Đến Chết Cũng Không Buông Tay

Chương 9: Trò chơi







Chương 9: Trò chơi
Editor: Thu Thảo
Beta: Nguyên Hiểu Mịch
Đôi mắt Đan Đan rưng rưng, nước mắt nóng hổi liên tục tuôn xuống, đúng lúc rơi xuống ngay mu bàn tay Hứa Lương Châu, cô khóc nhưng không phát ra tiếng dù chỉ một chút.
Hứa Lương Châu bình thường ít khi an ủi người khác, ngay lúc này hắn không biết phải nói gì với cô, hắn nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng cúi người nói: "Cậu đừng khóc nữa, mình sẽ dẫn cậu đi chơi."
Đan Đan đưa tay lau đi nước mắt, ngẩng mặt lên hỏi hắn, "Đi đâu?"
Có hơi bất ngờ, lúc đầu Lương Hứa Châu còn nghĩ cô sẽ từ chối lời đề nghị này, sau đó hắn liền nhướn mày, có chút đắc ý nói: "Cậu cứ đi theo mình rồi sẽ biết."
Hoàng hôn buông xuống, những cơn gió nhè nhẹ thổi làm đung đưa mái tóc của cả hai người, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu hắn, Đan Đan lóa mắt nhìn một lúc.
Hắn tùy tiện đem xe đạp dựa vào một góc tường, nắm tay cô rồi chạy về phía trước.
Đan Đan cố hết sức chạy theo hắn, chạy đến nỗi không thở kịp nữa, hắn thấy vậy nên dừng lại.
Tuy có hơi mệt, nhưng trong lòng cô đã thấy dễ chịu hơn ban nãy, nỗi buồn cũng vơi đi.
Hai người dừng lại trước cửa một khu trò chơi điện tử, Đan Đan không lấy làm lạ, Hứa Lương Châu hắn ta không hề có sở thích gì khác, ở tuổi 16-17, sở thích của hắn cũng chỉ có game.
"Sao cậu còn đứng ngơ ra đó làm gì, vào thôi." Hứa Lương Châu thấy cô cứ đứng bất động, nói.
Đan Đan theo sát bước của hắn, đi vào bên trong khu trò chơi điện tử.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, cha mẹ cô rất nghiêm khắc, nghĩ chắc ngoài giờ đi học cô cũng không dám đi đâu cả.
Bên trong khu trò chơi điện tử khá tối, chỉ có vài ánh đèn bảy sắc từ nóc nhà chiếu xuống, ánh đèn bảy sắc này và tóc của Hứa Lương Châu rất hợp.
Âm thanh bên trong không nhỏ, đều là tiếng vang phát ra từ máy trò chơi.
Hầu hết những người ngồi chơi game ở đây đều mặc đồng phục trường học, một số ít là cùng trường, còn lại là các trường khác.
Đồng phục của học sinh các trường nhìn thì tương tự nhau, nhưng bảng tên trường được in ở phía sau áo thì khác nhau.
" Bumzz, cậu lại chết rồi."
" Bumzz, cậu lại chết rồi."
Đi một vòng qua khu trò chơi, Đan Đan nghe hai bên đều là những lời này, có vẻ kỹ năng chơi của những học sinh này không tốt cho lắm.
Hứa Lương Châu ngồi vào bên trong máy. Hắn chỉ vào máy bên cạnh, "Ngồi vào đi..."
Đan Đan xua xua tay, "Mình không biết chơi."
Hứa Lương Châu đứng lên, tay để lên vai ấn cô ngồi xuống ghế da phía trước, "Có thấy tay lái trước mặt cậu không? Cái này đơn giản lắm, không cần phải học gì đâu, hơn nữa không phải đã có mình ở đây rồi sao?"
"Ah."
Đây là một trò chơi đua xe, tuy nói là đơn giản, nhưng có tài năng thiên phú vẫn là tốt hơn rất nhiều.
" Bumzz, cậu đã chết rồi."
" Bumzz, cậu lại chết nữa rồi."
" Bumzz,"
Hứa Lương Châu lấy tai nghe để lên bàn, rồi cười thản nhiên nói, "Nếu cậu là Tống Thành, mình dám chắc là đã cho cậu văng ra ngoài rồi."
Chưa chơi đã chết.
Tiểu thư à, cô cừ lắm (nguyên văn là 小姐姐,也是666 nghĩa là tiểu tỉ tỉ cũng là 666, mà 666 tiếng lóng(牛牛牛): giỏi, cừ, đoạn này Lương Châu đá đểu Đan Đan)
Mặt Đan Đan đỏ ửng lên, "Đây không phải sở trường của mình, nếu mình giỏi về nó rồi nhất định sẽ so với cậu, dám chắc là cậu sẽ không chơi lại mình."
