Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Chương 50




Tóc đen mắt nhạt, là sư tôn.

Tiêu Hòa đột nhiên hoàn hồn, nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, không biết nên làm phản ứng ra sao.

Hắn coi sư tôn thành Hồng Thanh, chủ động hôn môi y, còn không biết xấu hổ dùng chân vòng lấy eo sư tôn, thậm chí… thậm chí nói ra lời như vậy.

Hơn nữa… càng chết người là ngoài áo ngủ hắn không mặt gì, lúc này một đôi chân đang thò ra ngoài, bộ vị kề sát và eo Vân Thanh càng xích loã.

Quá… Quá hoang đường!

Sư tôn sẽ nhìn hắn thế nào?

Vừa nghĩ sẽ thấy sự khinh thường và phỉ nhổ trong mắt đối phương, trái tim Tiêu Hòa như sít chặt lại thành một đoàn.

Sắc mặt hắn trắng như giấy, không đối diện với y, vội hoảng loạn kéo chỉnh quần áo cố che chắn cơ thể một chút. Nhưng áo ngủ này do Hồng Thanh đưa hắn mặc, không chỉ phía dưới trống trơn, phía trên càng lỏng lẻo, dùng sức kéo một cái, cả lồng ngực liền lập tức lộ ra.

Tiêu Hòa hoảng quá rồi, tay chân luống ca luống cuống, chắc hắn nên vui vì Hồng Thanh đã bôi thuốc cho hắn, dược hiệu cực nhanh nên chi chít nốt đỏ trên người đã biến mất không còn tăm hơn, bằng không… càng thêm không thể giải thích.

Lúc hắn đang hoảng loạn, Vân Thanh lại nhìn không dời mắt nổi.

Nước da thiếu niên trắng nõn, áo ngủ màu đen lỏng lỏng lẻo lẻo phủ lên người, tựa như gấm vóc quấn quanh mỹ ngọc, càng làm nổi bật làn da mềm mịn, mà giờ khắc này hai chân hắn quấn lấy y, lồng ngực mảnh khảnh lộ ra tôn lên hai điểm phấn hồng kia, mê hoặc khiến yết hầu người ta ngứa ngáy.

Đôi mắt Vân Thanh bất giác tối thêm, y rất muốn siết chặt eo hắn, rất muốn hôn môi hắn, rất muốn làm tư thế này, nhấm nháp hương vị của hắn.

Y từng hưởng qua, cho đến nay y vẫn hồi vị vô cùng, nhớ tới đó là cảm thụ tê dại khắc cốt ghi tậm, hận không thể ngày ngày cùng hắn giao triền.

Chỉ là, còn kém chút thời gian.

Sắp rồi… rất nhanh.

Vân Thanh thu liễm lại, khó khăn dời đi đường nhìn, dời tới gương mặt Tiêu Hòa.

Nhưng lại bắt gặp đôi mắt thấp thỏm lo âu cùng sắc mặt trắng bệch như giấy.

Hắn đang sợ hãi hoảng hốt, đang chấn kinh không thôi.

Từ trong mộng tỉnh giấc, người thấy lại là y khiến hắn khó tin tưởng thế sao.

Như có một cái chuỳ nện mạnh vào lòng, Vân Thanh chợt nháy mắt tỉnh ngộ, người trong giấc mộng kiều diễm của Tiêu Hoà không phải y.

Nên mới bất ngờ như thế, nên mới hoảng hốt như vậy.

Dù Vân Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi có đáp án chính xác, trái tim vẫn bị ngưng trệ, thần thái không tự chủ lạnh xuống.

Mà Tiêu Hòa rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, tiến vào đôi mắt Vân Thanh, thấy được đôi con ngươi giá lạnh kết băng của y.

Trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân như bị đông cứng.

Mặt Tiêu Hòa gần như biến thành màu trong suốt, hốt hoảng đứng dậy, dứt khoác túm cái chăn bao kín bản thân, đồng thời lùi lại mấy bước rúc vào tới chân giường mới ngừng.

Vân Thanh nhìn bộ dáng né tránh không kịp kia, tâm lại càng trầm, nhưng biểu cảm không mấy biến hoá.

Tiêu Hòa không dám nhìn y, ấp úng: “Sư… tôn, đệ tử…

“Không có việc gì.” Vân Thanh mở lời, “Ngươi còn trẻ, chuyện này rất bình thường.”

