Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài

Chương 18: Tộc trưởng độc thân




Không chút do dự khi ly hôn, Quân Niệm lắc đầu để dũ bỏ những suy nghĩ vớ vẫn ra khỏi đầu rồi nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ, hướng vì hướng ngược lại với Quân Lăng Dạ mà bay đi …

Thiên Nhai Ca Y: Tuyệt Sắc, tới giết quái đi!

Thiên Nhai Ca Y: Yêu Tăng, giết quái, có bao nhiêu quái level cao ngươi cứ để đó cho ta!

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: ách …

Tiêu Dao Yêu Tăng: Chuyện gì làm ngươi kích động như vậy hả?

Thiên Nhai Ca Y: vậy ngươi tốt nhất là nhanh chóng đến đây?



Vì thế, tổ tam giác giết người Đinh Tuyết Lâu lại một lần nữa tề tụ, càn quét ngang dọc toàn bộ bản sao.

Bản sao cũng chỉ có hạn.

Sau 10 phút liên tục làm thao tác giết quái, tay Quân Niệm có phần đã cảm thấy tê rần, vì thế bất đắc dĩ cô phải cài chế độ giết quái tự động; Sau 10 phút nữa, sau khi chăm chú nhìn vào màn hình vẫn đang lặp đi lặp lại thao tác giết quái đó,đôi mắt của Quân Niệm cô rốt cục cũng cảm thấy mệt nhọc một cách nghiêm trọng.

Thiên Nhai Ca Y: ta nói cho hai ngươi biết, Tuyệt Sắc, chẳng lẽ Đinh Tuyết Lâu gần nhất cũng chưa có dự án nào mới hay sao? Thói quen thật sự là chuyện đáng sợ, lâu như vậy không giết người tay ta cũng cảm thấy ngứa ngáy …

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: aiz… ngươi đổi tính rồi sao? Từ khi nào thì ngươi lại bắt đầu quan tâm đến chuyện đánh quái giết người của Đinh Tuyết Lâu như vậy?

Tiêu Dao Yêu Tăng: ai … có người không chịu nổi tịch mịch nha … nói cho ta biết, Quân Lăng Dạ anh ta không cùng ngươi hạ bản sao hay sao? (cười gian)

Thiên Nhai Ca Y: … được rồi, được làm bằng hữu của các ngươi thật tốt, ta xin trịnh trọng thông báo cho các ngươi biết, ta bây giờ đã khôi phục lại tự do, hôm nay ta chính thức bắt đầu đi vào hàng ngũ những người độc thân!

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: …

Tiêu Dao Yêu Tăng: …

Tiêu Dao Yêu Tăng: ách, hôm nay thời tiết không xấu mà, ta nhất định là đang xuất hiện ảo giác, Tuyệt Sắc, đến đây chúng ta cùng đi ra ngoài ngắm trăng đi …

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: được, ngươi nói đi thì đi, chúng ta đi thôi.

Thiên Nhai Ca Y: (bưu hãn) … Được rồi, về sau đừng trách là ta không nói với các ngươi, bực mình quá đi mất, Thôi ta log out đây! Tạm biệt …

Quân Niệm nhanh chóng đóng cửa sổ của Thiên Nhai Ca Y, thuận tay cô mở cửa sổ của Hải Sừng Hí Thủy. Bên này cô vừa mới login còn chưa kịp thấy rõ vị trí login của chính mình, từ phía bếp đã truyền đến giọng của Từ Phong.

“… ăn cơm đi.”

Ăn cơm? Ai làm cơm mà ăn? Quân Niệm trong lòng hơi sửng sốt một chút, Từ Phong anh ta không phải là kiên quyết sẽ không nấu cơm hay sao? Hay là anh ta muốn làm cơm độc chết cô a?

“Anh làm cơm sao?”

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Quân Niệm, Từ Phong chân mày giãn ra nở một nụ cười tươi rói nói “Không phải, trên thế giới này còn có một loại dịch vụ là take away hay sao? Xem ra đêm nay dì sẽ không trở về ăn cơm đâu, thôi em mau lại đây ăn cơm đi.”

