Đi Đâu Về Đâu

Chương 17: Cuộc sống của bộ đội đặc chủng thật bỏ bu, cũng thật bỏ bà




...............................

Sa mạc.

Là một nơi dễ làm con người ta sinh ra cảm xúc xa xăm nào đó.

Làm con người ta bất giác liên tưởng được một số làn điệu câu ca cổ kính đầy kỳ bí, thiêng liêng, hoặc những điều vô biên vô hạn, chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc…

Nhưng ở đây, thứ thật sự vô biên vô hạn chỉ có cát đỏ mênh mang.

Đúng thế, cát đỏ.

Sa mạc ở Ả Rập là một màu đỏ ối chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc! Dưới hoàng hôn cuồn cuộn, gió cuốn lên từng đợt bụi mù, như cột totem(1) đang xoay tròn trong cơn man dại…

Sức nóng trên 48 độ Celcius khiến cho không gì có thể tồn tại trên biển cát ngàn dặm! Chỉ có những bộ xương lạc đà chết, xương cốt trắng phớ bọc da hong mình trong gió…

Ở nơi địa ngục này, nhân loại là sinh vật nhỏ nhoi nhất. Kể cả khi xe bọc thép lăn đi, bánh xe sắt thép cứng rắn qua bao đúc luyện hằn lại dấu vết trên mặt cát đỏ, nhưng chưa đến ba mươi giây đã bị thiên nhiên xóa bỏ không còn tung tích… Tựa như một thế giới con người không thể lay động đến vậy!

Dưới sức nóng hừng hực chết chóc này, ngay cả đại bàng cũng không dám sải cánh bay lượn, thinh không xanh biếc thênh thang không người chiêm ngưỡng chỉ có tiếng động cơ đinh tai nhức óc lướt qua…

Ba chiếc UH-60 Black Hawk(2) cắt ngang bầu trời nóng bỏng với âm thanh ầm ồ như ba kẻ đi săn, họng đại bác 30 mm và hai hốc súng máy mini đậm màu lóe lên màu sắc sẫm máu dưới cánh máy bay, mười bốn lính hành động với các quốc tịch khác nhau nhanh nhẹn vũ trang cho mình bên trong cabin bọc thép đã mở rộng cửa. Tiếng súng lên đạn, tiếng chốt bảo hiểm mở ra, tiếng dao chiến đấu cự ly gần giắt vào giày nghe như nhịp trống khát chiến, kích thích màng nhĩ của từng chiến sĩ…

Huấn luyện viên Kevin đứng thẳng tắp giữa cabin. Điều này dường như là bất khả thi nơi máy bay đang rung lắc kịch liệt, nhưng đôi chân người đàn ông này cũng hệt như đường nét trên gương mặt ông ta vậy, ngay thẳng kiên cường rắn rỏi giống như do dao gọt rìu khắc mà nên, không có chỗ cho yếu đuối.

“Nghe đây các chị!” Huấn luyện viên Kevin hô. Mỗi một người đàn ông đã quen mùi chinh chiến đều sở hữu một giọng hét rất đã, chất giọng ồm vang dễ dàng át tiếng cánh quạt ầm ầm, tiến vào não mỗi một người nghe!

“Nghe đây các chị! Con tin tổng cộng ba người! Chúng ta là nhóm đáp đất đầu tiên! Suy ra chúng ta chính là đám trứng ung phải trực tiếp đấu súng cùng lũ phần tử khủng bố! Đằng sau còn hai chiếc máy bay sẵn sàng thay thế cho các chị bất cứ lúc nào! Chú ý là thay thế chứ không phải tiếp viện! Đây là một cuộc chiến bỏ bu! Chúng có trang bị vũ khí hoa lệ nhất và khiên chắn dày nửa inch! Nhưng chúng sẽ phải ngửa đầu nhìn các chị anh dũng vô địch mở đường máu và cứu hết con mẹ nó tin ra trước khi chúng kịp dựng khiên chắn! Hiểu ý tôi chưa? Nhiệm vụ lần này là chiến tranh! Không phải hợp con mẹ nó tác cứu viện gì sất! Được rồi, đi đi các chị, đừng để đám đằng sau có cơ hội! Chiến thắng mãi mãi thuộc về các chị! RÕ CHƯA!?”

