Đế Vương Sủng: Sát Vương

Chương 41: Cầu hôn




Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Đêm.

Không hề có trăng sáng tỏ, nhưng triệu triệu vì sao trên trời ganh nhau lấp lánh trong không gian tối tăm khiến cho thiên nhiên vốn dĩ có sắc màu huyền bí lại mang thêm vẻ quyến rũ lạ kì.

- Uyển Dạ, ngươi muốn gì đây? Cả ngày tỏ ra thần thần bí bí, chẳng giống tác phong của ngươi chút nào.- Nữ tử một thân bạch y, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài quờ quạng trong không trung. Mày liễu khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc, đôi mắt nàng bị che đi bởi một dải lụa tím.

Một dải lụa, bất quá cũng không thể che khuất dung mạo như hoa như ngọc của nàng. Vầng trán cao mịn màng, một đôi lông mày lá liễu mềm mại, sống mũi thẳng cao vừa phải. Bờ môi mềm mại như cánh hoa đào không son mà đỏ, liên tục nói chuyện. Đôi phượng mâu còn ẩn sau lớp vải tím càng tôn lên vẻ huyền bí yêu mị. Một nhan sắc như vậy quả thực khuynh quốc khuynh thành.

Theo sau nàng là một nam nhân tuấn mĩ. Lam y cắt may tinh tế, vừa vặn ôm sát dáng người hắn, khiến hắn vừa có khí chất như thần tiên, lại không giấu được nét phong tao vương giả từ trong cốt tuỷ. Hắn dịu dàng nhìn thân ảnh trước mắt mà không nói gì, chỉ yên lặng đi phía sau bạch y nữ nhân, nhẹ nhàng đẩy nàng tiến về phía trước, một đôi bàn tay chắc khoẻ giữ cho nàng khỏi bị ngã.

- Có bậc, nàng nhấc chân lên một chút...

- Cẩn thận, trước mặt có phiến đá, bước qua trái một chút...

- ...

Nam nhân nhắc nhở nữ nhân, cẩn thận bao bọc nàng bằng đôi tay của hắn, tạo thành một cảnh tượng hoàn mĩ lại phá lệ ấm áp mà chẳng ai đành lòng phá hỏng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, y phục hai người khẽ lay động, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ hạ phàm.

Lúc này họ đã gần đi tới tiểu đình được chuẩn bị sẵn. Bên kia, Lãnh Nguyệt đem theo Băng Y, Bạch Hổ và người của nàng đến từ sớm, cũng đã vào vị trí sẵn sàng. Ai nấy chăm chú lắng nghe động tĩnh và yên lặng đợi lệnh.

Bàn tay nam nhân nhanh nhẹn tháo vải lụa, một giây sau, nữ nhân liền mở mắt. Đôi phượng mâu hắc bạch phân minh, lại sáng như sao trời. Mọi thứ khi phản chiếu nơi đáy mắt nàng đều ánh lên những tia sáng rực rỡ xinh đẹp, cảnh vật như sinh động hẳn lên.

Do mắt bị khăn lụa bịt kín, lúc Uyển Dạ tháo khăn, Huyền Băng khẽ chớp chớp mắt mấy lần mới có thể hoàn toàn nhìn rõ cảnh vật.

Trước mắt nàng là thảo nguyên bạt ngàn. Nơi tận cùng, nối liền mặt đất và bầu trời như chỉ được ngăn cách nhau bởi một tia sáng mong manh. Ngoài những vì sao lấp lánh và tiểu đình được thắp sáng thì chỉ còn một màu đen huyền ảo.

