Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Chương 40




Al chính là anh, anh chính là Al, người tôi yêu là anh.

Tiêu Hòa bất ngờ hét ra lời này cũng tự thấy chấn động, tim đập bang bang.

Hắn nói ra rồi, hắn thật sự nói ra rồi, cứ như vậy mà nói ra!

Phàn Thâm hơi nâng mình dậy, nhìn chằm chằm hắn: “Anh có ý gì?”

Vẫn là đôi mắt xanh đậm như biển đêm, nhưng ở sâu nơi đáy mắt như có vài làn sóng nhẹ vỗ lăn tăn.

Tiêu Hòa hiểu rõ Phàn Thâm, biết mình đánh trúng trọng điểm rồi.

Không dám chậm trễ nữa, không dám do dự nữa, Tiêu Hòa nói hết ra mọi chuyện.

“Với anh mà nói có lẽ hơi khó tin, nhưng tôi thật sự đang làm chuyện này.”

Tiêu Hòa nuốt nước miếng, cố nén cảm giác căng thẳng đang trào lên, trầm giọng nói: “Thế giới này là giả, nơi đây chỉ là thế giới tinh thần của anh, mà tôi thì có nhiệm vụ đến đây chữa trị cho anh.”

“Giả? Thế giới tinh thần?” Phàn Thâm khẽ cười, sắc màu nơi đáy mắt lại bắt đầu đen hơn “Tiêu Hòa, anh vẫn còn coi tôi là con nít à?”

“Tôi không có nói đùa!” Tiêu Hòa hiếm khi phóng to âm lượng giờ đang rống lên!

Hắn bị đè chặt, không thoát được trói buộc của Phàn Thâm, nhưng đôi mắt hắn đột nhiên trở nên sáng lấp lánh.

“Anh không tin thì bây giờ cứ thử giết tôi, tôi sẽ không chết, tôi vẫn có thể quay lại!”

Đã khai câu đầu tiên thì tiếp theo chẳng việc gì phải ngại, nếu có hiểu lầm chỗ nào, hắn liền giải thích rõ ràng, giải thích rành mạch chỗ đó!

“Tôi tên Tiêu Hòa, chỉ là một công dân bình thường đến không thể bình thường hơn, vì trả lời một bảng câu hỏi trên mạng mà kiếm được công việc, đó là chữa trị cho một bệnh nhân mắc chứng tinh thần phân liệt nghiêm trọng, y tên Phàn Thâm, cũng chính là anh.”

Tiêu Hòa nói xong, Phàn Thâm từ từ nheo mắt lại.

Nếu đây là một trò đùa, vậy phải nói rất không đúng lúc.

Nhưng Tiêu Hòa không có ý dừng lại: “Tôi bị yêu cầu tiến vào thế giới tinh thần của anh, mà trong thế giới thứ nhất, anh gọi là Al, một Tinh linh tóc bạc, là Vương của nơi đó, tôi tiếp xúc với anh một thời gian dài rồi cuối cùng yêu anh…”

Tiêu Hòa một bên tự thuật một bên hồi tưởng, từng màn từng màn giống như vạch trần vết sẹo, rất đau rất chát, nhưng hắn buộc phải nói rõ.

“Bởi vì yêu anh, tôi bắt đầu thật tâm muốn trị khôi cho anh, bất luận ra sao tôi cũng hi vọng anh tỉnh lại trong thế giới hiện thực, mong anh có thể bình phục. Do đó tôi đi vào thế giới thứ hai, nhưng không ngờ lần hội ngộ thứ hai anh lại biến nhỏ đi. Thật ra tôi không quen biết mẹ anh, mọi chuyện đều là trùng hợp, bà chạy trốn đúng lúc gặp tôi ở dưới lầu, rồi giao anh cho tôi, mà tôi vừa thấy đó là anh nên tuyệt đối không buông ra, dẫn anh chạy trốn.”

Tiêu Hòa chìm vào ký ức, bỗng nhớ tới đứa bé bảy tháng tuổi kia, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng.