“HOO-AH!!!” Giọng nam đều tăm tắp rống lên chấn động toàn máy bay…

Một tiếng “Yes Sir” đột ngột xen lẫn trong số đó, dẫn đến mọi người cười rình rang một trận…

“Hey! Cu, mới đến từ bên hải quân đúng không?” Tên da đen với cái đầu trọc bóng lưỡng nhanh chóng lắp đạn vào khẩu AK-47(3), đoạn buồn cười nhìn lướt qua ma mới tóc vàng với cái đầu bị cạo thành húi cua đang mù mờ vì đáp sai…

“Biết sao bọn này không đáp ‘Yes Sir’ không? Vì hai từ đơn này quá phức tạp! Ở cái quốc gia hào nhoáng thực chất đã mục ruỗng này, dù là đội danh dự hay Thượng tướng hải quân ngồi điều hòa trong văn phòng cũng đều có thể phát âm rành rọt hai chữ này. Nhưng trên chiến trường, sau ba tiếng đồng hồ sạm mặt vì chiến đấu, yết hầu khô khốc, môi nứt nẻ và răng rụng của chú mày chỉ có thể phát ra âm tiết đơn độc nguyên thủy nhất mà thôi! Này cưng, đây là nhóm lính đánh thuê sa mạc, chỉ cần sự khả dụng, hãy vứt Yes Sir hoa lệ của chú mày ra khỏi đầu đi!”

Chưa bao giờ trải nghiệm thực chiến tàn khốc, con mắt màu xám của ma mới tóc vàng thoắt chốc có điểm sợ hãi… Tuy nhập ngũ đã nhiều năm nhưng chưa từng gặp máu lẫn phản ứng của người còn trẻ nên hắn chỉ cúi gằm, ra sức lau nòng súng như thể hành động nọ có thể gia tăng cơ hội sống còn cho hắn…

“Này, cu con.” Người ngồi đối diện ma mới tóc vàng bỗng gọi, hàng mi rậm đặc biệt bởi huyết thống Trung Đông lẫn con mắt luôn cụp xuống làm gương mặt anh tuấn của tên đàn ông này thoạt nhìn hết sức lười biếng.

“Gái chọn sai vũ khí rồi ạ. Dỏng tai lên nghe đây, phần tử khủng bố như đàn châu chấu ấy, chuyên trị ỷ đông để thắng. HS.22 của mày nhiều đạn nhưng lực sát thương quá nhỏ, ngay cả gà mái cũng còn bắn không chết trong phạm vi 50 yard ấy chứ! Vác nó ra trận, chỉ tổ chết sớm thôi!” Nói rồi vung tay ném cho ma mới một khẩu M249(4), hắn nhếch mép cười, “Thử con này đi em gái, băng đạn 200 viên cộng uy lực bắn thủng bọc thép trên 1200 mét, hỏa lực mạnh, tuyệt đối hợp cho ma mới chưa quen ngắm bắn!”

(sorry vì không tìm thấy thông tin của khẩu HS.22 tương ứng như trong truyện tả)

Mọi người lại cười rầm rĩ…

Tóc vàng mím môi, nét mặt có vẻ khó chịu song vẫn ôm khẩu súng mới. Không ai nguyện lấy mạng mình ra để hờn dỗi cả.

Khẩu HS.22 bị chế giễu, hắn ngượng ngùng ném trở về đống vũ khí, trước khi rơi xuống lại được một bàn tay mảnh khảnh vững vàng đón được, xoay một vòng uyển chuyển, lên đạn lách cách, sau đó giắt vào sau thắt lưng người nọ.

Tóc vàng sửng sốt, không vui chỉ vào cái người trong góc, la lên, “Ê! Kia thì sao! Nó dùng thì không sao sao?!”

Tên có gương mặt lười biếng chỉ liếc mắt sang bên ấy với ý cười mang hàm nghĩa khác…

Các thành viên trong cabin trao đổi ánh mắt với nhau, tất thảy vẫn giữ im lặng một cách kỳ quặc…

Tóc vàng càng khó hiểu, cho nên nhìn chăm chú người đồng đội gầy gò lúc trước hắn còn chẳng để ý tới… Đối phương dường như không đếm xỉa tầm mắt hắn, chỉ tập trung tựa vào vách cabin nhắm mắt ngơi nghỉ, một con dao hình dáng kỳ lạ vụt qua vụt lại ác liệt giữa các ngón tay cậu bằng tốc độ hoa mắt…

Tóc đen, da mật ong, ngũ quan mang nét hiền hòa của phương Đông, giữa nhóm lính đánh thuê to con như đàn gấu thì cậu lại mảnh dẻ tựa thiếu nữ, ngồi im tại một góc khuất cabin như lẳng lặng dung nhập vào trong bóng đêm… Cảm giác đáng sợ nhàn nhạt. Thảo nào trước kia chẳng hề chú ý tới cậu ta!