Tiểu đình tuy chỉ dựng bằng gỗ nhưng không quá sơ sài, lại mang phong vị mộc mạc chân quê. Bốn phía treo liên đăng sáng rực, cùng những chiếc chuông gió làm từ bạch ngọc. Thỉnh thoảng, một cơn gió đi qua khiến lồng đèn lay động, những chiếc chuông cũng nô đùa cùng gió, phát ra thanh âm trong trẻo vui tai. Giữa chiếc đình nhỏ còn bày một cái bàn bằng gỗ đào, trên mặt bàn toàn là những món mĩ vị được bày biện tinh xảo làm người khác thèm nhỏ dãi mà chẳng nỡ ăn một tác phẩm tuyệt mĩ như vậy.

- Đẹp quá!- Vốn là một người yêu thích những thứ xinh đẹp, Huyền Băng đang ngắm nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi thốt lên.

- Nàng có thích không?- Uyển Dạ mỉm cười. Đáy mắt loé lên những tia ấm áp sủng nịnh.

Bạch y nữ nhân không vội trả lời, bước lên trước một chút, quay mặt ra thảo nguyên bát ngát. Mắt phượng nhắm lại, hai cánh tay dang ra như muốn ôm cả cơn gió vào lòng, nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp. Gương mặt như tuyệt sắc ánh lên nét cười thoả mãn.

- Ta thích! Uyển Dạ, cảm ơn huynh.

- Huyền Băng!- Uyển Dạ gọi khẽ, dùng tay xoay đôi vai để nàng đứng đối diện với mình.- Có nhớ lần đầu tiên chúng ra gặp nhau không?

Huyền Băng cười tựa tiếu phi tiếu nhưng vẫn yên lặng lắng nghe. Thấy nàng không đáp lời, hắn cũng chẳng trách cứ, chỉ chậm rãi tiếp tục câu chuyện.

- Lần đầu chúng ta gặp nhau là ngày mười tám tháng năm ba năm trước tại Thương Thành của Thuỳ Dụ Quốc. Ta vẫn nhớ rõ, hôm đó là một ngày khá đẹp trời nên mới rời khỏi khách điếm đi dạo phố. Trên đường cái, một tiểu lục y cô nương chạy nhanh như bay lại chẳng nhìn đường, cứ thế lao về phía trước...- Hắn cười cười, nhìn tiểu nhân nhi trước mắt bắt đầu nhăn nhó.

- Phải, ta cố tình va vào huynh, trộm mất miếng ngọc bội Linh Lung gia truyền chết tiệt của nhà huynh rồi bỏ chạy. Ai ngờ chạy không nổi còn bị huynh uy hiếp tóm về Bạch Vân Quốc này làm người hầu.- Nàng nghiến răng nghiến lợi kể lại.

Thật mất mặt mà! Ngày trước trong tổ chức, nàng được các huynh đệ khác tôn kính gọi một tiếng Thần Thâu*. Nếu để bọn họ biết nàng lần đầu thất thủ lại thua trong tay một tên cổ nhân lạc hậu còn bị hắn không chế bắt làm nô tỳ, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng mất. Huyền Băng đen mặt, mắt hạnh trừng Uyển Dạ.

*: Thần trộm

Hắn không để ý phong độ, cười ra tiếng:

- Ha ha, bắt nàng làm nô tỳ của ta? Nàng hầu hạ ta được ngày nào chứ? Nàng có thấy tỳ nữ nào nửa đường cướp giường của chủ tử lại bắt chủ tử bưng trà rót nước cho mình không?

- Hừ! Không đôi co với huynh! Tóm lại, đem ta tới đây có chuyện gì?

---------- ~.~ ----------

Phía Lãnh Nguyệt.

Trái ngược với khung cảnh đôi nam nữ đang giận yêu nhau ở tiểu đình, bọn Lãnh Nguyệt bên này đúng thực là khổ sở.

Chát! Chát! Chát!

- Mẹ kiếp, lắm muỗi quá!- Một thuộc hạ của Lãnh Huyết Cung không chịu nổi khẽ chửi thề.

