Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 20: Yêu thương rất quan trọng!




Tóc Kình Phong bị cạo ngắn cũn cỡn, tóc mai còn ngắn hơn cả trên đỉnh đầu, trông linh hoạt nhẹ nhàng hơn, sờ vào có hơi nhám tay.

Kiểu đầu trọc thế này là kiểu tóc khá hiếm thấy, vì yêu cầu của nó về nhan sắc cực cao, chỉ có một vài ngành nghề đặc biệt mới cạo số lượng lớn, ví dụ như người trong quân đội hoặc các vận động viên.

Dù trong số các người mẫu nam cũng hiếm ai dám thử.

Mẹ Diệp cũng gan thật, nên biết rằng một khi đã xuống kéo thì không thể vãn hồi lại được…

May mà bà đã cược thắng.

Diệp Luân chớp mắt, suýt không nhận ra: “Kình… Phong?”

Đối phương không đáp, đầu tiên là vươn tay sang tháo tai nghe của cậu ra, sau đó hỏi: “Khác nhiều lắm à?”

Thế thì nhiều lắm.

Trước đây không chải chuốt gì, chỉ cần tiện và gọn là được, hôm nay bị túm đi cải tạo lớn một phen, trực tiếp từ súng bắn chim biến thành đại bác luôn. Dù có đẩy vào phòng nghỉ bên cạnh đứng cùng với mấy người mẫu chuyên nghiệp cũng chẳng thua kém chút nào.

Diệp Luân nhìn chằm chằm anh thật lâu, vỗ tay cảm thán: “Cậu để như vậy về thì tám mươi phần trăm người trong trường chúng ta sẽ phát điên lên luôn đó.”

Kình Phong bật cười, không để tâm lắm, anh chỉ vào màn hình máy tính: “Cậu biết cả cái này à? Giỏi thế.”

“Chỉ là mấy việc vặt thôi, làm bừa là được, phức tạp hơn thì không không ổn.” Diệp Luân nhún vai: “Sao cậu sang đây, xong hết rồi ư?”

“Dì muốn nghe ý kiến của cậu nên bảo tôi đến tìm cậu.” Kình Phong liếc nhìn tiến độ: “Còn bao lâu thì xong?”

Diệp Luân vừa làm được nửa giờ đồng hồ, tiến độ đại khái đã hai phần ba, còn một ít ở đoạn sau nữa thôi khiến cậu hơi khó xử: muốn xem Kình Phong chụp ảnh, nhưng cũng đâu thể bỏ việc đang làm dang dở được.

Cậu đang rối rắm thì người phụ trách đang ngồi phía trước nghe thế xoay người sang, gõ lên tấm kính ngăn cách ở giữa: “Cậu chủ nhỏ, bận gì cứ làm trước đi, để anh làm tiếp cho.”

Diệp Luân ngập ngừng: “Anh rảnh không, có kịp không?”

“Yên tâm, anh biết sắp xếp mà, thời gian đủ hết.” Người phụ trách người xua tay với cậu: “Cảm ơn em đã giúp nhé, mau đi đi, đừng để bên sếp Lâm chờ lâu quá đó.”

Diệp Luân đáp vâng rồi lưu phần clip đã sửa xong, bấy giờ mới đứng dậy theo Kình Phong rời đi.

Được nửa đường, đến trước tủ lạnh lấy nước uống, Diệp Luân chợt nhớ ra một việc: “Ban nãy quên hỏi, cậu ăn trưa chưa?”

Kình Phong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trời như đang suy nghĩ phải trả lời thế nào.

Diệp Luân vừa thấy phản ứng này của anh, hai mắt lập tức híp lại: “Nói thật đi, đừng mơ gạt tôi.”

“À…” Da đầu Kình Phong ngứa râm ran, đành trả lời thật: “Chưa.”

Lúc Diệp Luân gọi điện thoại là vào đúng giờ cơm, nếu không xin nghỉ thì nửa giờ sau đó, đội sẽ kéo nhau đến căn tin ăn cơm.

Kình Phong vội chạy đến đây, còn chẳng có thời gian để tiện đường chạy vào siêu thị mua bánh mì nữa, sau khi đến phòng làm việc càng chẳng có phút giây rảnh rỗi, hoàn toàn không còn thời gian ăn cơm.

Nếu Diệp Luân không đột ngột nhắc đến, anh cũng quên luôn cả đói, đành nói: “Không ăn một bữa cũng chẳng sao.”

Diệp Luân nhướng mày: “Chẳng sao?”

Giọng điệu với âm cuối lên cao nghe ngứa ngáy cả lòng người. Khiến Kình Phong có suy nghĩ: Nếu mình dám đáp “đúng”, chắc chắn thiếu niên xinh đẹp trước mặt sẽ đòi đánh người.

Thế nên anh gãi cằm, im lặng là vàng.

“Cậu thích ăn gì?” Diệp Luân nghĩ ngợi: “Đồ nước cần tranh thủ ăn lúc còn nóng, tôi lo cậu không đủ thời gian… Sushi được không? Nếu để lấp bụng thì ăn nó cũng tiện.”

Kình Phong nhún vai, giọng điệu bất đắc dĩ mang đôi phần cưng chiều: “Hình như tôi không có quyền nói ‘không’.”

