Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 32: Để anh thay em trút giận!




“Có nhiều lúc tôi không muốn mình có khả năng đặc biệt gì hết. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi vì không biết hôm nay tôi có lại nhìn thấy tương lai của ai đó không, họ có đang gặp nguy hiểm hay không, tôi có cứu được họ hay không.... Có vô vàn cảm xúc giày vò tâm trí tôi như thế mà tôi lại không thể kể cho bất kì ai nghe, thật sự rất mệt mỏi.”



********



Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, Hân Di đưa đôi mắt nay đã thẫn thờ nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, nhỏ không dám tin, đôi môi xinh xắn khẽ mấp máy những câu từ ngắt quãng.

- Không.... không... tôi.. tôi chỉ mới... sao lại...

Nước mắt theo gò má lăn dài xuống, nhỏ chỉ mới nhìn thấy cảnh tượng này cách đây 20 phút thôi mà, sao cô ấy đã bị bọn khốn khiếp kia cưỡng bức rồi chứ.

Duy Anh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi kinh sợ, dưới sàn bên trong ngôi nhà cũ kĩ có một cô gái nằm đó, trên người cô ấy không có một mảnh vài, thân dưới không ngừng chảy máu. Cậu không dám nhìn tiếp mà chuyển ánh mắt đến cô gái đứng gần mình. Cậu có thể cảm nhận được đôi vai kia đang khẽ run lên, đôi chân chôn chặt tại chỗ, cậu biết nhỏ đang hoảng sợ và đau lòng lắm, cậu là con trai nhìn thấy cảnh này còn không chịu đựng nổi huống chi là nhỏ.

Như thoát khỏi cơn chấn động nhỏ lao đến chỗ cô gái đỡ cô ấy ngồi dậy dựa vào người nhỏ, cô ấy vẫn chưa chết tuy nhiên hơi thở còn rất yếu, nhỏ nhanh chóng mặc quần áo giúp cô ấy, miệng thúc giục Duy Anh.

- Mau gọi xe cấp cứu! MAU, CÔ ẤY SẮP KHÔNG TRỤ ĐƯỢC NỮA!

Trên hành lang bệnh viện Hân Di đứng trước cửa phòng cấp cứu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào trong. Duy Anh đứng bên cạnh trên gương mặt cậu có vô vàn cảm xúc phức tạp khiến nó trở nên u ám vô cùng, cậu hết nhìn về cửa phòng cấp cứu rồi lại nhìn về Hân Di, nét u ám chợt biến mất chỉ còn vẻ lo lắng hiện diện. Hân Di cứ đứng đó nãy giờ không nói cũng không biểu hiện gì, cứ như người mất hồn khiến tâm tình cậu vô cùng bất an. Rồi Hân Di như không trụ nổi nữa đôi chân từ từ khụy xuống Duy Anh liền chạy đến đỡ lấy, cả thân hình bé nhỏ ngã vào lòng cậu, tất cả sức lực như bị rút cạn, chỉ có thể dựa vào cậu.

- Duy Anh...

Hân Di trong nghẹn ngào chợt gọi tên cậu, Duy Anh đau lòng vòng tay ôm nhỏ, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng như một hành động an ủi. Giọng nói ấy lại cất lên, có thể nghe rõ từng tiếng run rẫy ở bên trong đấy.

- Cô ấy... không sao thật chứ?

- Thật, sẽ không sao?

Duy Anh trả lời kiên định như muốn trấn an tinh thần vốn dĩ đang cực kì bất an của nhỏ.

- Theo lẽ... cô ấy.. sẽ không xảy ra chuyện... cũng tại tôi... tất cả đều tại tôi... nếu tôi đến sớm một chút mọi chuyện sẽ không thành ra thế này... cậu hiểu không Duy Anh.. sẽ không như vậy... hức hức...

