Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 97: Sinh non




Thời gian thấm thoát trôi đi chẳng mấy chốc đã gần đến ngày kết hôn, chỉ còn vài ngày nữa Mindy sẽ lên xe hoa. Là phụ nữ nên càng gần ngày trọng đại của mình sẽ đều khẩn trương, sẽ lo lắng quá cho hôn nhân của mình, Mindy đương nhiên nằm trong danh sách, điều này khiến Khánh Phong đau đầu. Đầu tiên là việc chuẩn bị cho lễ cưới, anh nói mọi việc cứ giao hết cho anh nhưng cô một mực tự mình làm, đã vậy còn không ngừng hỏi đi hỏi lại những câu như liệu sau này lấy cô về anh có thay đổi không? Hay lựa chọn này của cô có đúng không? Đương nhiên trong những lúc như vậy Khánh Phong sẽ là người dỗ dành rồi giơ tay thề hứa các thể loại để khiến cô hài lòng. 

“ Em vẫn tốt, thật sự không cần anh đến đây….. Được rồi đừng mè nheo nữa, anh cứ xử lí công việc đi, đừng làm phiền em… Tạm biệt anh” 

Đầu dây bên kia Khánh Phong chỉ biết câm nín, có cô dâu nào đi thử áo cưới lại không cho phép chồng sắp cưới đi cùng, từ ‘không được phép’ phải được nhấn mạnh nhiều lần bởi chính cô không cho phép anh đi cùng mặc anh kêu gào. Có cô dâu nào không muốn cho chồng sắp cưới là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của mình khi mặc váy cưới như cô không? Anh dám thề cô là người đầu tiên và duy nhất. 

Anh gần như phát cáu hỏi lí do thì cô chỉ thản nhiên rằng cô muốn dành sự bất ngờ cho anh. Gì mà đến khoảnh khắc bước vào lễ đường sẽ khiến anh nhảy lên vì hạnh phúc khi thấy vợ mình vô cùng xinh đẹp đang tiến ngày càng gần, sẽ khiến anh cảm nhận được khoảng khắc tiên giáng trần. 

Anh thật thật thật sự bất lực, thật muốn bổ đôi đầu cô ra xem bên trong đó chứa gì. 

Cúp điện thoại Mindy thở phào một hơi, vẻ mặt như thoát được kiếp nạn. 

Nó cười “ Anh ấy vẫn còn khóc nhè nữa hả?” 

Nó nãy giờ ngồi đếm, đây là cuộc gọi thứ năm kể từ khi bước vào tiệm váy cưới nãy giờ, trong khi hai người chưa kịp làm gì cả. Tên này hẳn đang sốt ruột lắm đây, cũng đáng thương đấy chứ… nhưng đáng đời nhiều hơn, mới hôm qua cái tên này trong khi bị đá sang một bên liền rảnh rỗi sinh nông nổi gọi điện thoại cho nó, huyên thuyên suốt cả buổi tối chẳng nói được câu nào ra hồn, đến cuối cùng đến khi nó buồn ngủ định cúp máy liền cất giọng thương tiếc ‘ Bé Lin, anh sắp lấy vợ rồi em có vì anh ly dị chồng rồi đến cướp chú rể không?’ 

Quá vô sỉ, lời này cũng nói ra được, đến khi nó định lên tiếng phản bác thì anh từ đằng sau nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ tay nó, không biết đi ra ngoài ban công nói gì mà một lúc sau đầu bên kia đã rối rít xin lỗi rồi cúp máy. Nó chỉ biết buồn cười nhìn anh, xem ra không phải lời thiện cảm gì. 

“ Cô xem, cứ như trẻ con đòi mẹ thế này thì sau này khổ lắm đây” Mindy hài hước nói 

Thấy nó bật cười, Mindy lại ái ngại “ Cô đi cùng tôi thế này thật không tiện lắm đâu, đang mang thai nên nghỉ ngơi thì tốt hơn” 

“ Nói ngược lại thì đúng hơn đó, chính vì mang thai nên càng phải đi lại nhiều, sau này mới dễ sinh….” Dừng một chút nó nói tiếp “ Cô lại hối hận rồi? Tôi nhớ vừa rồi lúc từ nhà đi cô còn hùng hồn đảm bảo với chồng tôi mà” 

Vốn định đi cùng Bảo Hân nhưng không may cô nàng lại không khỏe trong người, đang chột dạ thì nó liền xung phong đi cùng mặc cho anh không cho phép. 

Lúc đó anh còn tưởng đã thuyết phục được nó, đang định thở phào một hơi thì đã nghe thấy tiếng nức nở, giật mình nhìn người bên cạnh đã thấy nước mắt cô cứ thế chảy ra. Bác sĩ nói đang gần đến giai đoạn sinh, càng phải chú ý đến tâm trạng của người mẹ, thế nên khi nhìn thấy một màn này anh đương nhiên hoảng hốt, chẳng biết làm gì khác ngoài dỗ dành nó rồi đồng ý thỏa hiệp. Và ngoài vài người vệ sĩ ra, Mindy là người phụ trách chính việc chăm sóc cho nó. Cô vẫn rùng mình khi nhớ như in lại lời anh dặn dò ‘ Cô ấy mà có chuyện thì em lãnh hậu quả tương tự’. 

