Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài

Chương 14: Chuyện tộc chiến




Ăn xong cơm chiều trở về phòng vừa lúc trận đấu đầu tiên của đại hội tộc chiến bắt đầu, Quân Niệm trong lòng khó nén hưng phấn mà ôm sách vở của mình leo lên giường tìm vị trí thoải mái để theo dõi.

Màn hình rộn ràng nhốn nháo cả đám người, Quân Niệm cơ hồ ngay cả hào của mình cũng tìm không thấy. Cứ việc như thế cho đến khi phóng viên chuyện tào lao đệ nhất của gia tộc, Tuyệt Sắc phát hiện ra Thiên Nhai Ca Y.

Tuyệt sắc Tiểu Thâu: Y Y … ta ở bên này, may qua đây sắp có kịch vui, ta đã giữ chỗ cho ngươi rồi nè …

Thiên Nhai Hữu Vi: tộc trưởng, tỷ tốt chứ?

Thiên Nhai Ca Y: Tuyệt Sắc, đây là …?

Quân Niệm rất nhanh nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình một nam một nữ ngoạn gia, nữ Thiên Sư không ai khác chính là Tuyệt Sắc còn nam Võ Thánh thì không phải là Tiêu Dao Yêu Tăng, ngay sau đó cô liền trầm mặc.

Nếu cô không có nhớ lầm, cái vị Tuyệt Sắc này phần lớn thời gian đều ở chung với các nam ngoạn gia, làm sao có thể để mất đi nam nhân thân cận chứ? ( đương nhiên, lúc bình thường Quân Niệm nghĩ như vậy thì Tiêu Dao Yêu Tăng lại tự động đưa quan hệ của hai người họn họ về hàng tỷ muội.) còn tình huống trước mắt này, chẳng lẽ có JQ? (Lời Thần Kê: JQ: gian tình).

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: hôm nay ta mới thu nhận đồ đệ! Nói như thế nào … Có phải nhìn rất giống người yêu?

Thiên Nhai Ca Y: (biểu tình bưu hãn) …

Thiên Nhai Hữu Vi: ách … Tộc trưởng đừng hiểu lầm, sư phụ ta chính là có điểm… rất kích động, giữa chúng ta tuyệt đối không có gì!

Quân Niệm nhìn vào bộ dáng “Chúng ta rất trong sạch” của Thiên Nhai Hữu Vi không khỏi bĩu môi, nhanh như vậy mà đã thay thế được vị trí của Yêu Tăng còn có thể không có vấn đề sao? Nhưng bất quá, nhìn thấy thái độ hưng phấn muốn giới thiệu đồ đệ yêu quí của Tuyệt Sắc với cô, Quân Niệm bất đắc dĩ đành thở dài, tốt xấu gì đi chăng nữa rốt cục cũng đã có sinh vật nam tính xuất hiện.

Cứ việc giả vờ như không biết hắn ta có phải thật sự giống như trong mắt Tuyệt Sắc nàng ta tiềm lực vô hạn hay không, Quân Niệm cảm thấy được ít nhất cũng có ít năng lực nếu không Tuyệt Sắc đã không ưu ái dồ đệ mới đến như vậy. Ví dụ như kỹ năng chống cự năng lực, Tuyệt Sắc nàng ta quả là thuộc cấp bậc kinh khủng mà còn có thể thản nhiên đợi như vậy, hơn nữa có thể thông qua cửa bái sư này … Được rồi, cô cứ tạm thời đem hắn liệt vào danh sách có triển vọng đi.

Thiên Nhai Ca Y: Yêu Tăng đâu?

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: biết rõ rồi còn cố hỏi … Không phải bị ngươi sung quân đến Tuyết Vực Băng Nguyên rồi sao?

Quân Niệm không nói gì, đúng là ý đồ đem hắn ta sung quân của cô cũng không tồi, cái chính là hắn ta từ khi nào thì thật sự tuân thủ quy củ như vậy chứ? Nhìn vào đám người trước mắt đông nghìn nghịt đang chuẩn bị xem diễn, Quân Niệm tựa hồ có cảm giác được cái tên Yêu Tăng mưu mô kia hẳn bây giờ đang trốn trong một góc nào đó hưng phấn chờ xem kịch vui đây mà.

Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc để so đo, Quân Niệm từ biệt hứng thú nhìn chằm chằm vào hai người trung tâm của đại hội tộc chiến. Còn chính bản thân mình thì chia làm hai đường, Thiên Nhai Ca Y đi thẳng đến nơi tụ tập của Tiêu Mặc Thiên còn Hải Sừng Hí Thủy lảo đảo chạy đến bên nơi Quân Lăng Dạ dùng chân.

Không để ý đến Tiêu Mặc Thiên anh ta đang lãi nhãi hoan nghênh cô đến, Thiên Nhai Ca Y thờ ơ với ánh mắt nhìn chăm chú đến quỷ dị của mọi người đứng bên cạnh Tiêu Mặc Thiên ở vị trí trung tâm của tổ đội.

Tộc chiến hai bên tựa hồ đều rất hưng phấn, tất cả moị tộc viên tham chiến đều mở hồng danh, gia tộc chiến xa cũng đều gia nhập đội ngũ. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt cung kiếm ngập trời, Quân Niệm không khỏi cảm thấy lạnh run một chút, thật đúng là cũng cần có chút dũng khí …

Tiêu Mặc Thiên vội vàng bố trí chiến lược, không lo lắng nhiều đến Thiên Nhai Ca Y, Quân Niệm vừa lúc đầu nhập vai Hải Sừng Hí Thủy. Bản thân cô cũng mới có cấp 35 theo lý là không thể vào được sa mạc Tà Dương, cũng chính là do Quân Lăng Dạ nhanh chóng giao dịch trang bị cùng điểm kinh nghiệm cho để có thể sử dụng trang bị cấp 60 và vào được chiến trường sa mạc Tà Dương kia.

Vì thế mới hôm trước Hải Sừng Hí Thủy vẫn chỉ là một võ thánh cấp 35, chì một ngày sau đã nhanh chóng trở thành cấp 60 cấp bên cạnh Quân Lăng Dạ. Quân Niệm cô biết rất rõ ràng, nguyên bản vị trí này hẳn ra là thuộc về Thiên Nhai Ca Y.

Tục ngữ có nói, “Bắt người tay chân ngắn, ăn thịt người nhu nhược”.

Quân Niệm xem như bây giờ đã khắc sâu lĩnh ngộ về những lời này, căn bản cô cũng không nghĩ tới mình đang trong vai trò là Hải Sừng Hí Thủy nên cứ như vậy tiếp nhận mọi lời mời và giao dịch của Quân Lăng Dạ. Mà để tránh chuyện đã một lần nhớ lầm thân phận trong lòng cô vẫn còn sợ hãi Quân Niệm càng thêm kiên định quyết định, khi Hải Sừng Hí Thủy ở bên này tốt nhất là nhân vật Thiên Nhai Ca Y tuyệt đối không thể xuất hiện cùng lúc.

Vì thế, bốn vị trí của bốn vị đại thần cứ như vậy mà hình thành.

Tiêu Mặc Thiên: Ca Y, lát nữa em không cần phải ra tay, cứ đứng ở chỗ này nhìn anh là được rồi.

Thiên Nhai Ca Y: …

Tiêu Mặc Thiên: yên tâm đi, anh ổn mà.

Chỉ bằng kỹ năng pk kia của anh sao? Quân Niệm cô phải công nhận rằng nhìn anh quả thực là có hình tượng bề ngoài hòan mỹ của một vị đại thần.Nhưng nếu Pk chỉ cần ngoại hình bên ngoài mà chiến thắng thì quả thật là tột cho anh.

Bất quá, ngày hôm qua tuy rằng kế hoạch của Thiên Nhai Ca Y là cố không can thiệp vào nội chính hỗ trợ đánh nhau, nhưng là nếu phải thật sự cùng với gia tộc Quân Tử đối kháng, trong lòng cô cũng không thể xuống tay. Nghĩ đến đây, Quân Niệm bỗng nhiên nhớ tới hình như cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Quân Lăng Phong, chẳng lẽ sau khi cô rời đi hằn ta đã bị Tiêu Mặc Thiên mua chuộc?

