Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 43: Sự biến mất của duy anh




Thời gian cứ thấm thoát trôi, ngày này qua ngày khác, những ngày cuối cùng của năm lớp 10 cũng đến. Từng cánh phượng vỹ theo cơn gió rơi xuống khiến sân trường chìm trong sắc đỏ, một mùa hè nữa lại về.

Khoảng thời gian này tất cả học sinh đều chú tâm vào ôn thi, những dự định, hội họp vui chơi đều tạm gác lại. Ngày ngày Hân Di đều ăn ngủ cùng với toán và văn căn bản không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm điều gì, mấy bức tranh vẫn còn dang dở bị bỏ ở góc tủ. Mà người cực nhất trong giai đoạn ôn thi này là Đăng Nguyên vì cậu phải ôn bài còn phải giảng lại mấy bài tập toán khó cho Hân Di, rồi dạy Linh Đan học và mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện nữa. Nhìn Đăng Nguyên bù đầu với mấy đứa nhỏ Hân Di lại thấy may mắn vì bản thân mình học ngu nếu không chắc đến cả thở cũng không yên với bọn nhóc này.

Đang ôn bài Hân Di lơ đễnh nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lại nhớ đến Duy Anh. Nhỏ nhớ câu chuyện kinh dị của hai tuần trước, lần đó sau khi ra chơi cô bạn cùng lớp rủ nhỏ xuống xem bảng điểm xếp hạng toàn khối, hình như là vừa mới dán lên cô bạn đó vô tình thấy được chứ thầy tổng phụ trách vẫn chưa thông báo qua loa. Hân Di cùng cô bạn đó đi xem, trong lòng có chút mong chờ thứ hạng của mình sẽ tăng thêm vài hạng chứ tháng trước đã bị giảm hai hạng rồi, tháng này mà giảm nữa là sơ buồn cho mà xem. Nhủ thầm trong lòng là như thế. Sau một hồi chen chúc nhỏ và cô bạn đã đứng trước bảng điểm xếp hạng. Hân Di nhìn từ hạng 20 trở lên, cứ dời mắt lên một hạng nhỏ lại chấp tay cầu nguyện không phải tên mình, ba chữ Đường Hân Di nằm chễm trệ ở số 10 chấm dứt tâm trạng hồi hộp, bất an vừa rồi của nhỏ. Hạng 10 khiến nhỏ có chút vui mừng, tăng ba hạng so với tháng trước cũng coi như không phí mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên để bổ túc văn hóa. Tò mò nhỏ lại nhìn từ vị trí của mình trở lên toàn là mấy tên lạ hoắc, nằm trong top 10 thường là ban tự nhiên mà trong số đấy hơn một nửa thuộc về lớp chuyên toán. Hân Di bị rớt hạng cũng vì học ngu các môn tự nhiên chứ mấy môn xã hội điểm của nhỏ toàn trên trời, môn khiến nhỏ tự hào nhất vẫn là anh văn. Cái tên Mai Thanh Thanh nằm ở vị trí số 3 làm Hân Di bất ngờ, lý do rất đơn giản từ đầu năm học cho đến hồi tháng trước thứ hạng của Thanh Thanh là 2 chứ không phải 3. Sự tuột hạng của Thanh Thanh làm dấy lên biết bao nhiêu tò mò trong đầu Hân Di thế là nhỏ dời mắt lên một hạng. Ba chữ vừa dội vào mắt nhỏ liền bay nhảy tung tăng, mà Hân Di lúc này đang ngạc nhiên và hoang mang tột độ, nhỏ lấy tay che miệng, cố lắc đầu lấy lại bình tĩnh đọc lại cái tên ấy một lần nữa. Quả thật là Lê Duy Anh! Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này, cậu ta.... cậu ta nằm ở hạng 40 mà sao bây giờ lại nằm ở hạng 2. Hân Di nhất quyết không tin, nhỏ dời mắt xuống dưới tìm cái tên đang chiếm mất hạng 40 của Duy Anh, một cái tên lạ hoắc học lớp 10A5. Tâm hồn Hân Di đang bay bổng liền bị tiếng hét của cô bạn bên cạnh triệu hồi “Duy Anh hạng 2 ư?”, đấy lại thêm một người bị sốc với sự thật này.

- Nghĩ gì mà đâm chiêu thế?

Cái lay nhẹ của Đăng Nguyên kéo dòng suy nghĩ hỗ độn của Hân Di trở về, Hân Di thở dài nói.

- Đang nghĩ về bảng xếp hạng tháng này!

- Sao vậy? Không phải Di hạng 10 sao?

Đăng Nguyên đặt mấy quyển sách lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh nhỏ buông một câu hỏi. Hân Di lắc đầu đem sự tình rối ren trong lòng kể ra.

- Không phải thứ hạng của Di mà là của Duy Anh.

