Đèn Lồng Hoa Lệ

Chương 14: Nỗi sợ của thầy đỗ




Thiên Chí tay cầm điện thoại rung rung khiến thầy Đỗ cũng suýt rung theo, ông hỏi: “Sao thế?”

“Đoàn người kia…có phải là nạn nhân trong vụ lật xe khách này không?”

Thiên Chí giơ điện thoại cho thầy Đỗ nhìn, nhưng mắt vẫn hướng về phía đoàn âm hồn. Thầy Đỗ vừa lướt đọc bài báo, mồ hôi trên trán ông xuất hiện vài giọt cho dù là đang trong thời tiết này. Nhưng chưa phải là hết, câu nói tiếp theo của Thiên Chí mới làm cho thầy Đỗ dứt khoác đánh rơi luôn điện thoại.

“Cô ấy xuất hiện kìa!”

Thiên Chí chăm chú dõi mắt về phía đoàn âm hồn, thầy Đỗ cũng nhìn theo, nhưng ông không thấy gì khác cả.

“Ai? Cậu nói ai?”

“Là cô gái váy đỏ, tay cầm đèn lồng đỏ. Cô ấy đang ở chỗ của Âm Sai!”

Chiếc điện thoại đáng thương của Thiên Chí tuột khỏi tay thầy Đỗ rồi rơi xuống nền cỏ lạnh. Thầy Đỗ đột nhiên quay sang nắm tay Thiên Chí rồi la lên: “Chạy, chạy gấp!”

“Chạy…”

Mặc dù Thiên Chí không hiểu gì nhưng anh cũng khẩn trương chạy mà bỏ quên luôn chiếc điện thoại. Vào tới trong tàu, cả hai thở hổn hển như vừa bị ma đuổi. Sau khi thở xong, thầy Đỗ dặn dò Thiên Chí: “Cậu tuyệt đối không được nói ra những gì nhìn thấy tối nay, càng không được nói cậu nhìn thấy cô ta nghe chưa. Nếu không nghe lời tôi, cậu nhất định sẽ bị tống cổ xuống khỏi tàu đó.”

Tờ mờ sáng hôm sau đã có đội sửa chữa đến, không ngờ vụ trượt đường ray không những làm hỏng tàu mà còn hỏng cả đường ray. Vì phải sửa chữa mất tầm một ngày nên nhà tàu đã đề nghị hành khách lên xe khách đi đến gần đó nghỉ chân. Thiên Chí nhớ lại vụ lật xe tối qua, anh có chút không muốn lên xe. Nào ngờ anh bị thầy Đỗ mạnh bạo lôi cổ lên, ông ta còn hùng hồn nói đã bói một quẻ, chuyến xe này tuyệt đối an toàn.

Thiên Chí đã một đêm không ngủ, anh vừa lên xe đã uể oải ngủ không hay biết gì. Cho đến khi tỉnh dậy thì đồng hồ đeo tay đã điểm đến 11 giờ trưa, cả xe đều đã đi hết rồi và không có ai thèm gọi anh dậy. Xe đậu ở trước cửa một khu nghỉ dưỡng cách chỗ tàu hỏng không xa lắm. Khu nghỉ dưỡng này thật sự rất đẹp, nhưng thứ thu hút anh không phải vẻ đẹp của nó mà là một ngôi nhà nhỏ phía xa xa bên kia.

Đằng nào cũng đi hoang rồi, đi thêm nữa cũng đâu có sao. Nghĩ thế mà Thiên Chí hăng hái một mạch đi về phía đó, băng qua mấy cánh đồng hoa cải nhỏ là đến được trước sân nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một cô gái tóc dài đen tuyền, mặc chiếc váy thuần đỏ đang nằm tựa vào con chó mực to lớn ngủ say.

Thiên Chí khựng lại, nhưng con chó mực kia quả thật thính tai, nó đột nhiên mở to hai mắt, nhe hàm răng nhọn hoắt nhìn về phía anh. Con chó mực gầm gừ mấy tiếng, Thiên Chí sợ mất hồn ngồi phịch xuống đất. Tiếng động đã đánh thức cô gái tỉnh lại, cô từ từ mở đôi mắt u ám sâu thẩm lên rồi không vui hừ với con chó.Con chó mực không dám ho he gì nữa, nó nương người rồi cùng cô gái kia đứng dậy.

“Anh là ai?”

Nghe cô gái hỏi, Thiên Chí vừa định trả lời thì bất chợt anh chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của con chó. Sau đó không biết vì sao, anh đột nhiên chảy nước mắt. Một cảm giác rất lạ, giống như nhìn thấy người yêu kiếp trước vậy, rất đau lòng. Cô gái vội vàng chạy tới, không quên trừng mắt với con chó rồi nói: “Không sao không sao, anh có thể không trả lời mà. Đàn ông con trai sao lại bị một con chó doạ khóc chứ, tôi mắng nó cho anh nhé?”

