Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 42: Anh ấy...về rồi




“ Em biết rồi” – Lời nói thái độ không thể thản nhiên hơn của nó khiến anh khẽ nhíu mày. Nó biết từ khi nào? Nếu đã sớm biết tại sao không nói cho anh? Chuyện này có điều gì bí ẩn ở đây, phải làm cho ra nhẽ mới được.

Khẽ rùng mình trước ánh mắt hoài nghi đến đáng sợ của anh cuối cùng nó cũng buộc phải giơ cờ trắng đầu hàng.

“ Em cũng mới biết thôi, chính là hôm em đến thăm Mindy đó. Em cố tình nán lại đó rồi nghe được toàn bộ..” – Nó thở dài nói

“ Còn gì nữa không?” – Anh dùng ánh mắt dò xét nhìn nó.

Nhận thấy một lần nữa ánh mắt đáng ghét đó, nó vừa bực mình vừa bối rối. Bực mình vì cảm giác như anh không tin nó, nghi ngờ nó, bối rối là vì anh nói như vậy có lẽ nào là đang nhắc đến những gì hôm đó nó nói với Mindy – những lời động chạm sâu sắc

“ Hử?” – Tiếp tục tấn công dồn nó vào đường cùng

“ À..ờ…Thì hôm đó em có quát cô ta chục câu đó, rồi sao…..Anh bênh cô ta nên quay sang bực mình với em?” – Nó hét toáng lên rồi khoanh tay hất mặt về phía anh bực mình nói kèm theo vẻ mặt “ Nếu anh gật đầu em sẽ không để anh sống ổn”

Chụt – Anh hôn một cái thật sâu trên gò má phúng phính kia rồi ôm nó vào lòng nói giọng tự hào “ Anh rất vui khi nghe được những lời em nói”

“ Em nói nhiều lắm, không biết anh muốn nhắc đến lời nào”- Nó hài hước nhìn anh

“ Chính là những lời em nói với Mindy” – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó, chấp nhận để nó trêu đùa nói nhẹ nhàng.

“ Anh thật không giận chứ? Hôm đó em thấy mình rất quá đáng” – Nó tò mò nhìn anh

“ Đương nhiên không giận, ngược lại còn rất tự hào. Bà xã anh yêu em” – Anh ôm chặt nó tỏ tình

“ Em cũng vậy……” – Nó nhìn anh cười rồi bỗng hỏi “Vậy anh tính sao?”

“ Anh thấy hai người bọn họ cũng chưa có gây ra lỗi lầm gì lớn nên có thể sẽ tha cho họ. Tên bác sĩ đó sẽ bị đuổi khỏi ngành, sau này trở thành ăn mày hay không phải tùy thuộc vào bản lĩnh của hắn, còn về phía Mindy anh đã chấm dứt hợp đồng với cô ta cũng như công ty bên đó, tiễn cô ta về nơi cô ta vốn thuộc về....dù sao cô ta với anh cũng từng là bạn, vẫn nên nể tình thì hơn..…” – Anh nói không nhanh không chậm rồi lại quay sang hỏi nó “ Em thấy sao?”

“ Tùy anh thôi, dù gì em cũng đâu có thay đổi được quyết định của anh đâu nào” – Nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, anh bao giờ cũng vậy luôn độc đoán một cách xấu xa. Tuy nhiên chỉ nói xấu thầm được trong giây lát ngắn ngủi nó tự dưng nhăn nhó rồi xụ mặt xuống hại anh một phen lo lắng tột độ.

“ Em sao vậy?” – Anh không khỏi khẩn trương hỏi nó

“ Em…….” – Khó khăn nói

“ Thế nào?” – Lo lắng hỏi

“ Em…đói bụng” – Cười hì hì nói. Chính nụ cười ấy mà nó đã “ trúng thưởng” hai cái búng vào trán.

“ Anh..cái đồ bạo hành gia đình” – Nó uất ức hét lớn. Hôm nào cũng bị anh cắn, véo má, búng vào trán, mũi, lấy mất không khí một cách vô cớ, tức giận vô cớ, nó không thể chịu nổi nữa. Tức nước phải vỡ bờ, dù có phải hi sinh đi chăng nữa thì vẫn phải cố gắng gồng mình lên chiến đấu.

“ Em nhắc lại lần nữa” – Lời nói đầy sự chết chóc cùng khuôn mặt lạnh băng cũng đủ khiến nó muốn tự vả cho mình vài bạt tai vì câu nói ngu ngốc vừa rồi.

“ À không…hì hì..mà thôi em đói bụng quá chúng ta xuống ăn thôi” – Nó nhanh nhẹn ôm chặt lấy cánh tay anh cười cười lấy lòng. Tinh thần hăng hái chiến đấu kia cũng bay đi đâu mất rồi không biết.

