Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 119: 119: Diệt Vạn Trùng Quốc






Vụ nổ khủng bố, ánh sáng chói lòa.
Mọi người nhíu mắt, vận linh lực quan sát.
Bọn họ thấy được Thái Đức bay ngược lên trời, loạng choạng dừng lại giữa không.
Một thân hình to lớn ầm ầm rơi xuống, vắt ngang đại địa, mặt đất rạn nứt.
Cát bụi lắng xuống, dưới hố đất, mọi người thấy được Hắc Thiên nằm dài, không còn hơi thở, bốn mắt mở trân trân, trên trán còn in dấu một cái chưởng ấn, từ chưởng ấn vết nứt trải dài như mạng nhện.

Vết thương thật đáng sợ.

Hẳn phải chết đi!
Mọi người tròn mắt sợ hãi, hai bên thực lực quá khác biệt.

Hắc Thiên là giả đan, tu vi mạnh nhất trong bọn họ, hắn còn chịu không nổi thì bọn hắn làm sao đây.
Bọn Trần Anh chùn bước, lòng muốn quỳ.
Còn về phía Vạn Trùng Quốc, tên nhát gan Đại Cường đã âm thầm lùi bước.

Hắc Hung lạnh lùng, giọng sắc bén:
“Ngươi dám lui, ta sẽ chém chết ngươi tại đây! đừng cho rằng một chút bản lĩnh đấy có thể sống sót.

Chỉ có chủ thượng sống thì ngươi mới được sống.”
Đại Cường run run, cười gượng:
“Hắc Hung đại ca nói đùa, ta một lòng trung thành, chỉ là…”
“Chủ thượng sẽ không chết.” biết Đại Cường muốn nói cái gì, Hắc Hung lên tiếng.

Hắn đưa mắt nhìn về chiến trường, một con rết nằm trong đống đổ nát, ánh mắt tự tin.
Hắc Hung là thập đại thống lĩnh đứng đầu, từ rất sớm đã theo chủ thượng, hắn đối với chủ thượng là hiểu rõ nhất.

Hắn lời này tự tin cũng kéo lại lòng các vị thống lĩnh khác.
Đúng lúc này.
Rốp rốp rốp… giống như tiếng lá khô bị đạp, lớp vỏ bên ngoài của Hắc Thiên từng đường vết nứt trải dài.

Từ trong lớp vỏ cũ, một thân thể mới vươn mình đứng dậy, làn da mềm nhũn, dịch dớt nhầy nhụa.

Một cơn gió thổi qua lớp vỏ ngoài nhanh chóng cứng lại, hoàn mỹ như chưa từng bị thương.

Hắc Thiên ngóc đầu dậy, ánh mắt vẫn sắc bén.
Mọi người nhìn thấy không khỏi sợ hãi, quá thần kỳ.

Hắc Hung thì mỉm cười, đây chính là chủ thượng hắn hết lòng phục vụ.
Thái Đức hơi nhíu mày, nhìn lòng bàn tay đỏ ửng liền giấu vào tay áo, vỏ thật cứng.

Con rết này không giữ lại được, nhất định phải giết đi.
“Thoát được một lần thì đã sao? ta có thể giết ngươi hàng trăm ngàn lần!”
Hắc Thiên vút lên trời.

Gào! hắn há miệng phun ra chùm tia sáng.
Thái Đức cảm thấy rát mặt, sóng nhiệt này rất cường đại, bị đánh trúng không thương cũng lột một lớp da, hắn không cần phải cứng đối cứng, bởi vậy đạp không tránh đi.
Xẹt!!!! tia sáng vẽ một đường dài trên đất truy đuổi Thái Đức.
Qua mười hơi thở, tia sáng tận lực, xẹt xẹt mấy cái liền biến mất.

Thái Đức quay người kéo lên nụ cười, tiếp theo là hắn phản công.
Thái Đức kết ấn, tay chụm trước miệng, phát ra tiếng rống lớn.

“Ngọa Long Ngâm!”
Từng vòng âm ba khuếch tán, quét sạch mây trời.

Những người tu vi yếu lập tức nổ banh xác.

Tu vi Trúc Cơ mới tạm chống được, nhưng thất khiếu cũng đổ máu.
Hắc Thiên là mục tiêu gánh chịu công kích cường đại, nhắm mắt khó chịu, gồng lên linh khí bảo vệ nhưng lập tức bị sóng âm nghiền nát, sóng âm trực tiếp tấn công lên người, lớp vỏ lập tức rạn nứt, tróc ra từng mảng.
Phốc! thân thể to lớn của hắn bị khoét mất hai phần ba, máu nhỏ tong tong, nội tạng rớt xuống, Hắc Thiên ầm một tiếng đổ sụp, kéo lên bụi cát.
Thái Đức trên trán chảy xuống mồ hôi, nhịp thở dồn dập.

Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn đã sử ra chiêu thức cường đại, việc này hơi mất sức.
Bình thường khi bước vào cảnh giới mới, tu sĩ thường cần một đoạn thời gian củng cố tu vi, làm quen với lực lượng mới.
Thái Đức quá vội vàng chứng tỏ nên bỏ qua mất bước nhỏ nhưng quan trọng này.
Đám người một lần nữa hồi hộp nhìn xem, hy vọng Hắc Thiên tiếp tục tái hiện kỳ tích.


Không biết vì sao Hắc Thiên trở thành hy vọng của tất cả mọi người, kể cả bọn Trần Anh.
Tất nhiên bọn Trần Anh mong hai bên lưỡng bại câu thương để nhặt cái tiện nghi.
“Hừ, ta sẽ dùng đầu của ngươi làm đồ treo tường trang trí.” Thái Đức nở nụ cười dữ tợn, hắn muốn nhục nhã kẻ thù.
Hắn từng bước đi xuống, một bàn tay đưa ra chuẩn bị hái xuống đầu Hắc Thiên.
Chợt lúc này… Oanh! Thái Đức cảm thấy sau lưng một cỗ yêu khí ngập trời xông tới, hắn không nghĩ nhiều, quay đầu một vỗ.
Rầm! Thái Đức tụ lực không đủ, bị trượt bay ngược.
Kẻ ra tay là Hắc Hung, hắn tụ yêu khí đánh ra một kích toàn lực, không mong sẽ giết được Thái Đức vậy ít nhất cũng phải cho một cái trọng thương.

Nhưng không ngờ Thái Đức chỉ bị đẩy lui, ngược lại hắn cặp sừng in dấu chưởng ấn, răng rắc rạn nứt.
“Á!” hắn kêu lên một tiếng.
Mọi người nhìn cũng không khỏi sợ hành động của hắn, đây là hướng tới một vị Kim Đan lão tổ ra tay a!
“Muốn sống vậy thì cùng xông lên.” Hắc Hung hét lớn, không chỉ nói với bầy yêu mà còn nói với đám con người.
Bầy yêu cắn răng, bọn chúng biết chủ thượng một khi chết, Thái Đức sẽ không tha cho bọn chúng nhưng để xông lên giết Thái Đức, bọn chúng còn không có cái can đảm đó.

Bọn chúng đảo mắt nhìn quanh, đang tính đường chạy.
Bọn chúng không lỗ mãng, ngu trung như Hắc Hung.
Đám Trần Anh thì lựa chọn dễ dàng hơn nhiều, trực tiếp quỳ.

Bọn họ suy nghĩ đơn giản, Thái Đức muốn tiếp tục làm hoàng đế thì vẫn sẽ cần đám nô tài như bọn họ.
Thấy không hiệu quả, Hắc Hung hừ lạnh, đanh giọng:
“Chủ thượng vẫn chưa chết, cần một chút thời gian hồi phục.

Các ngươi bây giờ chạy, thử nghĩ có thể chạy được bao xa? đặt hy vọng vào chủ thượng mới là quyết định đúng đắn.”
Chín tên thống lĩnh cảm thấy lời này cũng có lý.
“Chủ thượng thật còn sống sao?” Đại Cường run run hỏi.

Đây cũng là câu hỏi của đám còn lại.
“Tất nhiên! chủ thượng mỗi lần lột xác sống lại sẽ mạnh hơn gấp bội.

Đây chính là kế hoạch của chủ thượng, lợi dụng đối thủ tạo áp lực giúp mình tiến cảnh Yêu Đan.” Hắc Hung lời nói hùng hồn, khẳng định chắc nịch.
Nghe được hy vọng, cả bọn ánh mắt tỏa sáng.


Chỉ cần có hy vọng bọn chúng còn dám liều một phen.
Thái Đức nghe xong cười nhạt một phen, lợi dụng đối thủ tạo áp lực, trong lúc chiến đấu đột phá??? Những cái này chỉ dành cho thiên tài.
Hắc Thiên có phải thiên tài không? hắn mang một tia huyết mạch của Hắc Thiên Ngô Long cũng coi như lợi hại, nhưng nói thiên tài thì hắn còn lâu mới đạt tới.
Bằng chứng là mới vào Kim Đan Thái Đức dễ dàng đập chết hắn hai lần.

Thiên tài sẽ không như vậy.
“Nếu các ngươi muốn chết, vậy thì cùng lên đi!” Thái Đức cười nhạt, tâm chơi đùa nổi lên.
Hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện đã trước mặt Đại Cường.
“Nghe nói con gián mất đầu vẫn có thể sống.”
Đại Cường sắc mặt kinh hãi, quá gần, không còn thời gian trốn tránh hắn lập tức gồng lên tất cả yêu khí biến hình chân thân là một con gián lớn.

Hắn há miệng phun ra lục dịch, sau đó không để ý kết quả vỗ cánh liền bay.
Thái Đức tay đưa lên chém xuống.
Phốc! dòng lục dịch bị bổ làm đôi.
Thái Đức lại phẩy tay một cái, vô hình kiếm khí xuất.