Diệp Luân không thèm quan tâm đến lời trêu ghẹo của anh, cậu vươn tay chỉ về phía phòng quay chụp: “Tạo hình rất hoàn hảo, cậu sang đó chuẩn bị trước đi. Tôi đi mua đồ ăn, nhớ nói với mẹ giúp là tôi sẽ về ngay, lâu lắm cũng mười lăm phút thôi!”

Trong mấy khu thương mại hiện tại đều sẽ có khu ẩm thực, tháp đôi cũng không ngoại lệ.

Khu ẩm thực của tòa A được đặt ở tầng năm và sáu, tầng năm lấy thức ăn Trung Hoa làm chính, tầng sáu thì đa số là của nước ngoài, ví dụ như thức ăn Nhật Bản, mì Ý, pizza và cơm trộn Hàn Quốc đều tập trung ở đó.

Diệp Luân không thích ăn thức ăn nguội, ít ăn sushi nên chỉ chọn theo hình dáng.

Thế là chọn qua chọn lại, cuối cùng được ba mươi, bốn mươi cái. Trong đó mười lăm cái đặt trong hộp nhỏ, là của Kình Phong; khoảng hai mươi cái còn lại thì đặt trong hộp to, giữ cho các nhân viên khác.

Thanh toán tiền, xách túi nhựa, Diệp Luân lại vào thang máy vội vã đi về. Lúc đẩy cửa, vừa ngước mắt đã trông thấy Kình Phong vẫn đang ngồi bên ngoài, bấy giờ đang cầm một chiếc máy ảnh trò chuyện với Amy.

Người suốt ngày làm việc trong giới thời trang thì mười người có hết tám, chín người thích ai có mặt đẹp, Amy cũng là một chị gái u mê nhan sắc. Còn loại hình chàng trai nổi bật học giỏi như Kình Phong cực kỳ hiếm thấy, lại còn là bạn cùng trường với cậu chủ nhỏ, thế là cô càng có hứng làm quen tìm hiểu hơn.

Đang trò chuyện thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên từ phía sau: “Xem tôi bắt quả tang cái gì nè, hai người chây lười trốn việc phải không.”

Hai người cùng quay đầu thì thấy Diệp Luân đang bước đến với tư thế đầy phong độ, kéo một cái ghế trống ngồi xuống bên cạnh.

Tiện tay đưa túi nhựa lớn cho Amy: “Mang cho mọi người chia nhé, xem như bữa xế.”

“Ồ ồ ồ, là sushi dưới lầu nhỉ, chị thích.” Amy vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn cậu chủ nhỏ.”

Kình Phong còn cầm máy ảnh nên không dám vươn tay lung tung, anh bèn đậy nắp bảo vệ ống kính lên thật cẩn thận sau đó đặt sang bên cạnh, bấy giờ mới nói: “Cảm ơn cậu chủ nhỏ.”

Giọng nói của anh trầm ấm quyến rũ như diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp vậy, câu chữ từ trong cuống họng như tiếng ngâm nga đặc biệt. Diệp Luân nghe quen tai rồi, bèn quay đầu chớp mắt với anh: “Gọi thêm lần nữa nhé?”

Kình Phong cười với cậu, nhưng có bảo sao cũng chẳng chịu gọi thêm lần nào.

Diệp Luân thì cứ cảm thấy từ “cậu chủ nhỏ” mà anh gọi khác với những người kia gọi. Với những người xung quanh, đây chỉ là một danh xưng thôi, Kình Phong gọi cậu lại giống xưng hô hơn, có cảm giác thân thiết khó diễn tả bằng lời.

Tiếc là cậu chưa kịp phân tích kỹ thì tên hũ nút ấy lại im lặng rồi. Diệp Luân nhịn không được nghĩ, nhiều khi cái tính “không thích nói chuyện” này cũng đáng ghét thật.

Kình Phong cất kỹ máy ảnh, xé túi nhựa ra, nâng hộp giấy của mình lên.

Mở nắp nhìn, phát hiện “loại nhỏ” này thật ra chẳng “nhỏ” chút nào. Chất lượng nhìn mà hú hồn, dù anh là sinh viên chuyên Thể thao, ngày thường tập luyện nhiều, lượng cơm ăn cũng khả quan nhưng nếu một bữa mà ăn nhiều như vậy thì cũng là thách thức lớn đấy.

Có lẽ Diệp Luân bên cạnh đọc hiểu được vẻ mặt anh, bèn nói: “Để đó từ từ ăn, trong lúc chụp chắc chắn sẽ đói.”

Kình Phong nghe thế không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ngược lại là Amy bên cạnh ăn sushi mà vẫn không ngậm được miệng, bấy giờ nhìn họ với vẻ mặt tò mò: “Hửm? Chẳng phải lát nữa bạn em phải về trường à?”

Cô hỏi thế khiến Diệp Luân ngơ ngác: “Tại sao, không chụp nữa à?”

“Phải chụp chứ.” Amy gật đầu, ngón tay thon dài cong lại chĩa về phía phòng quay chụp: “Kìa, nhìn đằng kia, bên A đột ngột cử người mẫu đến nói là thay thế bổ sung, nên bạn Tiểu Phong không cần phải chụp nữa.”