Quân Niệm tắt trò chơi, tâm trạng có chút mờ mịt đi đến bên bàn ăn, hai người, ba món chính một canh, thật ra là đãi ngộ cũng không phải tệ lắm? Hôm nay chắc mặt trời mọc từ hướng tây rồi?

“Anh không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?”

“Hả?” Từ Phong anh đang sắp xếp chén đũa nghe cô hỏi như thế liền quay đầu lại bày ra một bộ dáng nam nhân hoàn hảo ở nhà hỏi cô: “Anh thì có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra em không có chuyện gì chứ?”

Ách … Tình huống này quả nhiên không ổn chút nào, không khí ngày càng có chút quỷ dị.

“Ăn cơm, ha hả … thôi chúng ta ăn cơm đi … “

Cơm cô còn chưa ăn được đến một phần ba, điện thoại trong phòng khách đã vang lên ầm ĩ, Quân Niệm hơi sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng buông bát bước thẳng đến sô pha nhấc điện thoại.

“alo … “

“Ngươi nha Ca Y …..”

Bên tai cô vang lên một giọng nữ thét đinh tai nhức óc làm cho Quân Niệm cô không khỏi cả người chấn động, muốn chết hả … Tuyệt Sắc ngươi nha, ngươi tính rống to như vậy để phá hư màng nhĩ của ta ư?

“Ngươi ly hôn hồi nào? Nói, mau nói thật cho ta biết!”

Quân Niệm không nén được thở dài, đúng thật là cô nàng này, bô ngươi tính sẽ tra tấn màng nhĩ của tỷ tỷ hoài như vậy sao chứ?

“Ta đã nói rồi, là do các ngươi không chịu tin, không thể trách ta được … ”

“Ngươi nói như vậy mà gọi là nói sao? a….. Chúng ta khi đó còn nghĩ đến chuyện ngươi hay nói giỡn! Ngươi nói thử xem, tại sao ngươi và Quân Lăng Dạ lại có thể ly hôn được hả? Chả phải Tiểu Thiên kia đã biến mất rồi sao …”

Quân Niệm không thể không nói đúng là chỉ có tám chữ là có thể hình dung về cô nàng Tuyệt Sắc này, “Tĩnh nếu xử nữ, động nếu thỏ chạy”. Nhìn xem, cứ ở đó mà lải nhải mãi về vấn đề này, ngươi muốn ta trả lời ngươi như thế nào chứ a?

“Tuyệt Sắc, thật ra cũng không sai biệt lắm, tỷ tỷ ta đây hiện đang rất buồn bực! Tốt lắm, đối với vấn đề của ngươi hỏi, chờ đến khi ta thoát khỏi thất tình sẽ tìm ngươi để giải đáp được không. Bây giờ ta đang ăn cơm, không nói với ngươi nữa, tạm biệt nhé … được rồi, được rồi …, không nói nữa … tạm biệt ngươi … “

Quân Niệm tắt điện thoại, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn di động đang để trên bàn, cô quyết định tắt máy, e sợ nếu chậm một giây Yêu Tăng cũng sẽ điện thoại đến đây, lại là một trận cuồng oanh loạn tạc nữa sẽ xảy ra … bây giờ cô thực sự chịu không nỗi sự lãi nhãi của hai người bọn họ.

“Như thế nào, em thật sự có chuyện gì sao?”

Từ Phong anh nhìn vẻ mặt Quân Niệm cô đang chán ghét nhìn chằm chằm vào điện thoại, giọng thật cẩn thận cô lên tiếng.

“Có một chút a, nhưng bây giờ chuyện chính là chúng ta tiếp tục ăn cơm đi!”

Quân Niệm buông điện thoại xuống, tiếp tục cầm chén ăn cơm, tận đáy lòng cô còn thầm rủa chính mình, sớm biết sẽ như thế cô không nên nói chó hai cái tên không biết an phận Tuyệt Sắc và Yêu Tăng chuyện cô và Quân Lăng Dạ ly hôn. Bây giờ thì xem đi, cũng không có việc gì cũng bị bọn họ gọi điện thoại đến oanh tạc gần chết, trên công cụ QQ cô còn hy vọng còn có thể để chế độ che chắn tin tức, còn điện thoại chẳng lẽ cô phải để tên hai người bọn vào danh sách đen phải dùng mật mã hay sao chứ?

