Đế Vương Sủng: Sát Vương

Chương 47: Tìm chết-Thọ yến toả sáng (1)




Author: Tiểu Lãnh Lãnh

Thần Điện là nơi chuyên tổ chức yến tiệc của Hoàng cung Bạch Vân Quốc, nằm ở phía Bắc của Hoàng cung. Tất cả các cuộc dạ yến quan trọng đều diễn ra ở đây.

Hôm nay Thần Điện phá lệ rực rỡ hơn mọi ngày, cũng bởi vì sinh thần của Thái hậu.

Suốt dọc hành lang đi tới Thần Điện, đâu đâu cũng là một mảnh đỏ rực vui mừng. Đèn lồng cứ cách một quãng lại treo một chiếc. Nến thơm đốt trong từng chiếc đèn hình hoa sen tinh tế toả ra mùi hương thanh nhã, ánh sáng nhàn nhạt, lại chiếu rõ cả từng đường vân của lớp gạch men lát dưới chân. Từ xa nhìn lại, Thần Điện ngập tràn trong màu sắc vui mừng, vừa toát lên vẻ lộng lẫy xa hoa lại chẳng giảm bớt đi quyền uy vốn có của hoàng thất Bạch Vân.

Khi đám người Nam Cung Tuyệt tới nơi thì Thần Điện cũng coi như là đã đông đủ các vị quan viên và gia quyến của họ. Thái hậu Hoạ Thiên Lan, Đế Hậu Bạch Vân Quốc vẫn chưa tới. Bất quá đại diện của các nước khác cũng đã có mặt.

Nam Cung Tuyệt cùng hai người là Lôi hộ vệ và Hàn tướng quân, một trái một phải, tiền hô hậu ủng, an nhiên bước vào chính điện.

- Phượng Thiên Hoàng đế tới! Hàn tướng quân Phượng Thiên Quốc tới!- Giọng của gã thái giám đứng coi trước cửa Điện vang lên, quẩn quanh chưa dứt.

Thần Điện vốn đang thập phần náo nhiệt, nhưng giờ đây ngay cả một tiếng xì xào nhỏ cũng không có, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cửa, ba bóng người cũng dần dần hiện ra.

Nam nhân một thân long cổn* hồng bào thêu lưỡng long triều nhật**, ung dung bước qua ngưỡng cửa. Khác với Bạch Vân Quốc hay với một vài quốc gia khác lấy màu vàng kim làm chủ đạo trong y phục, Nam Cung Tuyệt từ khi lên ngôi đã đổi triều phục thành long bào màu đen và thường phục cùng lễ phục của hắn phần lớn đều sử dụng màu đỏ.

*: Áo hoàng đế mặc khi đi tế giao
**: Rồng chầu mặt trời

Các viên quan nghe nói Hoàng đế Phượng Thiên tới tất nhiên không dám bàn luận sôi nổi như trước mà một mực im lặng đợi người tới rồi hành lễ. Thủ đoạn năm đó của vị Hoàng đế trẻ tuổi này, chính họ cũng được nghe nói qua, đương nhiên hoàn toàn kinh sợ. Ngay cả vị Hàn tướng quân tuổi trẻ tài cao kia cũng không phải là loại người dễ chơi, đều là người bọn họ đắc tội không nổi. Các vị tiểu thư lúc trước còn đang mải ngắm phong tư trác tuyệt của Đông Linh Sâm Tam hoàng tử Thùy Dụ Quốc và Nhị hoàng tử Bắc Cơ Thần của Sở Mục Quốc, bây giờ nhất thời đều ngây ngẩn trước sắc đẹp của hồng y nam nhân. Các công tử cũng là mang ánh mắt ghen tị cùng hâm một bắn về phía bọn hắn. Bắc Cơ Thần và Đông Linh Sâm tuy cũng có tên trong Bảng xếp hạng Mỹ nam Ngũ quốc nhưng cũng chỉ là chiếm vị trí thứ năm và thứ sáu, làm sao so được với hai vị đầu bảng kia.

Nam Cung Tuyệt vốn dĩ đã có một gương mặt vô cùng yêu nghiệt, giờ khoác lên người long cổn đỏ rực lại càng thêm mị hoặc bức người. Hôm nay hắn không đội thiên bình mão***, ba ngàn tóc đen tuỳ ý buộc gọn bằng một dải lụa đỏ giống với y phục, giảm đi một chút uy nghiêm lại thêm vài phần tuỳ hứng biếng nhác.

