Đi Đâu Về Đâu

Chương 23-2: Ngoại truyện 3 – Ả Rập




Quân đội, là nơi gian tình nảy mầm.

...............................

Ấn tượng đầu tiên

Lính đánh thuê A, “Mỹ nhân.”

Lính đánh thuê B, “Quá trẻ, còn chả biết đã lớn chưa, người châu Á rất khó đoán tuổi.”

Lính đánh thuê C, “Nom gầy quá, không biết chịu được không đây, nên nhớ lính đánh thuê cực kỳ bỏ bu.”

Numan, “Muốn xxx nó.” (thẳng thừng, người da đen luôn ham mê xxx, đây là kết quả điều tra khoa học)

Aziz, “… Này, mày có biết, đám đực rựa của nhóm lính đánh thuê chai mặt ở sa mạc đã hơn một năm chưa được chạm vào đàn bà không… Nên vào cái thời điểm này xuất hiện một thằng bé mặt mũi như này… Mày có biết…” (thôi ông cứ thẳng toẹt ra là ông muốn xxx cậu ấy cho lành = =)

Huấn luyện viên Kevin, “… Đáng sợ.”

Mọi người, sùng bái nhìn về phía vị huấn luyện viên bí hiểm…

...............................

Ấn tượng thứ hai

Ngay trong ngày Lý Tiếu Bạch gia nhập, cậu đã tham gia ngay nhiệm vụ chống khủng bố liên hợp cùng Delta(1).

Lính đánh thuê A, “Quái nhân.”

Lính đánh thuê B, “Không vũ trang vũ triếc gì cả, không lấy vũ khí gì cả, cái thằng gàn dở.”

Lính đánh thuê C, “Dọc đường đến chỗ làm nhiệm vụ nó cứ ngủ suốt, lúc ấy tưởng thằng nhóc này thật trấn định, sau này mới biết là nó say xe.” (… Tiểu Bạch, cậu… = =)

Lính đánh thuê D, “Kể cả ngủ mà cũng dễ thương.” (ê!)

Numan, “Vẫn muốn xxx nó.” (ê ê!)

Aziz, “Con cừu giữa đàn sói.”

Huấn luyện viên Kevin, “Con sói giữa đàn cừu.”

Mọi người rưng rưng nước mắt: Quả nhiên chuẩn xác…

...............................

Ấn tượng thứ ba

Sau khi chống khủng bố cùng quân Delta…

Giữa chiến trường hỗn loạn, tiếng lòng của mọi người: … QUÁI VẬT!

...............................

Mốt và mát

Đồng phục của nhóm lính đánh thuê là đồ ngụy trang siêu bảnh, trong là áo may ô đen bó sát, chân cũng đi bốt quân dụng màu đen.

Đàn ông cơ thể cường tráng mặc vào, vừa hoang dã vừa gợi cảm.

Các lực lượng khác thì chưa biết, nhưng lính đặc chủng thì hết sức tự tin với dáng người mình.

Vì thế có một khoảng thời gian rất dài, lính đánh thuê cực chuộng hình tượng chỉ mặc áo may ô, cổ đeo thẻ, miệng ngậm thuốc lá, vai vác súng tiểu liên…

Mà nếu hình tượng này chuyển sang người Lý Tiếu Bạch?

Lính đánh thuê A, “Không muốn xem.”

Lính đánh thuê B, “Nó gầy quá, không vác nổi đâu.”

Lính đánh thuê C, “Chưa thấy nó cởi áo bao giờ, không mường tượng ra.”

Lính đánh thuê D, “Hay đến buồng thay quần áo xem chẳng phải sẽ biết?”

Numan, “Thằng đó toàn thay quần áo ở phòng y tế, hình như bên ấy có người quen của nó.”

Aziz, “Tao bảo này… Cái việc này có gì đáng để chúng mày nhao nhao lên thế hả?”

Huấn luyện viên Kevin, “Các anh cũng chỉ tự tin nổi ở mỗi cái dáng người thôi sao?! Một lũ rác rưởi! Toàn bộ chạy quanh doanh trại năm mươi vòng cho tôi!!!”

