Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Chương 17: Đây không phải rất phổ biến sao




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thủy Lưu Ly.

Dick lải nhải nửa đường đã bị Warner xách đi, chẳng qua cuối cùng Mạc Vấn cũng hiểu tại sao bộ dạng Dick đẹp trai có khí chất nhưng lại không có bạn… bạn trai.

Anh ta thật sự nói quá nhiều, theo lý người thích nói chuyện thì nhân duyên sẽ không quá kém mới đúng, nhưng mà anh ta lại thuộc kiểu người nói quá nhiều cộng thêm quá phiền.

Thông qua việc tham khảo thành tích thi cử gần đây, rốt cuộc giáo sư An cũng chọn đủ những thành viên trong ban cán sự còn lại, đến lúc này Mạc Vấn mới có thể thở hắt ra một hơi.

Tiết học hôm nay, giáo sư An thần thần bí bí nâng một chiếc hộp bước vào.

Mặc dù học viện Horst là học viện tinh anh, nhưng số lần giảng bài vẫn vô cùng ít ỏi, mỗi ngày chỉ có nhiều nhất là một tiết, có lúc phải hai ngày mới có một tiết.

Cũng vì vậy, vì tiền đồ của chính mình, mọi người đều tranh nhau ngồi những hàng ghế trên để tiện theo dõi.

Giáo sư An mang theo nụ cười tủm tỉm đặt hộp khóa lên bàn giáo viên, bình thường động tác của cô vốn đã chậm, nay cộng thêm ý đồ muốn khơi gợi trí tò mò của mọi người mà động tác lại càng chậm hơn, quả thật giống như những pha điện ảnh quay chậm vậy.

Cả lớp, ngoại trừ Mạc Vấn, đều rướn cổ về trước, thế nhưng chiếc hộp lại bị một mảnh vải màu vàng che lại, khiến bọn họ không cách nào đoán được thứ bên trong là gì.

Thành thật mà nói thì vốn Mạc Vấn cũng tràn ngập tò mò, những mà mỗi lần đi học cậu đều có cảm giác tim mệt, loại cảm giác thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh thật sự quá chua xót.

Dần dần, cậu cũng học được suy nghĩ không cần ôm ấp tò mò quá mức, không quan tâm học viện dạy cái gì, thi ra sao, mắt nhắm mắt mở trôi qua là được

Còn Pohl, mỗi lần cậu ta nghe giảng đều tập trung 100% tinh thần cho nên so với bất cứ người nào, cậu ta đều tò mò muốn biết bên trong hộp có gì hơn.

“Tớ cảm thấy rốt cuộc giáo sư của chúng ta cũng mang đồ cổ đến rồi.” Pohl nhẹ giọng nói nhỏ với Mạc Vấn, trên mặt lộ rõ hưng phấn: “Đây là lần đầu tiên tớ thật sự tiếp xúc với đồ vật thời viễn cổ đấy, trước kia cũng từng đi qua cửa hàng đồ cổ xem thử nhưng lại không thể biết được những thứ đó là đồ thật hay đồ giả.”

Những học viện khác trong phòng học cũng mơ hồ đoán được, dồn dập chụm đầu ghé tai, cùng nhau suy đoán xem đồ vật bên trong là gì.

Mạc Vấn đã sớm từ bỏ hi vọng đối với chương tình học hệ viễn cổ rồi, có điều lúc này cậu cũng mong bên trong hộp là Chấp ấm* đời Đường, hay Chúc bình** đời Thanh gì đó cũng được.

(*,** không rõ lắm, tìm hình thì ra 2 cái hình bên dưới, trái chấp ấm, phải chúc bình)

chap-am

chuc-binh

Nhưng chỉ bằng cái tính ‘trâu bò’* hay làm quá của giáo sư thì tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn.

