Đêm Nay Rời Cảng

Chương 3




"Có mới nới cũ àh? Còn cái này cho tôi ư?". Tay Lục Hiển bật lên ngọn lửa nhỏ trên chiếc bật lửa Carl Vuitton, theo ngón tay cái mà bật lên tiết tấu, rồi xoay tròn ở lòng bàn tay, mặt của hắn bị hắt ánh sáng của ngọn lửa nhỏ màu lam mờ nhạt, làm gương mặt toát lên vẻ mơ hồ mà khó phân biệt, chỉ riêng đôi mắt, như đôi mắt của một con sói săn mồi vào ban đêm, sắc bén mà lạnh lùng, đánh thẳng vào lòng người.

Ôn Ngọc nói: "Không có gì, nhưng mà bây giờ chúng ta có phải gọi là ngẩu nhiên gặp mặt không?"

Lục Hiển nói: "Thầy giáo dạy bổ túc của cô lại yêu đương vụng trộm với trợ giảng àh?"

"Ừh" Ôn Ngọc gật gật đầu, cả hai đều là kẻ nghiện thuốc, không hiểu sao vừa gặp lại cảm thấy thân quen như thế. Thế giới này quá bận lộn, mỗi người hận không thể xây một bức tường bảo vệ sự riêng tư của mình, có quá nhiều bí mật, định cất giấu riêng mình mà ngược lại, lại mở lòng với một người xa lạ, hai người nói chuyện trên trời dưới đất. "Anh nói xem, đàn ông các anh ngoài chuyện kia ra thì không nghĩ đến chuyện gì khác phải không? Chỉ cần có thể "cái kia", tất cả lời hứa, trách nhiệm, tôn nghiêm đều bị ném ra sau đầu"

Lục Hiển cười hỏi: "Cô nói cái kia là cái gì?"

ÔnNgọc liếc hắn một cái, môi khẽ mở, ôn nhu mềm mại nói: "Tôi nói mẹ già của anh ấy"

Một câu thô tục ai cũng nói qua nói lại vô số lần lần như thế, mà cô nói lại không giống nhau.

Luc Hiển bị câu nói này của cô chọc cười, cất cao giọng cười, cười đến ngực cũng chấn động.

"Mẹ già của cô ấy". Khóe môi Ôn Ngọc vừa khép lại giơ lên, ánh mắt của cô và hắn va chạm nhau, đọc được trong mắt nhau là hai con người không có quy tắc, không chịu khuất phục gia giáo cũng không kiêng nể gì. Giống như giữa cánh đồng hoang vu vô tận, hai con dã thú cô độc gặp nhau, tinh tế ngửi thấy nhau, tìm kiếm hơi thở đồng loại.

"Bệnh thần kinh"

"Cô mới có bệnh"

Như chứng minh căn bệnh của mình, Ôn Ngọc xoay người, vượt qua rào chắn, hai chân nhẹ nhàng, đối mặt với dòng người qua lại như kiến cách mình 300 thước mà ngồi xuống.

Lục Hiển bị cô làm sợ đến mức khuôn mặt cũng cứng ngắt, nhưng miệng thì mắng: "Cô điên àh, muốn nhảy lầu sao? Có người giúp cô báo nguy rồi đấy"

"Anh yên tâm, không ai phát hiện được đâu. Anh tưởng tượng xem, mỗi ngày trải qua trong sự xa hoa lộng lẫy, những con phố rộng lớn, những tấm bảng hiệu treo cao thế kia ngăn cản tầm nhìn tới ba trăm thước, có ai rảnh mà ngẩng đầu nhìn chứ, mà có nhìn thì có thể cổ cũng thấy được ông trời rồi. Ngày lại qua ngày, nhàm chán mà nặng nề. Bất quá thì tôi cũng chỉ ngồi đây hút điếu thuốc, thế mà cũng làm cho anh hoảng sợ thế sao?"

"Tôi vốn nghĩ mình đã đủ bị thần kinh, không ngờ còn gặp người còn điên hơn" Anh duỗi tay, vòng sang thắt lưng nhỏ của cô, mang cô kéo khỏi rào chắn sân thượng, ném cô xuống sàn sân thượng bẩn thiểu.

Ôn Ngọc đứng lên, sửa lại váy rồi nói: "Đêm nay anh có chuyện"

Lục Hiển trừng cô "Nói nhiều với cô hai câu thôi mà cô đã tự cho mình là đại sư rồi àh? Y Toa Bối Lạp"

Ôn Ngọc ngoéo môi, đôi mắt sáng ngời, như một con tiểu hồ ly cắn trúng con mồi, vô cùng gian xảo: "Anh muốn đi chém người hay cướp bóc hả Lão đại?"

"Cô con mẹ nó thì biết đếch gì!" Bị cô đâm trúng chỗ, mặt hắn đỏ ửng, quắc mắt nhìn cô trừng trừng, không may đã bị phát hiện.

Đáng tiếc đối thủ không sợ chút nào.

"Oh, hơn phân nữa là đi chém người rồi. Đối thủ khó đối phó, sợ một đi không trở lại, cho nên mới lo lắng, điên khùng mỗi ngày chờ một người xa lạ là tôi đây" Cô mà đoán lòng người thì bảy phần chính xác, trong nhà có các vị thần tiên khác người, thật là khó hầu hạ, quan sát sắc mặt đã trở thành bản năng sinh tồn của cô rồi "Anh muốn dặn dò gì không? Tôi nói anh này Lục Hiển, vùng đất Giang Đông, anh quyền cao chức trọng, từ đâu tới đây, phải đi đến đâu sinh ngày nào tháng nào, cha mẹ là ai, từng giờ từng ngày trà trộn vào Hồng cảng, tránh bị người ta ném xác xuống biển, không ai nhặt xác, có ai mà không biết Lục Hiển chứ"

Ôn Ngọc cầm điếu thuốc đã bị tắt, nhìn đáng người cô nhỏ nhỏ xinh xinh, cao còn chưa đến vai Lục Hiển, đứng phía sau hắn, lập tức bị bóng dáng dày rộng chôn vùi, che khuất.

Nhất thời Lục Hiển không nói gì, khuỷu tay chống lên rào chắn, dựa thân người cao to vào mặt tường, ánh mắt bức người, miễn cưỡng nhìn Ôn Ngọc, tùy ý nhếch miệng, tựa tiếu phi tiếu, nghiền ngẫm cô, bỗng nhiên hỏi: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu" Lát sau lại bổ sung. "CUối năm nay mười bảy". Hiển nhiên vẫn còn tính trẻ con, không muốn người khác biết tuổi mình mà khinh thường.

"Mười lăm" Lục Hiển cảm thán. Đứng thẳng người, chiếc áo sơmi màu đen bị cơ thịt dầy đặt, cứng rắn kéo căng, đôi chân dài mà thẳng, xuyên qua chiếc quần Jean rách nát cũng có thể nhận ra một thân thể tuấn kiệt phong lưu. Anh đưa tay vuốt lung tung lên đỉnh đầu của cô, móc ba mươi lăm đồng trong túi ra, nhét vào tay cô "Thiếu cô ba mươi lăm đồng rưỡi nữa"

Không đợi cô kịp từ chối, nhấc chân vòng qua Ôn Ngọc bỏ đi, hai ngón tay khép lại, chỉ lên không trung. "Y Toa Bối Lạp...." Giống như lời cảnh cáo, mà lại như thời than nhẹ...