Tóc vàng càng quan sát càng thấy lạ, thằng kia rốt cuộc làm sao tham gia được vào nhóm lính đánh thuê tàn ác hàng đầu này?

“Mày… Ư khụ khụ khụ!!!”

Vừa vuột miệng đã bị tên ngồi đối diện đạp dúi về! Nhất thời biến thành ho khan hụt hơi…

Đế giày của tên mặt mày lười biếng hung hăng giẫm lên bụng ma mới, trên mặt vẫn treo vẻ cười tủm tỉm vô hại, sau rồi hắn giơ ngón tay mà rằng, “Đừng có ngu mà đi hỏi, nhóc, nó là đặc biệt. Uy lực của khẩu súng trong tay nó không cùng cấp bậc với mày, vì mỗi một phát súng của nó đều bắn nổ đầu địch!”

Mắt tóc vàng trợn trừng…

Hắn hơi ngoẹo đầu, nhìn các đồng đội khác trang bị vũ khí hạng nặng tận răng, rồi lại ngoẹo sang bên trái nhìn thiếu niên tóc đen chỉ mặc bộ quần áo gọn nhẹ, chung quy vẫn nén câu hỏi ngớ ngẩn như “Sao nó không mặc cả áo chống đạn lẫn không cầm khiên chắn lẫn không đội mũ sắt”, ngược lại dồn tất cả nghi vấn vào một câu hỏi, “Nó đảm nhiệm vị trí gì vậy? Lính bắn tỉa? Lính trinh sát? Lính liên lạc?”

“Sai tất.” Tên da đen trọc đầu cười hinh hích, “Lát nữa mày sẽ biết.”

Giọng nói cứng nhắc của huấn luyện viên Kevin lại vang dội, “Thời gian nhiệm vụ là 30 phút, chưa thành công cũng phải rút quân! Bắt đầu hành động từ 15:30, toàn bộ quân lính chuẩn bị sẵn sàng! 15:25 đếm ngược 5 giây! 4! 3! 2! 1! 0! Ok! Xuống và cho chúng biết tay đi! Boys?!”

“HOO-AH!!!”

Black Hawk xoay tròn, như thể đang núp sau cát đỏ rình rập con mồi, hạ độ cao, tăng tốc, bung móng vuốt!

Mười bốn lính đánh thuê trượt xuống đất nhanh như chớp theo dây thừng thả từ trực thăng!

Tìm vật che chắn và ngắm bắn từ xa triển khai cùng lúc!

Mệnh lệnh đột kích trong tai nghe rè rè phát ra dứt khoát và ngắn gọn!

“24! 24! Đây là 90! Toàn quân chờ lệnh, tìm kiếm đột nhập cứ điểm, chờ tín hiệu của Bye! Over!”

“90! 90! Đây là 24! Đã rõ! Over!”

Tóc vàng núp mình sau bức tường đất đá được hình thành tự nhiên trên sa mạc che tai nghe, nghiêng đầu sang bên tên da đen đầu trọc, hỏi bằng khẩu hình miệng, “Bye là ai?”

Tên da đen nhe ra hàm răng trắng, cũng trả lời hắn bằng khẩu hình miệng, “Mày biết ngay thôi!” Sau đó thảy qua một bộ kính bảo hộ chắn cát, “Đeo vào, đừng để cát bay vào mắt mà bỏ lỡ cảnh hay!”

Tóc vàng nghi hoặc, nhưng cặp kính dù hơi lỉnh kỉnh song lại rất có tác dụng giữa màn cát đá bay đầy trời, vì thế vẫn ngoan ngoãn đeo lên. Đục một lỗ nhơ nhỡ trên tường, hắn dõi mắt nhìn về chỗ mục tiêu…

Là nó!

Thiếu niên tóc đen vừa rồi!