Hải Sừng Hí Thủy quay qua quay lại nhìn xung quanh, vẫn tuyệt nhiên không có thấy bóng dáng Quân Lăng Phong, trong lòng cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt, hắn không thể nào …

Hải Sừng Hí Thủy: nghe nói gia tộc các huynh có một phó tộc là người rất lợi hại?

Quân Lăng Dạ: hắn đang mang đội ở phía trước, Quân Lăng Phong.

Hải Sừng Hí Thủy:… nghe tiếng đã lâu, hắn ở chỗ nào để muội đi chiêm ngưỡng một chút.

Quân Lăng Dạ: (mỉm cười) em trực tiếp chiêm ngưỡng anh không phải càng tiện hơn sao.

Ách … Quân Niệm ngẩn người, cảm giác như bị ai lôi tới. Cô tại sao lại không biết là Quân Lăng Dạ anh từ khi nào thì biến thành tự kỷ như vậy, còn học được cách trêu chọc người khác. Nhưng cái chính là, bây giờ tên phản đồ phó tộc Quân Lăng Phong đang trốn ở chỗ nào, hay hắn còn học được cả thuật ẩn thân?

Rất nhanh đã bảy giờ, Quân Lăng Dạ tay cầm trường kiếm, chuẩn bị bước vào trận đấu với bộ dáng tiêu sái anh dũng, tộc trưởng đều như vậy sao, thấy thế Quân Niệm cũng không hiểu sao trong lòng có chút ủy khuất. Thiên Nhai Ca Y bên kia không thể ra tay thì cũng còn có lý, bên này hẳn là không có gì phải cố kỵ chứ? Dù sao Hải Sừng Hí Thủy và Tiêu Mặc Thiên cũng không có giao tình gì, giết mấy tộc viên hẳn là không có đến nỗi là không thể.

Quân Lăng Dạ: Hải Sừng muội trấn thủ tại chỗ này đi, chú ý toàn tộc đi nào, tùy tiện thời điểm thích hợo thì sử dụng chiến lược đã bàn.

Chỉ một câu nói của anh làm Quân Niệm cô lại ngây ngẩn cả người. Không phải anh đã chuẩn bị xong rồi sao? Tại sao cô lại không thể động thủ? Cô ngay từ đầu đã tính toán đúng như vậy, bây giờ bản thân cô tốt xấu gì cũng đã là cấp 60, quá thích hợp để giúp anh còn gì? Sao anh lại có thể mời cô đến đây chỉ để đứng ngoài xem hội chứ?

Ban đầu do chính cô tính toán là một chuyện, bây giờ bị người khác an bài như vậy lại là một chuyện khác. Dù sao đi nữa kế hoạch do cô nghĩ ra cụng không theo ý cô nữa khiến cô cảm thấy có chút không phục …

Hải Sừng Hí Thủy: Tại sao huynh để muội ở đây một chờ chết?

Được rồi, ngươi đã cho rằng 35 cấp đột nhiên thăng cấp đến 60 ta còn không thể đối phó cơ hồ đều là thượng 70 đã ngoài bầu trời gia tộc, ta đây làm một nhược giả liền biểu đạt một chút kẻ yếu phản kháng đi.

Quân Lăng Dạ: muội sẽ không sao đâu, huynh sẽ lưu người ở lại nơi này, bọn họ có thể đảm bảo an toàn của muội.

Bọn họ? Quân Niệm xoay qua xoay lại nhìn nhìn quả nhiên thấy xung quanh cô có một đám ngoạn gia, trong đáy lòng cô cảm thất rất khó chịu! Vị phó tộc trưởng mà nãy giờ cô truy tìm tung tích bây giờ đã xuất hiện, hắn ta được anh phái để đến bảo hộ cô? Nói giỡn hay sao vậy chứ, không chừng đến lúc đó người thứ nhất hắn ta muốn giết chính lại là cô! Như vậy không phải là cô sẽ chết một cách quá oan uổng hay sao?

Hải Sừng Hí Thủy: huynh xác định chỉ để mình hắn ta ở đây với muội là an toàn sao?

Quân Lăng Dạ: Muội yên tâm đi, gia tộc bọn huynh cũng không đến nỗi toàn là loại i ăn không ngồi rồi, bảo hộ một người vẫn là chuyện có thể làm được.