Thế là cả nhóm bị phạt, Lý Tiếu Bạch xui xẻo cũng bị lôi ra chạy cùng, chạy như điên n vòng xong, rốt cuộc cũng biết nóng, thế là cởi áo khoác…

Ráng chiều sa mạc chiếu lên sợi tóc mướt mồ hôi của thiếu niên, cánh tay rắn rỏi xinh đẹp nâng lên lau mồ hôi, nước da màu mật trơn mịn và lóng lánh, đường cong đổ dài từ vai đến eo, hai chân thuôn dài, bốt quân đội bảnh bao, áo khoác ngụy trang vắt lên vai tùy ý…

Mọi người, cùng hóa đen dưới ánh chiều tà…

Vì sao, lại… mỹ lệ… đến vậy?!

Rõ ràng chỉ là áo ngụy trang, áo ba lỗ, vì sao lại tạo hiệu ứng như người mẫu thế kiaaaa!?

Cái thằng này thực sự là thứ sinh vật gì vậy!?

Kể từ đó, một khoảng thời gian rất lâu về sau, nhóm lính đánh thuê bắt đầu chuộng động tác cởi áo khoác vắt lên vai và đưa tay lau mồ hôi…

...............................

Trò chơi sinh tồn

Huấn luyện viên Kevin, “Mỗi người chỉ được phép mang theo một con dao quân dụng, một bình nước rỗng, địa điểm là một ốc đảo phía Nam sa mạc, thời gian ba ngày, yêu cầu: sống sót trở về. Nhân đây tôi cũng xin thông báo trước, thức ăn nơi đó có hạn, tuyệt đối không đủ cho các anh ăn.”

Lính đánh thuê A, giơ tay, “Thưa huấn luyện viên, được phép cướp thức ăn của người khác hay không?”

Huấn luyện viên Kevin, “Được phép.”

Lý Tiếu Bạch, giơ tay, “Được phép ăn thịt người không?”

Mọi người, hãi, lùi…

Huấn luyện viên Kevin, mặt không biến sắc, “Được phép.”

Thế là nhóm lính đặc chủng xuất phát…

Numan, chật vật chạy ào ra khỏi lùm cây, túm Aziz khóc sướt mướt, “Tao lạy mày, đổi tổ với tao đi… Tao cứ thấy quái sao sau lưng lành lạnh như có mắt ai nhìn chằm chằm tao rồi sẽ ăn tươi nuốt sống tao bất cứ lúc nào, tao chịu hết nổi chịu hết nổi…”

Aziz, “Chắc mày nhạy cảm quá chăng?”

Lý Tiếu Bạch ngồi xổm tại một lùm cây khác lật lên lật xuống, ngẩng đầu thấy Aziz bước tới, “Ồ, mày đấy à…”

Aziz, tò mò, “Tìm gì? Đánh rơi gì à?”

Lý Tiếu Bạch, ra chiều hụt hẫng, “Ừ… Lương thực dự trữ đào tẩu…”

Aziz, “… = =”

Numan, thút thít nơi xa xa…

...............................

Huấn luyện điều tra

Lý Tiếu Bạch, “Vì sao… tao phải giả gái?”

Aziz, trán nổi gân, khó xử, “Đành chịu thôi, thân phận cần trà trộn là nữ, bọn tao toàn thằng cục mịch to như voi, giả thế quái nào?”

Numan, phụ họa, “Chí phải chí phải, dù sao cũng chỉ cần mặc váy đen che khăn đen, lại chẳng mất miếng thịt nào, đây là vì huấn luyện điều tra chống khủng bố liên hợp, mày cũng đâu muốn thua đám Delta chứ?”

Mọi người nhộn nhạo, cũng hô hào theo, “Chịu khó đi, chịu khó đi, đây đều là vì nhiệm vụ, lại đây lại đây, đàn ông đàn ang là phải quyết đoán…”

Lý Tiếu Bạch, ôm đống khăn váy trên bàn bỏ đi, “Chờ.”

Mọi người bị bỏ lại, hai mặt nhìn nhau…

Phòng y tế, Lod đang khò khò bị dựng dậy, dụi dụi cặp mắt hấp him buồn ngủ, “Gì hửm? Giả gái? Cưng giả bằng niềm tin, mắt sắc như kia nhìn phát lòi đuôi ngay.”

Lý Tiếu Bạch tự ái, bắt đầu tỏ vẻ không phục, “Không có gì tôi không làm được.”

