Đi Đâu Về Đâu

Chương 38: Này anh, tên anh là Tẩm Ngẩm Tầm Ngầm




...............................

Môi của Blade nóng không ngờ, thật sự kỳ lạ.

Mà Lý Tiếu Bạch còn kỳ hơn, không tránh, thậm chí còn hé miệng như mời gọi… Nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện, ngoài môi đã vào miệng sói, toàn thân từ trên xuống dưới Lý Tiếu Bạch đều căng như dây cung, lặng lẽ chờ phản kích trong chớp nhoáng!

Blade dĩ nhiên biết tỏng nhóc con này nghĩ gì nên không hôn sâu, chỉ mút nhẹ rồi cười hài lòng thả cậu.

Cậu trợn mắt nằm im, nhất thời chả phản ứng gì.

Blade vỗ mặt cậu, nheo mắt hỏi, “Đứng lên đi, muốn tôi làm em thế sao?”

Tai cậu bất thần ửng đỏ, đứng vụt dậy khỏi sàn nhà! Nhỏ giọng lầu bầu gì đó, liếc y một cái, cậu lui sang một bên tường vừa canh chừng người đàn ông nguy hiểm cách không xa, vừa bắt đầu xử lý vết thương…

Blade nhìn cậu, mơ hồ nhớ đến một con mèo đen nơi bờ tường ngày xưa, luôn đến đi một mình, kiêu kỳ và xinh đẹp, cũng không ngại khiêu chiến với bất kỳ con mèo hoang nào, thích một mình chui vào góc cảnh giác liếm vết thương… Bức tường khi ấy là điều cao cao không thể với tới đối với một đứa trẻ, con mèo nhanh nhẹn trên tường càng xa vời hơn bao giờ hết…

Con vật hoạt động về đêm vừa xinh đẹp vừa cảnh giác xem như là sự tồn tại thần bí mà có điểm hấp dẫn ở thời thơ ấu…

Sau đó thế nào?

Y không nhớ nữa.

Blade đứng dậy, không biết đào đâu ra được một gói hot dog và một hộp sữa, quay sang nhìn ánh mắt Lý Tiếu Bạch lập lòe theo dõi động tác của y.

“Đói chưa?”

Bụng cậu nào đó rất là phối hợp sôi ùng ục một tí…

“Ăn đi.”

Blade hào phóng giương tay thảy số thức ăn cho con thú con đói tái cả mặt trong góc.

Ánh mắt Lý Tiếu Bạch lúc cầm bánh mỳ có vẻ lơ ngơ một chút, đương nhiên chỉ một chút thôi, sau đó cậu liền dứt khoát xé gói ăn như được mùa…

Khác một trời một vực với cái thân gầy gầy của cậu, Lý Tiếu Bạch rất háu ăn, hơn nữa hồi bé từng phải sống một quãng thời gian cực kỳ không vui vẻ, cậu càng cố chấp mãnh liệt đối với đồ ăn thức uống.

Hay nói cách khác, miễn là ăn được, về cơ bản ai cho ăn cậu cũng nhận…

Blade cười cười nhìn cậu ngoạm bánh, từ từ tiếp cận, cùng ngồi xuống cạnh tường… Lý Tiếu Bạch tuy nhìn chòng chọc vào y nhưng không né tránh, thậm chí còn đồng ý để cánh tay người đàn ông dựa nhẹ vào cậu.

“Không sợ tôi hạ độc em sao?” Blade ghé bên má cậu hỏi khẽ.

Cậu ngoảnh mặt đi, tiếp tục ăn, “Tôi ngửi được.”

Blade phì cười, “Quả là thú con có khác…”

Cậu không thèm nhìn y nữa.

Blade thả lỏng tựa lưng vào tường, ngồi co một chân, ngón tay gõ nhịp có tiết tấu trên đầu gối, khép mắt như đang suy nghĩ…

Cậu thấy y nhắm mắt, suy nghĩ biến đổi vùn vụt trong não, vừa giữ nguyên tốc độ nhai vừa im ru nhổm người dậy dồn lực. Mới nghiêng sang hướng Blade một chút, người đàn ông đã bình tĩnh mở mắt, trêu đùa nhìn cậu…

“Không ăn nữa à?… Muốn vận động?”

Cậu nhận thấy có khí lạnh tản mác từ nụ cười của y, lờ mờ không rõ song nổi cả da gà… Vì thế ngoan ngoãn ngồi về, không nghĩ nhăng nghĩ cuội nữa.

