Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 50: Bữa tiệc sinh nhật của nước mắt




Trong suốt hai ngày này, nó dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho anh đến nỗi không ăn cơm cả một ngày, phải nhắc nhở khuyên mãi nó mới nghe lời ăn một chút, thậm chí quản gia Lan còn thấy nó lúc nửa đêm vẫn còn đang cắt cắt dán dán thứ gì đó rồi đặt hàng chục cốc nến cùng bóng đèn nhỏ xếp lại thành một đống trong phòng có vẻ bí mật lắm còn không cho bà xem. Bà nhìn nó không ăn không ngủ như vậy không khỏi xót xa, tuy nhiên dù có khuyên nhủ thế nào đi nữa thì nó vẫn chỉ gật đầu vâng dạ rồi vẫn duy trì trạng thái như cũ. Chính vì thế mà chỉ trong vòng hai ngày trông nó gầy đi hẳn. Khoảng thời gian này anh không hề có gọi cho nó và nó cũng không có gọi cho anh, cứ như vậy hai người không có bất cứ liên lạc nào với nhau cả, thi thoảng nhớ anh quá nó mới nhờ quản gia Lan dùng số điện thoại của nhà để gọi cho anh hỏi thăm xem anh thế nào. Thế nhưng gọi ba cuộc thì hai cuộc đều không liên lạc được, may mà ở cuộc gọi cuối cùng anh đã nghe máy tuy nhiên anh chỉ ngắn gọn nói một hai câu như “ Tôi ổn” “ Tôi sẽ về sớm” rồi cúp máy. Điều này làm nó khá buồn vì anh không có đề cập một chút nào về nó cả, xem ra anh vẫn còn giận nó nhiều lắm.

Còn một điều đáng nói ở đây đó là trong một lần vào mạng xã hội nó vô tình nhìn thấy một vài bài báo mới được đăng lên. Vốn dĩ chỉ định nhìn lướt qua rồi tắt nhưng đập vào mắt nó là một dòng chữ “ Tổng giám đốc tập đoàn T & L có cử chỉ thân mật với nữ giám đốc xinh đẹp tập đoàn K – Lucy” hay “ CEO tập đoàn T & L xuất hiện đầy tình tứ bên giám đốc xinh đẹp tập đoàn K” kèm theo đó là một loạt hình ảnh anh cùng người phụ nữ đó ngồi ăn cơm cùng nhau cùng cười nói thân mật, người phụ nữa đó khoác lấy tay anh hay anh ôm eo người phụ nữ đó,… Nhưng thứ này thực sự làm nó bị sốc, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má, đúng lúc quản gia Lan đi qua đó nhìn thấy màn này không khỏi lo lắng “ Cô chủ sao vậy?”

Nó không nói chỉ xoay màn laptop về phía bà rồi đưa mắt di chỗ khác.

Quản gia Lan sau khi đọc xong liền khẩn trương quay sang an ủi nó “ Cô chủ à mấy bài báo lá cải này đều xuyên tạc sự thực cả… Đây chỉ là mối quan hệ bình thường giữa hai người họ trên thương trường mà thôi”

“ Anh ấy luôn ghét những người phụ nữa khác động vào mình nhưng dì xem này” – Nó nghẹn ngào chỉ tay vào màn hình nói

“ Cô chủ đừng như vậy, cậu chủ không phải người như vậy. Tôi tin chắc là thế” – Quản gia Lan kiên định nói “ Cô là vợ thì phải tin tưởng chồng mình chứ”

Nó im lặng một hồi sau đó ngẫm lại lời quản gia nói thấy cũng có lí liền gật đầu, gạt phăng nước mắt rồi gấp máy tính lại. Đúng, phải tin tưởng anh, anh không bao giờ làm tổn thương nó.

Rốt cuộc cũng đến ngày cuối tuần, ngày mà nó vô cùng mong đợi. Chính vì thế ngay từ lúc sáng sớm nó đã thức dậy tự tay mình tất bật trang trí mọi thứ, sau đó vào buổi chiều lại vào bếp làm bánh cùng các món ăn mà không cần đến sự giúp đỡ của quản gia Lan, nếu có cũng chỉ là nhờ bà nếm thử xem đã vừa chưa hay không thôi và tất nhiên mọi thứ đều hoàn hảo.