(*theo raw là niệu tính, chỉ những người làm việc có cá tính, rất có cảm giác hài hước, và có thể hiểu với nghĩa trâu bò_ theo baike)

Giáo sư An hết sức cẩn thận đặt chiếc hộp xuống bàn, ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói với mọi người.

“Chắc các trò cũng đoán được? Đúng vậy, tiết học hôm nay sẽ để các trò tiếp xúc gần gũi với đồ vật thời viễn cổ.” Giáo sư An nói tới chỗ này, cố tình nhìn lướt qua những khuôn mặt vui mừng của học trò mình, thỏa mãn gật gật đầu rồi mới mở miệng nói tiếp: “Trước giờ chúng ta chỉ học qua Quang Não, thông qua màn ảnh để quan sát vẻ ngoài và kích thước của đồ cổ, nhưng chỉ nhìn thì sao có thể so sánh được với việc tự bản thân động tay sờ xem đây.”

“Đây là do học viện cố ý xin từ bảo tàng thủ đô về, các trò phải cẩn thận, quý trọng cơ hội không dễ có được này. Còn nữa, các trò còn phải đoán chính xác vật này có công dụng gì, tranh thủ mười vị trí danh dự đại diện hệ viễn cổ tham gia cuộc thi giữa các học viện tinh anh.”

Nói tới đây, giáo sư An giáo dùng ánh mắt ‘các trò hiểu được’ nhìn mọi người, khóe miệng chậm rãi cong lên: “Một khi học viên tham gia thi đấu đạt được một trong ba vị trí đứng đầu thì sau khi tốt nghiệp sẽ có tiền đồ vô lượng. Chuyện này chắc không cần tôi nhiều lời chứ, lúc trước, tôi chỉ lấy được vị trí thứ năm thôi đấy.”

Nghe đến đây Mạc Vấn đã cảm thấy hai mắt Pohl sáng rực lên. Xem ra cuộc thi giáo sư An nói rất quan trọng đối với tiền đồ của một người.

Rốt cuộc mảnh vải che trên hộp cũng bị kéo ra từ từ, hầu như tất cả con mắt của mọi người trong lớp đều không chớp nhìn chằm chằm bục giảng, giống như trong hộp có cất giấu một đại mỹ nữ tuyệt trần.

Lúc này, đại mỹ nữ lộ ra khuôn mặt thật của ‘nàng’.

Một túi ni lông.

Mạc Vấn lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, thậm chí còn có xúc động muốn gục đầu xuống ngủ.

Tuy rằng cậu đã chấp nhận đây là tương lai nhưng cậu vẫn không thể lộ ra vẻ mặt thán phụ đối với một túi ni lông có giá hai xu trong siêu thị được.

Đúng vậy, hai xu, loại năm xu lớn hơn nhiều có được không, có thể cất gọn mấy quả bóng rổ đấy!

Trên mặt còn in dòng chữ [Đại Nhuận Phát] [Toàn dân bảo vệ môi trường, yêu quý Trái Đất]

Đây đúng là thời đại túi ni lông nổi dậy.

Mạc Vấn không sao ngờ được một chiếc túi ni lông dùng một lần có thể vứt đi ở thế kỷ 21, trong tương lai lại có thể thành công đột kích một nhân loại cùng thời với nó như cậu.

Một kẻ phải ở trong phòng học khổ bức học tập, một cái lại không cần làm gì còn được người khác dùng hai tay run rẩy nâng niu, hai mắt tỏa sáng thán phục, địa vị nặng nhẹ của đôi bên vừa xem đã hiểu ngay.

Pohl muốn túm lấy tay áo của Mạc Vấn để giải tỏa tâm tình căng thẳng, nhưng bởi vì quá sốt sắng cộng thêm cổ áo Mạc Vấn quá lớn, thành ra cậu ta túm kiểu gì lại thành túm cổ áo Mạc Vấn.

Mạc Vấn bị Pohl kéo trái đẩy phải, không thể không cố gắng quay đầu động viên tâm tình đối phương một chút.

