Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 8: Dịu dàng







Chương 8: Dịu dàng
Editor : Mô Mô
Beta: Nguyên Hiểu Mịch
Thứ hai, Hứa Lương Châu mang theo một đầu tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng đi học, cuối cùng còn bị ngăn lại ở cổng trường, tổ trưởng kỉ luật nhất quyết không cho hắn vào trường, bắt hắn phải nhuộm lại tóc như ban đầu.
Hứa Lương Châu thấy vậy thì cố tình đứng ì ở cổng trường khiến những học sinh đến trường phải nhìn hắn chăm chú, trước kia nhìn hắn là vì hắn có khuôn mặt dễ nhìn, hiện tại thì nhìn tóc của hắn.
Sau khi khiến tổ trưởng tổ kỷ luật tức điên, Hứa Lương Châu lắc lư đi tới tường rào ở cổng sau, leo tường vào trường học.
Trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên hắn mong chờ tới lớp học như vậy, chủ yếu là hắn muốn để Đan Đan nhìn thấy được mình đẹp trai và mới lạ như thế nào!
Một chân Hứa Lương Châu bước vào trong lớp, tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng vừa vặn vang lên.
Tiếng đọc sách lanh lảnh lập tức dừng lại ngay khi hắn vừa bước chân vào lớp, phòng học trở nên yên tĩnh.
Tây Tử chọc tay vào Đan Đan, đè nén lại ý cười chuẩn bị phun ra, nhỏ giọng nói: "Đan Đan, cậu ngẩng đầu lên nhìn kìa."
Đan Đan vừa uống nước vừa ngẩng đầu lên nhìn.
"Phụt!!" Nước trong miệng cô lập tức phun ra ngoài, sau đó là tiếng cười ròn rã.
Cô cười chết mất.
Hứa Lương Châu có bệnh đúng không, nhuộm một đầu tóc như tắc kè này là có ý gì?
Cô cười một hồi thì nhận ra không đúng, không khí hình như quá yên lặng rồi.
Cô lập tức dừng lại, rút khăn tay ra lau nước trên bàn học.
Hứa Lương Châu căng như dây cung khiến mọi người khiếp sợ, khoác trên vai bộ đồng phục học sinh, đi ngang qua bàn học Đan Đan thì hắn dừng lại, khom lưng nở nụ cười: "Buồn cười không?"
Đan Đan suýt nữa thì gật đầu, gắng gượng nói dối, cô lắc đầu nói: "Không buồn cười, một chút cũng không hề buồn cười."
"Vậy cậu cười cái gì?"
"Cậu quản mình làm gì?"
Hứa Lương Châu đứng thẳng lưng, chỉ tay lên tóc, khiêu mi nói: "Đẹp trai không?"
Đan Đan rất muốn hỏi hắn, cậu có hiểu lầm gì đó với từ đẹp trai hay sao?!
Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng nuốt lời này xuống.
Cô mở miệng đáp lại: "Tạm được."
Hứa Lương Châu nhéo một cái vào gò má của cô: "Chị gái thật tinh mắt."
Đan Đan đẩy tay hắn ra: "Mình phải học thuộc bài rồi."
Vì ngay mai phải kiểm tra nên buổi chiều thứ hai có ba tiết liên tục, tiết cuối để tới điểm thi. Vì ngày mai phải làm kiểm tra, nên buổi chiều thứ hai có ba tiết liên tục, tiết cuối dùng để sắp xếp địa điểm thi.
Tây Tử đã sắp xếp đồ xong, cô ấy ngồi trên bàn, thần thần bí bí hỏi Đan Đan: "Thoạt nhìn cậu với Hứa Lương Châu rất thân thuộc? Hai người quen biết nhau từ trước sao?"
Đan Đan nhét sách vào trong cặp, nói: "Không quen."
"Mình cảm thấy cậu ấy đối xử với cậu rất đặc biệt." Tây Tử chậm rãi nói.
Đan Đan ôm cặp trước ngực: "Cậu nghĩ nhiều rồi." sau đó lại hỏi cô ấy: "Được rồi, hôm thứ bảy cậu làm gì? Ngay cả buổi học vũ đạo cũng không tới."