Lẽ ra lúc này anh đã hóa sói tấn công nó rồi chỉ tại anh cứ bắt gặp đôi mắt to tròn chớp chớp của nó lại không kìm lòng được mà hạ cơn tức giận xuống thay vào đó là tiếng hừ nhẹ. Nó đã thành công trong việc dụ dỗ anh.

Buổi chiều, sau khi anh quyến luyến nó một lúc rồi mới đi làm nó vội vàng đi tìm quản gia Lan.

“ Cô chủ muốn tôi giúp sao?” – Dì Lan ngạc nhiên, bởi việc này có thể nhờ những người tài giỏi hơn bà.

“ Đúng vậy. Việc này với dì quá đơn giản rồi đúng không?” – Nó nháy mắt tinh nghịch

“ Cái này…..” – Dì Lan cúi đầu bối rối

“ Sao vậy dì? Lẽ nào dì không muốn giúp con? Con không biết đâu con bắt đền dì đấy” – Nó cố nói giọng mũi giống như sắp khóc rồi ngồi thụp xuống ôm chân quản gia Lan mà ăn vạ, có điều nước mắt không thể nào rơi được là thế nào?

Thấy nó như vậy quản gia Lan từ bối rối chuyển sang lúng túng tột độ xen lẫn hoảng hốt, vội vàng nâng nó dậy, để người khác thấy sẽ không hay chút nào

“ Cô chủ…..cô chủ mau đứng dậy nghe tôi nói” – Vừa nói bà vừa cố kéo nó dậy nhưng vẫn bất thành, nó bám chắc như dính keo.

“ Hu hu....huuuu” – Đá trả vẫn là tiếng khóc lóc đáng thương

“ Tôi sẽ giúp mà, chắc chắn. Chỉ là sợ sẽ làm hỏng việc của cô chủ…” – Quản gia Lan lúng túng giải thích

“ Trời ạ! Sao dì không nói sớm, mệt chết con rồi nè” – Vừa đứng dậy vừa lau nước mắt ( vờ lau cho tròn vai diễn) nói với giọng ăn vạ “ Con còn nghĩ dì không muốn giúp con, dì yên tâm đi, tài nghệ của dì là số một rồi, dì đứng thứ hai thì không ai có đủ tư cách đứng thứ nhất đâu. Cho nên đừng lo lắng dì ạ”

“ Vậy được, tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” – Quản gia Lan nghe nó nói cũng phần nào bớt tự ti

“ Có điều dì đừng cho anh ấy biết nhé” – Nó nghiêm túc nhìn bà

“ Có chuyện gì sao?”

“ Không có gì đâu, chỉ là con muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng như vậy mới bất ngờ chứ ạ” – Nó nháy mắt cười tươi

“ Vậy ta bắt đầu khi nào?”

“ Bây giờ luôn đi ạ, phải biết tận dụng thời gian”

“ Được”

Vất vả cả buổi chiều cứ bỏ đi rồi làm lại cuối cùng nó cũng bày ra được thành quả cuối cùng, nói vậy thôi chứ vẫn chưa biết thành quả này có được xứng đáng gọi là “thành quả” không nữa.

“ Dì…Con đặt hết niềm tin, công sức của con vào nó rồi đó…Mệt chết con” – Nó thở liên tục đưa tay lên lau mồ hôi vất vả nói

Nhìn nó như vậy quản gia Lan cũng thấy xót, cả buổi bà đã thấy hết sự cố gắng, quyết tâm của nó, bà tin lần này chắc chắn sẽ thành công. Và đúng như ý nghĩ của bà……..

“ Thành công rồi cô chủ” – Quản gia Lan cười tươi nhìn nó

“ Yeeeeeeeeeeeee” – Nó hét toáng lên rồi ôm chầm lấy bà trong sung sướng. Quản gia Lan có thể cảm nhận được tâm trạng của nó lúc này, thấy nó vui bà cũng vui lây.

“ Cảm ơn dì nhiều lắm”

“ Tôi chỉ giúp được một chút thôi mà”

Như vậy “ việc quan trọng” đã hoàn thành được một phần ba, hai phần còn lại chắc chắn sẽ phải nhờ người khác giúp rồi bởi sự thật rằng nó rất hậu đậu. Tuy nhiên về phần “người khác” ở đây là ai hiện giờ nó vẫn còn đang suy nghĩ.