Lod, bất đắc dĩ nhún vai, “Ờ… Thế thì phải tập trước, bắt đầu từ đá lông nheo đi. Honey, đá lông nheo cái tớ xem nèo”

… Một tiếng đồng hồ sau…

Huấn luyện viên Kevin đi ngang qua doanh trại nghỉ ngơi của nhóm lính đánh thuê, “Lũ rác rưởi, phái điều tra viên đi chưa? Ngu mặt hết với nhau ở đây làm cái mẹ gì?!”

Lính đánh thuê A đang đờ đẫn, “Có mỹ nữ…”

Lính đánh thuê B đang đờ đẫn, “Còn đá lông nheo với tui…”

Lính đánh thuê C đang đờ đẫn, “Nó là con trai thật phí của giời…”

Numan sắp xỉu, “Yêu tinh… Có yêu tinh…”

Aziz nãy giờ vẫn quay lưng về phía mọi người, vai run lẩy bẩy, “…” (ông anh, ông đang cười hay đang chùi máu mũi vậy = =)

...............................

Đồng đội của ta nhóm của ta

Sau khi liên hợp chống khủng bố kết thúc, toàn quân rút lui.

Đội trưởng Delta, “Nhân số của các anh tập hợp đủ chưa!? Rút ngay!”

Aziz, bình tĩnh, “Lính trinh sát chưa về.”

Đội trưởng Delta, “Cái gì?! Giỡn mặt à?! Nó đi đâu?!”

Numan, bình tĩnh, “Chắc đi giết người rồi.”

Thành viên Delta A, “Này, điều tra viên của chúng mày có phải con gái không? Tao vừa thấy cô ta bị đám phần tử khủng bố chạy trốn bắt đi xong.”

Đội trưởng Delta, “Cái gì?! Bắt cóc?! Chuyện thế này sao không báo cáo sớm?!”

Thành viên Delta B, “Hô, hô, lính đánh thuê mà phải nhờ con gái làm lính trinh sát? Còn bị bắt làm con tin, nhục hơn con trùng trục!”

Lính đánh thuê A, bình tĩnh hút thuốc, “Đếch sao đâu, về ngay thôi.”

Lính đánh thuê B, bình tĩnh mồi tí lửa, “Ờ, chơi chán thì về ấy mà, quân mình cứ về trước đi.”

Lính đánh thuê C, bình tĩnh nổ máy, “Tao đoán phải giết sạch rồi mới chịu về cơ, đằng nào mất công nó phải giả gái làm gì có chuyện nó bỏ qua dễ thế.”

Lính đánh thuê D, bình tĩnh lắc đầu, “No, no, lần trước huấn luyện viên mới phê bình nó xong, không được phép chơi chết hết mà phải giữ lại một hai thằng dở sống dở chết.”

Huấn luyện viên Kevin, bình tĩnh phất tay cáo biệt, “Ok, để một chiếc Hummer(2) lại, Aziz cùng hai người nữa ở lại chỗ này chờ nó, chúng ta áp giải mục tiêu về trước. Mặt khác, nhắn cho ranh con kia biết, còn dám giết sạch địch nữa, bao giờ về tôi phạt nó trần truồng chạy năm mươi vòng!”

Numan, “Huấn luyện viên à, ngài nói thật chớ? Làm vậy doanh trại mình sẽ máu chảy thành sông… cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ớ.”

Lính đặc chủng Delta suy sụp trong gió: … Nhóm lính hợp tác với chúng ta rốt cuộc là lính kiểu éo gì đây!?

...............................

Nhầm nhọt sang trồng trọt

Aziz, “Hôm qua tao gặp một đứa trẻ con lùn tịt đang bị bắt nạt, còn bị cướp bánh, thế là tao cướp lại bánh cho nó, còn dạy mấy thằng khốn nạn kia một bài học.”

Numan, “Ờ, thằng nhóc đó làm mày nhớ đến người nhà chứ gì? Hờ! Mày đúng là mềm lòng!”

Lính đánh thuê A, “Tao biết thằng bé mày nói nè, hôm qua mày đi xong, nó bị mấy thằng ôn thần kia bao vây tẩn cho một trận, còn thảm hơn cả khi mày không giúp. Nếu không thể bảo vệ người ta mọi lúc mọi nơi thì đừng rỗi hơi xen vào.”