Tây Tử nhảy từ trên bàn xuống, chắp hai tay trước mặt Đan Đan, biểu tình trên mặt là cầu khẩn: "Cậu nhất định đừng để cha mẹ mình biết nhé, nếu không thì mình xong đời rồi."
Đan Đan "ừm" một tiếng, hỏi: "Vậy cậu đã đi đâu?"
Tây Tử cười ha ha nói: "Mình với Cố Huân tới thư viện."
Cố Huân và Tống Thành học chung lớp với nhau, khuôn mặt cũng đẹp trai, tính tình lạnh nhạt, cũng không thích nói chuyện với mọi người, rất lạnh lùng.
Đan Đan nở nụ cười, hai cái răng khểnh cũng lộ ra ngoài, cô trêu chọc nói: "Cậu cũng thích đọc sách à?"
Thành tích học tập của Tây Tử không tốt, ngày nghỉ cũng không đụng tới sách bao giờ.
"Cậu nói cái gì vậy? Mình rất có chí cầu tiến được không?"
Đan Đan gật đầu liên tục: "Tốt, nhưng Cố Huân để cậu đi theo hay sao?"
Tây Tử rung đùi đắc ý, im lặng không nói.
Cô ấy không có mặt mũi nói ra, dù sao thì cũng là do cô ấy mặt dầy như một tên biến thái đi theo Cố Huân tới thư viện, càng đau đớn hơn là Cố Huân đã phát hiện ra cô ấy bám theo.
Cực kì mất mặt.
Một phòng thi có ba mươi thí sinh nên những bạn học ngồi phía sau sẽ phải chuyển bàn ra ngoài hành lang.
Có một cái bàn phải chuyển tới gần cửa sổ, vì bàn làm bằng gỗ thật nên đối với một cô bé như Đan Đan mà nói thì có chút nặng.
Đan Đan đặt cặp lên bàn, dùng hết sức muốn nhấc cái bàn sang một bên nhưng dùng hết bao nhiêu lực cũng chỉ đủ khiến cái bàn xê xích một chút, cô có hơi nhụt chí, muốn gọi Tây Tử tới hỗ trợ nhưng nhìn quanh một vòng cũng không thấy người đâu.
Chắc lại chạy tới lớp của Cố Huân rồi.
Hứa Lương Châu đứng ngoài cửa sổ, hai tay chống lên bàn, buồn cười nhìn người bên trong, hắn giả bộ thở dài.
Bé yêu đáng thương.
Nữ sinh sau lưng Đan Đan không nhịn được, giọng nói có chút không tốt: "Cậu có bê được hay không? Nhanh lên một chút đi."
"Xin lỗi, cậu đợi một chút."
"Thật là, sao lại yếu ớt như thế chứ, không phải chỉ là một cái bàn thôi sao? Vậy mà cũng không bê nổi? Giả bộ làm người yếu đuối à?"
Đan Đan hơi mấp máy môi, nghiêm túc nói: "Mình không bê được."
Nữ sinh kia hơi ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới cô lại trả lời như vậy.
Hứa Lương Châu nhảy vào từ cửa sổ, hừ lạnh nói: "Bắt nạt cậu ấy? Thành thật chờ đằng sau cho tôi."
Trái lại khi nói với Đan Đan thì lại mang biểu cảm khác: "Bỏ tay ra đi, mình giúp cậu."
Mặt của hắn dựa vào rất gần, cô gần như có thể thấy rõ lông mi của hắn, Đan Đan thành thật buông tay ra.
Hứa Lương Châu cực kì nhẹ nhàng chuyển bàn tới gần cửa sổ, sau đó lại dựa vào bàn của cô, không hề có ý muốn đi, trên tay Đan Đan vẫn còn đang bê băng ghế, nghiêm mặt nói: "Cậu ra khỏi bàn của mình đi."
