Đế Vương Sủng: Sát Vương

Chương 31: Không cam lòng




Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Một đoàn nam thanh nữ tú ríu rít nói cười tiến vào Cẩm Tú Đình, đi sau là một đoàn cung nhân hùng hậu. Nói cách khác, trừ Lãnh Tiểu Ni thì toàn bộ tiểu chủ nhân các cung đã tới đông đủ.

Bạch Vân Quốc có quy định rất khắt khe trong việc phân chia thứ bậc, vậy nên không khó gì để phân biệt bối phận của những vị mới tới này. Người có thân phận cao hơn sẽ đi trước thể hiện sự tôn quý. Mặc kệ ngươi có lớn tuổi bao nhiêu, nếu bối cảnh yếu hơn, dĩ nhiên phải đi sau người khác.

Tương tự như thế, các hoàng tử, công chúa hoàng tộc này lại càng phải tuân theo lễ nghi. Người dẫn đầu tất nhiên là Đại hoàng tử Lãnh Tư Minh, tiếp đó là Tứ hoàng tử Lãnh Thiên Dương, Ngũ hoàng tử Lãnh Duệ, theo sau mới là hai vị công chúa.

Đều là con của Lãnh Đế, ngoại hình xuất chúng nhưng mỗi người đều có phong thái riêng. Đại hoàng tử anh tuấn mà nghiêm nghị; Tứ hoàng tử một thân cẩm y lại lạnh nhạt bất cần; Ngũ hoàng tử mặc trường bào trắng thuần, luôn mang trên môi nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến lòng người thoải mái.

Hai công chúa cũng là xinh đẹp như hoa, một người so với một người càng thêm khuynh thành. Lãnh Như Ngọc vì lớn hơn Lãnh Bích Doanh một tuổi nên tính tình có phần thu liễm hơn, mà nét đẹp cũng là sắc sảo hơn. Bất quá, Lãnh Bích Doanh một thân hồng y phiêu dật hoạt bát đáng yêu, lại chọc người trìu mến. Một hồng nhung, một thược dược, đúng là không phân cao thấp.

So với Lãnh Như Ngọc có phần thâm trầm, Lãnh Nguyệt càng thích Lãnh Bích Doanh hơn. Người như Lãnh Bích Doanh đơn giản, lại không có tâm cơ sâu kín, có lẽ sẽ không gây bất lợi cho nàng.

Ba vị hoàng tử, luận trí tuệ đều không phân cao thấp, nhưng luận về mức độ sủng ái của Lãnh Đế thì vẫn là Ngũ hoàng tử Lãnh Duệ được lòng thánh thượng hơn một chút. Bất quá Lãnh Đế mới chỉ có ngoài ngũ tuần, vẫn còn rất trẻ như thế thì làm sao nghĩ tới chuyện truyền ngôi đây? Xem ra cái ghế Thái tử có lẽ còn phải tranh đấu còn dài.

Đánh giá những người mới tới, Lãnh Nguyệt khẽ đảo mắt. Thuỷ mâu vô ba xẹt qua tia tính toán.

- Tỷ tỷ, ta dặn cung nữ sớm mang điểm tâm tới rồi.- Băng Y vội vã trở lại, đứng sau Lãnh Nguyệt khẽ thì thầm.

- Đi cũng thật mau.

- Dù không giúp gì được, nhưng ta không muốn để tỷ một mình với bọn họ.- Lãnh Nguyệt mỉm cười khi thấy sự chân thành trong đôi mắt trong trẻo ấy. Cô gái này vẫn chu đáo như thế, thật khiến nàng thấy được sự ấm áp của thứ gọi là thân thích.

- Khách của ta tới rồi kìa.

Đại hoàng tử ra lệnh cho những cung nữ thái giám theo hầu đứng ngoài, sau đó mới đem các hoàng đệ, hoàng muội bước qua cây cầu nhỏ nối vào Cẩm Tú Đình. Cẩm Tú Đình không lớn lắm, đứng một lúc năm người, kể cả Băng Y và Lãnh Nguyệt nữa là bảy, thì có vẻ khá chật chội. Lãnh Như Ngọc và Lãnh Bích Doanh cũng ngừng cười nói từ bao giờ, chăm chú đánh giá cái xấu nữ Cửu muội trước mắt.

Nữ nhân một thân tử y tím thuần, đôi mắt màu trời bình tĩnh không gợn sóng. Khí tức của nàng lúc xa lúc gần, khiến người khác vừa muốn thân cận lại vừa e dè kính sợ. Dung nhan không thuộc hàng tuyệt sắc nhưng ẩn ẩn nét quyến rũ bí ẩn, một tiểu hồ li mị hoặc. Nàng ngồi đó, tuỳ ý mà thoải mái, tuyệt nhiên không vì sự xuất hiện của một số người mà lúng túng.

Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đều có sự kinh diễm lướt qua đáy mắt. Còn Lãnh Duệ vẫn chỉ giữ nụ cười ấm áp trên môi, hoàn toàn không có biểu hiện gì, một đôi con ngươi nâu nhạt thanh tĩnh sáng ngời. Nam nhân này, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Là một hoàng tử được hoàng đế yêu thích mà có thể sống an an ổn ổn đến tận bây giờ, tuyệt nhiên chẳng phải loại người dễ thân cận như vẻ bề ngoài hắn thể hiện. Tâm cơ kín đáo mà âm trầm. Thật xứng với câu: giả trư ăn lão hổ!

Nhìn đến hai vị công chúa, quả nhiên thấy tia ghen ghét, khó chịu cùng không cam lòng xuất hiện thoáng qua trên gương mặt Lãnh Như Ngọc.

Lãnh Nguyệt này chẳng phải khi xưa nhìn thấy mình thì luôn mang dáng vẻ sợ hãi nịnh bợ sao? Tại sao bây giờ không giống? Trấn định như thế, thoải mái như thế lại thêm một thân khí tức ngạo nghễ kia, còn đâu một Lãnh Nguyệt yếu đuối mặc nàng chà đạp nữa?

Trái ngược với Lãnh Như Ngọc, Lãnh Bích Doanh có vẻ tò mò, chăm chú nhìn điểm tâm tinh xảo trên bàn, hoàn toàn là một bộ dáng tham ăn. Cũng đúng thôi, tuy Lãnh Nguyệt về lĩnh vực nấu nướng cũng là biết khá nhiều. Ngàn năm ẩm thực truyền thừa chẳng phải đồ bỏ đi, trù phòng lại là những đầu bếp có tài, chỉ cần nàng nói sơ qua cách làm, họ đã có thể hoàn thành món ăn một cách hoàn hảo rồi.

Mất mấy giây thu hết biểu cảm của mọi người, Lãnh Nguyệt khẽ cụp mắt, thân ảnh nhẹ nhàng dời tháp quý phi, đứng dậy hành lễ.

- Lãnh Nguyệt tham kiến các hoàng huynh, hoàng tỷ.- Nàng nhún người cho có lệ. Hừ! Lễ nghi cung đình thực rườm rà.

- Nô tỳ tham kiến các hoàng tử, công chúa.

Vẫn là Lãnh Tư Minh lên tiếng trước, khoan thai đỡ lấy tay Lãnh Nguyệt:

- Miễn lễ. Nơi đây chẳng có người ngoài, lễ nghi này Cửu muội cũng nên giản lược đi thôi.

- Đa tạ hoàng huynh.- Trên môi Lãnh Nguyệt nở nụ cười như có như không, khéo léo né tránh bàn tay hắn.

Lại trò ra oai phủ đầu cũ rích? Hành lễ thì cũng đã làm rồi, hắn còn bày ra vẻ mặt không cần câu nệ?

Lãnh Tư Minh thấy Lãnh Nguyệt né tránh chính mình đụng chạm cũng là ngượng ngùng, bất quá rất nhanh liền che giấu đi.

Nàng quay sang Băng Y phân phó:

- Mau mang đệm cùng điểm tâm và trà lên đi.

- Vâng, thưa công chúa.

Băng Y vẫy tay ra hiệu, các cung nữ khác liền bưng lên đệm ngồi cùng trà bánh rồi lui ra.

- Hoàng huynh, hoàng tỷ, mời ngồi.

Mọi người đến gần bàn gỗ, ngồi xuống. Bất quá, không khí trong đình lúc này thực có chút quỷ dị. Không ai lên tiếng. Trừ Lãnh Bích Doanh chăm chú nhìn điểm tâm chưa dám ăn và Lãnh Duệ lơ đãng ngắm nhìn phong cảnh thì mọi người đều chú ý quan sát Lãnh Nguyệt. Mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ, nên nàng cũng lười phải đoán. Đằng nào thì họ cũng sớm hé ra mục đích của mình thôi.

- Cửu muội, ta có thể ăn điểm tâm không?- Lãnh Bích Doanh rốt cục lên tiếng, phá vỡ thế cục yên lặng, đôi mắt đẹp ngước nhìn chủ nhân Cẩm Tú Đình.

Lãnh Nguyệt hé ra nụ cười. Vị hoàng tỷ này cũng thật ngây ngô đi. Hoàng cung là chốn ăn thịt người, vậy mà nàng vẫn giữ được sự thanh thuần như thế, đáng quý trọng.

- Mọi người đừng chê điểm tâm Nguyệt Cung sơ sài, mời. Bánh quế cao này không quá ngọt, ăn nhiều một chút cũng chẳng sợ mập lên đâu.

Lãnh Bích Doanh vui vẻ thưởng thức điểm tâm, phượng mâu thấp thoáng nét cười thoả mãn. Mọi người cũng là cùng nếm thử.

- Hương vị thanh mát, ngọt mà không ngấy, một chút mùi hoa quế còn lưu lại đầu lưỡi. Mĩ vị!- Tứ hoàng tử từ đầu chưa nói gì, lúc này mới mở lời khen. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

- Mọi người thích là tốt rồi.- Lãnh Nguyệt không nóng không lạnh, từ từ thưởng thức li trà trong tay. Trong lúc lơ đãng lại nghĩ tới người một thân trường bào đỏ yêu nghiệt kia. Hình như...có chút nhớ nhung.