Aziz suy sụp…

Lod, “Hôm qua tớ tìm thấy thằng nhóc mà đồng đội cưng nhắc nè, lại bị bắt nạt, cướp bánh. Tớ trộm cái bánh từ chỗ đám ôn thần kia về rồi lặng lẽ trả lại cho nó, tớ cun lòi luôn đúng hôn?”

Lý Tiếu Bạch, “À, tôi có thấy. Sau khi cậu đi, đám kia lại quay lại cướp của nó, không chỉ cướp bánh mà cướp cả quả táo nó lén giấu, còn tẩn nó một trận.”

Lod suy sụp…

Lý Tiếu Bạch, “Vô dụng thì bị bắt nạt cũng đáng thôi, cậu đừng rỗi hơi xen vào.”

Lod dậy tinh thần…

Hôm sau.

Nhóc con vô dụng, khóc lóc um sùm trước mặt Lý Tiếu Bạch, vai rung rung nghẹn ngào, “Em xin lỗi… Hu hu… Anh Bye… Có một anh mắt xanh lá cây nhờ em mang bánh cho anh, thế nhưng mà giữa đường… bị cướp mất… Em… Em xin lỗi… Hu hu oa oa oa…”

Lý Tiếu Bạch bùng nổ, đập bàn nhảy lên! Túm thằng nhóc vô dụng, tông cửa xông ra!

Dám cướp thức ăn của ông?! Chán sống rồi chắc?!

[xen xọt cảnh bạo lực]

Nhóc con vô dụng, “Hu hu… Cuối cùng cũng lấy được về… Anh thật cool… Cơ mà… Cơ mà sau này lại bị cướp thì sao? Anh mắt xanh dặn, sau này luôn để em mang bánh cho anh… Nhất định sẽ lại bị cướp… Hu hu, phải làm sao đây…”

Lý Tiếu Bạch, “…” Lod, cậu giỏi!

Tháng sau…

Aziz, “Ê, hôm qua tao lại gặp thằng nhóc trước kia tao từng kể ấy, ở trong một con hẻm, ghê gớm cực, hình như giờ trở thành đại ca của bọn trẻ con rồi cơ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.”

Numan, “Hờ! Đứa nào bị gí súng vào cằm cũng sẽ nghe lời răm rắp thôi, mấy bữa trước tao cũng thấy nó hung ác cầm dao cắm phập vào tay người ta sau đó gí nòng súng vào cằm người ta cực kỳ tàn bạo, không hiểu học từ ai nữa…”

Lính đánh thuê A, “Ừ, ai mà dạy hư nó thế nhỉ?”

Lý Tiếu Bạch, vô tội ngồi xổm ở bệ cửa, nghiêm túc thưởng thức món điểm tâm buổi chiều của cậu…

...............................

Bản ghi chép

Lý Tiếu Bạch, “Huấn luyện viên, người tên Laed B. này là ai?”

Huấn luyện viên Kevin cũng không ngẩng đầu, “Ai?”

Lý Tiếu Bạch, “Người giữ kỷ lục tất cả các hạng của huấn luyện đặc chủng khu vực này, chắc huấn luyện viên phải có ấn tượng chứ?”

Huấn luyện viên Kevin, vẫn bận rộn, “Biết cũng không thể nói. Thông tin về các thành viên không được phép tiết lộ, vả lại biết cũng chưa chắc là thật, nhóm lính đánh thuê không bắt buộc các thành viên phải khai tên thật, cậu quên rồi ư… Bye?”

Lý Tiếu Bạch, “Tôi chỉ cần biết diện mạo y thôi.”

Huấn luyện viên Kevin, “Mắt xanh lá, tóc đen, cao 1m87, nặng trên dưới 80 kg, năm năm trước khoảng độ 20 tuổi gì đó.”

Lý Tiếu Bạch quay lưng bước đi, “Tôi biết rồi.”

Huấn luyện viên Kevin, thắc mắc, “Nó biết cái gì cơ?”

Tối hôm đó, quý ngài siêu trộm mắt xanh lá vô cớ bị nện thật lâu… thật lâu…

Cái cậu hành hung chót cùng còn cảm khái đầy vô tội, “Hóa ra không phải giả vờ, ra không phải là cậu thật…”

Lod, khóc ra máu…

...............................

