Dị Thế Đoạt Tình

Chương 11: Lễ vật




Thiên Hoa, sau khi ăn uống no nê, bắt đầu nghĩ xem trưa nay mình sẽ làm gì? Chẳng lẽ lại đi ngủ? Cậu không muốn thành heo hết ăn lại nằm, phải đau đớn công nhận là mới đến đây tầm nửa tháng mà Thiên Hoa đã tăng thêm 3 kg.

Bị bắt cóc mà ko giảm cân, ngược lại còn tăng lên.

Tuy không phải nữ nhân, không phải thích giữ eo hay chú ý nhiều đến vóc dáng, nhưng căn bản chẳng ai thích mình béo cả.

Vấn đề là không ngủ thì cậu làm gì đây? Chẳng lẽ lại đi lòng vòng trong cái sơn trang mình đã đi đến mấy chục lần, hay lại ngửa mặt nhìn trời? Nếu biết chữ thì còn có việc để làm, thư phòng của tên điện hạ thật sự là khổng lồ, cậu đoán mình có thể dành cả đời mà vẫn chưa đọc hết một phần núi sách đó.

Nhưng Thiên Hoa không biết chữ. Thật là khổ mà.

Sau khi đồ ăn được dọn hết, Thiên Hoa lén nhìn tên điện hạ, cậu để ý thấy, khi tự mình ăn, hắn ta ăn rất ít, chỉ gắp vài đũa cho có. Khác hẳn với lúc bắt cậu uy. Có vẻ hắn thuộc dạng luôn phải có người phục vụ.

Điện hạ nhìn Lan Đặc, Lan Đặc vỗ vỗ tay, rồi sáu người hầu khiêng ba cái rương vào.

Nếu cần biết chi tiết, thì ba cái rương này nạm vàng nạm ngọc, chạm trổ tinh xảo, đừng hỏi Thiên Hoa rằng tại sao mấy kẻ giàu có lại thích dùng vàng ngọc trang trí rương thay vì bố thí cho người nghèo.

Cậu ngồi trên ghế của mình, tròn mắt nhìn ba cái rương lớn, mặt điện hạ vẫn lạnh lùng thản nhiên, còn Lan Đặc nở nụ cười vui vẻ thân thiện – giống y như nhân viên đang chuẩn bị quảng cáo sản phẩm.

Rồi hắn bắt đầu mở bài,

“Diệp công tử, đây là những món quà điện hạ tặng ngài. Tấm lòng của điện hạ đối ngài là không thể phủ nhận, càng không thể bị coi thường. Dù thích hay không cũng xin ngài dùng hết khả năng đón nhận nó.”

Đe dọa, rõ ràng là đe dọa mà, Thiên Hoa méo mặt nhìn nhìn.

Nói xong y còn thêm mấy câu than vãn, “Công nhận là rất khó kiếm lễ vật cho ngài, từ lúc đến đây, ngài chỉ đi loanh quanh với ngồi ngẩn người, chẳng đưa ra yêu cầu hay tỏ ra có sở thích gì cả.”

“Ta có yêu cầu đấy chứ, cho ta ra ngoài đi.”

Hắn chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục. Thiên Hoa cau mày, xem ra tên này có năng lực bị điếc khi hắn muốn.

“Thuộc hạ đã nói khi ngài vừa đến đây, Bạch Vân sơn trang tuy không dám nói quyền khuynh thiên hạ hay phú khả địch quốc, nhưng chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng. Thuộc hạ có thể tự tin nói rằng: những gì hoàng đế có thể làm, Bạch Vân sơn trang cũng có thể làm, thậm chí còn có thể làm hơn thế. Vì vậy nên ngài cứ tự nhiên ra lệnh, không cần ngại ngần…”

Lan Đặc thoáng nhíu mày, hắn không rõ sở thích của công tử, điều tra công tử thì chỉ thấy một khoảng trống đen đặc. Dù đã nhờ Ám Dạ môn điều tra, thì vẫn không tra được cái gì, ngoài việc biết ngài cách đây hai tháng đi trộm vặt trong Cảnh Dực thành, sau đó gặp Tịnh Nhật kiếm khách tên Thiên Phong thì chẳng còn gì nữa.

Cứ coi như ngài ấy lớn lên trong rừng núi hoang vu, được động vật nuôi dưỡng thì cũng phải có dấu vết chứ. Đằng này lại không chút gì cả. Cứ như công tử từ trên trời rớt xuống Cảnh Dực thành vậy.

Ám Dạ môn thì gần như nổi điên. Với lực lượng thần bí nổi danh nhờ tình báo, được mệnh danh là dưới gầm trời này không gì không tìm ra, việc không tìm được thông tin về một người chính là sự sỉ nhục cá nhân với họ.

Cá nhân Lan Đặc cũng chẳng biết có bao nhiêu trong các phân nhánh của Ám Dạ môn đã bị kéo vào việc điều tra Diệp công tử, môn chủ của Ám Dạ môn nghe nói cũng vào cuộc để cứu vãn danh dự ‘môn phái đệ nhất tình báo’ rồi…

Mà dù sao việc Ám Dạ môn có giữ được vị trí hay không không phải việc của Bạch Vân sơn trang.