Đại Cường đang bay chợt hai nửa thân hình tách ra, hắn trợn mắt kinh hoàng.

Bộp bộp, hai mảnh rớt xuống đất.
Chúng yêu mắt long sòng sòng, Đại Cường không kém bọn hắn vậy mà một chiêu cũng không chịu nổi.
Thái Đức lại đưa tay một vỗ, nghiền nát thân thể Đại Cường, ai cũng biết con gián mệnh cứng bởi vậy phải triệt để một chút.
“Không được chạy! muốn sống thì cùng ra tay.” Hắc Hung hét lớn xốc lại tinh thần chúng yêu.
Dứt lời hắn xung phong lên trước! hóa thành một con bọ hung to lớn, lớn vỏ đen bóng.
“Vạn Kích Họa Sơn!” hắn dùng ra chiêu thức mạnh nhất của mình, húc đầu đâm tới.
“Thật là ngu trung!” Thái Đức thưởng thức.

“Trẫm thật ra cũng muốn có một bề tôi như ngươi, đáng tiếc…” hắn thở dài.

“Xung quanh đều là gian thần.”
Thái Đức đưa tay một vỗ.
Oanh! trùng trùng sóng xung kích, Hắc Hung mắt trợn ngược sau đó… bùm! Đầu hắn nổ tung.

Chết cực kỳ dứt khoát.
“Ta cho ngươi một cái thoải mái!” Thái Đức tay vẩy một cái gạt bỏ huyết dịch, thu tay lại.
Hắn sau đó đưa mắt nhìn chúng yêu:
“Hắn được thoải mái nhưng các ngươi… hừ! xâm phạm Đại Trịnh ta phải chịu độc ác nhất hình phạt.”
Chúng yêu nghe vậy mặt tái mét.


Không cần trao đổi bất kỳ lời gì, bọn chúng đồng loạt gồng lên tất cả yêu khí, sau đó… vút! mạnh ai nấy chạy, mỗi người một hướng.

Bọn chúng đánh cược vận may, ai bị bắt thì xui xẻo.
Sát Hồ Điệp hóa thành vô số cánh bướm tung bay.
Mậu Thổ cắm đầu chui xuống đất.
Thanh Lang, Hậu Hoàng, Xích Hoàng, Chu Ôn đập cánh bay mất.
La Y vung tay, tiểu nhền nhện rơi xuống mặt đất lập tức phóng lớn, nàng nhảy lên người thúc nó chạy đi.
Tội nhất là Độc Hạt, hắn không có nhiều thủ đoạn như bọn kia, chỉ có mấy cái chân đảo liên tục trên mặt đất chạy.

Hắn là kẻ dễ bị giết nhất.
Thái Đức nhếch mép cười.

Vút! thân hình biến mất tại chỗ.
Xuất hiện đã trên đầu Độc Hạt, một chưởng vỗ xuống.

Bành! Độc Hạt nát bét.
Quả nhiên Độc Hạt xui xẻo nhất nhưng đám còn lại cũng chẳng có thời gian cười.
Thái Đức lúc này bay đến một chỗ khác, đạp chân một cái.

Rầm! mặt đất in dấu chân, bên dưới vang lên tiếng la thảm thiết, máu từ từ thấm ngược lên trên, Mậu Thổ chết.
Ngay lập tức, hắn đã xuất hiện trước mặt Thanh Lang, phất tay một cái đầu bọ ngựa rơi bịch xuống đất, thân thể thì vẫn còn giãy giụa được một lúc trước khi chết.
Hậu Hoàng, Xích Hoàng, Chu Ôn đều nhanh chóng bị giải quyết.
Tốc độ của Thái Đức quá nhanh quá nhanh, căn bản là không đủ thời gian cho bọn chúng chạy trốn.

Kết cục đã sớm được ấn định.
Vút! Thái Đức xuất hiện, Sát Hồ Điệp không chạy nữa, cánh bướm tụ lại trở về chân thân.
Nàng quỳ xuống phục tùng, mị nhãn như tơ, đôi mắt ướt át, giọng nũng nịu:
“Bệ hạ tha tội, nàng thiếp xin nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài cưỡi.”
Vừa nói nàng vừa cởi bỏ y phục, không thể không nói Sát Hồ Điệp phản ứng thật nhanh và chính xác.

Anh hùng thiên hạ ai có thể qua được ải mỹ nhân, dù cho hậu cung có ba ngàn giai nhân, thì hoàng đế với bản tính chinh phục sao có thể bỏ qua nàng.
Nàng là yêu nữ, vẻ đẹp mang một tia yêu mị.

Nếu là kẻ thích ăn món mới, tuyệt sẽ không bỏ qua.
“Ha ha… tốt tốt!” Thái Đức cười lớn.
Sát Hồ Điệp yêu kiều mỉm cười, cảm giác tính mạng được bảo đảm.
La Y đang chạy thấy vậy mắng to trong lòng: dâm yêu!.