Tuy đối phương trùm khăn kín tóc miệng mũi, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, song thân hình ấy đúng là nó!

Trang phục hồ như trộn lẫn vào sa mạc, thiếu niên đội khăn trùm đầu lúc này lanh lẹ giữa gió cát hệt như một con thú hoang dã! Im ru nhảy lên nóc một tòa nhà, mỗi một kẻ đi tuần xuất hiện giữa đường cậu đều ngã vật xuống không một tiếng rên chỉ trong vòng nửa giây! Con dao dễ sợ đen thẫm không lóe ra chút ánh sáng thu hút sự chú ý nào, mà lạnh lẽo và chớp nhoáng đoạt mạng…

Giờ thì hắn đã hiểu lý do người kia không trang bị vũ khí hạng nặng hay đồ bảo hộ gì. Theo cách thức chiến đấu của cậu ta, đồ trang bị tiêu chuẩn nặng 50 pound của lính đặc chủng chẳng qua chỉ vướng tay vướng chân!

Cậu chẳng cần đồ bảo hộ, vì không ai có thể bắn trúng cậu cậu chẳng cần đeo kính, vì cậu có đôi mắt sắc sảo của dã thú cậu không cần súng máy hạng nặng, vì con dao kia đã là món hung khí tử thần!

Không có góc chết, không có sơ hở, không có góc độ nào không thể đạt đến! Loài động vật thuộc họ nhà Mèo đều mềm dẻo và lặng thinh giết chết con mồi, sự linh hoạt và tàn nhẫn ấy quả thực đã đạt đến đỉnh cao nghệ thuật!

Mắt tóc vàng càng lúc càng trợn lớn!

Từng tham gia lính hải quân, chưa phải hắn chưa gặp cao thủ chiến đấu bao giờ, nhưng tiêu chuẩn như trước mắt đã vượt qua cả phạm vi “dũng mãnh”, quả thực là đáng sợ đến nỗi sởn gai ốc!

“May mà nó không phải địch, đúng không?” Tên đàn ông có gương mặt lười biếng nằm úp sấp ở đằng trước hơi ngoái lại, nói khẽ với tóc vàng, “Lần đầu tiên tao gặp nó ở doanh trại tập huấn, tao đã nghĩ thế… May mà nó ở bên phe ta. Tao đây cũng không có can đảm đánh nhau với thần chết!”

Bỗng ầm vang một tiếng nổ!

Khói bốc ra từ trong tòa nhà!

“Là tín hiệu! Toàn quân chuẩn bị! Lập tức đột nhập!”

Mười ba lính đánh thuê túa ra từ bốn góc xông vào tòa nhà, âm thanh súng đạn rít xé!

Màn chém giết đơn thương độc mã phấn khích vừa rồi đã thành công khơi dậy nhiệt huyết từng thành viên! Cả ma mới tóc vàng cũng không ngoại lệ, tiên phong bắn phá tấn công!

“Con tin ở đại sảnh trung tâm tầng ba. Over.”

Trái tim ma mới đang sôi máu chợt lặng xuống theo giọng nói nhẹ nhàng truyền từ tai nghe! Bước chân hắn thoáng tạm dừng, sau đó lại khôi phục thế tấn công như vũ bão…

Lần này, vẫn là lần đầu nghe thấy giọng nó, hắn nghĩ… Trong trẻo lại ngắn gọn chẳng hề dài dòng, căn bản vẫn chỉ là một thằng bé! Ấy vậy mà một thằng bé lại có thể lợi hại như thế, liệu có còn thiên lý không?!

...............................

Và cái thằng bé không thiên lý, không cả nhân lý, chẳng nói chẳng rằng ấy, giờ phút này đã theo mùi thịt nướng thoang thoảng mà dạt vào trạm y tế tại thị trấn nhỏ ven biên giới.

Bóng cọ che phủ con đường ngập tràn mùi thơm thịt nướng Shawarma Thổ Nhĩ Kỳ(5) và món ngọt Halva(6), xen lẫn hương hồng trà chanh bạc hà và đủ loại mùi mồ hôi tản mát từ bên dưới các tấm áo trùm đầu sặc sỡ khắp góc nẻo đường phố, đậm đà bản sắc Ả Rập…

Người đàn ông đội khăn trùm đầu lớn tiếng rao bán lạc đà và thổ sản, người phụ nữ quấn nhiễu đen toàn thân hé đôi mắt mèo quyến rũ qua khe hở khăn che mặt quan sát, trên giá treo đồ vỉa hè treo đủ loại vòng vèo xâu từ các viên đạn đủ màu sắc, lựu đạn và trang sức bằng bạc phong cách Palestine để bừa phứa với nhau trong chiếc rương mẻ tại cửa, lũ trẻ con vác súng M16(7) hàng thật chạy nháo nhác quanh các căn nhà gạch đất…

Nơi đây là thị trấn nho nhỏ “ba không”(8) ven biên giới Trung Đông.