Người đàn ông lại khép mắt trầm tư khoảng mười giây, sau đó mở mắt nhìn cậu, “Nghe nói em bị bắt vì tội ‘che giấu tang vật, trốn lệnh truy nã’, em giấu tang vật gì?”

“Tranh.”

Cậu đút miếng bánh cuối cùng vào mồm, vò tờ giấy gói thành một cục, tiện tay đáp đi.

“Em trộm à?”

“Ừ.”

“Thật không? Trông em không giống sẽ làm cái đó lắm.”

“Chính xác là không, nên vừa làm lần đầu tiên đã thất bại.”

Cậu mút rột rột đến giọt sữa cuối cùng, rồi lại bóp méo cái hộp không.

“Thất bại?” Blade cười khẩy, “Chắc thế. Nếu trót lọt trộm đượcGuernica từ nhà chính của gia tộc Leo đứng đầu tổ chức Mafia châu Âu, sang tay bán cho Quốc vương Ả Rập, sau một đêm lại ôm tranh bỏ trốn, lành lặn sống sót dưới sự truy bắt của hai thế lực, cuối cùng say rượu lái xe ở Mỹ bị bắt mà được xem như là ‘thất bại’.”

Gian phòng thoắt chốc im phăng phắc…

Cậu bóp hộp sữa thành quắt queo, thờ ơ hỏi vặn, “Ai bảo tôi trộmGuernica cơ? Bức tranh đó ở Hoàng cung Tây Ban Nha cơ mà.”

“Được rồi, nhóc, dùng câu đó mà lòe cảnh sát đi.” Blade theo dõi cảm xúc lảng tránh trong mắt cậu từng li từng tí, “Ai hiểu chuyện đều biết, Hoàng thất Tây Ban Nha ngu xuẩn chỉ treo hàng nhái của một bức tranh treo trang trí trong nhà xã hội đen.” Người đàn ông hình như ưng ý lời này lắm, còn chêm thêm một câu, “Rõ là châm biếm!”

Cậu không trả lời, chỉ tập trung cao độ vào bóp hộp sữa…

Blade làm thinh một lát không thấy cậu có ý khai thật, bèn nở nụ cười, “Không sao, bức tranh ấy không phải trọng điểm. Trọng điểm là, làm sao em cố tình vào tù?”

Rèm mi rũ xuống của cậu khẽ rung rung, cậu cắn môi đáp, “Trốn.”

“Trốn ai?”

“Không nói được.”

“Có ai khiến sát thủ chịu vào tù chỉ để trốn?”

Cậu sững lại, ngẩng đầu, liếc y một cái, khóe môi giật giật, “Anh cũng không giống thế.”

Đáy mắt người đàn ông bỗng ùn lên sát khí đậm đặc nhưng mau chóng bị che lấp dưới mi mắt…

“Ừ, tôi cũng không phải thế.” Y chùng giọng.

Cậu nghiêng đầu, không lên tiếng nữa.

Tiếp tục cúi xuống nghịch cái hộp méo…

Hết thời gian thông khí, chuông tập rung ré lên chói tai, Tổ Ong dần dần náo nhiệt…

Ngón tay sạch sẽ của Blade chợt giữ lấy cái hộp bị nghịch qua nghịch lại, Lý Tiếu Bạch buộc phải dừng động tác.

“Theo tôi đi.” Người đàn ông nói.

Cậu cân nhắc, rồi lẩm bẩm nhỏ rí, “Tôi muốn theo lão Joe hơn.”

“Không được.” Người đàn ông gạt phăng ngay lập tức, bàn tay sạch sẽ chuyển sang cầm cổ tay cậu, tuy không dùng lực nhưng cậu biết chắc chắn không thể giãy ra.

“Được rồi.” Lý Tiếu Bạch đồng ý dễ dàng hơn cả Blade tưởng, “Nhưng anh phải cho phép tôi giữ nguyên hiện trạng kín đáo như bây giờ.”

“Được.” Làm nguyên nhân vào tù, điều kiện này coi như đã là hệ trọng rồi.

“Còn nữa, chuyển Ben sang phòng này.”

Blade nhướng mày, “Không được đâu, Valar sẽ không nhường chỗ… Rồi, đừng lo, tôi sẽ dặn dò chúng.”

Cậu suy xét thử, gật gật đầu.