Hân Di càng nức nở hơn, nhỏ đang không ngừng tự trách, rõ ràng nhở có thể ngăn mọi chuyện lại, rõ ràng là như thế cơ mà nhưng nhỏ đã không ngăn được, điều này thật sự là lỗi của nhỏ.Nhìn thấy Hân Di cứ đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu mình, Duy Anh vội phản bác, mặc dù trong lòng có vô vàn sự nghi hoặc nhưng ngay lúc này cậu không muốn hỏi chỉ một mực muốn an ủi Hân Di.

- Không phải lỗi của em, chuyện này không liên quan gì đến em cả, nếu có trách phải trách những tên khốn khiếp đã làm cô ấy ra nông nổi này.

Từng lời của Duy Anh làm Hân Di bừng tỉnh, đúng đều là vì bọn khốn khiếp không bằng cầm thú đấy, nhỏ nhât sdidnhj phải tìm ra bọn chúng, phải khiến chúng chịu sự trừng trị của pháp luật, buộc chúng phải quỳ xuống xin lỗi cô gái kia.

- Tôi nhất định không tha cho bọn chúng!

- Được, để anh thay em trút giận!

Ánh mắt Duy Anh chợt đanh lại tràn ngập sự lạnh lẽo, Hân Di không thấy nêu không có lẽ nhỏ sẽ bị dọa cho sợ mất. Duy Anh không bao giờ bày ra bộ dạng ấy, nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, nếu không phải nhìn Hân Di đau lòng như thế này.

Duy Anh đưa Hân Di trở về cô nhi viện thì trời đã tối, giúp Hân Di cởi mũ bảo hiểm cậu nhẹ nhàng dặn dò.

- Đừng nghĩ ngợi gì cả, không phải lỗi của em. Chúng ta sẽ sớm tìm ra bọn chúng!

Hân Di gật nhẹ rồi quay lưng bước vào trong bất chợt Duy Anh chạy theo kéo tay nhỏ ôm vào lòng, nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra toàn thân bất động để mặc cậu ôm mình. Sở dĩ Duy Anh có hành động này là vì đau lòng, hôm nay lần đầu tiên thấy Hân Di yếu đuối, lúc nhỏ khóc nức nở trước mặt mình cậu đã đau lòng biết mấy, có trời mới biết cậu ghét nhìn thấy bộ dạng ấy của nhỏ đến mức nào, chẳng thà nhỏ cứ hung dữ, quát mắng vào mặt cậu còn khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Một lúc lâu Duy Anh mới bỏ nhỏ ra cười nhẹ chúc nhỏ ngủ ngon rồi mới rời đi.

Cả hai vốn dĩ không biết ở một góc khuất trong màn đêm tĩnh mịch có một bóng người dựa lưng vào tường ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng hành động của hai người cho đến khi bóng Hân Di khuất sau cánh cửa cậu mới bước ra.

Đăng Nguyên vô thức mím chặt môi, hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, đôi mắt đen nhánh sâu hun hút ánh lên một nỗi buồn, tâm tình càng ngày càng trở nên phức tạp.

Đêm đó chẳng ai ngủ được, ai cùng chìm sâu trong một nỗi buồn vô hình bao lấy.

Sáng hôm sau Hân Di dậy rất sớm không cần Đăng Nguyên gọi điều đó khiến cậu thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Cả hai ăn sáng xong vội vã đến trường, Linh Đan cũng xuất phát theo nhưng trường cô nhóc nằm ở hướng khác, đến ngã tư cô nhóc vẫy tay tạm biệt hai người rồi rẽ hướng. Hôm nay hai người không ai nói với ai tiếng nào, cứ lẳng lặng như thế. Hân Di thì vẫn đang buồn chuyện xảy ra hôm qua mà Đăng Nguyên không biết lại nghĩ nhỏ không muốn nói cũng đành im lặng, hơn hết thảy cậu vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Đến nhà xe Hân Di bước xuống cũng không chờ Đăng Nguyên cùng lên như mọi khi mà chậm rãi bước một mình, Đăng Nguyên cất xe xong không thấy nhỏ liền chạy theo. Nhưng khi thấy thân hình nhỏ nhắn kia đang tiến về phía trước bên cạnh còn có một người khác bước chân của Đăng Nguyên cũng dừng lại, bên môi cậu thoáng ẩn hiện lên một nụ cười nhưng nhìn vào lại cực kì khó coi.