Hả?!! Nhớ nhung?!! Không được không được, Lãnh Nguyệt a Lãnh Nguyệt, tấm gương Dạ Minh Nguyệt kiếp trước của ngươi chỉ như vừa mới hôm qua thôi đó. Làm sao có thể lại tiếp tục động tâm đây? Phượng mâu cụp xuống, hàng mi dài tạo thành bóng đen ngăn cản mọi ánh mắt thăm dò, khoé môi câu lên ý cười nhợt nhạt. Nàng khẽ lắc đầu, xua đuổi luồng suy nghĩ bất thường kia.

- Nghe phụ hoàng nói Cửu muội sắp gả sang Phượng Thiên Quốc xa xôi, hôm nay chúng ta tới thăm ngươi một chút, chẳng biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Hoàng muội cũng thật tốt số, gả qua Phượng Thiên sẽ thành nhất quốc chi mẫu, thân phận tôn quý như thế, chúng ta quả thực ghen tị. Của hồi môn của ngươi, Hoàng hậu cùng các nương nương đang lên danh sách chuẩn bị, ai cũng thực bận rộn.-Lãnh Như Ngọc châm chọc, đôi con ngươi ghen ghét càng nồng đậm.

- Lục công chúa quá lời. Của hồi môn gì gì đó ta không biết chuẩn bị thế nào, đành nhờ các nương nương nhọc công rồi. Dù sao cũng là mặt mũi của Bạch Vân Quốc, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngược lại Lục công chúa hình như cũng đã đến tuổi gả ra ngoài, không biết Hoàng thượng đã ưng ý nam nhân nào chưa?- Lãnh Nguyệt nhìn li trà trên tay đã vơi bớt một nửa, không nhanh không chậm nói.

Loại nữ nhân chỉ sống trong nhung lụa như Lãnh Như Ngọc, làm sao thắng nổi sự sắc sảo của Lãnh Nguyệt? Tốt xấu gì Lãnh Nguyệt đều coi như đã sống qua hai đời, lại như thế nào bị nàng ta khiêu khích đây?

Lãnh Như Ngọc thấy Lãnh Nguyệt không những chẳng ngượng ngùng mà còn làm khó mình liền tức giận, trừng mắt nhìn.

Cái xấu nữ hoàng muội này tại sao tốt số như thế? Khi Phụ hoàng muốn gả một trong số các công chúa liên hôn, Lãnh Tiểu Ni thân là công chúa lớn nhất nên là người buộc phải chọn lựa, lúc đó bên phía Phượng Thiên Quốc chỉ đồng ý để nàng ta làm phi, bản thân Lãnh Như Ngọc nàng còn cảm thấy may mắn vì không được chọn. Một phi tử cỏn con sao có thể tiêu dao bằng công chúa một nước? Phụ hoàng thương Lãnh Tiểu Ni như thế, tất nhiên không cam lòng gả nàng ta đi xa, liền nhớ đến cái xấu nữ kia, muốn gả nàng thay Tam công chúa. Chẳng biết Hoàng đế Phượng Thiên Quốc suy nghĩ kiểu gì, sau bao nhiêu năm hậu vị để trống, khi nghe tin đối tượng liên hôn đổi thành Cửu công chúa cũng không tức giận, thậm chí còn muốn lập ả làm Hoàng hậu.

Hoàng hậu Phượng Thiên Quốc chính là ước mơ của biết bao nữ nhân trong thiên hạ. Địa vi thực tôn quý biết bao!

Lãnh Như Ngọc cảm thấy khó chịu. Nàng xinh đẹp hơn Lãnh Nguyệt, lại có mẫu thân chống lưng, tuy chỉ là chức Tần, nhưng địa vị vẫn còn cao quý hơn nữ nhân không có bối cảnh trước mắt. Vậy tại sao vị trí kia không phải là của nàng? Cảm giác không cam lòng từ từ len lỏi trong tim, lan tràn ra tứ chi. Hậu vị kia, nhất định phải đoạt được, nhất định phải là của Lãnh Như Ngọc nàng!

Lãnh Nguyệt phượng mâu khẽ chuyển, liền nhìn thấu cảm giác ghen ghét của Lãnh Như Ngọc, bất quá cũng chưa có đoán được nàng ta là quyết tâm vì cái ghế Hoàng hậu Phượng Thiên mà chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cửu công chúa khẽ khiêu mi, tay trái vuốt nhẹ miệng tách trà.

Hình như quan hệ của đôi huynh muội Lãnh Như Ngọc và Lãnh Duệ không tốt lắm. Nàng ta lỗ mãng như vậy, hắn cũng không buồn nhắc nhở một câu, từ đầu tới cuối chỉ đơn thuần ngắm phong cảnh. Thực không biết bọn họ có phải huynh muội ruột thịt không nữa, một người thì che giấu thật sâu, còn một người lại viết hết suy nghĩ lên mặt. Vị Diệp Hoàng hậu kia để nàng ta còn sống đến giờ, có lẽ cũng vì tính cách công chúa đỏng đảnh, thích gây sự này.