Bất quá, Nam Cung Tuyệt đệ nhất mĩ nam Ngũ quốc là ai chứ? Con người này dù cho có mang trên mặt bất kì biểu cảm nào, ở bất kì hoàn cảnh nào, hắn cũng vĩnh viễn có sức dụ hoặc với nữ nhân và là tiêu điểm ghen tị của nam nhân.

***: Loại mũ miện dành cho Hoàng đế, thể hiện quyền lực tối cao. Mũ có mười hai dải tua trước và mười hai dải tua sau, mỗi dải có mười hai hạt ngọc. Khung mũ dệt bằng những sợi đồng mảnh, nền bọc sa đen đính mười hai con rồng bằng vàng đang trong tư thế bay lên, xung quanh đính những hoa cúc bằng vàng, nhuỵ hoa là những viên ngọc quý. Phiến mũ (miện bản) hình chữ nhật phẳng, trước và sau có trang trí mười hai lưu (tua), mỗi lưu có mười hai chương là những hạt vàng, ngọc và san hô rủ về cả hai phía. (Theo Wikipedia)

Bên cạnh hắn, hai huyền y nam nhân tuy có hơi kém hơn Nam Cung Tuyệt nhưng đều là những nam nhân nhan sắc thượng đẳng.

( Au: Hự, mấy má này, ông Lôi chỉ là hộ vệ mà cũng không tha -.-)

- Thái tử Lôi Thần Quốc tới.- Tiếng gã thái giám tiếp tục vang lên, một thân ảnh khác xuất hiện ngay sau đó.

Thanh y nam nhân một thân trường bào thêu rồng****, từng đường chỉ khéo léo tinh tế tôn lên dáng người hoàn mĩ của hắn. Vai rộng eo nhỏ, nước da màu đồng khoẻ mạnh, phòng thái vương giả trời sinh toát ra từ trong cốt tuỷ. So với Nam Cung Tuyệt, Lôi Huyền Quang chỉ kém hơn có một chút khí thế, vì một bên chân chính và Hoàng đế, còn một bên mới chỉ là Thái tử. Nam Cung Tuyệt khẽ nghêng người, đối diện với Lôi Huyền Thái tử, hai người mặt đối mặt.

Khác với vẻ đẹp yêu nghiệt của Nam Cung Tuyệt, Lôi Huyền Quang thừa hưởng nét ôn hoà của mẫu phi hắn và sự uy nghiêm của hoàng đế Lôi Thần Quốc, bất quá uy nghiêm thường thường bị hắn giấu đi không sót một mảnh, trên môi luôn gắn nụ cười, phong thái giống với vị Ngũ Hoàng tử Lãnh Duệ, lại có phần thâm trầm hơn. Với vị Thái tử này, người mới gặp chỉ có thể dùng bốn từ "ôn hoà như ngọc" để miêu tả. Nhưng Lôi Hoàng đế có nhiều hoàng tử, lại chỉ lập một mình Lôi Huyền Quang lên làm Thái tử ngay từ khi hắn có bảy tuổi vậy mà hắn vẫn có thể yên yên ổn ổn ngồi ở vị trí này suốt mười ba năm, hiển nhiên không thể nào đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn được. Hoàng cung là chỗ nước đục, không dành cho những người lòng dạ quá mềm yếu, một chút sơ xuất liền không thể ngóc đầu.

****: Rồng trên áo của Lôi Huyền Quang khác với của Nam Cung Tuyệt nhé. Vì A Quang mới chỉ là Thái tử nên rồng chỉ là loại rồng thu nhỏ, chân có bốn móng thôi, còn rồng trên long cổn của A Tuyệt nhà mình có năm móng mới là rồng thật :))

Hai người đứng đó, một nước một lửa rực rỡ đến chói mắt, mỗi người một vẻ đẹp riêng, một thân khí thế kinh người. Có thể nói, dõi mắt khắp Ngũ quốc, người xứng đáng làm đối thủ của Nam Cung Tuyệt cũng chỉ có người này. Xem ra bảng danh sách Thiên hạ đệ nhất mĩ nam đứng thực không có gạt người nha.

- Huyền Quang gặp qua Phượng Thiên Hoàng đế.- Lôi Huyền Quang ôm quyền, trên môi nở nụ cười vân đạm phong khinh cố hữu.