Âm thanh vững vàng, cũng không có cười nhạo hay căm ghét, Tiêu Hòa thoáng giải sầu, nhưng lại có chút chua xót và mất mát không tên.

Vân Thanh nhìn hắn, nói: “Mặc y phục đàng hoàng vào.”

Động tác Tiêu Hòa túm chăn cứng đờ, hơi do dự nói: “Sư tôn, hay là người ra ngoài trước một chút?”

“Không sao.” Vân Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Mặc đi.”

Tiêu Hòa ngẫm nghĩ, cảm thấy thật ra cũng không có gì, hắn đầy một bụng dơ bẩn xấu xa thôi, còn sư tôn là thẳng thắn vô tư.

Dù không đề cập tới quan hệ thầy trò, cả hai đều là nam nhân, nhìn nhau mặc y phục cũng chẳng có gì.

Tiêu Hòa không muốn bị Vân Thanh phát hiện điều gì, không nói nhiều nữa, buông chăn, bắt đầu buộc dây áo.

Vân Thanh nhìn hắn không chớp mắt lấy một cái, sau hồi lâu đột nhiên hỏi: “Tiêu Hòa, ngươi có người mình thích không?”

Tiêu Hòa ngẩn ra, trầm mặc giây lát mới trả lời: “Có.”

Ánh mắt Vân Thanh lóe lên, ngữ điệu bất biến: “Khi nãy ngươi nghĩ tới hắn ta sao?”

Tiêu Hòa cúi đầu đáp: “Dạ.” Mỗi ngày mỗi ngày đều tưởng nhớ.

Vân Thanh nhìn cần cổ trắng nõn, lại hỏi: “Là nam nhân nhỉ.”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ điệu sau cùng là khẳng định.

Tiêu Hòa cứng đờ cả người, nhưng tức thì bình thường trở lại, tư thế khi nãy của hắn xác thực không giống đang ảo tưởng làm với một nữ nhân.

Không khỏi hơi suy sụp, Tiêu Hòa đồng ý lần nữa: “Dạ.”

Yết hầu Vân Thanh khẽ nhấp nhô, cuối cùng hỏi một câu: “Là Lạc Phi sao?”

Động tác Tiêu Hòa chợt khựng mạnh, trong mắt loé qua hoảng loạn, vì sao nghĩ là Lạc Phi? Lẽ nào sư tôn biết chuyện ngày đó rồi?

Lúc hắn đang ngờ vực không ngừng, Vân Thanh lại bổ sung: “Ta thấy thường ngày ngươi và hắn ta hay ở chung.”

… Hóa ra là vậy.

Tiêu Hòa thở phào nhẹ nhõm, kể ra cũng phải, bằng hữu hắn rất ít, thân thiết nhất không ai ngoài Lạc Phi, hắn thừa nhận mình thích nam nhân thì sư tôn nghĩ là ca ấy cũng bình thường.

Chợt tâm tư khẽ động, có ý tưởng nếu sư tôn đã hiểu lầm, vậy để y hiểu lầm tới cùng đi, những suy nghĩ mong nhớ thật sự của hắn sẽ không bị lộ ra.

“Đúng.” Tiêu Hòa nói rất nhẹ “Là ca ấy.”

Lòng bàn tay giấu trong tay áo của Vân Thanh bỗng siết chặt, sau hồi lâu mới cúi đầu đáp lời: “Ừ.”

Tiếp theo xoay người rời đi.

Đến đột ngột, đi càng đột ngột

Tiêu Hòa rốt cục dám nâng mắt lên nhìn y, nhưng chỉ có thể thấy bóng lưng phiêu dật như gió, mờ ảo như sương.

Với không tới, chạm không được, xa xôi đến mức chỉ có thể ngước nhìn.

Nhưng hiện tại Tiêu Hòa không muốn nhìn, thật sự không muốn nhìn.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hòa không khỏi nhớ tới Hồng Thanh.

Dung mạo đồng dạng, tính cách bất đồng.

Một mang cho hắn thống khổ, một mang cho hắn khoái hoạt.

Nhưng vì sao hắn cứ khăng khăng lôi kéo nỗi thống khổ kia?

Chỉ có thể nói: Ngốc, ngốc hết thuốc chữa.

Tiêu Hòa bình tĩnh trôi qua một ngày, mà cái gọi là bình tĩnh đó chính là không có gặp Vân Thanh.