Do không có thông tin, nên Lan Đặc chỉ biết dựa theo trực giác và kinh nghiệm, chọn những lễ vật mà các nam nhân đều thích hoặc cảm thấy công tử sẽ thích để dâng cho công tử. Tất nhiên các lễ vật đều lấy tên điện hạ, cũng như viên Dạ minh châu kia.

Nghĩ đến Dạ minh châu là Lan Đặc đau lòng, đó là bảo bối của hắn, ngoài việc rất quý giá, đó còn là lễ vật hắn định tặng cho ái nhân tương lai…

Nhưng lúc đó thấy điện hạ cứ trơ ra chẳng làm gì, lại không dám động vào kho báu chân chính của Bạch Vân sơn trang, Lan Đặc đành móc tiền túi, lấy danh nghĩa điện hạ để tặng quà cho Thiên Hoa công tử. Cứ coi như điện hạ nợ hắn, sau này hắn sẽ xin ngài ban thưởng bù vào.

***

Thiên Hoa cũng coi như tạm thời hiểu, rằng trong ba cái rương là quà mà tên mặt vô biểu tình bên cạnh tặng mình.

Cậu ngẩn ra một lúc, rồi thốt lên,

“Hôm nay ngày mấy?”

Lan Đặc chẳng hiểu được, vị điện hạ lạnh nhạt trả lời,

“Ngày 8 tháng 11.”

“Không phải sinh nhật ta.”

Đây không phải câu hỏi, là sự khẳng định.

Rồi công tử rất tự tin nói tiếp,

“Vậy ta không có lí do được tặng quà!”

????

Lúc hắn đưa viên Dạ minh châu đâu thấy công tử nói vậy.

“Lúc đó là ngươi gần như thuận tay quăng cho ta, giống cách ca ca cười đưa ta bánh bao thôi,” Thiên Hoa giải thích, “Còn mấy cái rương che giấu đồ vật bên trong, nhằm tạo sự bất ngờ khi mở ra, cái kiểu than thở không biết chọn quà sao cho đúng, trịnh trọng mở đầu của ngươi khi nhấn mạnh đây là tấm lòng của điện hạ nhà ngươi.. rõ ràng là kiểu lấy lòng với ái nhân, hoặc là kiểu tặng quà trong sinh nhật.”

Lan Đặc nhận ra, công tử không phải người ngây ngô như hắn tưởng.

Thực ra Lan Đặc đã đúng, Thiên Hoa là người vạn phần trong sáng, chỉ là đôi lúc con người ta có cái gọi là ‘thông minh đột xuất’.

“Ta không phải ái nhân của chủ tử nhà ngươi, hôm nay không phải sinh nhật ta, nên ta không nên được tặng quà.” Thiên Hoa kết luận, còn gác đầu suy xét, “Ban đầu ta còn nghĩ liệu Yên quốc có phong tục kiểu như khách đến nửa tháng phải được tặng quà, nhưng nếu vậy thì cứ đưa đồ cho ta là được, không cần rào đón, nên hẳn là không phải.”

Thiên Hoa gần như nghe được tiếng vỗ tay hoan hô của tiểu muội trong đầu, giá lúc nào cậu cũng biết suy luận tình huống, lái vấn đề theo chiều hướng có lợi cho mình như thế thì có phải tốt không.

Cậu không muốn nhận, nhưng nói thẳng thì hẳn chẳng ai đồng ý, có lí lẽ sẽ dễ thuyết phục hơn.

Mặt Lan Đặc dài ra, lần đầu tiên hắn gặp phản ứng như thế. Hắn đã nghĩ điều tệ nhất khi tặng lệ vật là người đó hoan hỉ nhận, sau đó hắn lại vô tình thấy lễ vật đầy tâm ý của mình bị coi như rác rưởi… Nhưng giờ hắn đã biết điều tệ hơn, đó là người nhận đã có cân nhắc hẳn hoi, lại còn lí luận để chứng minh mình không nên nhận, không phải cái kiểu tự ti “Tôi không xứng đáng…” hay“Thứ này quá đắt…”

Chẳng lẽ nói điện hạ thích ngài nên ngài là ái nhân của điện hạ? Nhưng Lan Đặc cảm giác công tử sẽ không vui lòng đón chào thông tin đó, có lẽ sẽ cực lực phủ nhận, hiện tại hắn vẫn chưa thấy chút vẻ động lòng gì của công tử với điện hạ, nên từ từ vẫn hơn.

Hắn nhìn điện hạ cầu cứu, điện hạ nhìn lại công tử, trầm giọng nói,

“Ngươi có nhận không?”

Giờ Lan Đặc mới biết để một người nhận quà khó khăn thế nào…

“Không có lí do để nhận.”

Thiên Hoa quyết tâm không chịu, cậu có lí mà.

Hơn nữa, Thiên Hoa cảm thấy, nếu nhận lễ vật của tên này trong một trường hợp chính thức, thì tựa như cậu đã mắc nợ hắn và sẽ bị buộc phải trả nợ dài dài.

Nhưng giọng nói vốn lạnh lùng muôn thuở giờ đã lạnh xuống một mức độ mới, làm Thiên Hoa rùng mình.

Tựa như sau đó cậu sẽ nghe “Lan Đặc, băm xác y ra cho cá ăn!” vậy.

“Lí do là ta muốn.”

Thiên Hoa nghiêm túc cảm thấy, lí do đó đủ rồi.

….

Thì giữa cái mạng và nhận quà, ai chẳng dứt khoát chọn cái sau?