Đem Sai Đại Thần Thành Phế Tài

Chương 9: Bị bạn cùng nhà xâm lấn




Trải qua trận đánh Boss, Quân Niệm khắc sâu cảm nhận cùng Quân Lăng Dạ anh ở cùng một chỗ là tương đối là nguy hiểm. Vì thế, Thiên Nhai Ca Y hành tung càng lúc càng quỷ dị có phần hơi lung túng, ngoại trừ ngẫu nhiên làm nhiệm vụ sát thủ Đinh Tuyết Lâu.

Buổi chiều hôm nay nhận được tin nhắn của Tuyệt Sắc, Quân Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ có chút trầm ngâm, xem ra hôm nay cô không có cơ hội được ngủ ngon đây. Nhớ tới nội dung cuộc điện thoại của mẹ gọi đến ngày hôm qua, trong lòng Quân Niệm vẫn là có chút hơi hơi không thoải mái.

Lại nói đến chuyện lúc ánh mặt trời xinh đẹp đang chiếu ánh nắng chói chang rực rỡ, cũng là lúc cô đang hăg hái đánh Boss, tâm tình khá thoải mái thì mẹ cô gọi điện thoại từ thành phố A đến..

Sau khi cằn nhằn liên miên một hồi, mẹ cô cuối cùng cũng tóm tắt lại nội dung chính của cuộc điện thoại bất ngờ này bằng một câu khiến cô gần như muốn té xuống ghế: “ngày mai có một nam nhân tuổi tác cũng không chênh lệch với con là mấy là con trai của bạn tốt của cha mẹ đến ở tạm cùng chỗ với con” … nhưng tuổi tác không phải là vấn đề khiến cô sửng sốt mà đó là chuyện hắn ta là một nam nhân đó nha…là nam nhân ….

Quân Niệm vừa nghe đến đó đã thấy đầu óc choáng váng, mẹ cô có lầm lẫn hay không? Bây giờ trong nhà cũng chỉ có một mình cô ở, muốn nam nhân đó tới ở cùng không phải là … Hai người bọn họ “Ở chung” sao?

“Mẹ, mẹ biết mình đang nói cái gì không?”

“Này, con muốn chết hay sao mà dám hỏi mẹ câu vớ vẫn như thế hả? Tóm lại là cứ như vậy đi, con lo thu dọn một chút rồi ngày mai ra sân bay đón người ta. Nhớ rõ ….”

“Mẹ … ý của mẹ là, ngày mai, cái tên nam nhân kia so với con của mẹ còn lớn hơn … một tuổi, sẽ đến đây ở cùng con gái của mẹ sao?”

“Ừ, cũng không tồi, trí nhớ con thật không tồi. Cứ vậy đi … ”

Mẹ của cô, bà thật sự biết mình đang làm cái gì sao? Con gái của bà chính là khuê nữ, làm sao bà có thể nghĩ tới chuyện để một tên nam nhân còn lớn hơn cô một tuổi đến ở chung cơ chứ.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút … Quân Niệm trong lòng bất bình nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng mới vừa rồi còn rực rỡ bây giờ trời đã kéo mây đen kịt … quả nhiên là một dực cảm không tốt …

Thực rõ ràng, cái mà mẹ cô nói “Ngày mai” chính là hôm nay,vì thế lần đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của cô lại có cảm giác mong mỏi vị giáo sư buồn chán kia kéo dài tiết học đến vô hạn. Nếu không ít nhất cũng là kéo dài đến đến khi tên tiểu tử đáng chết kia chờ đến trắng đầu, biến thành lão già xấu xí … đáng tiếc ảo tưởng tốt đẹp đó cũng không tồn tại được bao lâu …

Tiếng chuông kết thúc vang lên, vị giáo sư kia nhanh chóng kết thúc tiết giảng rời đi. Quân Niệm cô chỉ còn có thể bất đắc dĩ lê chân bước chân ra hướng cửa. Nơi đó,mẹ cô vì muốn chu đáo tiếp đón đứa con của người bạn tốt thậm chí xe cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần cô xuất hiện là sẽ đưa cô đến thẳng sân bay đón người.