- Huynh đệ, ráng chịu đựng! Ngươi coi đi, chỗ ngươi còn thoáng đãng một chút. Chứ chỗ huynh đệ đằng sau kia gần đám cỏ chưa kịp nhổ, chắc lúc này bị đốt thành đầu heo luôn quá! Ngươi kêu cái quái gì?- Chát! Vừa nói hắn vừa tranh thủ vỗ chết vài con muỗi.

- ...

- Bạch Hổ! Ta đưa cho ngươi mấy lọ tinh dầu chanh này, khi nào xong nhiệm vụ ngày hôm nay, hãy về điều chế nhiều một chút. Nếu người của ta phải đi ra ngoài, nhớ phát cho họ mang theo. Tinh dầu chanh có thể xua đuổi côn trùng, rất thích hợp khi đi đường rừng. Phải đảm bảo bọn họ ra ngoài không chỉ vì mấy con côn trùng mà gãi lấy gãi để, làm mất mặt Lãnh Huyết Cung của ta. Mau đem tinh dầu chanh này cho họ bôi lên người đi.- Lãnh Nguyệt đứng trên gò cao, thấy bên dưới có tiếng trò chuyện xì xào, liền lấy từ vạt áo trước ngực ra vài lọ tinh dầu.

- Tuân mệnh Cung chủ!- Bạch Hổ mặt không đổi sắc, cung kính cầm lọ rồi nhanh chóng lui xuống bôi cho mọi người.

- Tỷ tỷ, chúng ta đang chờ đợi điều gì?- Băng Y ở bên cạnh khẽ thì thào.

- Đợi tín hiệu. Hôm nay ta sẽ gặp được Huyền Băng tỷ, ta muốn cho cả muội gặp tỷ ấy.- Lãnh Nguyệt mỉm cười, lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng duy nhất chốn thảo nguyên tối tăm.

---------- ~.~ ----------

- Huyền Băng! Ta chưa bao giờ muốn nàng làm người hầu của ta. Vì khi nàng lấy được Linh Lung ngọc kia, ta đã nhận định, cả đời này nàng phải là người của ta. Bất quá, Uyển Dạ ta không muốn gượng ép nàng, chỉ muốn giữ nàng ở bên, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, chờ một ngày nào đó nàng sẽ mở lòng tiếp nhận ta. Một lần nàng uống trộm hết mấy vò rượu Liên Hoa Tuý của ta, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trước cửa phòng ta mắng chửi đòi ta ra uống cùng nàng. Có lẽ khi đó nàng không nhớ. Ta hỏi, liệu nàng có thích ta? Nàng đã gật đầu. Nhưng đến khi ta nói muốn nàng gả cho ta, nàng nhất quyết không chịu, nói muốn được cầu hôn mới gả. Ta không biết cầu hôn là gì, những ta đã tìm câu trả lời khắp nơi. Bây giờ, nàng hãy nhìn lên trời đi.- Uyển Dạ nhìn Huyền Băng, đáy mắt trong sáng chỉ phản chiếu bóng hình nàng.

Huýt!!!

Lãnh Nguyệt nhanh chóng nghe thấy tín hiệu.

- Mọi người, châm pháo!

Píu! Píu! Píu!

Người Lãnh Huyết Cung hành động rất ăn ý, động tác giống nhau như đúc, châm pháo hoa rồi rút lui!

Từng chùm pháo hoa bắn lên bầu trời đêm, đuôi pháo còn để lại chút vệt khói trắng. Từ đình nhỏ, Huyền Băng vừa ngước lên bầu trời liền nhìn thấy dòng chữ: "Huyền Băng, ta yêu nàng".

Bùm! Bùm! Bùm!

Pháo hoa dừng lại trong không trung một vài giây rồi đồng loạt phát nổ, tạo thành từng đoá hoa năm cánh đỏ thẫm rơi xuống trần gian. Cả vùng trời bỗng chốc sáng rực lên.