Hắn trêu chọc, "Vậy sở trường của cô là gì... thưa tiểu thư?"
" Super Mario "
" Cái gì? Marry tâm thần?"
Đan Đan trừng mắt, đưa tay nhéo hắn một phát.
Hứa Lương Châu bất giác lấy tay nâng mặt cô, "Nét mặt cậu bây giờ trông đẹp hơn nhiều so với ban nãy."
Hai người , một người chơi luôn thắng, một người cứ chơi là chết.
Hứa Lương Châu dẫn theo người chơi mới-Đan Đan, kiểu gì cũng không trụ hạng được.
Mặc dù vậy, Hứa Lương Châu với cô vẫn chơi hết lần này đến lần khác, chơi cho đến khi cả hai đều mệt rã rời.
Lúc ra khỏi khu trò chơi điện tử, Đan Đan trông thấy một cậu bé, dáng vẻ tầm 15-16 tuổi, nhìn qua đã biết nhỏ hơn cô một tuổi. Cậu ấy da trắng lại còn rất đẹp trai. Mặc trên người là chiếc sơ mi trắng phối quần jean, có lẽ cũng là học sinh, đang đi dạo hóng gió cùng đám bạn học, đi ngang qua Đan Đan.
Cậu ấy vừa đi qua, Đan Đan ngồi xổm xuống, rồi khóc.
Cậu bé này, là em trai cùng cha khác mẹ của cô.
Làm sao cô có thể quên được chuyện đó? Cha mẹ cô đã đi hôn, năm đó cô là sinh viên đại học [ năm thứ 3 ].
Mẹ Đan Đan vừa rồi đã nói ra sự thật, cha của cô, đã phản bội gia đình. Hứa Lương Châu cũng không hiểu tại sao cô lại khóc như thế, cô cắn môi, nước mắt rơi từng giọt sụt sùi, cứ làm cho lòng hắn bồn chồn.
Hứa Lương Châu định ngồi lên bậc thang, gượng gạo an ủi, "Đừng khóc."
"Chuyện đó, lỗi lầm cha cậu phạm phải là điều tất cả đàn ông trên thế giới này đều phạm phải." Vừa nói dứt câu, Hứa Lương Châu muốn tán thưởng cho chính hắn một câu, những lời này mẹ hắn còn chưa nói được.
Mắt Đan Đan đỏ hoe, theo dõi hắn, "Vậy còn cậu, cậu cũng sẽ phạm phải sao?"
Hứa Lương Châu móc ra từ túi quần một điếu thuốc, đặt trên tay vuốt vuốt, hắn mím môi cười nhẹ, nghiêng đầu, ánh mắt sâu sắc, "Sau này cậu kết hôn với mình không phải sẽ rõ hơn sao?"
Cô mở miệng," Cút."
Hứa Lương Châu chờ điếu thuốc lên khói rồi hút một hơi, thấy cô trong lòng có chuyện buồn, hắn nói, "Đừng buồn, mình không muốn thấy người khác khóc đâu."
Giọng Đan Đan có chút buồn bực, "Vậy cậu đi chỗ khác là được."
Hứa Lương Châu nhếch môi, "Này! Nhưng với cậu mình không nỡ bỏ."
Hắn buộc phải kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ rõ ràng nói, "Cậu vẫn còn có mình."
Hứa Lương Châu cảm thấy hắn bệnh ngày càng nặng, có biết hay không? Lúc đó hắn đã rất phấn khích khi nghe cha mẹ cô cãi nhau.
Suy nghĩ bệnh hoạn lại xuất hiện trong đầu.
Cha mẹ cô ly hôn là tốt rồi.
Họ không cần cô ấy càng tốt.
Cô ấy sẽ thuộc về mình.
Đúng vậy, thuộc về mình.
Bốn câu này có sức cuốn hút diệu kỳ, nghĩ tới liền cảm thấy phấn khích.
Tại sao lại như thế? Hắn không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa.
Đan Đan mà gặp hắn, chỉ toàn là xui xẻo.
Hắn giả bộ làm nhiều việc tốt.
Làm người tốt, hay người xấu, cô thích loại người nào hắn đều có thể giả dạng làm loại người đó.
Đan Đan nói chuyện rất lâu, đưa tay chạm vào điếu thuốc trên tay hắn và nói, "Mình muốn hút thuốc, cho mình thử xem."
Hứa Lương Châu nhẹ xô tay và lắc đầu, "Không được đâu.." Lại vỗ vào mặt cô, "Bé cưng, không nên đụng vào mấy thứ này."
Đan Đan theo bản năng mà nói: "Mình cứ muốn, cậu làm được gì?"
Hứa Lương Châu mỉm cười như có như không, sau đó hít một hơi khói, thở vào mặt cô, tiến lại gần hơn, in vào môi của cô, cạy mở răng cô, và đưa khói vào trong miệng.
