Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 38: Ngươi chịu khổ rồi ta đưa ngươi đi




"Bất chấp hắn là người Hàn Nha?" Tần Quyết Minh cũng không tức giận mà bình tĩnh hỏi Yến Thù.

Yến Thù đáp: "Việc này vẫn chưa xác định được, dù hắn thật sự là người Hàn Nha cũng chưa hẳn đã phạm tội ác tày trời, lỡ đâu hắn từng bị Hàn Nha bắt ép nên mới lầm đường lạc lối thì sao?"

Tần Quyết Minh lẳng lặng nhìn Yến Thù, đột nhiên nói: "Vậy thì thế này đi, ta hứa với con sẽ không làm tổn thương hắn, chỉ giam lại trong phủ rồi từ từ điều tra thân phận của hắn, dù hắn thật sự là người Hàn Nha ta cũng sẽ không động đến hắn, chờ con tra án trở về rồi để con định đoạt xử trí hắn, thế nào?"

Yến Thù lắc đầu, kiên định nói: "Con nhất định phải dẫn hắn đi."

Tần Quyết Minh tỏ vẻ kinh ngạc: "Vì sao?"

Yến Thù nói: "Con tin hắn."

Tần Quyết Minh trầm mặc, chắp tay sau lưng, cúi đầu lâm vào trầm tư.

Yến Thù biết Tần Quyết Minh không thể tuỳ tiện để mình đưa Lý Trường Thiên đi.

Mặc dù hai năm trước Hàn Nha xuất hiện lại trên giang hồ nhưng khác với Hàn Nha trước đó, thích khách mới làm việc đều cực kỳ kín đáo, hành tung của bọn chúng quỷ dị vô chừng, điều duy nhất có thể xác định là Hàn Nha vẫn có quan hệ với Hàn Nhai.

Tần Quyết Minh và Hàn Nhai đối nghịch nhiều năm, sao có thể dễ dàng để Lý Trường Thiên liên quan tới Hàn Nha rời đi.

Điều khiến Yến Thù bất ngờ là sau khi Tần Quyết Minh suy nghĩ một lúc lâu liền nói: "Được."

Yến Thù sững sờ tại chỗ.

Tần Quyết Minh nói: "Trước tiên con đưa hắn ra khỏi phòng tối rồi gọi Trang đại phu tới chữa thương cho hắn đi."

Trang đại phu là đại phu trong quân doanh, y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân.

Yến Thù mừng rỡ tạ ơn Tần Quyết Minh rồi vội vàng làm theo.

Y vừa đi vài bước thì Tần Quyết Minh đột nhiên gọi y lại: "Thù nhi."

Yến Thù xoay người, nghe thấy Tần Quyết Minh nói: "Tâm hại người thì không được phép có nhưng tâm phòng người không thể không có."

Yến Thù trầm mặc rồi gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía phòng tối.

Dõi theo bóng lưng Yến Thù vội vàng đi xa, Tần Quyết Minh thở dài lo âu, sau đó trở về thư phòng, đến nơi thì thấy Khúc chưởng môn của Thiên Độc Môn đứng đó.

Khúc chưởng môn thấy Tần Quyết Minh đến liền chắp tay nói: "Tần đại nhân, ta đã hạ cổ rồi, đợi ngày mai chờ cổ hoàn toàn hoà vào máu thịt của hắn là có thể thử."

Tần Quyết Minh gật đầu: "Làm phiền Khúc chưởng môn, còn phải nhờ Khúc chưởng môn chỉ bảo cho Thù nhi một phen."

Khúc chưởng môn đáp: "Vâng."

-

Khi Yến Thù quyết định muốn dẫn Lý Trường Thiên rời đi, trong phòng tối Lý Trường Thiên đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể sống sót chạy trốn.

Ban nãy Khúc chưởng môn của Thiên Độc Môn vào phòng rạch vài đường trên cổ tay hắn rồi nặn lấy máu, trên vết thương còn thoa một thứ kỳ quái, sau một hồi lâu làm đủ động tác khó hiểu, Khúc chưởng môn không nói một lời liền bỏ đi.

Hiện giờ Lý Trường Thiên chỉ thấy cổ tay vừa đau vừa tê dại, không làm gì được, nhìn kỹ thì vết thương có màu đen thẫm khiến người ta sợ hãi.

Lý Trường Thiên không khỏi thở dài.

Cũng không biết tiếp theo Tần phủ này còn có thủ đoạn tra tấn gì nữa.

Mẹ nó hắn thật xui xẻo tận mạng mà.

Lý Trường Thiên đột nhiên cảm thấy lúc trước mình không nên đi cùng Yến Thù mà cứ ở lại trấn Xuất Dư làm một tiểu thị vệ cầm đao, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã, vui vẻ tiêu dao tự tại.

Lúc ấy sao hắn lại bị úng não mà đi cùng Yến Thù chứ?

À, hắn nhớ ra rồi, hắn cho rằng mình có thể giúp đỡ Yến Thù.

Giống như Xảo Nhi từng nói.

Hắn cảm thấy mình có thể giúp Yến Thù chút sức lực, cùng Yến Thù trừ gian diệt ác.

Nhưng hôm nay xem ra Yến Thù căn bản không cần mình, Yến Thù võ công cao cường, thân phận cao quý, mọi chuyện đều tự mình làm được, hơn nữa rất chu đáo.

Còn mình cả đoạn đường này chỉ đi theo y, chẳng qua là tên lưu manh ăn ké y, uống ké y, xài ké tiền của y.

Mẹ nó mình thậm chí cũng không biết giờ ăn trưa là lúc nào! Ăn cơm cũng phải đợi Yến Thù đến gọi!

Fuck!

Cảm giác bất lực và thất bại cắm rễ thật sâu trong lòng Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên tủi thân ngồi tựa trong góc, cảm thấy vết thương trên cổ tay vô cùng đau đớn, hắn muốn giơ tay lên thổi nhẹ vết thương nhưng xích sắt mài cổ tay Lý Trường Thiên đau nhức, hắn căn bản không nâng nổi tay.

Đúng lúc này, cửa phòng tối đột nhiên mở ra.

Lý Trường Thiên giật nảy mình, đang muốn ngẩng đầu lên thì đã thấy một người nửa quỳ xuống trước mặt hắn.

Yến Thù cúi đầu tháo gông xiềng trên tay Lý Trường Thiên, nói khẽ.

"Ngươi chịu khổ rồi, ta đưa ngươi ra ngoài."