Hóa ra là vậy, Đăng Nguyên gật gù tỏ ý đã hiểu. Đúng là lúc Đăng Nguyên nhìn thấy tên của Duy Anh nằm ở hạng 2 cũng hơi bất ngờ, nghĩ ngợi gì đó cậu lại cười, vậy ra cái tên đấy không phải học ngu mà là tỏ ra mình ngu, nếu không phải bị Hân Di khích sẽ không thể hiện ra nhanh như vậy. Có lẽ trước đó cậu đã quá coi thường Duy Anh rồi, cứ tưởng cậu ta sẽ nói đùa nào ngờ sau 2 tháng liền tăng một mạch 38 hạng, thật không thể xem nhẹ, cậu càng phải học tập chăm chỉ để giữ vững hạng nhất nếu không Hân Di thực sự sẽ phải làm bạn gái của cậu ta mất.

- Thật ra hồi hai tháng trước Di lỡ hứa với Duy Anh một chuyện rằng nếu cậu ấy lên lớp và đứng hạng nhất toàn khối vào năm lớp 11 thì sẽ làm bạn gái cậu ấy. Di thật sự quá xem nhẹ cậu ấy rồi! Cậu ấy học giỏi như vậy ư?

Thanh âm trong giọng nói của Hân Di có phần lo lắng, lại có chút chán nản, nhìn bộ dạng hối hận này của nhỏ Đăng Nguyên có phần vui mừng nhịn không được hỏi một câu.

- Di không yêu Duy Anh sao?

- Điên à, Di chỉ xem cậu ấy là bạn thôi!

Phản ứng kịch liệt của Hân Di sau khi nghe cậu hỏi càng làm tăng thêm sự phấn khích trong lòng Đăng Nguyên. Hân Di không yêu Duy Anh, tình địch số 1 khiến cậu nơm nớp lo sợ bấy lâu cũng được loại bỏ, càng nghĩ càng thấy vui mừng.

Hân Di đang rầu rĩ muốn chết ngó qua liền bắt gặp nụ cười sảng khoái của Đăng Nguyên, nhỏ chau mày dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Đăng Nguyên, chuyện này có gì buồn cười mà khiến cậu cười vui vẻ đến thế, cái điệu cười còn có chút ngốc nghếch nữa. Nhịn không được nhỏ hỏi.

- Có gì vui mà Nguyên cười?

- À.. không... không có gì!

Đăng Nguyên ho nhẹ một tiếng trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, Hân Di nghi hoặc nhìn cậu nhưng cũng thôi không truy cứu. Nhỏ vẫn đang ủ rũ vô cùng, Đăng Nguyên thấy nhỏ như vậy có chút buồn cười, Hân Di xem nhẹ cậu rồi ư Duy Anh muốn đứng hạng nhất phải đánh bại cậu cái đã, mà cậu sẽ không để cậu ta đánh bại.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, Hân Di mang tâm trạng thư thái vào phòng thi, nhỏ đã học bài rất kĩ lưỡng nên không mấy lo lắng. Nhỏ thi cùng phòng với Duy Anh còn Đăng Nguyên thi cùng phòng với Thanh Thanh.

Rồi những ngày hè năm lớp 10, lớp 11 đó cũng nhẹ nhàng trôi như thế chóng đến rồi chóng đi.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, Hân Di và Đăng Nguyên chính thức trở thành học sinh lớp 12, còn Linh Đan xinh xắn diện trên người tà áo dài duyên dáng trở thành nữ sinh lớp 10, nhỏ học cùng trường với Hân Di và Đăng Nguyên.

Đứng dưới tán cây bằng lăng trong lòng Hân Di thoáng bồi hồi về những chuyện đã qua. Trong suốt năm lớp 11 điều khiến Hân Di nhớ rõ ràng nhất chính là sự biến mất không một chút tin tức của Duy Anh.