Cái chính là cho dù cô có muốn làm như thế đi nữa thì thật ra cô cũng không biết phải làm như thế nào cho nên ngoại trừ chuyện tắt máy, cô đúng là không biết còn có biện pháp gì khác hơn nữa. Điều bất tiện duy nhất chính là nếu cô tắt máy thì tất cả người nhà cô đều không thể gọi điện đến được nếu có chuyện gì gấp thì chắc chắn cô sẽ bị mẹ cô rầy rà to.

“Đúng rồi,buổi sáng mấy giờ em đi học?”

“7: 20 a, nhưng mà anh hỏi để làm chi?”

“Không có việc gì quan trọng, chúng ta không phải là cùng lớp hay sao? Vậy cùng đi học cho tiện đi.”

Cùng nhau đi học? Quân Niệm trong lòng cảm thấy một cơn rét lạnh thoáng qua một chút, hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì thế không biết, khi nào thì Từ Phong anh ta lại biết lấy lòng người khác như vậy chứ?

“Anh xác định anh không có việc gì chứ?”

Từ Phong nhìn chằm chằm Quân Niệm một hồi lâu, bất đắc dĩ anh thở dài, trực tiếp lựa chọn không trả lời cô, vùi đầu vào ăn cơm. Sau đó ăn xong, nhìn thấy Quân Niệm cũng đã ăn xong,anh tự động đứng dậy thu thập chén đĩa.

Quân Niệm càng nhìn càng thấy Từ Phong anh ta có gì đó quỷ dị, nhưng cuối cùng cô cũng không thể nghĩ ra nên đành buông tha mà phỏng đoán rằng anh rốt cuộc chắc là ăn lầm thuốc gì đó nên mới hành xử khó hiểu như vậy, cô trở lại sô pha tiếp tục trò chơi của mình.

Hải Sừng Hí Thủy login không bao lâu, cũng không phát hiện ra chuyện Thiên Nhai Ca Y và Quân Lăng Dạ ly hôn khiến cho nhiều oanh động, nhưng thật ra Quân Lăng Dạ cùng Thiên Nhai Ca Y với hình tượng đơn độc càng khiến cho một đám”Bất lương nhân sĩ” có lý do để mơ ước.

Bát quái phóng viên cũng không có đưa tin dư thừa, kênh thế giới chỉ đơn giản thông báo hôn nhân gián đoạn.

Hủy Nhân: (hoan hô) tộc trưởng đại nhân rốt cục cũng hướng đến tự do …

Thiên Nhai Tiểu Ngư: ( tát hoa) chúc mừng tộc trưởng đại thần đi ra khỏi phần mộ hôn nhân nha …

Ta Là Tiểu Hào: (vỗ tay) Ca Y tộc trưởng, ta chỉ biết ta sẽ đợi chờ ngươi, rốt cục ta cũng có cơ hội …

Hủy Nhân: (mắt lé) cơ hội của ngươi còn ở ngoài không gian không bao giờ trở về đâu, biến đi …



Thiên Nhai Hữu Vi: (ngây thơ) … độc thân tộc trưởng không phải là người mà các ngươi có thể mơ ước!

Ta Là Tiểu Hào: yêu … Tuyệt Sắc phó tộc trưởng JQ tiểu đồ đệ nha!

Hủy Nhân: không có việc gì thì lo mà đánh quái đi, lão nhân gia nói chuyện đâu tới lượt ngươi xen mồm.

Tuyệt Sắc Tiểu Thâu: yêu, này ai đang rêu rao là ái đồ của ta đó?

Ta Là Tiểu Hào: …

Hủy Nhân: phó tộc trưởng đại nhân giá lâm, bỏ chạy nhanh lên …

Quân Niệm sau cùng đã tạp xong trọn vẹn Thiên Sư trang bị cấp70, lúc này Từ Phong tựa hồ đã rữa xong chén điã rồi, đang nhẹ nhàng bước đến gần bên cô.

Quân Niệm nhớ tới chuyện hôm nay Từ Phong anh dường như có gì đó là lạ, lại nghĩ đến chuyện mẹ hôm nay đột nhiên tập kích, vì thế trong lòng có chút sợ hãi thỉnh thoảng bất giác quay đầu lại ngắm nghiá hành tung của Từ Phong.