Buổi tối

Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, trời âm u từ sáng đến giờ. Nhưng không sao dù là vậy vẫn không có ảnh hưởng đến bữa tiệc sinh nhật nó chuẩn bị. Cả biệt thự được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn bao quanh, những khóm hoa nhờ vậy cũng trở nên nổi bật màu sắc. Ngay từ cánh cửa ra vào chính bằng thủy tinh giờ đã được gắn dày đặc bóng bay trắng đan xen xanh dương. Khi đẩy cửa bước vào sẽ là một chiếc cổng lớn được làm toàn bộ bằng bóng bay gồm hai màu giống như ở cửa ra vào, màu xanh dương làm phần tường, màu trắng được xếp gọn thành hai khóm ở hai bên chân tường, phía chính giữa của chiếc cổng bóng bay trắng được gắn kết khéo léo thành một chiếc vương miện lớn. Đi sâu tiếp vào bên trong sẽ là nơi tổ chức sinh nhật chính, khoảng một phần ba phòng khách rộng lớn là sân khấu, phía trên tường có gắn hai hàng bóng bay hình chữ màu trắng bạc lấp lánh “ HAPPY BIRTHDAY CHỒNG YÊU” và con số 23 màu vàng ở ngay phía dưới đó. Trên nền đỏ của sân khấu tràn ngập hạt kim tuyến đầy màu sắc, khi có ánh đèn chiếu vào sẽ vô cùng rực rỡ. Chưa hết phần còn lại của căn phòng đặt một chiếc bàn thủy tinh lớn, trên đó bày sẵn những món ăn nó chuẩn bị, rượu vang, nến và không thể thiếu đó là chiếc bánh sinh nhật năm tầng màu trắng xanh ở giữa. Bao quanh căn phòng đều tràn ngập những trái bóng bay cùng tông màu với những thứ vừa rồi: trắng và xanh dương ở khắp nơi cả phía trên tràn nhà lẫn dưới sàn. Sở dĩ nó chỉ sử dụng hai màu này bởi đơn giản đó là màu sắc anh yêu thích. Tất cả mọi thứ ở đây đều tạo nên một không gian vô cùng tuyệt diệu không kém phần lãng mạn.

Hiện tại đã là bảy giờ bốn mươi tám phút, nó mặc một chiếc đầm ren Thái màu trắng dài đến đầu gối, đầu đội một chiếc mũ sinh nhật màu xanh dương, tóc xõa tự nhiên, trang điểm thật xinh đẹp ngồi vào một chiếc ghế trắng ở đầu bàn bên này không đè nén nổi cảm giác khẩn trương, nôn nóng chờ anh trở về.

Cứ thế thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, 8 giờ rồi đến 9 giờ rồi đến 10 giờ và chính xác hiện tại là 10 giờ 56 phút. Mỗi một giờ trôi qua nó lại tự nhủ với mình rằng anh bị kẹt xe, anh xuất phát chậm hơn một chút hay anh sắp về đến rồi nhưng cuối cùng anh vẫn không trở lại.

Quản gia Lan nhìn nó nãy giờ đứng ngồi không yên sau đó chuyển thành thất vọng liền tới gần nói “ Cô chủ cố chờ thêm một chút nữa thôi, cậu chủ nói về thì nhất định sẽ về”

“ Gần bốn tiếng rồi…..anh ấy có về không?” – Trên mặt nó lúc này không biểu lộ cảm xúc gì, cứ thế đôi mắt vô hồn đưa về phía quản gia nói

“ Chắc chắn là có mà” – Quản gia có phần mất tự nhiên khẳng định sau đó bảo nó “ Hay cô chủ thử gọi cho cậu ấy xem thử?”

Nó hơi lo lắng hỏi nhỏ “ Vậy có được không?.....Lỡ anh ấy không chịu..nghe máy thì sao?”

Quản gia Lan kiên định nói “ Không có chuyện đó đâu, cô gọi nhanh đi”

Nó gật đầu rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh, đợi một hồi lâu vẫn chưa có ai nghe máy, đến lúc thất vọng định buông xuống thì tiếng anh ở đầu bên kia vang lên “ Có chuyện gì sao?”