“Pohl, ở thời đó đây chỉ là một đồ vật có địa vị rất thấp mà thôi, không cần căng thẳng như thế.”

Pohl lắc lắc đầu không đồng ý, trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi tinh tế, mở miệng: “Tuy rằng tớ rất phục cậu vì thành tích học tập của cậu tốt hơn tớ nhưng lần này tớ không đồng ý với ý kiến của cậu. Dù lúc đó vật này chỉ là một bộ quần áo nho nhỏ, hay mặt dây chuyền gì nhưng đến hiện tại nó cũng là một trong những văn vật, không thể thất lễ.”

Nói rất có lý, Mạc Vấn không có gì để nói, cậu hiểu tâm trạng của Pohl nhưng không có cách nào cảm động lây.

Là một người đã sống mấy chục năm, Mạc Vấn sớm quen túi ni lông là một thứ có thể tùy ý thấy được. Một đồ vật bình thường hằng ngày mà chỉ cần hai ba xu là mua được thì sao cậu có thể dùng loại ánh mắt tỏa sáng thán phục nhìn nó đây.

Rốt cuộc túi ni lông cũng đến chỗ Pohl và Mạc Vấn, bởi vì ôm một loại thái độ cẩn thận, cho nên giáo sư An đều cầm theo túi ni lông đến từng vị trí.

Không kích động giống Pohl, Mạc Vấn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa tượng trưng trên túi ni lông vài cái, sau đó lập tức viết ra tên gọi và công dụng của nó.

Pohl lại không nhanh bằng, sự chú ý của cậu ta đã sai từ đầu, bởi chữ viết từ đó đến nay gần như không thay đổi, vì thế cậu ta nhìn thấy tên siêu thị nhưng lại không biết đó là một siêu thị.

“Đại Nhuận Phát?” Pohl thấp giọng lầm bầm: “Đây là thứ gì?”

Bởi không làm cách nào nghĩ ra được thứ này liên quan đến cái gì, cho nên cậu ta chỉ viết công dụng và tên tương đối ra.

Sau khi túi ni lông tiếp tục chuyền ra phía sau, Pohl và Mạc Vấn bắt đầu bàn luận xem nên điền thế nào.

“Túi ni lông trong siêu thị? Là túi tiện lợi?” Pohl khó tin nhỏ giọng hỏi lại: “Lúc đó rất phổ biến lại có thể tùy tiện lấy sao?”

Mạc Vấn gật gật đầu: “Thời đó, mỗi siêu thị đều phổ biến một dạng túi ni lông riêng, chỉ cần trả tiền là có thể lấy, mặc khác ở một mặt nào đó đúng là túi ni lông cũng có thể gọi là túi tiện lợi.”

“Hóa ra là như vậy.” Pohl bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ sau thế kỷ 22, chính phủ đã tuyên bố cấm sử dụng túi tiện lợi, cũng đốt bỏ rất nhiều, cấm xưởng sản xuất, vì thế mà ở thời đại xa xôi này, túi tiện lợi trở thành đồ cổ hiếm có.

Nếu không phải bộ dạng túi ni lông gần giống túi tiện lợi thì có lẽ đã sớm làm khó bạn học cả lớp rồi.

Giáo sư An cẩn thận cất ‘cổ vật’ vào hộp, trước khi rời khỏi phòng học đã để lại một câu ‘ngày mai sẽ nói kết quả cho các trò’, sau đó mới thong thả đi mất.

Giáo sư An vừa đi, trong nháy mắt phòng học như ong vỡ tổ, trừ những người không viết được đáp án, nhưng người còn lại đều kích động đến hai má hồng hồng.

Hết cách rồi, tham gia chọn lựa đại biểu để dự thi giải thi đấu học viện tinh anh này thật sự khiến người ta rất kích động.