“ Này cô, đó là Win đó làm sao tôi không sợ được, mà thôi tôi ở đây rồi cô chắc chắn không làm sao” Mindy vỗ ngực kiên định nói 

Nó gật đầu rồi thúc giục “ Được rồi mau mau vào trong thay đồ đi đừng ở đây huyên thuyên nữa” 

Mindy dường như đến giờ mới ngộ ra mình đang ở đâu? Mình đến đây làm gì? Và mình đang định làm gì? Vội nhận lấy bộ váy cưới đã đặt trước từ tay nhân viên rồi bước vào bên trong. 

Nó ngán ngẩm lắc đầu, ngoảnh mặt lấy bừa một cuốn tạp chí trên bàn thủy tinh đọc giết thời gian. 

Một lát sau nghe thấy tiếng kéo rèm, nó ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp. Nét đẹp của Mindy không thể coi thường một chút nào, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc sảo cộng thêm chiếc váy cưới trên người khiến ai nhìn vào cũng phải nín thở ngắm nhìn. 

Váy cưới cúp ngực xòe rộng bên dưới, trên ngực bên trái có gắn một bông hoa lớn bằng vải voan, phần trên váy được thêu thùa tinh sảo những đường nét hoa văn màu xám bạc, trải rộng xuống phái dưới là rất nhiều những viên đá quý trắng bạc tạo nên sự hài hòa giữa hai phần. Chiếc váy đơn giản lại tinh tế quan trọng là khiến cho cô quả thật giống như tiên nữ. 

Ngay cả nó còn phải há hốc chứ không nói gì đến Khánh Phong. 

Nó chậm rãi bước đến nhìn Mindy một lượt từ trên xuống, mỉm cười thật tươi “ Cô đẹp thật đấy, nếu tôi mà là đàn ông có lẽ sẽ lập tức kết hôn với cô tại đây luôn.” 

Mindy bày ra bộ mặt nuối tiếc “ Thôi biết làm sao bây giờ, tôi phải gả cho người khác rồi, hay là hôm đó cô đến cướp cô dâu?” 

Nữ nhân viên đứng đó đang mỉm cười liền đờ ra, ngay từ lúc ban đầu hai người phụ nữ này bước vào đã khiến cô ấn tượng rồi, lần đầu tiên nhìn thấy hai cô gái đưa nhau đến tiệm váy cưới. Giờ còn chính tai nghe được những câu nói sặc mùi ám muội này….. 

Nó thầm nghĩ, hai cái người này về chung một nhà là quá đúng đắn, đều mặt dày như nhau. Một người bảo nó đến cướp chú rể, còn một người lại bảo nó đến đoạt cô dâu. Rốt cuộc các người để chồng tôi ở đâu? 

Lại nhìn thấy vẻ mặt không biết làm sao của cô nhân viên, nó ho một tiếng lôi Mindy về với thực tại. 

………… 

Trong tiệm trà, hai người chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. 

Mindy tò mò hỏi nó “ Anna cô nói xem cảm giác sau khi kết hôn như thế nào?” 

Nó khẽ cười nhìn cô “ Cái này tôi không thể nói chính xác được bởi với mỗi người sẽ có một cảm giác riêng nhưng với tôi… tôi thấy hạnh phúc” 

Trước khi kết hôn nó cũng giống như Mindy, cũng lo lắng về hôn nhân của mình sẽ thế nào bởi người ta thường nói hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. 

Nhưng sau này khi trải qua mới cảm thấy câu nói này đối với nó là hoàn toàn sai. Sau khi kết hôn có nhiều chuyện xảy ra hơn, có nhiều mâu thuẫn sinh ra, có nhiều những điểm bất đồng và có càng nhiều thêm những vấn đề cả hai cùng phải đối mặt, khiến anh và nó nhiều lần xích mích, buồn có, tổn thương có, đau lòng có. Nhưng đến khi vượt qua nó mới cảm nhận được chân thực nhất hương vị sâu đậm của việc cả hai hi sinh cho nhau. 

Có thể nói tình yêu của cả hai càng trở lên lớn lao, sâu nặng nhờ có hôn nhân. 

“ Ai cũng có thể nhìn ra hôn nhân hoàn hảo của hai người… Tôi vẫn luôn ao ước có được cuộc sống như vậy” 

Nó nói giọng đều đều “ Cô đương nhiên sẽ hạnh phúc, bởi vì người đi cùng cô là Khánh Phong” 

“ Tôi vẫn luôn cảm thấy tự ti về mình… Tôi không còn ba mẹ, họ sẽ không thể nhìn thấy con gái đi lấy chồng” Nói đến đây hai mắt Mindy đã ầng ậc nước. Ngày kết hôn của cô sẽ không có ba dẫn vào lễ đường, sẽ không có mẹ dặn dò trước khi về nhà chồng, đều không có. 