Bản thân cô cũng chưa nói là hắn ta làm không được,cái mấu chốt ở đây là hắn ta sẽ không muốn làm như vậy, chỉ dựa vào việc cô chỉ là một người ngoài gia tộc của bọn anh thôi thì cũng biết hắn ta sẽ lực chọn làm như thế nào rồi, có ai hiểu cho cô chính là người qua đường vô tội giáp? Huống chi vị này còn là phó tộc, nghĩ lại ngày hôm đó cô bắt gặp hắn ta đến gặp Tiêu Mặc Thiên chưa nói câu nào đã vội vàng rời đi, hắn có nghi ngờ cô sẽ đem chuyện này nói lại với Quân Lăng Dạ hay không.

Quân Lăng Dạ: tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, muội cứ an tâm ở chỗ này chờ bọn huynh toàn thắng trở về đi!

Quân Lăng Dạ anh lời vừa nói xong thì người đã không thấy đâu cả, chuyện sau đó chính là Hải Sừng Hí Thủy cô và cái vị phó tộc trưởng kia cứ thế cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, đều nhìn thấy hai bên dần dần tiến tới gần … Quân Niệm nhất thời cảm thấy thật hỗn độn …

Cuối cùng cả hai bên đều cảm thấy mệt mỏi … Quân Niệm cô đến cuối cùng vẫn là không thể có một vai diễn gia nhập chiến trường, một hào đang lén lút đứng cùng Tiêu Mặc Thiên còn một hào đang trừng trừng mắt ngó vị phó tộc xem hắn ta có muốn giở trò gì hay không

Sau một trận chém giết, thực rõ ràng là Quân Lăng Dạ bọn họ đang chiếm thế thượng phong, một đám người đang vây lấy gia tộc của Tiêu Mặc Thiên. Hải Sừng cô đang ở bên cạnh vị tộc phó kia cũng có chút xu thế rục rịch, nhưng mà lại hướng về mặt sau của bản doanh.

Hải Sừng Hí Thủy dần dần quay đầu nhìn lại thì đã không thấy tung tích của tên tộc phó kia đâu cả, Quân Niệm nhanh chóng chuyển sang cửa sổ của Thiên Nhai Ca Y thì phát giác hắn vừa lúc xuất hiện ở trên màn hình,thẳng một đường không hề bị ngăn trở chạy thẳng đến bên Tiêu Mặc Thiên.

Hắn tính đường tìm nơi nơi nương tựa? Ngu ngốc hay sao? Quân Niệm nhìn thấy hành động ngu xuẩn của hắn ta không khỏi bĩu môi, bất quá, khả năng pk của Tiêu Mặc Thiên … vẫn là điểm yếu trí mạng của anh!

Nếu đối phương bây giờ đã thấy rõ tình thế thì quay đầu lại là bờ, đối phó với Tiêu Mặc Thiên thực ra là chuyện dễ như trở bàn tay, mà trận chiến này sẽ giúp hắn ta hoàn toàn tỉnh ngộ, chuyện hợp tác với Tiêu Mặc Thiên sẽ chấm dứt.

Nhìn hiện trường rối rắm như vậy, Thiên Nhai Ca Y tựa hồ càng không thể ra tay, vì thế Hải Sừng Hí Thủy đành phải theo sát tên phó tộc kia cũng chạy vội đến đây. Đỉnh đầu chói lọi tên gia tộc Thiên Nhai Tri Kỷ không thể nghi ngờ chính là tự cấp cho bản thân cô một con đường bằng phẳng dễ dàng, có tìm đỏ mắt hai phương cũng không có bất luận kẻ nào có ý muốn ngộ thương đến Hải Sừng Hí Thủy.

Hải Sừng đuổi tới cũng không khác thời gian cùng Quân Lăng Phong vừa mới đến là bao, cơ hồ bọn họ đồng thời rất nhanh gặp mắt với Tiêu Mặc Thiên và Thiên Nhai Ca Y … Quân Niệm nhìn thấy tình huống trước mắt bỗng nhiên nghĩ đến trên kịch truyền hình thường xuất hiện màn cẩu huyết, nam nữ diễn viên chính phụ cùng đồng loạt gặp mặt, hình ảnh chỉ còn lại có 4 người đối diện với bốn dạng tâm trạng khác nhau …

Ách … lại xuất hiện tình huống phải diễn cung lúc hai vai diễn, Quân Niệm nhịn không được hung hăng lại bị lôi tới nữa rồi, tiếp theo có phải là tình huống dỡ khó dỡ cười như lần trước?