Hứa Lương Châu hơi ngẫm nghĩ một lát, sau đó rất nghe lời từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Không biết hắn đã nói cái gì với mấy nam sinh bên ngoài mà người nọ lại nguyện ý dâng tặng vị trí của mình cho hắn, cứ vậy mà hai người chỉ ngồi cách nhau một cánh cửa kính.
Một đầu tóc màu mè của Hứa Lương Châu muốn người khác không nhận ra cũng khó, học sinh đi qua đi lại đều không nhịn được mà dán mắt lên đầu tóc của hắn.
Từ trước tới nay hắn đều không thích có nhiều người nhìn chăm chú vào mình, vì vậy đã vỗ mạnh một cái xuống bàn, giọng nói lạnh lùng rất dọa người: "Đừng nhìn, làm đi."
Thật ra đầu tóc này của hắn cũng không xấu, dù sao dáng dấp của hắn đẹp như vậy, làm thêm nhiều lần cũng không sao, hắn trắng không nói, ngũ quan cũng rất tinh xảo, như bước ra từ bức tranh, tác phong thường ngày của hắn cực kì vô lại nên mới có hương vị tác quai tác quái như vậy.
Giống như những thanh niên lập lòa thích cắn môi đời trước, không phải dạng khách đến nhà*.
(*khách đến nhà: bệnh chung của tuổi nổi loạn)
Hứa Lương Châu quay đầu lại, định nói chuyện với Đan Đan thì cô đã kéo cửa thủy tinh lại.
Áp suất quanh người Hứa Lương Châu giảm xuống, bút bi đang xoay trên tay cũng ngừng lại, ánh mắt tăm tối.
Không có ích gì.
Đối tốt với cô ấy như vậy, cô ấy còn không thèm cảm ơn.
Hắn vẫn nhớ cô đã từng nói không nhịn được mà chán ghét hắn, càng chán ghét thì hắn càng phải thường xuyên lắc lư trước mặt cô.
Dù thế nào cũng phải đào được một chỗ ở trong tim cô.
"Các trò, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, đừng thư giãn vội, sau lần thi này sẽ rõ, thời gian thi vào cao đẳng còn hai tháng, mọi người phải thật nỗ lực."
"Tan học đi!" Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, chậm rãi nói.
"Tạm biệt thầy ạ!" Vì được tan học trước giờ nên giọng nói của các học sinh cũng lớn hơn bình thường.
Đan Đan mặt ủ mày ê thở dài không ngừng, cô cúi thấp đầu xuống, thoạt nhìn rất uể oải, cho dù đời trước đã từng kiểm tra một lần nhưng ở đời này cô cũng không có lòng tin.
Lần này mà hỏng thì cô sợ mình sẽ làm cha mẹ thất vọng.
Mẹ gần như đã dùng tất cả tiền tiết kiệm lên người cô, mỗi ngày đều nhắc bên tai cô phải thi thật tốt, tương lai sẽ không giống như bà ấy, chỉ làm một giáo viên cỏn con.
Thật ra cô rất mệt, nghe nhiều tới nỗi phát chán.
Nhưng cô không thể nói ra với mẹ mình.
Đan Đan đứng trên hành lang một hồi, nhìn cây ngọc lan trong sân trường, lá cây màu xanh mát, lúc ánh hoàng hôn chiếu vào càng sáng lóng lánh hơn, ánh nắng đổ xuống từ ngọn cây, rất tĩnh mịch.
Hôm nay Đan Đan mặc một cái chân váy gấp ngắn, gió đêm thổi tới, nhiệt độ vừa vặn, cô hơi ngước đầu lên làm lộ ra gò má xinh đẹp.
Hứa Lương Châu vừa hút thuốc trong nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn hơi ngừng lại, khóe môi chậm rãi nhếch lên, cuối cùng hắn đã biết được nguyên nhân thích trêu trọc cô rồi.
Có lẽ là do nhìn trúng cô.
Còn liên quan cả tới lần đầu gặp nhau.
Cũng có thể là do cảnh trong mơ.
Hứa Lương Châu tiến tới gần cô hơn, trong không khí mang theo mùi thuốc lá dày đặc, ngón tay của hắn đè lên bờ vai gầy gò của cô: "Chờ mình sao? Được, chúng ta cùng về nhà."