Nhưng tại nơi trong rừng trúc cách phòng hắn mấy chục thước, vò rượu đầy đất, hương thơm tứ phía.

Hồng Sương nhanh chân đi tới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, đáy mắt lo lắng thấy rõ.

Cây trúc xanh biếc, lá mỏng kéo dài, tại nơi ngập sắc xanh óng ánh, một dải bạch y đặc biệt chói mắt.

Đơn độc giữa rừng trúc, tóc đen tựa nước chảy, bạch y vấn sương mù. Nam nhân bán tựa vào chiếc ghế trúc rộng rãi, bên trong ống tay áo rũ xuống một đôi tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay ôm lấy chén ngọc tinh chất, trong chén là rượu mạnh nồng đậm, tán mùi ra tứ phía, hận không thể chuốc say cả phương trời này.

Hồng Sương cau mày, đi tới nói: “Thương thế ngươi vừa khép, sao có thể…”

Còn chưa dứt câu, Vân Thanh nâng mắt lên, trong đôi mắt hẹp dài hờ hững thanh tĩnh nào có chút men say.

Hồng Sương sửng sốt không thể nói thêm gì nữa.

Vân Thanh chậm rãi nói: “Ta không sao, ngươi trở về đi.”

Hồng Sương nhìn vỏ rượu vương vãi đầy đất, sao có thể không có chuyện gì, không khỏi nói thêm: “Chuyện gì vậy? Ngày mai nghịch kiếp chi thuật sẽ có thể đại thành, ngươi sắp đạt được ước muốn, sao…”

“Ta nói.” Giọng nói Vân Thanh lạnh lẽo vô cùng “Trở về.”

Hồng Sương ngẩn ra, nhưng nói thêm gì được nữa.

Nàng hiểu rõ Vân Thanh, nam nhân này bình thường vân đạm phong khinh cứ như vạn sự đều không quan tâm, nhưng một khi nóng giận lại có thể phủ kín thiên địa này.

Nàng không dám chọc giận y, đành xoay người rời đi.

Bất quá Hồng Sương biết việc này tám phần mười có liên quan tới Tiêu Hòa.

Nàng hơi do dự, bước chân chỉ dừng lại một chút, nam nhân phía sau đã lạnh giọng cảnh cáo: “Không được đi tìm hắn.”

Hồng Sương cứng đờ, khẽ quay đầu, nhìn thấy màn sương kết băng dưới đuôi mắt hẹp dài kia thì triệt để thu hồi tâm tư.

“Ta biết rõ.” Bỏ lại lời này, nàng thầm thở dài, xoay người đi.

Tiêu Hòa tu tập cả ngày, sau khi bầu trời tối đen thì ngồi chờ Hồng Thanh đến.

Nam tử hồng y giống nhau mọi khi, vừa gặp thì chặn ngang ôm lấy, cúi đầu ngậm môi hắn.

Tiêu Hòa khẽ cau mày, nếm được mùi rượu đậm đặc, đẩy hắn ta ra, hỏi: “Uống rượu?”

Hồng Thanh ngẫm lại đống vò rượu la liệt trong rừng trúc, gật đầu: “Uống không ít.”

Nói xong lại muốn hôn.

Tiêu Hòa tránh đi, duy trì khoảng cách giữa cả hai.

Hồng Thanh bất mãn: “Cả ngày nay không gặp, ta rất muốn ngươi, sao không cho ta hôn.”

Tiêu Hòa trừng mắt hắn ta: “Đã nói không cho phép xằng bậy tại Thanh Loan sơn!”

Nếu là bình thường, nhất định Hồng Thanh sẽ ngoan ngoãn ôm hắn rời đi, nhưng hôm nay sau khi hắn ta tỉnh lại, phát hiện Hồng Sương đã hạ sơn.

Không có bà quản gia kia ở, hắn ta không thèm sợ, thật chẳng muốn chạy về Yêu giới.

Phải hạ sơn, phải vượt giới, còn phải xuyên qua mấy con phố, với nhiêu đó thời gian hắn ta đã sớm lột xong y phục Tiêu Hòa, thống khoái tiến vào.

Nghĩ vậy, Hồng Thanh có chút nôn nóng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt khẽ cong, đuôi mắt hẹp dài đẹp đẽ đến vô lý, biết Tiêu Hòa không chịu nổi nhất là dung mạo này chất giọng này, hắn ta liền thấp giọng nài nỉ: “Hôn một chút, Tiểu Hòa, hôn một chút thôi.”