Cô vừa định quay lại mắng con chó thì đã thấy nó đi lướt ngang qua cô. Tới trước mặt Thiên Chí nó đột nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, một hành động giống chó nhất mà hơn trăm năm nay cô chưa từng thấy lần nào. Con chó mực lớn hiện giờ giống như một chú chó nhỏ, nó đang nũng nịu cọ cọ vào Thiên Chí.

“Đại Ngâu già, làm sao vậy?”

Con chó không buồn đếm xỉa, nó và Thiên Chí một người một chó đang ôm nhau thắm thiết.

“Gì vậy, anh em thất lạc kiếp trước hả?”

Câu này của cô gái đã khiến cả hai ngẩng đầu, Thiên Chí giật mình khi đối diện với cô gái. Váy đỏ, khuôn mặt này…giống quá đi mất. Nhưng giọng nói kia lại hoàn toàn trái ngược, nếu người trong trí nhớ của anh có giọng nói êm mượt như tơ thì cô gái này giọng lại vô cùng đanh đá.

“Cho hỏi, cô là ai?”

Thiên Chí lúc này mới buông con chó, phủi quần áo đứng dậy hỏi. Nhưng cô gái này không muốn hoà thuận chút nào, cô nói ngang: “U Tịch! Nhà ngoại cảm U Tịch.”

“Nhà ngoại cảm? Trông cô còn trẻ như vậy, cô bao nhiêu tuổi rồi?

“Tôi…” Bao nhiêu tuổi kệ tôi, U Tịch chửi thầm trong bụng, sau đó nặn ra ba chữ “hai mươi lăm”.

Thiên Chí ngờ vực, anh lại thắc mắc: “Trông cô còn trẻ như vậy, chắc chưa tới hai mươi tuổi đâu.”

U Tịch ném cho đối phương một nụ cười khinh bỉ rồi dắt Đại Ngâu vào nhà. Thiên Chí lúc này vẫn chưa chịu thôi, anh với tay muốn nắm nhưng lại không biết nắm cái gì. Rốt cuộc anh đã chọn nắm tóc U Tịch. U Tịch bị nắm đầu bật ngửa về phía sau, cô nghiến răng, đá chân ngược về sau, thẳng vào mặt Thiên Chí. Hai vệt máu đỏ tươi chảy ra từ máu mũi, Thiên Chí ngơ người, đực mặt như trời tròng.

“Cái này là của anh à?”

U Tịch nhặt chiếc điện thoại dưới bãi cỏ nhét vào tay Thiên Chí rồi dứt khoác cùng Đại Ngâu vào nhà. Sở dĩ U Tịch biết chủ nhân cái điện thoại là do hình nền cài ảnh của Thiên Chí. Mà Thiên Chí bỗng dưng dựng tóc gáy nhìn cái điện thoại, anh nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi vào trong tàu, không lâu sau đó anh nhìn thấy cái bóng đỏ ấy đi đến chỗ anh và thầy Đỗ làm rơi điện thoại. Nhưng anh cứ nghĩ do mình mệt mỏi sinh ảo giác, không ngờ…

Sau khi quay về khu nghỉ dưỡng Thiên Chí đã bị thầy Đỗ túm tay kéo đi nói chuyện: “Vụ lật xe đêm qua cứ như nhà ngoại cảm đã biết trước, bọn họ bây giờ đến đây tìm xác đó.”

Thiên Chí không tin lắm, nhưng còn chưa nói gì đã nghe phía sau vang lên một giọng nói quen quen.

“Đội trưởng Lâm, lấy cho tôi một phòng, tối nay tôi ngủ ở đây.”

Thiên Chí và thầy Đỗ cùng quay lại, tóc đen tuyền chấm tận ngang eo, váy dài thuần đỏ, đôi mắt sâu thẩm, là U Tịch. Đội trưởng Lâm càu nhàu: “Không phải cô cùng Đại Ngâu ngủ ngoài kia sao?”

“Bớt nói mấy lời thừa thãi đi, khi về tôi sẽ đòi thêm phí bồi thường thể xác và tinh thần. Xem anh khi nào mới có tiền cưới vợ.”

Cô gái đó thật sự là nhà ngoại cảm sao? Thiên Chí cất giọng nói: “Này cô, cảm ơn vụ điện thoại nhé!”

“Là cô ta sao? Người mà đá cậu chảy máu mũi ấy?”

Thầy Đỗ cứ nhìn bóng lưng nghiên nghiên của U Tịch, Thiên Chí ừ với ông rồi nói tiếp: “Để cảm ơn, tôi mời cô ăn một bữa nhé?”

“Món gì?”

Hồn chủ U Tịch khinh người giờ phút này nghe thấy đồ ăn lập tức quay mặt lại. Cô đi về phía Thiên Chí một nửa đường thì thầy Đỗ bỗng nhiên núp về phía sau lưng Thiên Chí, ông rung rẩy nói: “U ám quá, dơ bẩn quá! Cô ta ghê tởm thật.”