Đan Đan nhíu mày lui về phía sau mấy bước: "Đáng ghét, ai chờ cậu."
Trên mặt toàn vẻ ghét bỏ.
Tống Thành đi phía sau vừa vặn nghe thấy, lập tức trêu chọc nói lại: "Đồ đáng ghét, ai chờ cậu nha ~ nha."
Hứa Lương Châu đạp cho cậu ta một cước, tức giận nói: "Cút, đừng có cợt nhả như vậy."
Hứa Lương Châu kéo xe đạp theo bước chân Đan Đan, hai người giữ vững một khoảng cách không gần cũng không xa.
Đan Đan nghe thấy tiếng dây xích của xe đạp phía sau thì có hơi phiền não, sao người này lại thích bám theo cô như vậy?!
Dường như Hứa Lương Châu đã nhận ra được cô đang nghĩ gì, hé miệng nói: "Mình cũng không đi theo cậu, nhà của mình đi đường này, chắc cậu cũng không lạ gì rồi."
Đan Đan chịu đựng hắn một đường cho tới khi về tới cửa nhà.
Người phía sau cũng im lặng đi theo bước chân cô, cũng may là hắn không mở miệng nói chuyện, nếu không cô sợ mình không nhịn được mà cầm cục gạch ven đường đập vào gáy hắn rồi.
Hứa Lương Châu đỡ xe đạp, nhìn cơ thể yếu ớt nhỏ bé của cô, cơ thể này thật nhỏ, tựa như mới chạm thử một cái cũng hỏng.
Hắn thấy cô đứng trước cửa nhà, người cứng lại hơn nửa ngày cũng không bước vào.
Hắn tiến lên, muốn hỏi cô có chuyện gì vậy.
Nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng.
"Ông nói đi, có phải ông vừa nói chuyện điện thoại với con ** kia không?! Ông cho rằng tôi không nghe thấy sao? Tôi nói cho ông biết, đây không phải là lần đầu tôi nghe thấy rồi, ông có còn lương tâm nữa hay không?" tiếng khóc thảm thiết xen lẫn tiếng mắng chửi vang lên.
"Tiền đi học của con gái, tiền học thêm, còn có các loại tiền chi ra trong nhà này, bao nhiêu năm nay ông bỏ ra được bao nhiêu? Tất cả tiền của ông đều đưa cho con đàn bà kia, cuối cùng ông còn lương tâm nữa hay không? Ông nói chuyện đi!" Mẹ Đan gào lên, giọng nói bắt đầu trở nên khàn khàn.
Mẹ Đan không hề biết rằng hôm nay Đan Đan tan học sớm, cũng càng không thể nào biết được con gái cưng của mình đang đứng ở cửa, con gái bà đã nghe hết không sót một chữ.
Bà không còn hình tượng văn nhã của giáo sư dạy ngữ văn như trên bục giảng nữa, hai mắt bà mông lung đẫm nước mắt, tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy.
Đây không phải là lần đầu tiên bà bắt gặp được.
Bà đã chống đỡ quá lâu rồi.
Thể diện bên ngoài, những tính toán tỉ mỉ cùng với mỗi khoản tiền, tất cả những thứ dối trá này khiến bà cảm thấy chán ngán.
Đan Đan nắm chặt tay lại, chặt tới mức sắp bật máu, sắc mặt cô trắng nhợt như tờ giấy, lòng trở nên lạnh dần, ngay cả mạch máu trong cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo.
Âm thanh trong nhà vẫn không dừng lại, những câu hỏi của mẹ, một câu lại một câu sắc bén hơn câu trước, Đan Đan không muốn nghe nhưng chân của cô lại không có cách nào nhúc nhích được.
Hiển nhiên Hứa Lương Châu đứng sau lưng cô cũng nghe thấy toàn bộ, hắn hơi chậm lại, bước lên quay người kia lại vào lòng mình, mùi hương đặc thù của thiếu niên xâm nhập vào chóp mũi cô, hắn dùng hai tay bịt tai cô lại, nhấn mạnh từng chữ một: "Đừng nghe nữa."