Bộp...

- Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?

Thanh Thanh từ phía sau vỗ vai cậu một cái rồi bước lên đi song song với cậu, Đăng Nguyên quay sang thấy nụ cười quen thuộc chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không có gì, cả hai cùng bước về lớp, dọc đường Thanh Thanh cứ ríu rít đủ điều nhưng Đăng Nguyên căn bản không nghe lọt tai chữ nào, trong đầu cậu chỉ còn lại hình bóng của một cô gái.

Ra chơi như thường lệ Đăng Nguyên và Thanh Thanh lại tập văn nghệ, vừa bước ra khỏi lớp Đăng Nguyên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chạy rất nhanh hình như muốn ra khỏi trường, một khắc sau Duy Anh cũng theo hướng đó mà đuổi theo. Đăng Nguyên khẽ chau mày suy nghĩ gì đó rồi cũng chạy đi, Thanh Thanh đang mải nói không để ý đến khi Đăng Nguyên bất ngờ chạy đi nhỏ mới giật mình nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng của ba người bọn họ đang khuất dần sau cánh cổng.

Khi đã xác định đúng là nơi này Hân Di mới bảo Duy Anh dừng xe lại, cả hai cất xe vào một chỗ khuất rồi mới bước ra nhìn ngôi nhà trước mặt, đây cũng là một ngôi nhà bỏ hoang nhưng so với căn nhà trước thì có vẻ mới hơn. Thầm quan sát xung quanh Hân Di nhớ lại những gì mình vừa mới linh cảm được, đúng chính xác là nhỏ đã thấy mấy tên côn đồ hôm qua đã cưỡng bức cô gái kia, nhỏ lại thấy bọn hắn đang đưa một cô gái khác đến nơi này thế là không chầ chừ nhỏ liền đến đây, ra đến bãi đổ xe mới phát hiện bản thân căn bản là đi xe đạp mà nếu lúc này dùng xe đạp để đến đó thì không kịp. Trông lúc đang bối rối không biết làm sao thì Duy Anh xuất hiện đúng là may.

- Di, nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì? Sao em lại đến đây?

Duy Anh nhìn thẳng vào Hân Di cất giọng hỏi, cậu luôn cảm thấy Hân Di có gì đó khác lạ không thể lí giải được nhưng sự khác lạ của nhỏ lại luôn khiến cậu tin tưởng có chuyện gì đó sắp xảy ra, thật là kì lạ, cô gái này vô cùng khó hiểu và kì lạ.

- Bọn chúng đang ở đây!

Hân Di chỉ tay vào trong ngôi nhà nói bằng một giọng cực kì nghiêm túc nhưng vẫn không giấu đi được sự tức giận. Phải, nhỏ đang cực kì tức giận, hôm nay bằng mọi giá nhỏ phải bắt được bọn chúng. Duy Anh ngạc nhiên nhìn Hân Di, sao nhỏ lại biết điều đó? Không đợi Duy Anh kịp phản ứng Hân Di đã tiến vào trong, nhỏ bước từng bước vô cùng tự tin về phía trước nhưng bất ngờ bị một cánh tay giữ lấy.

- Khoan đã, chúng ta nên báo cảnh sát trước!

Nghĩ ngợi gì đó một lúc Hân Di đành gật đầu, sau khi cậu gọi điện xong Hân Di chợt hỏi một câu.

- Sao cậu lại tin những gì tôi nói đến thế?

Điều này đến hôm nay Hân Di mới thắc mắc, Duy Anh sao lại tin nhỏ như vậy, nhỏ nói thì cậu nhất định sẽ tin mà không hỏi vì sao, trên đời này chỉ có một người mới đối với nhỏ như thế thôi đó là Đăng Nguyên, cậu nói chỉ cần là lời của nhỏ nói cậu sẽ tin tưởng và nhất định không bao giờ hỏi lại còn Duy Anh thì sao? Nhiều người nhất định sẽ nghi ngờ khi nhỏ nói ra như thế còn Duy Anh thì ngược lại điều này nhỏ thực sự không lí giải được.