Vì thế, chuyện anh ngắm tôi rồi tôi ngắm anh sau n lần, Quân Niệm cùng Từ Phong rốt cục quyết định buông tha cho nhau.

Từ Phong đi đến ngồi bên Quân Niệm trên sô pha, bộ dáng có chút gì muốn nói lại thôi. Thử nghĩ mà xem, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, có chút cương nghị có chút lạnh lùng lại toát ra vẻ ngượng ngùng, thì hỏi Quân Niệm cô làm sao mà không nổi da gà được cơ chứ.

“Anh, muốn nói cái gì sao?”

“À … Ừ… chính là … Được rồi, khi nào thì dì trở về vậy?”

“Ah tìm mẹ em có việc sao?”

“Không, thuận miệng hỏi một chút thôi, thôi anh vào phòng trước đây.”

” ừ …”

Quân Niệm hơi sửng sốt một chút, nhìn thấy bóng dáng Từ Phong anh có vẻ có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quay người tiến vào phòng ngủ của anh. Quả thật là có chút gì đó quỷ dị a … đều là tại mẹ, không có việc gì làm hay sao mà mẹ lại cố tình tìm việc phiền toái này đến cho cô …

Quân Niệm khẽ bĩu môi, quay đầu lại cố tập trung vào trò chơi của mình, tiếp tục chăm chỉ tạp trang bị. Một lúc sau, tạp trang bị đến nỗi cảm thấy hôn thiên ám địa, Quân Lăng Dạ anh ta tự nhiên lại xuất hiện.

Quân Lăng Dạ: em đang ở đâu?

Hải Sừng Hí Thủy: đang tạp trang bị, anh có việc gì sao?

Quân Lăng Dạ: Mộc Thần Điện, em đi không?

Đi? Hay là không đi? Quân Niệm trong lòng rối rắm, có phải cô có chút tị hiềm với anh? Thiên Nhai Ca Y cùng Quân Lăng Dạ vừa mới ly hôn không bao lâu, tuy rằng sự việc diễn ra âm thầm không khiến cho oanh động, nhưng nếu cô trong danh phận Hải Sừng đi gặp riêng anh thì không biết thiên hạ sẽ nháo thành cái dạng gì nữa. Nói không chừng đến lúc đó, phong ba của chuyện ly hôn mới xem như thật sự bị nháo lên.

Hải Sừng Hí Thủy: hôm nay em bận tạp nhiều trang bị,có phần hơi gấp nên chỉ sợ không có thời gian.

Quân Lăng Dạ: anh biết rồi, có rảnh em nói cho anh biết một tiếng.

Hải Sừng Hí Thủy: Được …(mỉm cười)

Quân Niệm thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy ở cùng Quân Lăng Dạ lại mất tự nhiên như vậy, cảm thấy hoàn toàn không được tự nhiên. Quân Niệm còn chưa kịp trở lại tiếp tục công việc tạp trang bị thì đã thấy bóng một người khác lướt tới trước.

Tiêu Mặc Thiên: em có thấy Thiên Nhai hay không?

Quân Niệm sửng sốt một chút, không khỏi tự trong đáy lòng run lên, quả là cảm thấy lạnh, lạnh đến tận xương cốt.

Hải Sừng Hí Thủy: không, làm sao vậy? Anh tìm cô ấy có việc sao?

Tiêu Mặc Thiên: không phải, chuyện cô ấy cùng Quân Lăng Dạ vừa mới ly hôn em có biết không? Anh chỉ là muốn hỏi thăm xem cô ấy có việc gì không?

Hải Sừng Hí Thủy: không có việc gì chứ? Không phải chỉ là ly hôn sao, Y Y cô ấy chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.

Tiêu Mặc Thiên: được… anh biết rồi.

Quân Niệm lau mồ hôi lạnh trên trán, không biết như thế nào mà cô lại cảm thấy rằng lần này ly hôn so với khi kết hôn hình như mọi việc càng thêm rối rắm? Độc thân chả lẽ làm ô nhiễm môi trường hay sao