Tọa lạc tại ốc đảo kế sa mạc Rub’ al-Khali(9), giáp Oman(10), nằm giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Saudi, nơi này được dân bản xứ gọi là Harris, nhưng trên bản đồ của lính Mỹ thậm chí cả hệ thống định vị cũng không có tên thị trấn này, quả là chốn dừng chân lý tưởng cho các nhóm lính đánh thuê sa mạc.

Các nhóm lính đánh thuê thực chất không phải quân đội của riêng một quốc gia cụ thể.

Bởi đáp ứng hiện trạng các quốc gia Ả Rập nhà nước thì giàu mà binh lực thì nghèo ngày nay, các nhóm lính đánh thuê bắt đầu phát triển. Trại tập huấn thường thường do bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp đã xuất ngũ đứng ra tổ chức, vời gọi cao thủ khắp toàn thế giới gia nhập bằng khoản thù lao khổng lồ cùng cơ hội tham gia đội hộ vệ Hoàng thất, điều kiện gia nhập cũng rộng rãi, không so đo quá khứ hay xuất thân đã thu hút không ít những kẻ lưu vong không chốn nương náu.

Điển hình của điển hình, chính là hai người này này.

“Nghe nói cưng lại kệ thây con tin, chỉ lo đi giết khủng bố hả?” Lod cầm nhíp, kẹp một nhúm bông đã dúng cồn, thô bạo bôi bôi trên tay cậu nào đó!

Mà cậu này chẳng buồn nhăn mặt nhíu mày, nhìn nước cồn thấm vào lòng bàn tay sứt sát, lầu bầu một tiếng, “Tôi không biết cứu người đâu, chỉ biết giết người thôi.”

“Cưng tham gia nhóm lính đánh thuê chuyên về cứu viện con tin đã hai tháng…” Lod day hai đầu lông mày, “Chả nhẽ chưa học được tí tinh thần nhân đạo nào à? Thế sao lúc trước cưng cứ nằng nặc đòi đến đây?!”

“Tôi muốn rèn luyện.” Thiếu niên tóc đen ngậm gạc, tự băng bó vết thương của mình, ợm ờ bổ sung một câu, “Thể lực tôi không tốt.”

Lod nổi gân trán, “Tớ có thấy vậy đâu.”

“Thật đấy. Tốc độ của tôi nhanh, sức tấn công lớn, nhưng dầu là khả năng chịu đựng hay thể lực để chiến đấu khắc nghiệt, vẫn rất kém cỏi.” Thiếu niên rũ mắt, khách quan đánh giá chính mình.

Kỳ thực những điều này trước kia người ấy luôn nói với cậu, song đến khi ra ngoài thực tiễn mới nhận thức mình còn chưa đủ. Chẳng hạn như lúc chiến đấu với Kokonoi Kou, tuy judo là kỹ thuật phát huy tác dụng chủ đạo nhưng thời gian sức bền cũng quan trọng không kém. Nếu cậu khỏe hơn hắn, kết quả đã khác.

“A a, cho nên cưng mới cùng bọn cơ bắp điên khùng kia ngày ngày vác vật nặng chạy 10 km, treo súng chuyên dụng lên tay suốt hai tiếng đồng hồ, lưng đeo 70 kg mà phải chạy vượt chướng ngại vật 500 mét trong vòng 1’25s ấy hả? Cưng sợ cưng chưa đủ quái vật à?” Giật lấy cuộn gạc đang bị cậu nào đó loay hoay rối mòng, Lod nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu băng bó vô cùng chuyên nghiệp…

“Ừ.” Cậu kia tỉnh bơ gật đầu, rồi lại còn đề nghị nghiêm túc, “Cậu muốn tham gia không? Cậu yếu như sên phải nên cố gắng nhiều hơn mới đúng.”