Cuối cùng, cho dù trong lòng không chút tình nguyện Quân Niệm vẫn chỉ có thể leo lên chiếc xe kia, chạy đến sân bay đón cái tên chết tiệt nào đó …

Thứ Quân Niệm cô ghét nhất trên đời là phải chờ đợi, nhưng bây giờ cô phải nhàm chán ngồi ở cái sân bay này chờ đã gần một tiếng đồng hồ, vì thế Quân Niệm oán khí càng ngày càng mạnh. Sau vài lần cô định xoay người quyết định trở về thì đều bị vị quản gia chất phác Quách thúc thúc nhanh chóng kéo lại, còn nhẹ nhàng nói là đã đợi lâu như vậy mà không đón được người thì rất uổng công sao …

Cô biết Quách thúc thúc đối với vị này khách trọ bất đắc dĩ này cũng có chút phản cảm,nên Quân Niệm vẫn cảm thấy ông trở nên thân thiết hiền lành như ông nội cô. Vì thế, một lần lại một lần cô cơ hồ cố nhịn xuống để không nỗi điên lên.

Ngay lúc Quân Niệm cảm thấy mình sắp thạch đá thì bên phải bỗng nhiên xuất hiện một vật thể lạ bay đến do nhất thời không đề phòng Quân Niệm cô không nghi ngờ gì nữa bị trúng chiêu. Vì thế, chưa kịp có cảm giác hoảng hốt, Quân Niệm cô đã lảo đảo té ngồi trên mặt đất.

Thật đáng thương cho cái mông bé nhỏ của cô lại được thử lực va đập với cái sàn bê tông này thử hỏi kết quả như thế nào chắc ai cũng biết,bất thình lình bị đau đến nhe răng trợn mắt, Quân Niệm cô ngay cả ý nghĩ giết người cũng đều có. Sau khi được Quách thúc thúc đỡ dậy, Quân Niệm vừa miễn cưỡng đứng lên, trong tay cầm lấy tang chứng … quả bóng rổ, vừa hung dữ trừng mắt nhìn vào tên thanh niên rất có dáng vẻ của kẻ đầu sỏ gây nên chyện đang ung dung bước lại gần kia.

Thoáng nhìn vẻ mặt đáng yêu đến kinh ngạc của nam nhân kia, miệng cô khẽ nhếch, ánh mắt kinh ngạc mở to, một bộ dáng khó tin, thậm chí trong lòng cô đã có vài phần xin lỗi. Thái độ biết nhận sai coi như là tốt bụng, hình tượng cũng coi như là làm cô vừa lòng, Quân Niệm ấm áp lưu lại này cảm giác,ánh mắt bất chột vô tình khẽ nhìn về phía sau người thanh niên đó.

Hoàn toàn trái lại với vẻ hiền lành đáng yêu kia, người thanh niên phiá sau gương mặt góc cạnh rõ ràng, tựa hồ ngay cả từng nét tà mị đều được chạm khắc tỉ mỉ một cách thái quá, vẻ mặt cương nghị. Nhưng bất quá, ánh mắt như muốn trêu chọc cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách bất cần khiến cho Quân Niệm trong lòng khẽ oán hận, hắn ta rõ ràng là đang có ý cười nhạo cô!

“Anh dám …”

Nhìn thấy khoé miệng đối phương càng lúc càng hiện ra lúm đồng tiền lớn, Quân Niệm tận đáy lòng oán hận chưa từng có, nắm quả bóng trong tay thầm nghĩ nếu có thể cô cũng muốn đập lên cái bộ mặt đang nhơn nhơn tươi cười đắc ý trêu tức kia một cái cho bỏ ghét.

Đương nhiên là vị quản gia luôn làm hết phận sự như Quách thúc thúc chắc chắn cũng không có cho phép Quân Niệm làm như vậy, vì thế ngay giây tiếp theo, Quách thúc thúc từ sau khẽ kéo cánh tay đang giơ lên cao của Quân Niệm bất đắc dĩ cười cười giới thiệu.

“Đó là Từ Phong, tương lai sẽ ở cùng chỗ với tiểu thư.”

Vẫn còn mơ hồ khi nghe thấy câu nói của Quách thúc thúc, Quân Niệm không tin khẽ quay đầu lại nhìn vị quản gia như muốn xác nhận lại,chỉ đành thấy Quách thúc thúc khẽ gật đầu đầy nghiên túc như muốn khẳng định.