Đan Đan sặc đến ho khan, lấy tay đẩy mạnh hắn ra, cổ đều đã đỏ lên.
Hứa Lương Châu hỏi: "Còn muốn hút nữa không" Nói xong tiếp cận đi tới, "Là do mình không để ý."
"Đứng xa mình một chút." Vẻ mặt cô hung hăng.
Nhưng một chút hắn cũng không sợ.
Trời dần dần tối.
Hứa Lương Châu đứng lên, cũng tiện tay nhấc Đan Đan đứng dậy," Đi, đi ăn một chút gì đi."
" Mình không đói."
Hắn lạnh lùng nói, "Cậu là tiên nữ sao? Uống sương sớm đã no rồi."
Hứa Lương Châu dẫn Đan Đan đi về quán ăn nhỏ ở lối vào trường học, tuy quán nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, sau khi ngồi xuống, ông chủ đã đem menu tới.
"Câụ có ăn cay được không?" Hắn hỏi.
Đan Đan suy nghĩ, "Mình ăn được."
Cô xấu bụng định chơi xấu đoán hắn không biết ăn cay ^^.
Đúng thật, hắn vừa nhìn menu vừa nói: "Nếu cậu không thể ăn cay." Cười tủm tỉm rồi nói tiếp, "Cho nên mình cũng không thể lựa món cay được rồi."
So với cô thì Hứa Lương Châu ăn nhanh hơn, sau khi hắn ăn xong, liền ngước mặt lên, không nhúch nhích nhìn cô, dáng vẻ khi đang ăn rất xinh, cái miệng đang ăn y như con chuột chũi.
Đan Đan để chén đũa xuống, ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thấy đã không còn sớm.
"Mình phải về nhà rồi." Về trễ một chút thì mẹ cô lại nghi ngờ.
"Bây giờ chúng ta đi về thôi."
Hứa Lương Châu trả tiền, không do dự nắm tay cô đi ra khỏi quán.
Cổng trường gần quán ăn nên có thấy hai bé nhỏ đứng cách đó vài mét, Hứa Lương Châu thấy động lòng, liền quay lại tìm ông chủ đổi mấy đồng tiền xu, sau đó hỏi Đan Đan, "Cậu muốn gắp thử không?" (trò bỏ xu vào gắp thú)
"Được rồi, hỏi cậu cũng biết chắc chắn cậu sẽ nói không, chờ đây, mình đi đổi tiền."
Hai đồng tiền xu đổi một lượt, lúc trước Hứa Lương Châu không chơi trò này, bắt mấy lần cũng bắt không trúng được.
Hắn lại đi đổi thật nhiều đồng tiền xu, lần lượt thử từng xu, Đan Đan mở miệng, định sẽ kêu hắn đừng bắt xu nữa, thì ông chủ vừa ra tới, "Cậu nhóc, hay là để tôi làm thử một lần cho cậu được không?"
Số xu hắn ném vào nhiều đủ để mua được nhiều cái.
Hứa Lương Châu nói: "Không được, tự mình gắp mới có ý nghĩa."
Đan Đan đành im miệng, tính hắn trước giờ vẫn là cố chấp, dù là tương lai hay hiện tại vẫn như vậy.
Bé gấu bọt biển cuối cùng cũng đã nằm trên tay của Đan Đan.
Đan Đan cầm lấy bé gấu nhỏ, bóp chặt chân nó, rồi lại bóp chặt cánh tay nó, miệng nhẹ cười, tâm trạng lại tốt hơn hẳn.
Trên con đường đá xanh trong hẻm, chỉ có bóng dáng của hai người họ.
Tới của nhà, Đan Đan muốn nói thêm một câu nữa.
Đúng lúc hắn vừa quay đi, liền mở miệng, cô chân thành nói: "Cảm ơn cậu..."
Hắn cố ý đưa tay ghé sát lỗ tai, "Cậu nói cái gì? Mình nghe không được rõ."
Đáp lại hắn là một tiếng đóng cửa.
Hắn nói lớn, hướng về phía đối diện nói: "Mình nghe được mình nghe được, là câu nói cảm ơn mình."
Ông nội và bà nội của Hứa Lương Châu đang ngồi trên sô pha xem TV.
Hắn thưa: "Ông nội bà nội, con lên lầu đây."
"Chờ một chút." Ông nội trên tay còn đang cầm điều khiển từ xa.
Hứa Lương Châu đứng ngay dưới bậc thang lầu, quay người lại hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?"
Ông nội của hắn tính tình ôn nhu và nhẹ nhàng, ông nói: "Cha con đã chọn cho con một bác sĩ tâm lý, ngày mai đi gặp bác sĩ đi."
Cuối cùng, chốt lại thêm một câu, "Cái này không phải là chọn đi hay không đi, cái này là bắt buộc, con nhất định phải đi."