Lod hít vào thật sâu, thật dài, thật dai, thật sầu…

Sau đó cười mím chi cọp lắc đầu, “Hổng được Honey Tớ làm công dân sinh hoạt tốt là được rồi. Cưng biết ớ, làm quái vật có hại cho thể xác và tinh thần lắm cơ.”

“Đồ dở hơi như cậu mà cũng có giấy chứng nhận y tế cấp hai mới gọi là có hại cho thể xác và tinh thần thì có.” Thiếu niên tóc đen hừ nhẹ, cục cựa hai tay được băng bó ổn thỏa, hỏi thản nhiên, “Bên cậu có kết quả chưa?”

“Kết quả gì cơ?” Giả ngu.

“Chân Dung Jacqueline!” Lý Tiếu Bạch nhướng mày, “Cậu tưởng tôi mù tịt thật sao? Nanae Ashita nào phải kẻ biết giữ bí mật, cậu biết tỏng. Bức tranh đang trong tay Thượng tướng, Thượng tướng thì ở trong quân đội, quân đội không thu nhận lính mới lai lịch bất minh, nhưng hàng năm lựa chọn nhân tài nhập biên chế từ các nhóm lính đánh thuê. Tôi không tin cậu xa xôi ngàn dặm chạy đến cái đất khỉ ho cò gáy này, gia nhập nhóm lính đánh thuê làm quân y chỉ để băng vết thương cho tôi.”

“Honey Cưng xem nhẹ tấm chân tâm của người ta, người ta sầu thiên thu…”

Lý Tiếu Bạch nâng tay đập nứt mặt bàn gỗ dày!

Ai kia nháy mắt ngồi thẳng! “Tớ sai rồi! Tớ xin khai! Tớ nhập đoàn là vì bức tranh! Ngày mai chính là thời cơ, tớ khởi động tay chân xong xuôi hết rồi, thuốc xổ cũng đầy đủ rồi, ngày mai trừ phận bác sĩ tớ đây thì không ma nào dậy được, danh sách nhập ngũ tớ cũng thó rồi! Vào quân đội tớ sẽ cố gắng tiếp cận ngài Thượng tướng cao quý, có cơ hội là chôm tranh luôn, không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội để chôm! Bất chấp mọi thủ đoạn nham hiểm như mỹ nam kế, chuốc thuốc, xxx… Đương nhiên nếu cưng chịu hỗ trợ, tớ sẽ càng vui hơn”

“Không hứng.”

Ai kia suy sụp, hai má hóp sâu…

“Tôi chờ cậu ở chỗ nhóm lính đánh thuê đóng quân.” Thiếu niên đứng lên dời gót ra cửa, “Trại tập huấn có ghi chép các kỷ lục từ trước đến nay, tôi vẫn chưa phá được. Trước khi phá được, tôi không đi đâu.”

Lod sững sờ, rồi thở dài, “Việc ấy quan trọng lắm hay sao? Cưng đã giỏi lắm rồi, cứ nhất thiết phải hạng nhất hay sao? Chẳng lẽ không phải hạng nhất thì không có ý nghĩa?”

Thiếu niên tóc đen đã bước ra ngoài cửa dường như nhớ lại điều gì, hơi khựng lại, điềm nhiên đáp, “Ừ, không phải hạng nhất, thì không có ý nghĩa.”

Lod nhìn theo thiếu niên đi ra cửa, sống lưng cậu mảnh mai mà thẳng tắp…

...............................

Câu hỏi của Lod, khuấy động trí nhớ đã mai một ít nhiều trong lòng Lý Tiếu Bạch.

Là một vài thời khắc cậu phải giãy giụa sinh tồn.

Vì chẳng có gì để vui vẻ, nên cậu chọn quên đi.

Thế nhưng ý niệm về “hạng nhất” lại sáng rực trong não, có lẽ nó còn quan trọng hơn cả những thứ gì đó tượng trưng cho sinh tồn.

Ký ức bức bối một khi trào dâng, lại như rác rến nơi đáy cùng bùn lầy một lần nữa bị phơi trần dưới ánh mặt trời, càng làm con người ta thêm bức bối.

Mà cách thức hữu hiệu để vỗ về tâm can, từ cổ chí kim chẳng thay đổi nhiều nhặn. Một là làm tình. Hai là uống rượu.

