Dị Giới Ta Tới Đây!!!

Chương 7




Trong mật thất, một người áo đen cả người dày đặc vết thương đang nằm đó. Mùi máu tanh tràn nhập không khí , Gương mặt trắng bệch do mất máu quá nhiều, môi hắn tím tái, là do trúng độc nặng . Nếu không nhìn kĩ ngực hắn vẫn phập phồng lên xuống người ta có lẽ cho rằng đó là một xác chết. Không ngại cả người hắn đầy máu me Chỉ Doanh vội vàng đến gần , kéo tay hắn bắt mạch. Quản cái gì nam nữ thụ thụ bất thân , bây giờ điều nàng muốn làm nhất đó là biết tin tức chính xác của phu quân.

Sau một hồi xem xét, trán nàng nhăn lại thành hình chữ xuyên , nhanh chóng đưa tay vào ngực móc ra một bình Đan dược , sau đó nhét vào miệng người đang hôn mê kia.Hắn trúng độc rất nặng, cái này chỉ làm hắn tỉnh lại được tạm thời, đã quá trễ, độc đã ngấm vào tim, nàng cũng là vô phương cứu chữa. Khoảng thời gian hai ly trà người vẫn bất động trên giường mở mắt, nôn ra từng ngụm máu đen. Sau đó nhìn đến xung quanh chợt kích động hô lên :

"Phu nhân....... , thuộc hạ vô năng, ... ....không cứu được lão gia mong .......phu nhân trách phạt" bất chấp người can ngăn, hắn vẫn là lao xuống đất quỳ gối dập đầu trước mặt nàng

"Ngươi mau nói rõ một chút , rút cuộc xảy ra chuyện gì, lão gia làm sao rồi, tại sao ngươi vừa bị thương lại bị trúng độc"

"Phu nhân..... , căn bản là chúng ta ... .....bị lừa , không ...có tìm thấy thang ......tiểu thư, căn bản chẳng có ai cả,...... tất cả là một cái bẫy mưu hại lão gia. Bọn chúng .....thật đông, ......lại ......che mặt thuộc hạ ......không biết họ là ai, ....từng tên đều là cao thủ, lão gia dù có mạnh .......cũng không thể đối phó hết tất cả. .......Chúng ta ....dùng toàn lực tháo lui, ...sắp thoát được thì bọn chúng ....lại dùng độc . .....Lão gia ...đưa vật này ....cho thuộc hạ, ....dặn do....đưa tận tay phu nhân. .....Sau đó mở đường máu ......để ta thoát thân. Chạy được không bao xa .....ta nghe tiếng lão gia hét lên . .....Chỉ sợ .....lành ít dữ nhiều...... Đây là vật lão..... gia giao phó"

Nói xong hắn lại ôm ngực nôn ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống, không còn hơi thở. Chỉ Doanh nắm chặt vật trên tay, lảo đảo muốn ngã. Phu quân nàng đã chết sao, không , không đâu chàng còn hứa sẽ bồi bên ta đến lúc cuối cùng, chàng sẽ không cứ thế mà rời đi, tuyệt đối chàng sẽ không nuốt lời.

"Ta không tin ..., không đâu,.... ngươi nói láo,....mau... mau tỉnh lại , đưa ta tới chỗ lão gia, ngươi là đăng đồ tử, ngươi gạt người, mau dẫn ta đi tìm chàng...... Rõ ràng là chàng đi đón muội muội , rõ ràng chàng hứa sẽ trở về. .....Không đúng , chàng sẽ không nuốt lời đâu, ngươi mau tỉnh lại dẫn ta tới gặp chàng,.... ngươi tỉnh lại cho ta....."

Khuôn mặt đẫm nước mắt , nàng đung sức lay người đang nắm trên đất , miệng gào khóc, nhưng người kia căn bản đã chết có thể nào tỉnh dậy dẫn đường cho nàng

"Mẫu thân , mẫu thân oa oa.... Mẫu thân người đừng làm Yên Nhi sợ hãi...... Mẫu thân"

Nghe tiếng khóc nữ nhi , nàng bỗng giật mình , nàng làm nữa nhi sợ hãi sao. Vội ôm nữ nhi vào lòng , vuốt mái tóc của nàng , cắn răng rơi lệ. Mộc Thăng của nàng sẽ không chết, nàng cũng phải kiên cường bảo vệ nữ nhi của hai người trước khi chàng quay lại