Thường thì mỗi khi nhận được điện thoại của nó, giọng nói của anh bao giờ cũng tràn ngập ngọt ngào và sự cưng chiều, vào những lúc đó anh hay nói “ Bé con nhớ anh rồi hả?” “ Anh cũng đang định gọi cho em nè bà xã” hay chỉ ngắn gọn “ Anh đây” nhưng đủ để nó cảm thấy ấm lòng. Thế nhưng tất cả chỉ là trước đó mà thôi, giờ đây giọng nói của anh bộc lộ rõ sự mệt mỏi làm nó chột dạ nhưng vẫn cố đè nén cảm xúc lại nhỏ nhẹ nói “ Anh …về đến nhà chưa?”

Nhưng không phải là những câu trả lời nó nhận được như trong trí tưởng tượng mà đáp lại là một giọng nói thản nhiên lạnh nhạt của anh “ À… Tôi quên chưa kịp nói rằng chuyến bay sẽ hoãn lại vài ngày nữa. Thật xin lỗi vì khiến em phải mất công sức gọi đến”

Lúc này tim nó đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, thực sự rất đau, gượng cười nhẹ nhàng nói tiếp “ Có chuyện gì sao anh?.. Anh đã nói sẽ về hôm nay mà”

“ Chuyện công việc đâu biết trước được điều gì.” – Anh lạnh lùng nói “ Như vậy cũng tốt, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn” Nhưng trong lòng đau đớn vô cùng. Nó có biết hiện giờ anh nhớ nó đến nhường nào? Muốn gọi điện thoại cho nó, muốn nhanh chóng trở về ôm chặt nó vào lòng như mọi khi nhưng anh căn bản không thể đối mặt, không thể…….

Nó nghe xong những lời này nước mắt bắt đầu trào ra mãnh liệt cứ thế khuôn mặt ướt đẫm khó khăn nói “ Em…” Nhưng chưa kịp nói tiếp thì đã bị ngăn cản bởi một giọng nói từ đầu bên kia vọng vào “ Giám đốc cô Lucy có hẹn anh lát nữa cùng ăn trưa” sau đó giọng anh cũng vang lên “ Vậy em còn chuyện gì nữa không?”

“ Không còn gì cả” – Nó cắn răng nói từng chữ một

“ Được…tạm biệt” – Dứt lời anh vứt điện thoại xuống ghế sofa mệt mỏi nằm cả người lên đó hai mắt nhắm nghiền.

“ Giám đốc…” - Alex đang định nhắc lại với anh chuyện vừa rồi mình mới nói thì giọng nói lạnh băng của anh vang lên “ Từ chối”

Cuộc gọi vừa kết thúc nó buông thõng điện thoại xuống, nước mắt càng rơi nhiều hơn đứng đó bất động không nói câu gì. Quản gia Lan thấy vậy liền vội vàng đi tới hỏi “ Cô chủ sao vậy? Cậu ấy đã….”

Bà chưa kịp nói dứt câu thì “ Choang” nó ném tan chiếc điện thoại trong tay xuống sàn, tay đưa lên giật phăng chiếc mũ trên đầu ném xuống, đôi mắt nó lúc này đã sớm không còn sự đau lòng, bi thương nữa mà đã hoàn toàn lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ. Chưa một ai từng thấy bộ dạng lúc này của nó, mọi người xung quanh chứng kiến một màn này chỉ biết đứng yên tại chỗ tay chân bởi kinh hãi mà run lẩy bẩy.

“ Dẹp hết đi” – Nó lạnh lùng phun ra ba chữ

Quản gia Lan không khỏi khẩn trương “ Cô chủ, rốt cuộc đã……….”

Nó lớn tiếng quát “ Tôi nói dẹp hết cả đi”. Đồng thời dùng sức vung tất cả những thứ trên bàn xuống đất tạo ra chuỗi âm thanh đổ vỡ đáng sợ. Tất cả ngay lập tức luống cuống dọn dẹp theo lời của nó.

Cứ thế mang khuôn mặt lạnh lùng vô cảm lẳng lặng rời khỏi nhà. Quản gia Lan cố gắng chạy theo níu tay nó lại “ Khuya như vậy cô chủ muốn đi đâu?”

Nhưng đáp lại, nó lạnh lùng hất tay bà ra kèm theo một câu nói vô cảm “ Đừng theo tôi… Nếu không đừng trách tôi vô tình”