“Với cả, nó dùng bề ngoài dựa dẫm được ai đó trong này cũng chưa hẳn là chuyện xấu.” Blade bổ sung, khi nói đến “dựa dẫm” có nhìn cậu.

Cậu vô thức dịch người ra, gắng giật cổ tay khỏi bàn tay to bản kia nhưng rốt cuộc chỉ công dã tràng.

Cậu đành uất ức đề nghị, “… Tôi sẽ làm chân sai vặt tốt, sẽ bưng trà rót nước giặt quần áo gấp chăn màn, nên anh đừng đụng vào tôi được không?”

Blade mỉm cười, vẫn hết sức đỉnh đương, “Tôi sẽ cố.”

Cậu nghiến răng trèo trẹo…

...............................

Từ ngoài song cửa bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo, “Nanh Sói, anh đứng đây làm gì? Sao không vào?”

Hai người đang ngồi trên đất cùng ngẩng đầu.

Đập vào mắt đầu tiên là mái tóc đỏ rực như lửa, mũi cao mắt sâu, đường nét góc cạnh, ánh mắt dữ dằn, môi nhếch, cơ thể tráng kiện, mỗi một bước đi đều như truyền hơi nóng vào không khí…

Xương bàn tay trái của Nanh Sói hiện vết trầy rõ rệt, mặt còn dính máu chói mắt…

Hắn vào phòng, liếc nhanh hai người ngồi trên đất, ánh nhìn khẽ động khi lướt qua bàn tay Blade đang cầm cổ tay Lý Tiếu Bạch…

Blade quay đầu nhìn Lý Tiếu Bạch ngồi cạnh, cậu lại chỉ đang nhìn chăm chú người đàn ông mới xuất hiện trong gian phòng, nhịp thở hơi dồn dập, từ dưới tóc mái toát ra sự tò mò và hưng phấn nhàn nhạt… Tựa như khi cậu gặp y.

Con thú con này luôn bị kẻ mạnh thu hút… Blade bỗng siết chặt tay cầm, cậu giật mình, nghiêng đầu nhìn y hồ nghi…

“Nanh Sói! Anh bị thương à?” Người có chất giọng trong trẻo ban nãy lúc này lại hô lớn.

Người đàn ông được gọi là Nanh Sói không trả lời, chỉ xoay mình nằm vật xuống giường, bất động.

Lý Tiếu Bạch bấy giờ mới để ý đến người bị thân hình cao lớn của Nanh Sói che mất.

Tóc vàng nhạt mượt mà, mắt mang màu hoa trúc mai xanh[1], da dẻ như gốm sứ thậm chí ánh vẻ láng bóng êm dịu dưới ánh sáng, nét mặt và tay chân thanh tú, giống hệt một thiên thần xinh xẻo trong nhà thờ được thần linh ban phúc… Nói tóm lại, là một mỹ nhân không hề hợp với nơi chốn này.

“Valar.” Blade đứng dậy, “Xem vết thương thế nào giúp hắn đi.”

Valar hớt hải tìm gạc và thuốc bên cạnh giường… Lý Tiếu Bạch nhìn mà nghĩ, chỗ này mà còn có thể giấu đồ được…

Blade đến gần giường, hơi ngẩng đầu hỏi Nanh Sói nằm phơi bụng tại tầng trên, “Sao vậy? Nhà tù này có ai dám chọc vào mày?”

Nanh Sói gối đầu lên hai tay, giọng điệu hung tợn, “Trong không có, ngoài thì có cả đống, mẹ!”

Blade rũ mắt, “Nhà mày lại đến thăm tù ư?”

“Lũ ruồi nhặng chết tiệt! Đến giờ còn chưa biết đường bỏ cuộc đi!” Nanh Sói nằm nghiêng người ven mép giường, thò cái tay bị thương xuống cho Valar băng bó.

Valar cười hì hì, “Hay nha, Nanh Sói, thế anh biết thế nào là bỏ cuộc không?”

“Không biết.” Nanh Sói trả lời thẳng tuột, không thèm sĩ diện.

Blade rút một điếu thuốc, ngồi ở giường tầng dưới, thong thả hút, “Mày vẫn chưa chịu về à? Nghe nói ông già nhà mày lần này đổ bệnh thật.”

“Mày biết nhiều ghê.” Nanh Sói lừ đừ bám khung giường, giật lấy điếu thuốc của Blade, “Tao hút với, nghẹn sắp chết mẹ nó rồi… Thuốc nhiều bao nhiêu nghiện nhiều bấy nhiêu, sao mày hút mãi chưa hết?”