“Anh nhỏ như vậy, ngoan như vậy, tôi biết anh là Phàn Thâm nhưng lại không cách nào xem anh như Phàn Thâm, tôi dốc ra bao tâm tư tình cảm, cùng anh trải qua hơn mười năm, nhưng đó là tình thân, không hề có chút tạp niệm, mãi đến khi…”

Tiêu Hòa chợt khựng lại một chút, rồi mấy câu sau đó chỉ nói qua loa, nhưng kỳ thực hắn không nói, Phàn Thâm cũng biết.

Mãi đến khi thân thế Phàn Thâm sáng tỏ, mãi đến khi họ phát sinh quan hệ…

Tiêu Hòa nhìn y, gần như gằn từng chữ từng chữ: “Có thể lúc trước tôi coi anh thành con của mình, nhưng hiện tại sao tôi còn ý nghĩ đó được? Anh là Phàn Thâm, anh là Al, đó đều là anh, người tôi yêu cũng chỉ có anh, thật sự chỉ có anh.”

Nói hết toàn bộ, nhưng Tiêu Hòa còn hơi thấp thỏm, liệu Phàn Thâm có tin khôg?

Mà Phàn Thâm vẫn luôn quan sát hắn, không biết qua bao lâu, mới mở miệng: “Vậy tại sao nơi này còn một Al khác?”

Tiêu Hòa giật mình, hắn biết Phàn Thâm vẫn không tin, hắn còn phải giải thích.

Nhưng… vì sao nơi này có một Al nữa, ngay cả Tiêu Hòa cũng không biết, theo lý thuyết là không thể có…

Từ từ… bỗng trong đầu lóe lên tinh quang, thông suốt như một kỳ tích.

Hắn bất ngờ đứng dậy, nắm chặt cánh tay Phàn Thâm run giọng nói: “Bởi vì anh muốn có một Al.”

Phàn Thâm cau mày: “Tôi không hiểu.”

Mắt Tiêu Hòa sáng ngời, có loại cảm giác thông suốt triệt để.

“Tiểu Phàn, đây là thế giới của anh, nơi này thuộc về anh, bởi vì anh biết có sự tồn tại của Al, nên theo bản năng phác hoạ ra một người như vậy, căn cứ theo logic mà tính, một người đàn ông thành niên có dung mạo giống anh như đúc chỉ có thể là cậu của anh, do đó mới có một Al như vậy!”

Vừa nói xong, trái lại Tiêu Hòa lập tức sáng tỏ, nhất định là vậy, chỉ có vậy mới giải thích được nguyên nhân thế giới này xuất hiện thêm một Al.

Nhưng thái độ Phàn Thâm vẫn chưa thay đổi: “Này thật khó mà tin nổi.”

“Đúng thế…” Tiêu Hòa hít sâu một hơi, nói tiếp “Với anh xác thực rất khó tưởng tượng, hoặc nên nói là đảo điên tất cả, nhưng đây là sự thật, nếu miễn cưỡng muốn chứng minh…”

Tiêu Hòa khẽ cắn răng, quyết định vẫn là hi sinh thân mình tốt hơn: “Tôi có thể tự sát, nhưng anh đừng sợ, tôi sẽ trở lại tìm anh.”

Phàn Thâm không lên tiếng.

Tiêu Hòa thật tính đau đớn một phen, dù sao chỉ chịu đau một chút là hắn liền tỉnh lại, sau đó nhờ Tần Túc điều chỉnh, cho hắn quay ngược lại thời điểm này.

Moá, chỉ là hắn sợ đau có được không!

Thấy Tiêu Hòa thật muốn hành động, Phàn Thâm ngăn hắn lại.

“Tôi không biết có nên tin anh không nữa.” Y nhẹ giọng nói, chậm rãi vùi đầu vào cần cổ Tiêu Hoà.

Cơ thể Tiêu Hòa khẽ run, nhưng cảm giác được tâm trạng Phàn Thâm đã bình ổn hơn.