- Lôi Thái tử, đã lâu không gặp.- Nam Cung Tuyệt gật đầu lấy lệ, lại ghé sát vào tai Lôi Huyền Quang thì thầm.- Thu ngay nụ cười giả dối của ngươi lại, có tin ta đánh gãy răng ngươi không?

Trông hai người lúc này muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám. Trong điện, mọi người yên lặng tuyệt đối, Nam Cung Tuyệt nói câu sau lại đè giọng xuống, chỉ có những người đứng gần và có nội lực thâm hậu như Hàn Vũ Phong và Lôi có thể nghe.

Phong và Lôi, hai người nín cười đến suýt nội thương. Đúng là Nam Cung Tuyệt, độc mồm độc miệng, vừa mới gặp đã đòi đánh gãy răng người khác rồi.

Lời thì thầm của Nam Cung Tuyệt, người ngoài đương nhiên không đủ nội lực để nghe thấy, nhìn vào, trông như Nam Cung Hoàng đế đang...thơm Lôi Huyền Thái tử vậy. Tất cả từ các vị quan viên, mệnh phụ phu nhân, các tiểu thư, công tử đều đỏ mặt một cách khả nghi, không nói hai lời liền quay mặt đi. Thiên a! Có cần công khai lộ liễu như vậy không?

- Ha ha, không thành vấn đề- Lôi Huyền Huyền hào sảng, cười lớn. Mĩ nam cười, vạn vật đều hoa dung thất sắc.

Hai người cùng lúc trừng nhau, đáy mắt bắn ra tia lửa mạnh mẽ va chạm trong không trung, dường như có mùi khét lẹt vây lấy hai vị mĩ nam này.

( Au: Tôi cảm thấy hình như mình sắp trồng đam mỹ vậy :)) Hay lắm!)

Hai đại mĩ nam đứng cạnh nhau khiến tâm hồn các tiểu thư khuê tú lập tức chao đảo, khuôn mặt ai cũng mang vẻ e lệ lại hơi phiếm hồng. Nhất là Đại tiểu thư Ngũ Thanh Linh của Ngũ vương phủ, Tam tiểu thư Hạ Tâm Noãn của Hạ thừa tướng Bạch Vân Quốc, Thất công chúa Thuỳ Dụ Quốc Đông Linh Lạc và Lục công chúa Lãnh Như Ngọc, bốn người này đáy mắt mang theo vẻ si mê tuyệt đối bắn về phía Nam Cung Tuyệt và Lôi Huyền Quang, bỏ qua cả việc mờ ám vừa thấy, cùng lúc âm thầm giậm chân, tại sao người được thì thầm và người được ghé sát không phải mình?

Còn chưa trầm trồ được bao lâu, ai nấy lại nghe thấy tiếng hô:

- Cửu công chúa tới.

Mọi người lần nữa nhìn ra phía cửa, chỉ thấy một bóng người kinh diễm. Các công tử hai mắt toả sáng, so với bóng đèn pha ô tô thì không khác bao nhiêu, các tiểu thư tràn ngập vẻ ghen tị nhìn người vừa tới. Mà hai người đứng trước cửa Thần Điện hình như chỉ chú tâm trợn mắt với nhau, cũng không để ý tới chuyện phát sinh xung quanh, Lôi hộ vệ và Hàn Vũ Phong lại càng không dám gọi Nam Cung Tuyệt. Đùa, họ không chê mạng quá dài đâu, tốt nhất là không nên dây vào tên hỗn đản hồng y này. Sau vài giây, một thân ảnh từ từ xuất hiện trước cửa chính.

Tử y Tô Châu tím thuần tôn lên dáng người nhỏ xinh. Mỗi bước đi của Lãnh Nguyệt, chân váy xoè ra như đoá tử lan nở rộ. Khuôn mặt tuy không phải là dạng sắc sảo như Lục công chúa Lãnh Như Ngọc, không phải dạng mĩ nhân khuynh thành như Đông Linh Lạc, không phải kiểu xuất chúng như Đệ nhất mĩ nhân Hạ Tâm Noãn cũng chẳng phải có vẻ đẹp dịu dàng như Ngũ Thanh Linh, mà chỉ là một gương mặt khá thanh tú một chút. Bất quá từng đường nét đều hài hoà, đặc biệt một đôi thuỷ mâu vô ba sâu thẳm lại tĩnh lặng như hút người đối diện vào cái nhìn ma thuật không thể dời mắt. Tất cả nhưng điều đó làm nên vẻ đẹp riêng của nàng. Nghênh Điệp trang sức dù toả ra ánh hào quang nhưng không hề che lấp đi nhan sắc của nàng mà chỉ góp phần phụ trợ cho nhan sắc ấy thêm quyến rũ yêu mị động lòng người.