Trong ánh sáng của pháo hoa, Huyền Băng xoay người nhìn lam y nam nhân, hốc mắt đã thoáng ửng đỏ. Chỉ là một khắc say nói ra, vậy mà hắn lại nhớ kĩ càng như thế, vì nàng mà bôn ba như vậy. Uyển Dạ ôm lấy thân ảnh xinh đẹp của nàng, khẽ thì thầm:

- Huyền Nhi, ta yêu nàng! Ta không phải người nắm trong tay quyền hô phong hoán vũ, cũng không thể gây ra những biến hoá nghiêng trời lệch đất. Bất quá, chỉ cần là điều nàng muốn, ta chắc chắn dùng mọi khả năng của mình hoàn thành nó. Ta sẽ dành mọi khả năng của ta để yêu chiều, bảo hộ nàng, không để nàng chịu uỷ khuất.

- Ta chỉ muốn một điều, nếu chàng chọn ta, ta không đồng ý chia sẻ chàng với bất cứ nữ nhân nào.- Huyền Băng nhẹ giọng nói.

Nàng biết, nơi này là cổ đại, chuyện nam nhân năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Nhưng nàng không muốn thế. Nàng là người hiện đại, không muốn cũng không thể cùng người khác chia sẻ phu quân của mình.

Tích tắc, tích tắc! Thời gian từng giây trôi qua, nàng vẫn chưa nhận được câu trả lời của hắn. Tâm, từ từ chìm vào đáy cốc.

Huyền Băng cười đầy mỉa mai và chua xót. Nàng nhận ra bản thân yêu người nam nhân này từ lâu rồi, nhưng chuyện năm thê bảy thiếp kia vẫn luôn khiến nàng do dự. Nàng yêu! Nhưng con tim nàng yếu đuối và ích kỉ lắm. Nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ tình yêu của hắn, không muốn cùng nữ nhân khác ngày ngày ngươi tranh ta đấu chỉ để tranh giành sự sủng ái của hắn. Nếu có một ngày như thế, nàng cam nguyện rời đi. Và xem ra, ngày đó đã tới rồi!

Nàng đẩy nam nhân ra xoay người định bước đi. Bất quá, Uyển Dạ nào để cho nàng cơ hội đó. Trong một khắc khi Huyền Băng nói ra câu trả lời của mình, hắn đã thất thần. Không phải vì chuyện cấm hắn có nữ nhân khác, mà vì câu nói đó của nàng, tương đương với một lời đồng ý ở bên hắn. Hắn chìm trong vui mừng, cho đến khi chợt nhận thấy đôi tay mình đã trống rỗng, hắn hốt hoảng. Không được, hắn làm sao có thể để mất nàng? Nàng đã đồng ý là người của hắn, nhất định hắn sẽ không cho nàng cơ hội rời đi.

Một đời một kiếp một đôi thì thế nào? Đời này của Uyển Dạ hắn, từ khi Huyền Băng xuất hiện thì đã chẳng còn chỗ đứng cho những nữ nhân khác nữa rồi.

Mắt thấy nữ nhân mình yêu sắp rời đi, Uyển Dạ nhanh tay kéo mạnh cánh tay nàng, cả người nàng liền rơi vào vòng ôm rắn chắc của hắn.

- Nữ nhân ngốc! Ta chỉ có một trái tim. Cùng với Linh Lung ngọc, nó đã bị nàng trộm mất rồi còn đâu.

Một đôi mắt sáng như sao của Huyền Băng chăm chú nhìn hắn, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra. Thấy nàng khóc, Uyển Dạ nhất thời lúng túng, vừa ôm nàng vào lòng vừa vỗ về:

- Đừng khóc! Đừng khóc! Ta xin lỗi nàng, ta sai rồi! Đừng khóc nữa!

Thế nhưng càng dỗ dành, Huyền Băng khóc càng dữ dội hơn. Uyển Dạ hết cách khẽ nhắm mắt, bạc môi mỏng liền phủ kín đôi môi anh đào của nàng.