Phụ nữ Ả Rập, đừng nói chạm vào, mà chỉ nhìn lâu một chút thôi cũng bị dân người ta đánh hội đồng ngay, cho nên đừng nghĩ đến mấy chuyện giường chiếu. Mà sinh vật còn lại, thì rặt toàn mấy ông xôi thịt cao to đen hôi gấp đôi Lý Tiếu Bạch.

Kể từ khi gia nhập lính đánh thuê, những gã từng mưu đồ lên giường với cậu đều bị cậu bẻ xương đá bay ra ngoài, đã phải đánh đổi máu và nước mắt để kiểm chứng sự thật đau thương rằng cậu này không thích giai.

Sex đã chẳng có tác dụng giúp vui cho đời, nên tầm quan trọng của rượu lại càng tăng cao hơn cả.

Lý Tiếu Bạch quen đường đi vào một quán cơm chật chội trong thị trấn, tựa vào quầy rượu gõ gõ, gọi hai chai bia lạnh.

Quán cơm có bán rượu này ban đầu là do Lod dẫn cậu đến. Thực chất Lý Tiếu Bạch rất lấy làm ngạc nhiên, vì tại quốc gia Hồi giáo cấm rượu mà lại có một quán rượu tồn tại ngang nhiên như vậy!

Lod trưng vẻ mặt “chú còn non và xanh lắm”, lắc lắc vại bia đen ướp lạnh mà nói, “Phủi phui cái mồm thế này, nhưng trên đời cóc có món giải trí nào là bị cấm đâu!”

Đúng vậy, những điều cấm kỵ, sinh ra là để bị phá vỡ.

Cho nên người ấy mới càn bậy với mình như thế đúng không?

Làm ba cái chuyện hơn cả cầm thú ấy… Quả thật… Không thể tha thứ!

Xoảng!

Âm thanh chai bia vỡ tan tành kéo suy nghĩ của Lý Tiếu Bạch trở về.

Thả tay, vụn thủy tinh li ti rơi xuống… Vết thương được Lod băng bó cẩn thận lại rách, màu đỏ nhàn nhạt dần thấm đỏ lớp băng…

“Trùi Ai mà dã man thế! Lính đánh thuê à? Đang thời gian tòng quân mà rượu chè là hỏng rồi, lại còn bóp vỡ chai giả danh lưu manh? Hễ nghĩ đến việc sau này phải chiến đấu với lũ trâu bò quê mùa, thật là đáng ghê tởm!”

Tiếng hét thô lỗ truyền tới từ sau lưng, tiếp theo là tiếng nện chân hỗn độn, âm thanh bùm bụp chỉ có từ loại giày sản xuất riêng biệt cho quân đội vang lên sắc nét hơn bao giờ hết nơi sàn nhà sỏi đá của quán rượu…

Đoán định từ tiếng bước chân, người đến có bảy, trong số đó bốn kẻ đã say khướt.

Lý Tiếu Bạch điềm nhiên quay đầu lại, liếc hờ đối phương một cái, ánh nhìn dừng tại quân hàm màu nâu của chúng… Lính lục quân Ả Rập sao?

Nghe đồn quân đội chính quy chỉ được cái mác phù phiếm, không có thực lực chiến đấu thực tiễn, lần đầu tiên cậu được gặp.

À, hình như là vì ngày mai có buổi tuyển chọn nào đó mà Lod kể thì phải?

Kẻ tới hiển nhiên không ngờ khuôn mặt Lý Tiếu Bạch lại như vậy. Ban nãy nhìn từ xa thấy dáng người vận bộ đồ ngụy trang rộng thùng thình của cậu vẫn bình thường, đến gần mới thấy, cậu này vẫn chỉ như một thiếu niên choai choai, cơ thể nom cũng gầy yếu. Mấy vị lính lục quân có điểm kinh ngạc, rỉ tai nhau rầm rì…

“Thật là nó không?”

“Nó là Bye á? Không giống…”

“Gầy thế này? Trông chẳng có sức chiến đấu gì cả…”

Tên cầm đầu xấc xược nâng cằm Lý Tiếu Bạch, “Này, thằng kia! Bye thuộc nhóm lính đánh thuê số 2 dưới trướng huấn luyện viên Kevin phải không?”