Bên này đối diện bên kia, vị phó tộc kia cũng gia nhập đội ngũ xem xét, hắn tựa hồ đang lo lắng muốn chọn ra một bên, Quân Lăng Dạ anh thì sau vài giây ngỡ ngàng đã nhanh chóng không chút do dự trực tiếp tấn về hướng Tiêu Mặc Thiên.

Khi Lăng dạ anh ra chiêu, Quân Niệm cô cảm thấy hơi lạnh bốc lên đỉnh đầu, Tiêu Mặc Thiên cũng đừng nói tới cho dù anh có dùng đến Mãnh Hạp dược để thêm huyết thì cũng trốn không được … Phía sau, Thiên Nhai Ca Y rốt cuộc lung túng không biết có nên ra tay hay không?Trong lúc Quân Niệm đang rối rắm, thì đã nhìn thấy Quân Lăng Dạ bọn họ tứ phía sau đã muốn đánh tới gần bên Quân Lăng Phong.

Nếu cứ như vậy thì Tiêu Mặc Thiên anh chỉ còn có thể nhận một kết cục là bị bại dưới kiếm của Quân Lăng Dạ. Cũng là tộc trưởng Thiên Nhai Ca Y thực sự có thể hiểu rõ tình huống này cần tôn nghiêm trước mặt các tộc viên đến như thế nào, vì thế Thiên Nhai Ca Y đang chần chờ kia trong giây phút quyết định ấy nhanh chóng lựa chọn một phương án …

Một chiêu Kim Xà Triền Ti của Quân Lăng Dạ bị đánh gảy, Thiên Nhai Ca Y rất nhanh chóng sáp đến cùng Quân Lăng Dạ đánh thành một đoàn, trong lúc ấy Tiêu Mặc Thiên lại không có phản ứng gì cứ đứng đấy tay áo phiêu phiêu, thân thể không động đậy.

Cũng chính là lúc ấy, cái tên phó tộc kia hạ quyết định, dùng một cái kỹ năng tấn công lại, vẫn theo dõi hành động của hắn,Quân Niệm lập tức tiếp thu lấy kỹ năng đấy. Thiên Nhai Ca Y hiện vẫn còn đang đánh nhau với Quân Lăng Dạ đến khó phân thắng bại, Quân Niệm chỉ có thể lấy hết sức đổi thành cửa sổ của Hải Sừng Hí Thủy, nhằm vào tên phó tộc kia chém xuống một đao.

Giơ tay chém xuống, kết cục ai cũng không ngờ tới là … tên phó tộc kia chưa kịp ra tay đã bị Hải Sừng cô đánh lén từ phía sau.

Tất cả những hình ảnh quỷ dị vừa thấy khiến các ngoạn gia khác chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc, vì vậy khi đội ngũ tới thì cũng chỉ thấy hình ảnh Quân Lăng Phong phó tộc trưởng gia nhập đối phó với “Vượt tường” tộc trưởng phu nhân Thiên Nhai Ca Y. Mà cái người không hề liên quan gì là Hải Sừng Hí Thủy thì đã đàng hoàng từ phía sau một đao đánh lén phó tộc.

Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy Quân Lăng Dạ và Thiên Nhai Ca Y đánh thành một đoàn, trong đó xen kẽ thân ảnh bình tĩnh của Tiêu Mặc Thiên. Sau đó, khi tên phó tộc kia ra tay trợ trận, nguyên bản là mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh Hải Sừng Hí Thủy cô một chiêu một kiếm giết chết vị phó tộc “Trung thành và tận tâm” này …

Khoảnh khắc tên phó tộc ngã xuống, kênh thế giới tung ra tin tức đầu tiên: “Gia tộc Thiên Cùng Địa Tận đánh lén gia tộc Quân Tử đại bản doanh, thành công giành lấy chiến thắng trong đại hội tộc chiến”.

Chủ lực toàn gia tộc đang ở trước mặt, chỉ bẳng một kiếm đánh lén kia … mà cứ như vậy trận chiến này đã được kết thúc …