Tiêu Hòa nghi ngờ, Hồng Thanh lại bị đôi mắt to tròn kia gãi ngứa ngáy tim gan.

“Thật sự.” Chớp chớp mắt cam đoan “Hôn một chút rồi đi, tuyệt đối không bị ai phát hiện.”

Đừng nhìn lúc này Hồng Thanh đầy lời hay ý đẹp, nhưng Tiêu Hòa hiểu rõ tính tình hắn ta, một khi thuận theo, tuyệt đối không đơn giản chỉ hôn là xong.

Nên hắn không hề bị dao động, nhướng mày nói: “Không được! Rời khỏi nơi này hẵng nói.”

Hồng Thanh nhẫn nại hết nổi rồi, hắn ta dứt khoát vòng qua tay Tiêu Hòa, cắn vào cổ hắn, ngón tay thon dài còn không thành thật mò vào trong.

Tiêu Hòa xù lông: “Hồng Thanh, ngươi dừng tay, tiếp tục xằng bậy nữa là ta tức thật đấy… Ư…”

Cầm nã thủ của hắn đè chặt tay Hồng Thanh, nhưng trong khoảnh khắc làm miệng buông lỏng, Hồng Thanh nhanh tay nhanh mắt, nhân cơ hội ngậm môi hắn vọt thẳng vào, dồn dập quấn quýt lưỡi.

Tiêu Hòa vô cùng tức giận, há mồm tính cắn, nhưng hiện Hồng Thanh rất tinh ranh, dùng đầu lưỡi liếm hàm trên của hắn một hồi, thành công làm toàn thân Tiêu Hòa mềm nhũn.

Giờ đừng nói cắn, muốn động đậy cũng không thể.

Hồng Thanh một chiêu đại thành, càng thêm được voi đòi tiên.

Hai người còn đang đứng trong sân, mảng lớn tiên thảo chập chờn lay động, nhưng Hồng Thanh không chút kiêng dè bắt đầu xé loạn y phục.

Tiêu Hòa thực sự sợ hắn ta, càng sợ bị người phát hiện, không khỏi dịu giọng nói: “Hồng Thanh, làm ơn đừng ở chỗ này, chúng ta đến Yêu giới có được không…”

Hồng Thanh không để ý tới hắn, động tác liên tục.

Tiêu Hòa đè được hắn ta bên này thì không ngăn được bên kia, che che lấp lấp, quần áo đã sớm tán loạn, hắn biết Hồng Thanh thích mềm không thích cứng, đành nói tiếp: “Đến Yêu giới… Đến Yêu giới, ngươi muốn thế nào cũng được.”

Lời này thực sự quá dụ người, tay Hồng Thanh hơi ngừng một chút, giống như đang suy xét.

Tiêu Hòa cũng sợ hắn ta nhất thời đắc ý, nghĩ cách dằn vặt mình, mau chóng bổ sung: “Nhưng… không thể quá đáng.”

Hồng Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, lọt vào đôi mắt bóng nhuận của đối phương, nhất thời quả tim run lên, chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều bị lấp đầy, ấm áp mềm mại rối tinh rối mù, khiến hắn ta hận không thể vùi người trước mặt vào thẳng tâm can.

“Không được… Tiêu Hòa, ta nhịn không nổi.” Hắn ta khản tiếng nói, nhưng chung quy vẫn còn chút lý trí, xoay nganh ôm đối phương lên, đi thẳng về Thanh Loan điện.

Vào phòng, Hồng Thanh liền áp lên, Tiêu Hòa không có cách nào, đành thừa dịp đóng cửa lại.

Mà trong nháy mắt cửa phòng khép kín, Hồng Thanh cứng rắn xông vào.

Tiêu Hòa hít sâu một hơi, ôm chặt tấm lưng hắn ta, hoàn toàn không hiểu nổi đối phương đang nổi điên cái gì.

Nhưng thực tế, đây chỉ là bắt đầu.

Không biết do uống rượu hay thế nào, nói chung đêm nay Hồng Thanh nhất quyết không để yên.

Cả người Tiêu Hòa bủn rủn, sảng khoái đến đầu óc trống rỗng, thật không thể chống đỡ tiếp nữa, nhưng hắn ta vẫn không chịu ngừng.