Hiểu lầm

Lính đánh thuê A, “Chúng mày đoán xem, Bye có người yêu không?”

Lính đánh thuê B, “Chắc không, tao trông nó có vẻ chả để ý gì khác ngoài tập luyện.”

Lính đánh thuê C, “Không phải thằng Lod y tế sao?”

Mọi người, “… Hả hả?!”

Aziz, “Nói mới nhớ, đúng là tao thường xuyên thấy nó mò đến chỗ thằng kia.”

Numan, “Lão chủ quán rượu kể hai đứa nó thường xuyên đi uống rượu với nhau, lần nào cũng do thằng y tế trả tiền.”

Lính đánh thuê D, “Vết thương của Bye hình như cũng chỉ cho thằng kia băng bó…”

Tiếng lòng của các đấng mày râu đói khát: Ý là… chỉ cho phép một mình thằng đó sờ?!! =□=

Lính đánh thuê A, “Tiên sư thằng đó, thích thế…”

Lính đánh thuê B, “Thèm thế…”

Lính đánh thuê D, “GATI chết đi được, mả cha cái thằng!”

Aziz, “Ê ê, làm gì có bằng chứng? Đừng có tùy tiện gán đồng đội thành đồng tính chứ…”

Lính đánh thuê C, trang nghiêm, “Không, có bằng chứng đây. Thực ra… đêm qua, tao nghe được một đoạn đối thoại của hai đứa nó…”

Đoạn đối thoại đêm qua:

Lý Tiếu Bạch, “Xin lỗi, tôi bị kích thích quá, làm đau cậu rồi.” (hối lỗi sau khi nện oan người ta)

Lod, “Đau quá… Hu hu… Tớ ứ đứng lên nổi luôn.” (rên rỉ sau khi ăn đòn oan)

Lý Tiếu Bạch, “À, tại muốn biết chân tướng nên có hơi dùng sức, càng về sau càng mạnh tay hơn, làm hông cậu bị thương rồi hả?” (ít nhiều cũng thấy một đá kia của mình hơi bị quá đà)

Lod, bi phẫn, “Tớ đã biểu tớ ứ đứng lên nổi luôn còn gì?!” (Nhóc này thật man rợ! Ôi cái hông của ông!)

Lý Tiếu Bạch, “Xin lỗi, tôi bế cậu lên giường.” (lóng ngóng)

Lod, “Ứ! Tớ nằm ườn ở đây cơ, phải để cho tất cả mọi người trông thấy tình trạng thảm thương của tớ cơ! Tớ phải tố giác hành vi cầm thú của cưng!!!” (Thiên lý ở đâu? Oánh xong bộ xin lỗi là hết sao?! Luật pháp ở đâu?!)

Lý Tiếu Bạch, “Đừng đến nỗi thế chứ, cậu biết cậu thế này nom khó coi lắm không?” (lớn tồng ngồng ra còn đánh nhau thua thành như vậy…)

Lod, “Kệệệệệệệệệ! Tớ phải cởi hết nằm ra đây! Cho tất cả mọi người chứng kiến cưng đối xử với tớ thế nào!” (toàn thân toàn vết thâm tím! Móa! Cưng là đồ ác man!)

Lý Tiếu Bạch, “… Xin lỗi, do tôi không tốt. Nhưng cậu cũng có lỗi mà, nói dối xoen xoét, làm người ta chẳng biết có nên tin hay không.” (Vua nói dối, không thể không nghi ngờ…)

Lod, “Thế nên cưng làm tớ thành ra thế này xong đã tin chưa?!” (bị nện thành mặt heo)

Lý Tiếu Bạch, “Tin rồi.” (đánh xong là biết cậu có biết đánh nhau không)

Mọi người u ám, bị hút xuống đáy vực…

Lính đánh thuê A, “Thà tự mình xác nhận còn thiết thực hơn là lai rai để rồi sinh ra vô số ngờ vực… Thật là… một ý nghĩ mới độc tài dã man làm sao!”