“Vì tao biết kiềm chế.” Blade để kệ hắn giật mất điếu thuốc của mình, “Một từ ghép mày không hiểu đâu!”

Nanh Sói cắn thuốc cười lớn… Valar giận dữ vỗ lên cánh tay hắn, “Yên nào, chưa băng xong mà!”

“Rồi rồi, Valar cục cưng xinh đẹp.” Nanh Sói rút tay về, nâng cái cằm thon của Valar lên hôn “chụt”, ánh mắt lại lạnh cóng, “Gọi thằng quỷ mới vào lại đây xem nào.”

Gọi cái búa. Rõ ràng đều ở chung một phòng cả…

Lý Tiếu Bạch không chờ Valar gọi đã tự giác lau mồm, đứng lên đến cạnh giường.

“Tên gì?” Nanh Sói cắn thuốc, ngồi trên giường nhìn xuống thiếu niên thờ ơ đứng dưới.

“Lý Tiếu Bạch.”

“Dài quá, ngắn thôi.”

“Tiếu Bạch.”

“Gọi là Bạch đi.”

Lý Tiếu Bạch không buồn đáp. Ngữ câng cáo coi mình là cái rốn của vũ trụ này chẳng đáng phải nhiều lời.

Nanh Sói bất mãn gảy tàn thuốc, nhả khói trước mặt cậu, “Mẹ kiếp, không ai dạy cậu khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào người ta hả?”

Cậu nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không có.”

Phụt! Valar phì cười…

Gân xanh nổi rần rật trên trán Nanh Sói… Nheo mắt đầy nguy hiểm, hắn xách áo cậu lên bằng một tay! “Thằng lỏi! Chưa nếm mùi đòn chưa biết sợ à… Nắm đấm của Blade nhẹ quá hả?”

Cậu nghiêm túc nhớ lại, đoạn gật đầu, “Chính xác, nắm đấm của anh ta tuy không bằng kỹ thuật đùi nhưng cũng không hề nhẹ.”

“Cậu…”

Lần này đến cả Blade đang khoanh tay ngồi ở tầng dưới cũng phải cười…

Nanh Sói thấy rất là bất lực. Rõ ràng đang giao tiếp chung một ngôn ngữ mà suy nghĩ giữa hai người hình như lạc điệu hẳn với nhau. Hắn thả áo cậu ra, ỉu xìu hỏi Blade, “Mày tìm đâu ra đứa quái thai vậy?”

Người đàn ông tóc đen ngồi tầng dưới vươn tay, nhẹ nhàng kéo cậu qua ôm vào lòng, cười mỉm, “Tao thích.”

Cậu đứng giữa hai chân y hơi ngọ ngoạy một chút đã bị ấn chặt hông, đành phải ngoan ngoãn đứng…

Valar hiếu kỳ sấn lên nhìn nhìn cậu, “Nom bình thường quá, đây là người rung động cả kẻ chưa bao giờ cần tìm ai ngủ chung như Blade đấy sao?” Cậu ta giơ tay định vén mái cậu lên, cậu bèn nhanh nhẹn chếch đầu đi, ngón tay Valar chỉ xẹt qua mặt cậu…

“Úi chà!” Valar nhìn ngón tay mình, thảng thốt, “Không ngờ nha, da sờ thích lắm”

Lý Tiếu Bạch đứng nổi gân tại chỗ…

Valar chớp ngay thời cơ cười hì hì nhào tới hôn cái rõ to lên mặt cậu, “Chào mừng cậu đã đến phòng 520 cao cấp nhất, nhóc thú vị ạ”

Đáng tiếc chả có ai phụ họa.

Nanh Sói ngồi bên trên, mặt vừa khó chịu vừa khó hiểu nhìn cậu chằm chằm không rời nửa giây.

Blade ôm thắt lưng cậu, mỉm cười với Valar, khí lạnh toát ra từ nụ cười, “Valar thân mến, lần sau đừng có làm thế nữa.”

Cậu chùi chùi mặt, bụng lại bắt đầu đói rồi.

[1] Hoa trúc mai xanh



Quên mất 1 điểm này, bà Yêu Chu thường đặt tên đặt số gì liên quan đến nhân vật chính đều có dụng ý cả. Và 520 trong tiếng Trung chính là “wo ai ni”, “tôi yêu em”)