Hân Di nhớ đó là một ngày nắng đẹp tháng 3, trước sinh nhật nhỏ vài ngày cậu hẹn nhỏ đến cửa hàng cây cảnh mà lần trước cả hai đã từng ghé qua. Hôm đó Hân Di đã thấy cậu khác lạ lại không nghĩ ra cậu khác lạ ở điểm nào chỉ là trực giác cho nhỏ biết điều đó. Cậu tặng nhỏ một món quà bảo nhỏ khi về nhà hẳn mở ra, cậu còn kể rất nhiều chuyện chủ yếu xoay quanh tuổi thơ của cậu. Từ nhỏ Duy Anh đã sống trong sự yêu thương của gia đình vì là cháu trai đức tôn nên hai bên nội ngoại đều rất cưng chiều cậu, mà cậu cũng không ngổ nghịch như bây giờ. Cậu nói hồi đó cậu rất ngoan khiến Hân Di bĩu môi, cậu lại nói hồi bé mọi chuyện đều bình bình ổn ổn trôi qua như thế nhưng khi cậu trưởng thành gia đình lại xảy ra lục đục, bác hai tức anh trai của ba cậu vì không phục khi ông nội giao lại quyền quản lí công ty cho ba cậu nên đã ngấm ngầm hãm hại. Cuộc sống của cậu cũng bị xáo trộn từ lúc đó, cha mẹ dần bận rộn hơn, không còn dành nhiều thời gian quan tâm cậu mà cha cậu cũng không còn ôn nhu như trước. Cậu đâm ra chán nản tất cả mọi thứ nên mới trở nên quậy phá, hư hỏng như thế nhằm khiến cha mẹ bớt một chút thời gian quan tâm đến mình. Nghe xong câu chuyện cậu kể Hân Di chỉ mìm cười vỗ vai cậu không nói thêm điều gì, có lẽ hành động này đã đủ khích lệ. Trước khi tạm biệt Duy Anh bỗng dưng ôm chầm lấy nhỏ khiến nhỏ sửng sốt còn chưa kịp đẩy cậu ra thì nghe tiếng cậu thì thầm bên tai “Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, sáng đi học nhất định phải xuống căn tin kiếm gì đó ăn, uống sữa thôi cũng được đừng nhịn đói, em hay lơ là có ngày đau bao tử ráng chịu. Còn nữa đừng cứ tỏ máu anh hùng cũng đừng để bản thân bị thương, em biết mình thuộc nhóm máu hiếm mà, Thanh Thanh không tốt bụng cứu em hết lần này đến lần khác đâu.”. Lúc đó Hân Di nhịn không được mà nói một câu “Cậu làm như mình sắp đi xa không bằng!” Duy Anh chỉ cười cười buông nhỏ ra. Khi nhỏ xoay người chạy vào trong cô nhi viện lại nghe tiếng cậu từ phía sau truyền đến “Anh sẽ rất nhớ em, Hân Di.” Nhỏ không nghĩ ngợi gì đi thẳng vào trong không hề quay đầu lại, nhỏ nào biết đó là lần cuối cùng gặp Duy Anh. Hôm đó nhỏ trở về sực nhớ đến món quà cậu tặng bèn lần trong cặp lấy hộp quà mở ra đó là một hộp socola thượng hạng, bên trong còn có một tấm thiệp đề chữ “Chúc em sinh nhật vui vẻ!”, lúc đó nhỏ chỉ chửi thầm rằng còn đến mấy ngày nữa, cậu chắc chắn sợ quên nên mới tặng sớm đến thế, nào ngờ... Mấy ngày sau cũng không thấy Duy Anh đến lớp, Hân Di không khỏi lo lắng mà cả trường lúc này cứ truyền tai nhau một tin đồn rằng gia đình Duy Anh bị phá sản phải ra nước ngoài trốn nợ. Hân Di nhất quyết không tin, nhỏ tìm cách liên lạc với cậu nhưng lại phát hiện làm bạn với Duy Anh ngần ấy thời gian mà nhỏ chẳng biết gì về cậu cả, tệ thật. Thế là nhỏ tìm đến cửa hàng cây cảnh hỏi anh chủ cửa hàng những anh ấy cũng nói không biết, lần gần đây nhất gặp Duy Anh là vào ngày cậu hẹn nhỏ ra đây.

Cậu bạn Lê Duy Anh từ đó biến mất khỏi cuộc sống của Hân Di, nhẹ nhàng, bình lặng đến nỗi nhỏ còn mơ hồ về cậu.

Duyên phận con người hóa ra mong manh đến thế gặp nhau rồi chia li cũng thật tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, không gợn sóng.

Bầu trời hôm Hân Di gặp Duy Anh vẫn xanh, bầu trời hôm nay cũng vẫn nguyên vẹn một màu xanh ấy. Có chăng thay đổi chính là nỗi buồn trong lòng.

Hân Di tìm đến lớp 12A4, nhỏ chọn cho mình một vị trí sát cửa sổ nhất, vẫn như thói quen nhỏ ngồi ở ngoài chừa lại chỗ trống phía trong cùng bên cạnh, lòng vẫn không thôi hi vọng tiếng trống trường vang lên sẽ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy bước vào, mỉm cười dịu dàng với mình. Nhưng.... không có.

“Lê Duy Anh, cậu nhất định không từ mà biệt rồi hoàn toàn biến mất vậy sao? Quay về đi, tôi sẽ gọi cậu một tiếng anh như ước mong, quay về đi tên đáng ghét, tôi rất nhớ cậu.”

Hồng Nhung đi, Mai Anh đi bây giờ đến cả Duy Anh cũng đi, những người bạn thân nhất đều lần lượt rời xa nhỏ, cuối cùng cũng chỉ còn lại Đăng Nguyên mà thôi.