Rốt cuộc trấn an được y, cũng coi như thành công bước đầu.

Phàn Thâm dán sát vào da thịt trắng nõn của đối phương, nói tiếp: “Nếu lời anh nói là thật, mọi thứ chung quanh tôi đều là giả, vậy tôi thực sự còn sống ư?”

Trái tim Tiêu Hòa căng thẳng, lập tức nói: “Đương nhiên! Phàn Thâm, thực tế anh rất lợi hại, vô cùng lợi hại, tuy tôi không rõ anh làm nghề gì nhưng cấp dưới của anh có thể cho tôi ba mươi triệu tiền thuê là biết siêu cấp không thiếu tiền.”

Phàn Thâm hơi cứng người.

Tiêu Hòa vì để y thả lỏng, gần như khai ra tất cả chuyện mình biết, thật ra hắn không giỏi giấu giấu diếm diếm, có thể trút hết tâm sự trong lòng thoải mái hơn nhiều, nhẹ nhõm cả người.

Phàn Thâm hiểu hắn rất rõ, dáng vẻ này của Tiêu Hòa tuyệt đối không phải giả bộ.

Vậy nên… lời hắn nói đều là thật.

Phàn Thâm rũ mi, che khuất mọi cảm xúc trong mắt.

Tiêu Hòa còn đang suy nghĩ nên nói gì nữa thì chợt rên rỉ ra tiếng.

Phàn Thâm hôn cổ hắn, hơi thở càng lúc càng nóng bỏng.

Tiêu Hòa nhúc nhích người một chút, Phàn Thâm nhỏ giọng nói: “Đừng cử động.”

Tiêu Hòa không dám động đậy, nhưng có hơi lo lắng, vì trận hoan ái khi nãy quá dã man, chỗ kia của hắn đang đau muốn chết.

Nhưng khiến Tiêu Hòa bất ngờ là Phàn Thâm rất dịu dàng, dịu dàng quá sức tưởng tượng.

Đây là lần làm tình triền miên khác biệt với những trải nghiệm trước đó, mấy lần ý thức Tiêu Hòa rơi vào mơ hồ, làm rất nhiều việc hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng được hưởng thụ vui thích đến không thể thích hơn.

Al luôn cư xử hoà nhã với hắn, nhưng họ chưa từng làm đến bước cuối cùng.

Phàn Thâm có thể do vẫn còn trẻ, lại kiềm nén quá lâu, khát vọng càng nhiều, còn luôn cho rằng Tiêu Hòa không yêu mình, mấy lần làm tình thường không khống chế sức mạnh, khó tránh gây ra vài vết thương nhỏ.

Tiêu Hòa tuy cũng dần thích ứng, thậm chí từ đó sinh ra hưởng thụ, nhưng chung quy hắn vẫn sợ đau.

Bất thình lình được Phàn Thâm đối xử như thế, hắn chỉ cảm thấy trái tim  không ngừng run, ngứa, tê, say, cảm thụ đó khiến người ta quên đi tất cả.

Một đêm tham hưởng, lần đầu tiên Tiêu Hòa không khống chế, cũng là lần đầu tiên phóng túng.

Dù cho Phàn Thâm muốn hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn lại hứng khởi, bò lên người y đòi hỏi thêm một lần rồi một lần.

Cuối cùng Tiêu Hòa mệt lả, nhũn người nằm trên giường, chả buồn quan tâm trong người không sạch sẽ, ngủ mê man đi.

Đôi mắt Phàn Thâm thâm trầm, ôm ngang hắn lên nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, cẩn thận không đánh thức chà lau người cho hắn.

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, y lại ôm hắn đi ra, đặt xuống giường mềm mại.

Tiêu Hòa ngủ rất say, vì giải được khúc mắc, nên vô cùng an lòng, vì tham hưởng hoan ái, nên vô cùng thoả mãn, khóe miệng hơi nhếch lên giống như mèo con ăn no uống đủ, yên tĩnh, ngoan ngoãn.