Người bình thường học hệ viễn cổ là vì cái gì? Không phải vì muốn có một tiền đồ tốt sao?

Thói đời quá gian nan với người bình thường, trước có phụ trợ sư cơ giáp, sau có cơ giáp sư, nếu không có nhất nghệ tinh* thì chỉ có thể vào làm việc ở những công tỷ nhỏ, cầm đồng lương ít ỏi duy trì cuộc sống mà thôi.

(* là một thành ngữ chỉ kỹ năng, chuyên môn_baike)

“Mạc, hai người chúng ta nhất định phải thông qua tuyển chọn.” Ánh mắt Pohl vô cùng kiên định, giọng điệu như tình thế bắt buộc: “Mặc kệ kết quả năm rồi ra sao, năm nay vị trí đứng đầu và thứ hai cứ để chúng ta đến bao trọn đi! Tớ nhất định phải đoạt được vinh dự cho học viện Horst!”

Đã rất lâu rồi Mạc Vấn chưa từng cảm thấy nhiệt huyết như vậy, nhìn Pohl trước mặt, Mạc Vấn có cảm giác trong đầu có một loại suy nghĩ gì đã được khơi dậy, cậu chậm rãi nhếch môi, gật gật đầu với Pohl.

Đột nhiên, cậu túm vội tay Pohl, nhanh như gió chạy ra khỏi phòng học.

“Này, Mạc, cậu kéo tớ chạy nhanh như vậy làm gì!”

Pohl là một thiếu niên yếu đuối mong manh, bị cậu túm chạy vội đến giày cũng sắp rơi mất, cộng thêm sức lực phản kháng không bằng Mạc Vấn nên chỉ có thể tức đến nổ phổi mở miệng hỏi.

Cậu bé, dù có nhiệt huyết thế nào thì đừng nói lớn tiếng như vậy, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, cậu vừa mở miệng đã muốn bao hết hai vị trí đứng đầu, đây không phải là tình tiết muốn ăn đòn hả.

Mạc Vấn vội vã chạy như bay, cũng không quay đầu, mở miệng nói: “Cậu quay đầu nhìn lại sau lưng rồi hãy nói.”

Sau lưng?

Pohl một bên xách giày, một bên cố gắng quay đầu nhìn lại, vừa thấy, tròng mắt cậu suýt chút nữa đã bị dọa rơi xuống.

Ôi mẹ ơi, không phải cả lớp đều chạy theo muốn đuổi đánh cậu chứ?

Lần này, không cần Mạc Vấn kéo thì Pohl đã sợ bị đánh thành đầu heo mà bộc phát tiềm lực chạy như bay, đến Mạc Vấn cũng cảm thấy mình không đuổi kịp cậu ta nữa.

Giống như một câu nói trên tieba*: “Tôi cảm thấy mình là một người rất có tiềm năng, ví dụ như anh bảo tôi khiêng một cục đá năm mươi cân thì tôi có thể không khiêng nổi, nhưng nếu anh cho tôi năm mươi cân tiền thì tôi không chỉ xách được mà còn CMN có thể chạy!

(*một trang web, gần giống như facebook bên đó)

Lambert trợn mắt há hốc mồm nhìn một hàng người chạy qua trước mắt, bởi vì tinh mắt nhìn thấy hai người chạy đầu là Mạc Vấn và Pohl, không khỏi thở dài: “Bình thường đám văn nhân này đều không thích vận động, vừa động thì so với chó điên còn nhanh hơn. Hai người bọn họ có thể đồng thời đắc tội cả lớp, cũng có thể xem là một loại thiên phú.”

Warner nhìn bóng lưng càng chạy càng xa của hai người phía trước, giật giật khóe môi nói: “Hẳn là mâu thuẫn trong cuộc thi tuyển chọn thí sinh đại diện học viện. Bên khoa bọn họ tổ chức sớm hơn chúng ta mấy tháng, tính thời gian thì đúng là mấy ngày nay.”