Nếu như bình thường, loại khiêu khích ngu xuẩn này cậu sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng cách ăn nói trước đó của chúng làm cậu thắc mắc, bèn hỏi lại, “Chúng mày… làm sao biết tên tao?”

Lẽ nào cậu cũng được chọn? Chưa báo danh mà cũng được chọn?

Đối phương lại đáp trả bằng vẻ cười trào phúng, chúng đánh mắt trao đổi với nhau.

“Là nó thật…”

“Ra là vậy… Trông thế này, hèn chi…”

“Kết quả không dựa vào chiến tích, mà chắc dựa vào mặt nhỉ?”

“Đùa à? Là dựa vào phía dưới chứ. Ha ha ha…”

Nhóm lục quân bắt đầu cất ra tràng cười thô bỉ…

Vài ba khách khứa ngồi lác đác trong quán và thi thoảng thì có một hai người lính đánh thuê, chứng kiến màn này, đều ăn ý kéo bàn mình ra sau, sau đó gọi thêm mấy chai bia, chuẩn bị xem kịch vui…

Tên đầu lĩnh nhóm lục quân cuối cùng cũng thôi cười hùa theo đồng đội mà chuyển qua Lý Tiếu Bạch bấy giờ sắc mặt đã cực kỳ xấu. Hắn nhíu mày tỏ ý rất khinh bỉ, đoạn biếng nhác trả lời câu hỏi trước đó, “Muốn biết làm sao bọn tao biết tên mày ấy hả? Đáp án là: Tên mày có trong danh sách tuyển chọn năm nay! Chỉ có điều… Không phải thuộc lục quân, mà là đội hộ vệ Hoàng thất, gái ạ”

. /.

Chú thích:

1. Cột totem:

Kiểu thế này:

2. UH-60 Black Hawk: Máy bay trực thăng đa dụng bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo.

3. AK-47

Loại súng trường tấn công, cũng thuộc họ súng máy, là một trong những súng trường thông dụng của thế kỷ XX.

4. M249

5. Shawarma thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ

Bánh sandwich Thổ Nhĩ Kỳ truyền thống kiểu lớn, có thể được thực hiện với các loại thịt, nước sốt và các loại rau.

Nói chung là giống giống cái Doner Kebap mình ăn ớ.

6. Halva

Món ăn nổi tiếng, làm từ bột và bơ sữa trâu, nấu cùng mật, có xuất xứ Ấn Độ, mang vị ngọt và ngấy đặc trưng. Loại Halva phổ biến nhất là nấu cùng cà rốt, đậu chicpea và đậu lăng.

7. M16

Từ trên xuống: M16A1, M16A2, Carbine M4, M16A4.

8. “Ba không”: Tức là gồm “không hòa bình”, “không đàm phán”, “không công nhận”.

9. Sa mạc Rub’ al-Khali

Sa mạc này nằm ở khu vực lòng chảo quan trọng tại Ả Rập Saudi, Oman, Yemen và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Đây là khu vực lớn nhất được cát bao phủ liên tục trên thế giới. Lượng cát ở đây bằng một nửa lượng cát ở Sahara – một sa mạc lớn gấp 15 lần “Vùng trống” nhưng địa hình chủ yếu là đồng bằng rải sỏi và các mỏm đá. Sa mạc Rub al-Khali dài 1.000km và có địa hình vô cùng phong phú, đa dạng.

Ở khu vực phía Tây, sa mạc có thể lên tới độ cao 610m, cát rất mềm và mịn, trong khi đó ở phía đông, sa mạc chỉ còn cao 183m với những cồn cát và bãi muối. Rub al-Khali được bao phủ bởi những đụn cát cao tới 250m, xen kẽ là các đồng bằng rải sỏi và đá vôi.

Cái tên Rub al-Khali có nghĩa là “vùng trống” trong tiếng Ả Rập. Tên gọi này bắt nguồn từ khí hậu siêu khô cằn, biến đây trở thành vùng đất cách biệt với con người. Rub al-Khali là một trong những sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, nhiệt độ ban ngày lên đến 55°C và có xu hướng ngày càng tăng.

Cát đỏ ^^

10. Oman: Một vương quốc tại Trung Đông.

Sa mạc Rub’ al-Khali, Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (U.A.E) và Ả Rập Saudi:



Ờ thì Bạch là Bai, Bai đọc như Bye của tiếng Anh nên tên em nó phần này là Bye ╮(╯∇╰)╭