Phàn Thâm nằm sát vào hắn, hôn đôi môi hắn một hồi, nhưng đáy mắt ngập tràn đau thương.

Nếu Tiêu Hòa nói đều là sự thật, vậy cuộc đời y suy cho cùng buồn cười đến nhường nào?

Sở tin là giả, thứ có được là giả, nhìn thấy cũng là giả.

Chỉ có Tiêu Hòa là thật?

Không… Tiêu Hòa cũng là giả, hắn và y hàng đêm triền miên, hàng ngày hôn môi, ôm hắn, giữ hắn, ý đồ vây khốn hắn, độc chiếm hắn.

Nhưng thực tế, ngay cả da thịt thật sự của hắn y đều chưa từng chạm qua.

Hoặc nên nói, dáng vẻ thật sự của hắn y cũng không biết.

Buồn cười nhường nào.

Phàn Thâm cười khẽ, trong mắt không điên cuồng trống rỗng trước đó, nhưng thất lạc mất mát như bị rút đi linh hồn.

Hắn nói muốn chữa khỏi cho mình, nhưng làm sao chữa?

Al đã làm gì?

Al vì hắn phá huỷ thế giới kia.

Cho nên… y cũng phải phá huỷ mọi thứ trước mắt sao?

Nếu phá huỷ chúng, thì y có thể thực sự chạm được hắn sao?

Nếu phá huỷ thế giới này, thì y có thể hoàn toàn có hắn sao?

Nếu những thứ này đều biến mất, hắn… liền thuộc về y sao?

Đúng thế…

Đáy mắt Phàn Thâm lấp kín ôn nhu yêu thương, như một tấm lưới lớn bao trùm người trước mắt.

Y phải tìm được hiện thực, trở lại hiện thực, sau đó thực sự giữ lấy hắn!

Một Tiêu Hoà máu thịt đầy đặn, một Tiêu Hòa chân thực hoàn chỉnh!

Chấp niệm này như hóa thành thực thể, phóng lên cao, như một nhát kiếm dài bổ xuống không gian giả tạo này.

——

Tiêu Hòa choàng tỉnh giấc, cảm giác đất rung núi lay, trời long đất lở.

Đây là sao vậy?

Mới vừa rồi còn tốt mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Hòa còn đang mê man, nhưng ngay sau đó liền nhìn thấy Phàn Thâm đang mỉm cười.

Bất chợt… nơi cổ họng như bị nhét thứ gì đó, Tiêu Hòa không phát ra được tiếng nào.

Trong mắt Phàn Thâm không có tuyệt vọng, không có mất mát, chỉ có khát vọng sáng chói như sao trời.

Thế giới này sụp đổ, không gian này mờ nhạt, nhưng lại khiến Phàn Thâm vui mừng cực độ.

Tiêu Hòa không lừa y, nơi này quả nhiên là một giấc mộng giả tạo.

Y thật sự sống trong thế giới của chính mình.

Nếu vậy… liền tỉnh lại đi.

Tỉnh táo, mới nhìn thấy sự thực.

Mà y muốn, là Tiêu Hòa chân thực.

Trong mắt Tiêu Hòa hoảng loạn cùng khiếp sợ, hắn vội vàng đứng dậy, há mồm la: “Tiểu Phàn…”

Phía sau Phàn Thâm là từng tảng lớn tảng lớn mảnh vỡ đang rơi rụng, tựa như thuỷ tinh tan vỡ, phản chiếu vô số hình ảnh, nhưng mỗi một khối đều không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, không thấy rõ.

Chỉ có người đàn ông đứng trước những mảnh vụn, rõ nét khiến người nhìn không thể dời mắt.

Y tóc đen mắt lam, vóc người thon dài gợi cảm cùng dung mạo tuyệt thế hiếm có.

Nhưng tại giây phút này, thứ Tiêu Hòa nhìn thấy chỉ có nụ cười nhẹ thoáng qua bên bờ môi kia.

Đạm nhạt, ôn nhu, đong đầy tình ý không sao kể xiết.

“Chờ anh…”

-Hết chapter 40-