- Ngô!

Huyền Băng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng hành động đó của nàng khiến cho Uyển Dạ thừa cơ đột nhập. Lưỡi hắn nhanh chóng trêu đùa trong khoang miệng nàng. Hai người cách nhau thật gần. Gần đến nỗi Huyền Băng có thể nhìn rõ hàng mi dày cong vút của hắn, đôi lông mày ngạo nghễ bá đạo ấy cũng nhếch lên lộ vẻ thoả mãn.

Huyền Băng rốt cục không vùng vẫy nữa, mắt phượng khẽ nhắm, cùng hắn triền miên. Đến khi nàng không thở nổi nữa, hai gò má khẽ ửng hồng, hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi nàng.

Hai thân ảnh ôm nhau, cùng nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ người có tình.

Buông Huyền Băng ra, Uyển Dạ một tay giấu sau lưng không biết từ lúc nào lấy ra một bó hoa hồng, một tay lại lấy ra chiếc hộp khắc phượng hoàng lửa, hướng về phía nữ nhân hắn yêu mở nắp hộp:

- Huyền Băng, nàng đồng ý gả cho ta nhé?- Câu này trước khi hẹn gặp Băng Y, Ngọc Lưu Ly đã dặn dò kĩ, nhất định phải nói, nếu Huyền Băng đồng ý thì việc cầu hôn mới hoàn thành.

Hai chiếc nhẫn làm bằng bạc lặng lẽ nằm trong hộp gỗ. Mặt nhẫn đính một viên huyết ngọc tinh khiết, xung quanh gắn thêm những hạt kim cương siêu nhỏ. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, chiếc nhẫn lấp lánh như có hồn. Huyền Băng rút ra chiếc nhẫn nhỏ hơn, giơ lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Nương theo chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc đen hoa đăng, nàng nhìn thấy lòng chiếc nhẫn nhỏ có khắc hai chữ Uyển Dạ, hai bên còn có một kí hiệu nhỏ. Nhìn gần hơn nữa, thì ra là hình hai con rắn được khắc rất tinh xảo.

Đợi đã! Rắn?!! Không phải tổ chức sát thủ kiếp trước của nàng lấy kí hiệu là hai con bạch xà sao? Hai tay nàng khẽ run rẩy.

- Uyển, ta hỏi chàng, ai là người thiết kế cặp nhẫn này?

Thấy Huyền Băng có chút kích động, hắn không giấu diếm, thành khẩn khai báo:

- Là một người tên Ngọc Lưu Ly.

Ầm! Ngọc Lưu Ly? Ngày trước, một trong những cái tên giả hay được Sát Vương Dạ Minh Nguyệt yêu thích và sử dụng nhiều nhất chính là Ngọc Lưu Ly.

Minh Nguyệt còn sống! Nàng còn sống! Huyền Băng vui mừng, ôm chầm lấy Uyển Dạ:

- Uyển, cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã tìm được người đó.

- Hắn là ai?

- Đó là một người rất quan trọng với ta! Một bằng hữu quan trọng.

----------Đôi lời muốn nói----------

Xin chào mọi người! Lãnh Lãnh muốn đổi tên truyện.

"Hoàng hậu sát thủ của Đế vương lãnh khốc" nghe tên có vẻ dài quá nhỉ? Để thuận tiện cho các nàng tìm kiếm truyện và nhớ tên để giới thiệu truyện của ta :)) , ta sẽ đổi một cái tên ngắn hơn nha!

Sau bao ngày ngẫm nghĩ, tiêu tốn quá nhiều nơ-ron thần kinh, đổi đi rồi lại đổi lại, ta quyết định, tên mới của truyện sẽ là "Đế vương sủng: Sát Vương".

Hãy nhớ tên mới này nhé, nó dễ nhớ mà!

Lãnh Lãnh cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện đầu tay của mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Yêu yêu yêu!!! ❤️❤️❤️