỉ công công vội vàng lấy khăn quàng cổ quàng lên cho hắn.

Sở Uyên: “….”

Đoạn Bạch Nguyệt!!!!!!

Vì sao lại có chuyện dâm loạn đến độ này chứ? Diệp Cẩn chống cằm ngồi bên bàn nhìn ca ca ăn mì, tâm tình rất phức tạp.

Sở Uyên nóng đến phát hoảng, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy càng cảm thấy da đầu tê dại, hơn nữa còn ăn mì mới nấu nóng hổi, chỉ mới một lát mà khắp người đã đầy mồ hôi.

Diệp Cẩn lại càng đau đớn ôm đầu: ” Ngươi đỏ mặt cái gì?” Một kẻ hói đầu mà thôi, có gì đáng giá đâu mà phải đỏ mặt?

Sở Uyên để bát rỗng xuống bàn, cố ý nói sang chuyện khác: ” Bên ngoài có quân địch sao?”

” Có.” Diệp Cẩn uể oải nói: ” Họ Đoạn.”

” Không được nháo.” Sở Uyên cùng Diệp Cẩn đi ra ngoài: ” Nói chính sự.”

” Tất cả mọi người đang chờ ở tiền thính.” Diệp Cẩn giúp hắn nới lỏng khăn quàng cổ một chút, sợ hắn nóng quá chịu không nổi, sau đó lại nghiến răng: ” Loại chuyện này, không nên có lần thứ hai.”

Sở Uyên nói: ” Được được được.”

” Hoàng thượng!” Trác Vân Hạc từ đằng xa chạy tới, bẩm báo: ” Đối phương có động tĩnh rồi.”

Ngoài biển khơi sương trắng lượn lờ, rất nhiều chiến thuyền màu đen đang đứng sừng sững trên mặt nước, trên nền cờ xí màu đỏ thẫm có vẽ một con quạ đen, người dẫn quân mặc áo choàng dài màu đen, chính là người đã từng xuất hiện trong ảo ảnh trước đó &Khoảng cách hai quân càng ngày càng gần, Diệp Cẩn cũng nhìn thấy càng ngày càng rõ, sau đó nói: ” Thật sự là người đầy lông a.”

Thẩm Thiên Phong rất đau đầu, nghìn vạn lần đừng nói là thứ đồ chơi này cũng muốn nuôi một con, nếu là thế thì lại phải xây thêm một đại lao chuyên biệt ở Nhật Nguyệt sơn trang nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Là Hắc Nha, xem ra Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức không tới đây.”

” Trong đó có trận pháp gì không?” Sở Uyên hỏi Ôn Liễu Niên.

” Nhìn không giống có gì mờ ám.” Ôn Liễu Niên đáp: ” Có lẽ cũng chỉ có một chi quân đội.”

Tiết Hoài Nhạc nhấc tay lên, ý bảo đại quân dừng tại chỗ đợi lệnh.

Hắc Nha cười “khặc khặc”, nói: ” Ngươi chính là Thẩm Thiên Phàm đó sao?”

( chỗ này QT nó dịch tiếng cười là cạp cạp làm ta mắc cười gần chết, đã là con quạ đen mà còn kêu cạp cạp nữa ^O^)

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nhíu mày, đang lúc hai quân giao chiến nhưng đối phương lại giả vờ như không nhận ra người cầm quân, lời này không chỉ mang tính khiêu khích, mà ẩn trong đó còn tỏ ý muốn vũ nhục đối thủ.

Tiết Hoài Nhạc chỉ cười một tiếng, nói: ” Thẩm Tướng quân đóng ở biên quan đông bắc, nơi đó quan trọng hơn quốc gia nhỏ xíu chật hẹp này của ngươi nhiều lắm, nếu các hạ thật sự ngưỡng mộ chiến thần của Đại Sở ta như vậy thì cứ chờ tới lúc bị bắt làm tù binh đi, khi đó ngươi có thể được thỏa mãn tâm nguyện rồi.”

” Nhưng quốc gia nhỏ bé này của ta lại có thể đưa Thiên tử Đại Sở tới.” Hắc Nha kiêu ngạo nói: ” Chẳng lẽ ý của ngươi là, Sở Hoàng còn không sánh bằng một Tướng quân sao?”

Ôn Liễu Niên nghe vậy thật đau răng, các đại nương gây gổ với nhau ngoài đường còn dễ nghe hơn loại trình độ này nhiều.

” Hoàng thượng ngự giá thân chinh là vì người đã từng là Cao Vương Sở Hạng.” Tiết Hoài Nhạc nói: ” Thật sự không liên quan gì đến cái thứ chổi lông gà như ngươi!”

Tướng sĩ Đại Sở nghe xong đều ha hả bật cười, lại nhìn Hắc Nha đang khoác áo choàng kết bằng lông chim, ngược lại cũng đúng a, thật sự là rất giống cây chổi lông gà.

Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười, nhỏ giọng nói: ” Miệng lưỡi người tập võ cũng có thể nhanh nhạy sắc bén như vậy sao?”

” Hai quân đối đầu, mắng chửi thắng cũng tính là thắng.” Sở Uyên nhướng mi.

Hắc Nha la lớn một câu, như là đang hạ lệnh gì đó, phía sau đội thuyền vang lên tiếng sột soạt sột soạt, Diệp Cẩn tinh mắt nhìn thấy, nói: ” Là cá Đinh.”

” Kia chính là quốc chủ Phỉ Miễn quốc tiếng tăm lừng lẫy đó hả?” Tư Không Duệ ngồi trên nóc thuyền, nhìn phía thuyền địch đang chỉ huy binh lính khiêng những sọt cá lớn trút xuống biển, không thể tin được thốt lên: ” Sao lại giống một kẻ đần độn như vậy? Còn tưởng là sẽ mang ra loại thần binh lợi khí gì đó để đối phó, làm nửa ngày trời hóa ra lại là thứ đồ chơi này.”

” Không nên a.” Đoạn Dao nói: ” Có lẽ bọn chúng vẫn còn giấu thứ gì đó khó lường, nếu không thì cũng quá…. Nhưng cũng không nói trước được, vạn nhất đầu hắn úng nước thì sao, cũng có thể hành động ngu xuẩn vậy lắm.” Nếu thế thì càng tốt, không cần đánh cũng thắng.

Cá Đinh hay còn gọi là cá Diêm La, là biệt hiệu các ngư dân thường dùng cho loài cá này, chỉ vì chúng có hàm răng cực kì sắc bén, thích đục lỗ dưới đáy thuyền, đối với các ngư dân và người đi biển mà nói thì thật sự không phải chuyện đùa, đụng phải bầy cá này không khác gì đụng phải Diêm La Vương. Nhưng chiến thuyền cũng không giống thuyền đánh cá, ván đóng thuyền đều được gắn thêm tấm sắt bảo vệ, đầu thuyền còn được bọc một bao dược thảo, lúc ngâm vào nước biển thì bầy cá cũng không dám tiến lại gần.

Một lượng lớn cá Đinh bị đối phương trút xuống biển, quả thật cũng không bơi lại gần đội thuyền Đại Sở, mà ngược lại tự cắn xé lẫn nhau, chẳng bao lâu sau xác cá đã nổi đầy mặt nước, nước biển cũng bị nhuộm đỏ.

” Ai nha, ngươi xem, ta đã nói là nhất định có vấn đề mà.” Đoạn Do đứng dậy: ” Đi, đi xem thử rốt cuộc tên Hắc Nha kia muốn giở trò quỷ gì.”

Chương sau hấp dẫn hấp dẫn nhoa *^_^*