Quân Niệm cô trong lòng thầm oán mẹ mình, tại sao bà có thể gửi một tên đáng ghét như thế đến ở cùng chỗ với cô cơ chứ, nhìn vẻ mặt tự kỷ của anh ta la cô đã có cảm giác những chuỗi ngày sau này của mình chắc không dễ dàng gì nữa rồi!

Từ Phong củng trầm ngâm suy nghĩ, anh nhanh chóng lướt qua diễn biến của sự kiện, cha anh ông ấy đã rất hưng phấn nói với anh rằng bạn cùng ở chung với anh nào là chơi thể thao rất tốt, khả năng là cao thủ taekwondo như thế nào, vui vẽ hoà nhã ra sao… nhưng chỉ một điều duy nhất ông quên đề cập với anh đó là một cô gái!

Vì vậy anh bây giờ phải chấp hành ý kiến của cha mình dọn đến đây ở cới một người mà anh không hề quen biết, bản thân anh cũng không thể hiểu nổi cha mình có ý đồ gì mà ép anh phải đến chỗ một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy cơ chứ? Chả lẽ ông cũng không biết con trai ông đến ở với ai sao?

Chuyện này chỉ có anh biết đó không phải là vô tình, Từ Phong anh hoàn toàn cố ý làm như thế …

Bằng cách này, hai người bọn họ nhìn vẻ ngoài thật có vẻ nghiêm trọng để chào đón đối phương, mạnh ai nấy chiếm một góc cửa sổ ở băng ghế sau. Quân Niệm cô chăm chú nhìn ra ngoài trời cứ như là bên ngoài có điều gì đó hấp dẫn hơn cái vẻ mặt đáng ghét bên cạnh. Quách quản gia nhìn ngang nhìn dọc hai đứa trẻ vụng về khó hiểu đằng sau mà nở một nụ cười bất lực, xem ra qua chuyện này ông phải chú ý một chút đến ý đồ của phu nhân.

Một cô gái 19 tuổi xin đẹp bình thường không có người theo đuổi là chuyện không thể. Nhưng cô gái nhỏ nhà ông thì không có vẻ giống như thế, cô hoàn toàn không quan tâm đến những đối tượng theo đuổi mình.

Nếu ông có quyền lên tiếng ông sẽ không ngần ngại nói với cô về vấn đề tế nhị này. Sự hiểu biết của cô bé Quân Niệm này về các chàng traivà định hướng giới tính ít đến thương tâm. Nhìn tình cảnh này ông cũng dường như có thể đoán ra dụng ý của phu nhân phần nào, vở kịch được dàn dựng cũng có vẻ khá công phu tỉ mỉ…

Với tình huống hiện giờ, không cần phải nói cũng thấy phu nhân nhà này muốn dùng một chàng trai ưu tú như vậy để giúp cô bé nhận ra khuynh hướng giới tính của mình kể ra cũng không phải là không tốt. Chỉ có điều ông không biết tại sao một chàng trai tốt như vậy lại có thể nhận lời làm cái công việc nhàm chán như thế này?

Chỉ có điều vị quản gia Quách thúc thúc này thật sự không rõ đó là chuyện này hoàn toàn do ý cha Từ Phong nghĩ ra.Ông đã sống độc thân cả đời kể từ khi mẹ cậu qua đời là để chăm sóc yêu thương cậu. Vì vậy một chàng trai hai mươi tuổi chưa từng một lần nhắc đến bạn gái hay dẫn bất cứ một cô gái nào về nhà khiến ông trong lòng đâm ra lo lắng. Khi cậu còn học trung học thì ông rất hài lòng vì nghĩ rằng cậu chỉ lo tập trung vào chuyện học hành nghiên cứu

Tuy nhiên bây giờ thì ông không còn có thể tiếp tục suy nghĩ như vậy được nữa, tình hình bạn gái của con trai không những đã không có vẻ cải thiện mà ngay cả hình như ý định cải thiện thằng con trai yêu quý của ông dường như cũng chưa từng có ý nghĩ đến. Ông bắt đầu đâm lo lắng vì có thể nào vì lớn lên thiếu sự chăm sóc của người mẹ mà khuynh hướng giới tính của cậu có vấn đề hay không, điều này đã trở thành bí mật trọng tâm mà ông cần phải khám phá.