Nó khẽ an ủi “ Không sao mà, đừng buồn, mặc dù vậy nhưng con gái có được hạnh phúc họ ở bên kia cũng sẽ cảm thấy ấm lòng… Cô cũng còn có chúng tôi, cả ba mẹ sẽ luôn là chỗ dựa cho cô” 

Mindy gật đầu lau vội nước mắt, im lặng điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi nói khẽ “ Có điều này tôi muốn thú nhận với cô, đã là bạn bè nên tôi không hề muốn giấu giếm cô chuyện gì cả” 

Nó gật đầu lắng nghe 

“ Thật ra ngay cả khi tôi cùng Phong yêu nhau, tôi vẫn luôn nghi ngờ…nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho mình có phải là thật lòng? Bởi tôi vẫn nhìn thấy được tình yêu trong ánh mắt của anh khi nhìn cô. Tôi…tôi không muốn bản thân chỉ là người thay thế” 

Cô biết trước khi đến với mình, Khánh Phong đã từng yêu thầm nó, thứ tình cảm này không thể nào chỉ qua một khoảng thời gian là có thể buông bỏ huống chi cô biết nó đối với anh ấy là vô cùng ý nghĩa. 

Chính vì vậy, mỗi lúc nhìn thấy người mình yêu nhìn hay xoa đầu nó, cô đều cảm thấy có chút buồn bã, mặc dù cảm giác này là không nên có. 

Nó nghe xong liền không biết nói thế nào cho phải, phì một tiếng rồi nói “ Cô nói đúng Khánh Phong có tình cảm với tôi, nhưng đó la tình cảm của một người anh với cô em gái thôi cô hiểu không?... Cô đừng quên đó là anh trai nuôi của tôi nhé” Nhìn người trước mặt một chút nó nói tiếp “ Với lại tôi hiểu rõ anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ ép buộc bản thân làm điều gì mình không muốn, sẽ không bao giờ kết hôn với người mình không yêu… Cô đừng hiểu lầm như vậy” 

Mindy lắc đầu vội nói “ Không đâu, đó là lúc trước đó thôi, còn bây giờ với tất cả những gì anh ấy làm tôi đã hoàn toàn vứt bỏ những suy nghĩ điên rồ đó rồi” 

“ Vậy thì tốt, nếu không tôi lại nghĩ đến giờ cô vẫn còn nghi oan cho anh ấy” 

Liếc nhìn mấy người vệ sĩ ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa, Mindy có phần rùng mình “ Chẳng lẽ mỗi lần cô ra ngoài đều phải có một đám người mới được sao?” 

Nó gật đầu “ Những lần tôi muốn ra ngoài một mình thì sẽ vậy, nhưng thường vẫn là anh ấy đưa tôi đi. Tính khí của anh ấy cô …biết mà…ưm” 

Nhìn thấy nó đang nói bỗng dưng ôm bụng Mindy hoảng hốt đỡ lấy “ Anna cô…cô bị làm sao vậy?” 

Nó đau đớn không nói được lên lời mặt đã sớm trắng bệch, trán rịn mồ hôi, tay ôm chặt lấy bụng. Bên dưới chảy xuống một dòng máu đỏ. 

Mindy giật mình, không xong rồi, đứa bé… đứa bé của cô ấy. 

“ Người đâu mau đưa cô ấy đến bệnh viện” 

……………… 

Xe phanh gấp một tiếng khiến người khác giật mình, anh sắc mặt nghiêm lại vội vàng chạy thẳng vào bệnh viện 

“ Vợ tôi đâu?” Giọng anh gần như hét lên. Có trời mới biết khi nhận được tin tim anh như ngừng đập, bàn tay run rẩy làm điện thoại rơi xuống, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Nó… xảy ra chuyện. 

Mindy từ hàng ghế chờ vội đứng đậy “ Vẫn đang ở bên trong đó…” 

Vừa dứt lời bác sĩ cũng bước ra “ Bệnh nhân có dấu hiệu sinh non, thân thể người mẹ vốn yếu, hiện tại đang mất máu nhiều nên sẽ có nguy hiểm, phiền người nhà kí…” 

Chưa kịp nói hết anh đã bước tới gằn từng tiếng “ Bằng mọi giá phải khiến cô ấy không sao, nếu không các người không yên với tôi đâu” 

“ Cậu…cậu…” Vị bác sĩ bị anh túm lấy cổ áo chỉ biết lắp bắp trước cơn giận của anh

Mindy vội ngăn anh lại “ Win anh bình tĩnh lại đã,…cô ấy sẽ không sao đâu” 

Anh liếc nhìn Mindy rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế ôm lấy trán, cảm giác ngột ngạt này khiến anh vô cùng khó chịu, chỉ cần rời nó một chút sẽ có chuyện, vậy mà anh vẫn để nó đi….. 

Bé con… Em mà có chuyện gì anh tuyệt đối không bỏ qua.