Thời gian cứ thế trôi, buổi tối hôm nay vẫn giống như buổi tối hôm qua hôm kia và những hôm trước đó. Vẫn một bàn ăn nhưng một người ăn, người còn lại chỉ ngồi ngắm người kia ăn rồi trêu ghẹo. Người đang ăn kia không được ăn trong hòa bình nên cũng bực mình chấp nhận bỏ cả ăn để đấu tranh với cái ác là tên xấu xa trước mặt. Nhưng tên xấu xa mà đẹp một cách đầy dụ dỗ kia lại không biết điều cứ thế tiếp tục công kích. Hai bên cứ như vậy khoảng 10 phút, chưa phân rõ thắng bại thì “người bỏ ăn” kia đã bị bắt cóc lên tầng trên. Và cuối cùng “tiếng chuông báo ngủ” quen thuộc lại vang lên, chiến thắng thuộc về tên bắt cóc điển trai.

9 tiếng đồng hồ lại trôi đi

Một ngày mới lại mở ra, ánh nắng sớm cùng tiếng chim cũng bắt đầu thực hiện công việc đánh thức đôi vợ chồng chưa cưới. À không, chỉ có mình nó thôi bởi khi mở mắt ra phần giường bên cạnh đã trống vắng, lạnh ngắt chỉ thấy mảnh giấy xinh xinh đặt trên chiếc tủ trắng nhỏ cạnh giường. “ Hôm nay để lại giấy?” Nó vừa cầm mảnh giấy lên vừa suy nghĩ

Trên mảnh giấy ghi một dòng chữ vô cùng quen thuộc khiến nó tức hộc máu “ Vợ yêu ở nhà nhớ ngoan, chờ anh về” chú thích: chữ “ngoan” tô đậm hơn bình thường.

“ Chào mọi người” – Nó bước xuống với bộ đồ ngủ Kitty màu hồng dễ thương

“ Chào cô chủ” – Mọi người đồng thanh cúi người cung kính

“ Anh ấy đi lâu chưa dì?” – Nó chạy nhanh đến chỗ quản gia Lan

“ Cậu chủ đi cũng được nửa tiếng rồi” – Quản gia Lan vừa nói vừa kéo nó ngồi xuống bàn “ Cô chủ mau dùng bữa sáng”

Nó gật đầu dạ một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức đồ ăn yêu dấu. Tuy nhiên không được bao lâu điện thoại nó đột ngột reo lên. Nó thầm nghĩ trong đầu “ Ai mà gọi vào giờ này chứ? Chẳng lẽ là mẹ, nhưng mẹ đã gọi từ hôm qua rồi mà?”

Đến khi cầm điện thoại giơ lên trước mặt, nhìn vào tên người gọi đến, chiếc thìa sứ trong tay nó bỗng nhiên rơi xuống tạo ra âm thanh khiến quản gia Lan đứng cạnh cũng hơi giật mình. Nó thực sự bị sốc, người đó gọi cho nó sau 3 năm xa cách.

“ Cô chủ, có chuyện gì vậy?” – Nhìn nó không hề nhúc nhích, mắt mở to nhìn vào điện thoại kèm theo âm thanh vừa rồi khiến bà không khỏi sửng sốt

Không màng đến sự lo lắng của bà, nó vội vàng nhận cuộc gọi

“ Bé Lin…..” – Một giọng nam dễ chịu truyền đến từ đầu dây bên kia

“ Anh..anh về..rồi sao?” – Nó lắp bắp nói, không giấu nổi vẻ bất ngờ, giọng cũng bắt đầu nghèn nghẹn

“ Ừ, em ra đón anh đi..” – Nói xong câu đó, âm thanh tút tút cũng vang lên

“ Cô chủ? Có chuyện gì vậy?” – Vẫn là nét lo lắng tột độ hiện rõ trên khuôn mặt của quản gia Lan. Ai đã gọi cho cô chủ? Xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô trở nên bất động thế này?

“ Anh ấy…về rồi” – Nó ngơ ngác nói rồi vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh lên phòng để lại quản gia Lan đứng đó ngây ngốc, khó hiểu “ Anh ấy là ai? Cậu chủ sao?”

Một lát sau, nó với chiếc váy vàng nhạt trễ vai cùng chiếc ba lô trắng nhỏ bước nhanh xuống lầu.

“ Chú chở con đến sân bay nhé” – Nó vội nói rồi ngồi vào trong xe trước sự tò mò của chú Lương

Ngồi trong xe bồn chồn không yên khoảng 20 phút rốt cuộc nó cũng đến nơi, quay sang nói với chú Lương rằng không cần đợi rồi sải bước thật nhanh vào bên trong tìm kiếm bóng dáng ai đó. Nó chạy khắp nơi tìm kiếm đồng thời cũng gọi cho người đó nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, đang bối rối không biết làm thế nào thì một giọng nói dịu dàng vang lên ngay sau lưng nó

“ Bé Lin…anh ở đây”