Lính đánh thuê B, “Làm cái chuyện khủng khiếp đến thế, cái mặt đó cùng cái dáng người đó, ấy thế mà lại đi r… ếp…”

Lính đánh thuê C, “Hơn nữa đối phương còn vô phương kháng cự, chống đối, thực sự quá thảm…”

Lính đánh thuê D, “Lạ thật, Bye mà thích kiểu bồ đó á? Tao rõ ràng trông cơ bắp hơn thằng kia mà…” (ê!)

Numan, ôm đầu ỉ ôi, “Nó quả nhiên là cầm thú! Tao cảnh báo rồi mà, nó chính là cầm thú! Ôi cái thằng kinh dị… Lần trước nó thực sự muốn ăn tươi nuốt sống tao đấy…”

Aziz, nhìn xa xăm, “… Sao tao cứ cảm thấy không đúng chỗ nào nhỉ…”

Và cứ thế, trong khi lời đồn Bye độc tài một truyền mười, mười truyền một trăm lan khắp toàn quân, thì quý ngài siêu trộm hãy còn ngu ngơ ngồi ở quán rượu ăn cái bánh đền tội của quý ngài sát thủ…

Cuộc sống quân đội, xem ra hòa thuận đấy chứ.

Ngoại truyện Ả Rập – Hết

. /.

Chú thích:

1. Delta: Tức Biệt đội Tác chiến Tổng lực đặc biệt, hay còn được biết đến với cái tên Đội Chiến đấu Ứng dụng, được coi là biệt đội được đào tạo đặc biệt với mức độ huấn luyện cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Biệt đội này được trang bị những vũ khí sắc bén, được chu cấp đầy đủ và hoạt động thống nhất như một tổ chức lính đánh thuê. Người ta không gọi họ là lính, nhưng họ lại tuân thủ nghiêm ngặt những quy định truyền thống của đời sống quân binh. Họ mặc thường phục. Họ làm việc bất kỳ khi nào quân đội, FBI và CIA cần đến.

Công việc chính của Delta Force là chống khủng bố và thực hiện các chiến dịch quốc gia, nhưng đây là một lực lượng thiện nghệ có khả năng thực hiện nhiều sứ mệnh khác bao gồm: giải cứu con tin, đột kích và tiêu diệt hang ổ của lực lượng đối phương.

Ở bài viết này đã giới thiệu cực kỳ rõ ràng, ai có hứng thú với quân nhân thì vào đọc:))

2. Hummer từng là dòng xe chủ lực của hãng General Motors (Mỹ). Đây là loại xe có bề ngoài hầm hố, được thiết kế để có thể vượt qua đủ loại địa hình, từ trèo núi đổ đèo đến lội sông lội suối, đặc biệt có thể được trang bị kính chống đạn. Anh cả của dòng xe Hummer là Hummer H1, được thiết kế dựa trên dòng xe chuyên phục vụ trong quân đội Mỹ là Humvee, nhưng đến nay đã không còn được sản xuất.

Humvee là dòng xe nhà binh được dùng để thay thế cho xe Jeep cách đây khoảng 25 năm. Về cơ bản, thiết kế xe Hummer tương tự như xe Humvee, chỉ khác ở chỗ có thêm nội thất đẹp mắt và những tiện nghi khác. Mặc dù có các tính năng hơn hẳn những loại xe thể thao đa dụng khác, Hummer vẫn tuân thủ các quy luật về vật lý và kỹ thuật. Xe này không thể nổi trên mặt nước như nhiều người từng nghĩ.

Mượn ảnh Hummer vàng của Giản Dịch làm minh họa:



Lảm nhảm chút, về cái anh Laed B. trên kia:)))))) Quả thực là lần đầu tiên đọc chẳng nhận ra là anh nào đâu, lúc tả cũng nghĩ đến Lod. Cơ mà sau này nghĩ kỹ lại rồi, mới vỗ đùi cười ha há khi nhận ra anh Laed B. là anh nào:))

xin được tiết lộ chính là anh này này chỉ xuống ảnh, một người có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng khá lớn của Tiểu Bạch sau này, mà anh này giữ kỷ lục của lính đánh thuê thì cũng đúng thôi, Tiểu Bạch còn đánh thua anh ý nữa là ^^ tên thật của anh ấy là gì… hãy từ từ khám phá nhé)

nhìn rõ tóc đen, mắt xanh lá luôn)