Hồng Thanh cắn môi hắn, thì thầm: “Đừng nhẫn nhịn, ta muốn nghe.”

Tiêu Hòa mặc hắn ta nói ngả nói nghiêng cũng sẽ không giống như ở Yêu giới, nơi này là Thanh Loan điện đó, sao hắn có thể rên rỉ ra tiếng.

Hồng Thanh biết hắn kiêng kỵ điều gì, dịu dàng dỗ: “Đừng sợ, y đi vắng, nếu không ta cũng không muốn ngươi ngay tại đây.”

Câu này khiến Tiêu Hòa thả lỏng tâm, nguyên lai hắn ta vẫn còn biết chừng mực.

Nhưng dù vậy Tiêu Hòa vẫn không muốn, thực sự không qua được vách ngăn tâm lý.

Hồng Thanh không làm gì được hắn, lại cọ xát hồi lâu mới hơi hơi thoả mãn, nhìn Tiêu Hòa đã hôn mê ngủ mất, thở dài, ôm hắn vào dục phòng tẩy rửa.

Vốn muốn tẩy rửa đơn thuần, nhưng khi nhìn ngắm đối phương, Hồng Thanh lại không nhịn được.

Vội vã lau khô, ôm Tiêu Hòa trở lại giường.

Hồng Thanh vừa định áp lên, nhưng bỗng cảm giác được một trận choáng váng.

Cảm giác này quá quen thuộc, là Vân Thanh muốn tỉnh lại.

Sao lại vào lúc này? Hồng Thanh nhìn ra bên ngoài, chợt tỉnh ngộ.

Xong đời, mải miết chơi đùa, thế mà trời đã sáng.

Hồng Thanh vội vàng rời đi, nhưng cảm giác hôn mê đến cực nhanh, bất giác, hắn ta triệt để mất ý thức.

Vân Thanh khôi phục ý thức, nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ run lên.

Trên giường lớn chạm trổ, thiếu niên trắng nõn chưa mọc lông không chút phòng bị ngủ say, khắp người dày đặc nốt đỏ mờ ám, đôi chân thon dài tinh tế, tựa như yêu tinh dụ hoặc có thể câu hết thần hồn con người.

Vân Thanh khẽ cau mày, cúi đầu thấy sợi tóc màu đỏ của bản thân, nháy mắt hiểu ra.

Là Hồng Thanh…

Lẽ nào Hồng Thanh và Tiêu Hòa…

Đôi mắt Vân Thanh lạnh lão, nhưng y không rời đi, ngược lại cúi người phủ xuống. Bởi vì sự đụng chạm của y, thiếu niên hơi co rúm lại, nhưng không từ chối.

Vân Thanh chỉ cảm thấy bụng dưới bị lửa đốt kịch liệt, cực nhanh, khiến người khó mà kiềm chế.

Y không khắc chế, áp lên, tiến vào, khoái cảm trí mạng làm trái tim y đều run.

Tiêu Hòa vốn buồn ngủ nặng nề, nhưng vì đợt xâm nhập này mà bừng tỉnh.

Cảm giác này bất đồng với mọi khi, không nhanh không vội, rất chậm rất ổn, nhưng cũng chậm giày vò người, ổn say lòng người, một hồi lại một hồi, nện thẳng vào đầu quả tim.

Tiêu Hòa mở mắt ra, nhìn ‘Hồng Thanh’ lãnh tĩnh vững vàng, không hiểu sao trong lòng chợt nảy.

Hắn lấy tay che đi tầm mắt, hơi thở nhẹ gấp, khẽ khàng nỉ non: “Đừng… Đừng như vậy.”

Vân Thanh ngừng lại, chậm rãi nói: “Tại sao?”

Âm tuyến trầm ổn khàn khàn làm Tiêu Hòa giật mình, không khỏi nói thẳng: “Đừng bắt chước y, không cần bắt chước y.”

Vân Thanh vì một câu này mà trong lòng ngập tràn nước lạnh: “Là y, ngươi liền không còn cảm giác sao?”

“Hồng Thanh!” Tiếng  nói Tiêu Hòa run rẩy khó có thể ức chế “Đừng đùa giỡn ta, cầu ngươi…”

Thiếu niên gần như khóc nức nở: “… Ngươi biết rõ ta vĩnh viễn cũng không chiếm được y.”

-Hết chapter 50-