Đêm Nay Tôi Phục Vụ Em

Chương 38




Dạo bước trên con đường nông thôn cô thở dài... mệt mỏi quá. Ngồi xuống thảm cỏ cười gượng.

Đành thế thôi. Yêu anh cô đành chấp nhận. Chấp nhận cô chỉ là món đồ chơi cho anh chơi. Nhưng mà phải làm sao đây? Cô không thể sống thiếu anh! Từ trước đến nay cô không yêu ai, không chấp nhận tình cảm của ai là bởi cô sợ...cô sợ cái cảm giác yêu xong rồi bỏ, sợ cái cảm giác chia tay, sợ mất đi người quan trọng.

Nhưng giờ cô mới phát hiện ra rằng mình đã tự nguyện giao trái tim cô cho anh. Giao tình cảm mà trước giờ cô luôn sợ...

- Đêm nay mình biết ở đâu đây? Không thể quay lại căn nhà gỗ. Chán thật. Đành xin người dân cho ở nhờ...

- Xin chào!

- Ôi giật cả mình! - cô quay lại thì thấy một cô gái

- Xin chào! Cô là...

- em đi ngang qua thì thấy chị nói ở nhờ. Nếu thích chị qua nhà em ở cũng được. Nhà em có mỗi mình mẹ em, chị có muốn không?- cô gái cười xoà

- em không sợ chị ăn cắp sao?- kì lạ, tự nhiên cho người khác ở nhờ à nghen

- Haha nhà em chả có gì để lấy đâu... thật ra em với mẹ em sợ ma... đêm nào cũng lo nơm nớp. Có người ở chung thì vui thôi. Dân ở đây hoà đồng lắm. Chị không phải lo- cô vừa đi vừa nói.

- Vậy cảm ơn em- tiểu tuyết cười khả ái

- Em tên Mộc nhi. Chị là..?

- Chị tên tiểu tuyết

- Chị là người thành phố à? Sao ăn mặc lịch sự thế? Với lại trong làng chỉ có vài ba nhà, em chưa thấy chị bao giờ- mộc nhi hỏi

- ừ...chị mới từ thành phố đến...

- Thích nhỉ! Chị! Đi bắt cua với em nhé! - mộc nhi rủ rê

- Cũng được!- dù sao cũng nhàn rỗi điện thoại thì dập nguồn. Máy tính không có. Thôi thì bắt cua cũng được

- xin chào! - vài cô gái bước đến.

- Chị ấy là người thành phố đến đấy.- mộc nhi nhanh chóng giới thiệu

- Đẹp quá!

Nói chuyện một hồi, họ đi đến cánh đồng lúa bắt cua.

Bùn đất lem luốc...nhìn ai cũng như từ dưới đất chui lên. Nhất là cô, bắt chước móc cua, không những chỉ bắt được vài con bé tí tẹo mà con bị cua kẹp. Rồi còn bị té. Cả người bùn đất lấm lem.

- Haha. Nhìn chị kìa

Cả đám cười rộ lên. Quên hết chuyện của Hàn và cô, tiểu tuyết bắt cua bắt ốc nấu cơm.

Hôm nay tuy có chút mệt nhưng khá vui.

- Chị ơi- mộc nhi sau khi tắm xong đưa cho cô một bộ đồ

- Chị đi tắm đi- cô liền đứng dậy đi tắm. Căn nhà này đúng là chả có gì để lấy. Chiếc ghế nhựa cũ với cái bàn. Ngoài ra trong bếp chỉ có vài vật dụng nấu ăn. Trông đến là đơn sơ. Tắm cũng xong, ăn cũng xong cô nằm lên chiếc giường gỗ cũ kĩ

- Đây là điện thoại à? Sử dụng thế nào?- mộc nhi táy máy mở nguồn. Cô vừa nhìn thấy liền giật lại

- Chị! Mấy trăm cuộc gọi kìa- mộc nhi bất ngờ. Ai lại gọi nhiều thế nhỉ

Cô chỉ im lặng tắt nguồn. Máy này có thiết bị định vị. Nhỡ đâu Hàn đến thì chết! À khoan,...Hàn đến đây làm gì? Tìm cô ư? Hình như cô lại đang ảo tưởng rồi. Gượng cười cô mở máy lên ném ở một xó...cô mất anh rồi. Lâm Như nơi đúng. Cô là gì cơ chứ? Chỉ là món đồ chơi không hơn không kém. Tiểu Tuyết à, mày tỉnh lại đi. Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta nữa. Mày không là gì cả... không là gì...