Sau đó do tình cờ, cha mẹ của hai người bọn họ quyết định trực tiếp thiết lập quy ước kỳ lạ này để giúp họ kiểm tra hoặc nhân cơ hội này hòng điều chỉnh khuynh hướng tính dục của hai cô cậu này. Nếu thật sự có thể may mắn giúp hai người bọn họ trở lại bình thường hay thậm chí là có thất bại đi nữa thì người làm cha làm mẹ như bọn họ cũng không hối hận…

Không khí trong xe hoàn toàn trầm mặc đến khó hiểu, không ai buồn lên tiếng nói với ai câu nào, bầu không khí có phần hơi quỷ dị nghẹt thở khác thường.

Hành vi tránh anh như tránh dịch bệnh của cô gái ngồi kế bên làm cho Từ Phong trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, mặc dù anh chưa từng có bạn gái nhưng cũng không phải là tâm lý của con gái anh một chút cũng không hiểu.

Còn đối với hành vi của Lưu Quân Niệm có thể giải thích thành hai điểm chính, thứ nhất cô cảm thấy xấu hổ vì phải đối diện với nam nhân đáng ghét này nhưng bản thân cô cũng không biết phải trốn tránh như thế nào. Thứ hai cô thực sự bức xúc với chính bả thân mình mà không có chỗ xả giận vì vậy trong lòng sự óan giận càng tăng.

Lúc đầu nhìn thái độ của cô ở sân bay anh cũng biết cô gái này ít nhiều cũng đã được thông báo về sự xuất hiện của anh. Điều đó làm cho anh có cảm giác mình bị tất cả bọn họ lửa dối đưa vào tròng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt óan giận của cô, trong tim Từ Phong anh không khỏi khẽ mĩm cười thầm công nhận cô gái này thật sự khá giống như những gì cha anh nói … thật sự thú vị…

Tuy nhiên, sự tự tin của anh rõ ràng đã sai bét … vì vậy khi anh đang sửng sốt suy nghĩ thì lúc quay đầu nhìn lại người quản gia đã đem hành lý của anh vào đến phòng khách.

Quân Niệm phong thái đoan trang nở một nụ cười trang nghiêm không thèm nhìn đến anh, Từ Phong trong lòng hơi ngạc nhiên sau đó anh cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cô.

“Hừ…” Quân Niệm khẽ hắng giọng tránh nhìn vào ánh mắt của Từ Phong …: “Vì sự thoải mái trong tương lai khi chúng ta sống cùnh nhà, tôi thấy chúng ta nên làm rõ một số vấn đề bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn”.

“Ah, ví dụ?” Nhìn thấy vẻ mặt cô ý nghiêm trang đến buồn cười của cô gái đối diện, Từ Phong không khỏi hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi đối diện nhìn cô.

“Rất đơn giản thôi” Quân Niệm khẽ lộ một nụ cười mê người khẽ ngước lên nhìn anh, “Tôi sẽ sống trên lầu hai, còn anh dùng lầu một, chúng ta chuyện ai nấy làm không ai can dự vào cuộc sống của ai!”.

Với thỏa thuận này Từ Phong anh cầu còn không được nên anh sau một phút ngạc nhiên liền nhanh chóng cũng nỡ một nụ cười dễ thương đáp lễ coi như thỏa thuận của hai người bọn họ đã được thành lập.

Quân Niệm trong lòng vô cùng sảng khoái mãn nguyện với sự thỏa hiệp nhanh chóng của anh, quay người bước lên lầu, nhưng đến cầu thang cô chợt nhớ ra chuyện gì đó nên nhanh chóng xoay người quay lại.

“Còn một chuyện nữa là có chú Quách sống ở đây nên nếu cần bất cứ chuyện gì anh có thể hỏi chú ấy, không cần làm phiền tôi đặc biệt sau 7 giờ tối”.

Cô phải đảm bảo rằng trong lúc cô đang chiến đấu không phải bận tâm vào mấy cái chuyện vặt vãnh bên ngoài cho nên cứ thêm một cái điều khoản vào hiệp ước này cũng không thể coi là quá đáng.

Một lần nữa lại nhận được cái gật đầu của Từ Phong, Quân Niệm cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn lại bản hiệp ước của hai người bọn họ cô thấy tương lai cũng không đến nỗi quá khó thở nên … cũng nhanh chóng dễ chịu bỏ qua sự kiện qủa bóng rỗ vừa rồi ở sân bay …