- Không biết vì sao nữa chỉ là... em nói thì anh tin thế thôi!

Duy Anh nhún vai cười cười, cậu không nói dối đúng là Hân Di luôn cho cậu cảm giác đáng tin cậy.

Cả hai không nói gì thêm liền tiến vào trong cùng lúc đấy bên trong vọng ra một tiếng hét lớn, cả hai không hẹn mà chạy nhanh hơn đúng lúc đấy một người nữa cũng xuất hiện.

Bên trong là một cảnh tượng cực kì hỗn loạn, sáu tên côn đồ mặt mày bặm trợn đang vây quanh một cô gái, bên cạnh cô gái còn có một tên khác hắn trông cực kì đáng sợ, ánh mắt ánh lên vô vàn nguy hiểm hình như là tên đại ca. Hắn ta đang vươn tay xé áo của cô gái kia, bọn đàn em vây quanh vỗ tay tán thưởng càng khiến hắn phấn khích mà nở nụ cười man rợ, còn cô gái kia đã bị dọa cho mặt mày tái mét, nước mắt dàn giụa cả gương mặt. Đang chìm trong cơn vui thì một tiếng hét truyền đến tai chúng cắt ngang những hành động càn rở kia.

- CHẾT TIỆT BỌN BÂY CÓ DỪNG LẠI KHÔNG?

Đó là tiếng hét của Hân Di, khi nhìn thấy cảnh tượng này nhỏ đã cực kì phẫn nộ, đúng là bọn đê tiện, hôm nay nhỏ nhất định phải tóm hết bọn chúng, nếu không sẽ còn rất nhiều cô gái bị bọn chúng hành hạ.

Cả đám bọn chúng nghe tiếng hét thì đưa mắt nhìn ra cửa, cô gái vui mừng vì tìm được một tia hi vọng vội cất tiếng tha thiết khẩn cầu.

- Cứu tôi... xin cứu tôi...

Chát...

- A...

Một cái tát giáng xuống gương mặt của cô gái kia, người ra tay không ai khác chính là tên đại ca, Hân Di trừng mắt, lạnh lùng bước gần về phía bọn chúng, giọng nói đanh lại chất chứa bao phẫn uất.

- DỪNG TAY!

- Bọn mày là ai?

Tên đại ca nhịn không được cũng đứng lên đối diện với Hân Di buông một câu hỏi, hắn chăm chú nhìn nhỏ và Duy Anh như đang dò xét gì đó.

- Bọn tao ấy à...

Duy Anh lạnh lùng lên tiếng, nói được một nửa chợt dừng lại đáy mắt đày vẻ bỡn cợt.

- Là ông bà nội của mày... thế nào?

- Mày...

Tên đại ca nghe vậy mặt đen lại, hắn vô cùng tức giận lại nghe tiếng Duy Anh cười càng thêm bừng bừng nộ khí.

Hân Di không quan tâm đến màn bỡn cợt của Duy Anh, nhỏ nhanh chóng tiến lên đem áo khoác cho cô gái đang hoảng sợ rút vào một góc kia.

- Đừng sợ... em sẽ đưa chị ra khỏi đây.

Nhỏ nhẹ giọng trấn an cô gái. Tên đại ca nghe được lời nói ấy chợt cười lớn.

- Đưa ra khỏi đây? haha... dựa vào hai đưa nhóc tụi bây...

Hắn cứ như thế mà cười như đang nghe được một chuyện vui vẻ, Duy Anh và Hân Di nhìn thấy dáng vẻ này của hắn hận đến nỗi muốn giết người, định lên tiếng phản bác lại không ngờ bên tai truyền đến một giọng nói khác, một giọng nói vô cùng êm tai nhưng lạnh lùng dứt khoát.

- Ai nói chỉ có hai người!

Tất cả đưa mắt nhìn về một dáng người vừa mới xuất hiện ở cửa.