Nước mắt ở khoé mắt dâng lên. Cô ngước lên trời ngăn dòng nước mắt. Mộc nhi thấy vậy nghi hoặc nhìn cô.

-" Rầm rầm" cửa gỗ bị mở toang.

- Mau đưa tiền cho tao- một người đàn ông luộm thuộm bước vào hét lên

- Ai? - bà mẹ và mộc nhi chạy ra

- Ba...

- Mày mau đưa tiền đây!- ông ta hét lên

- Làm gì còn tiền? Ông lấy hết đi đánh bạc rồi! - bà hốt hoảng chạy ra

- Mày nói dối. Đưa tiền đây- ông ta vác chiếc ghế nhựa đập vào đầu bà. Tiểu Tuyết thấy vậy liền đi đến đỡ bà.

- Mẹ...- mộc nhi hét lên chạy đến chỗ bà khóc lóc

Ngó quanh cô thấy chiếc cây dài để ở góc tường, cầm lấy cô đập vào người ông ta khiến ông té xuống nằm sõng soài trên đất.

- Cút mau!- tiểu Tuyết run run giơ chiếc gậy lên. Ông ta sợ hãi chạy đi

- Bác gái, bác có sao không?

- Cảm ơn chị- mộc nhi nước mắt chảy dài ôm lấy bà.

- được rồi, đỡ bác gái vào nhà đi- đỡ bà vào nhà cô hỏi

- chuyện gì vậy?

- Ba...em mê cờ bạc suốt ngày lấy tiền đi đánh bạc. Nợ bọn giang hồ rất nhiều. Về nhà lúc nào cũng say xỉn đánh đập mẹ em và em..

Cô nghe vậy thấy tội nghiệp. Mặc dù cha mẹ cô chẳng còn nhưng nếu còn mà như thế này thì....

- Ngủ đi, không sao đâu. Ông ta đi rồi...

Cả ba đành ngủ một lúc. Nhưng cô vẫn không ngủ được. Lí do thì...ai cũng biết. Nửa đêm, trăng sáng vằng vặc. Cô chỉ biết ngước nhìn ánh trăng khoé mắt lại đẫm nước

______vạch ngăn cách đáng yêu_______

- Mày lấy tiền ra đây. 2 triệu....mau- một tên săm trổ lớn giọng

- Xin tha cho tôi, thật sự tôi không có tiền- ông ta ỉ ôi van xin

- Nếu không muốn căn nhà bị đốt cháy thì giao tiền ra

- Dù có đốt căn nhà này cũng không có tiền trả các ông

- Đốt nhà cho tao- ông săm trổ hét lên

Một đám đàn em liền đổ xăng xung quanh....

- Đốt!

Lửa bắt đầu cháy lên. Ngửi thấy mùi khét tiểu tuyết ngó xung quanh. Mọi nơi cháy rừng rực...

- Cháy...cháy rồi! - tiểu tuyết hét lên...

Hai người đang ngủ thức giấc.

- Chạy mau...

Trong hỗn loạn hộ chạy ra...khói mù mịt bốc lên...xung quanh mọi người chạy đến...cửa nhà bị khoá không thể mô, tiểu tuyết dùng cây gậy đập cửa. Hai người chạy ra... nhưng cô không chạy được, cái cây bốc lửa hừng hực rơi xuống chắn ngang đường đi....

Hai mẹ con mộc nhi ra ngoài ngó quanh không thấy tiểu tuyết đâu thì hốt hoảng...lửa cháy to và lớn hơn. Căn nhà thì toàn gỗ nên cháy rất nhanh....

Cô ngồi thụp xuống....

-Hàn... cứu em... hức.. hức

Amen

#mon_lùn