Tử y nữ nhân tiêu sái bước vào, vừa vặn thấy tư thế mờ ám của hai nam nhân trước mặt. Nàng nhận ngay ra vị Linh Huyền Thánh chủ đã gửi tặng Nghênh Điệp cùng lời uy hiếp trắng trợn. Hừ! Thì ra nam nhân hồng bào cao cao tại thượng này lại có sở thích đặc biệt như vậy. Hơi nhếch môi tỏ ý cười nhạt, mày liễu khẽ nhướn lên:

- Nhị vị, cứ tiếp tục đi.

Quẳng lại một câu như thế, nàng dẫn theo Băng Y đi vòng sang bên cạnh, tiến thẳng về vị trí ngồi của mình, một tay chống cằm dường như rất có hứng thú với loại chuyện thị phi mờ ám này, mà Băng Y đứng hầu đằng sau cũng cùng một bộ dáng xem kịch vui.

Lại nói đến Nam Cung Tuyệt, nghe thấy thanh âm của Lãnh Nguyệt liền nhanh chóng lui lại, cách xa Lôi Huyền Quang một thước, vẻ bối rối nơi đáy mắt thoáng qua rồi rất nhanh biến mất, còn Lôi Huyền Thái tử kia lại như có như không nở một nụ cười đầy ẩn ý, thản nhiên về vị trí của sứ thần, ngồi xuống. Lôi hộ vệ thấy không còn chuyện của mình nữa liền theo Hàn Vũ Phong tới vị trí dành cho sứ thần Phượng Thiên Quốc, bỏ mặc Nam Cung Tuyệt tự xử lí hậu quả.

Hồng y nam nhân nhanh chân đi lại phía nữ nhân đang an vị ở kia, bạc môi mỏng nở nụ cười tươi tắn:

- Bổn đế trong tim chỉ có một mình nàng thôi, Nguyệt Nhi chớ hiểu lầm.

Bổn đế? Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày. Người có thể xưng là bổn đế, hiển nhiên chỉ có Hoàng đế mà thôi. Chẳng nhẽ...

Tử y nữ nhân trợn tròn mắt:

- Hoàng đế Phượng Thiên Quốc Nam Cung Tuyệt.

- Hỗn xược, sao ngươi dám gọi thẳng tên của Phượng Thiên Hoàng đế? Còn không mau quỳ xuống xin ngài tha tội?- Lãnh Như Ngọc giọng nói thanh thuý vang lên, Thần Điện lúc này vốn dĩ im lặng, lời chất vấn của nàng ta trở nên vô cùng rõ ràng.

Dù Phượng Thiên Hoàng có nói yêu thích Lãnh Nguyệt, nhưng vị vua nào cũng thế, gọi thẳng tên tục chính là một loại đại bất kính. Lãnh Như Ngọc làm sao có thể bỏ qua thời cơ làm Lãnh Nguyệt cái ả tiện nhân xấu xí kia thoát khỏi trách phạt, tốt nhất là phạt nàng ta mất luôn cái vị trí Hoàng hậu Phượng Thiên Quốc kia đi!

Lãnh Như Ngọc bản thân vì muốn ghi điểm trong mắt Nam Cung Tuyệt nên ngay lập tức ghìm xuống cảm xúc hưng phấn, lại thành thục bày ra vẻ mặt lo lắng cho hoàng muội, nhanh chóng hướng hắn nói chuyện:

- Cửu hoàng muội của ta còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lại là lần đầu gặp Phượng Thiên Đế, cũng đã lâu không tham dự những yến tiệc cung đình này rồi, có chút không hiểu lễ nghi. Xin ngài ân xá không trách tội nàng bất kính. Như Ngọc thay mặt nàng hướng Phượng Thiên Đế tạ tội.

(Au: Hợ hợ, lật mặt nhanh thật ~.~)