Đi Về Đâu

Chương 20




Sao lúc đó cô không dậy mà chửi tôi đi, bây giờ có phải muộn rồi không" Cười

"Lúc đó tôi sốt đến bất tỉnh, dậy bằng niềm tin à"Nhìn

"Nên tôi mới mớm thuốc cho cô, chứ cô nghĩ lúc nào cũng được vinh dự đấy á. nằm mơ"

"Tối qua tôi mà biết thì còn lâu mới cho anh ngủ trên giường" Trợn mắt

" Ô hay, trước khi cô tới và sau khi cô tới thì đây cũng là phòng tôi mà" Lóng lánh

"Anh có bị lẩm cẩm không, bắt đầu từ lúc cưới tôi nhớ chỉ có mình tôi là chủ sở hữu, nhà anh còn không thèm về huống gì vào phòng. Đi mất chỗ ráng chịu nhá" Cười thân thiện

"Từ bây giờ tôi sẽ lấy lại chủ quyền, bắt đầu từ bây giờ tôi ngủ ở phòng này"

" Tôi có cho à" Nhìn

" Không cho cũng phải cho"

Nhìn hắn như sinh vật lạ:" Động vật ăn tạp như anh mà cũng có ngày tu chí sao"

"Hai việc đó có liên quan đến nhau?"

"Tôi thích hỏi đó, muốn ngủ trong phòng cũng được thôi. Nhưng ngủ dưới đất nha. Anh dám bò lên thì tôi cũng dám đạp xuống" Cười

"Cô không đi làm à?" Nhìn

"Á chết, sao anh không hỏi sớm chứ. Bây giờ gần 8 rưỡi rồi, lát nữa tôi bị khiển trách là tại anh đấy" Chạy như bay vào WC thay đồ

"Không phải cô là trưởng phòng sao? Đi muộn tí mà cũng bị khiển với chả trách. Cô là trưởng phòng rơm à"

" Điên, thà nói hai ngày nay tôi đi làm không nói làm gì. Đây tôi mất tăm mất tích, sáng nay còn đi muộn nữa còn ra thể thống gì" Từ WC đi ra háy

" Tâm trạng tôi đang tốt, nên sáng nay tôi sẽ làm tài xế chở cô" Hắn nói

Cô tới gần hắn: " Không sợ Ái Lan của anh ghen à"

"Cô đừng có ảo tưởng, vốn dĩ tôi tới gặp cô ấy, nhân tiện từ bi chở cô luôn" Cười

Nghiến răng: " Anh được lắm. Nhưng tôi cũng không ngại nhận sự từ bi của anh đâu"

"Vậy đi thôi" Cười

Đi xuống tầng bà quản gia gọi: " Hai người ăn sáng đã"

"Dạ, cháu không ăn đâu. Sắp trễ làm rồi" Cô nói

" Vậy để tôi bỏ hộp cho hai người tới công ty ăn cũng được nhé"

Cô định từ chối, nhưng chợt nghĩ ra mưu kế: " Để cháu tự vào bỏ cũng được"

Quay ra nhìn hắn: " Chờ đây"

Vào bếp cô lấy hai hộp. Hộp cô bỏ nhanh lẹ gọn. Hộp hắn cô bỏ bánh vào trong. Trước khi cho salad vào. Cô cho salad vào cái tô nhỏ bỏ nửa lọ ớt, nửa lọ muối, nửa lọ đường, nửa lọ tiêu. Nói chung có gia vị gì cô bỏ vào hết. Đặc biệt ớt là cô bỏ nhiều nhất. Trộn thật đều rồi cho vào hộp. Hộp hắn cô trang trí cực tỉ mỉ. Nhìn đẹp mắt thì hắn mới động đũa. Đậy nắp lại: " Dám đắc tội với tôi, cho anh bội thực luôn"

Xong xuôi cô hí hửng đi ra, vừa đi vừa hát, hắn hỏi: " Ở trong bếp cô đập đầu vào đâu à"

" Lại bắt đầu hỏi ngu rồi đấy. Đi thôi"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Dừng xe, cô cười: " Tới nơi rồi, tôi vào đây, chúc anh ăn ngon miệng nhá"

Xuống xe thì thấy xe của Ái Lan tới, hắn cũng bước xuống. Ả ta thấy cô bước xuống từ xe của hắn nên hậm hực đi tới khoác tay hắn, đứng đối diện cô cười: " Ủa, không phải đau à? Sao nhanh khỏi thế"

Cô khoanh tay tao nhã đáp: " Bộ tôi đau mấy ngày và hết khi nào phải báo cáo với cô à"

Ả ta cứng họng, bĩu môi. Bỗng thấy trên tay cô cầm hộp đồ ăn. Và thấy trên xe hắn cũng có một hộp. Như ăn phải dấm chua, hỏi hắn: " Anh đói không"

Tưởng ả mời đi ăn hắn trả lời: " Không"

" Vậy hộp thức ăn trên xe cho em nhé. Vì sợ trễ nên chưa kịp ăn gì đói thấy mồ luôn"

" Em lấy đi, dù sao anh cũng không đói"

" Cám ơn anh nhé" Thực ra ả ăn rồi, mà không muốn cho hắn buổi sáng ăn giống cô nên mới giả nai chưa ăn.

Cô xịu mặt xuống, nghĩ thầm thôi xong kế hoạch không thành. Ái Lan à tại cô tự rước họa thôi nhá. Chứ mục tiêu của tôi không phải cô.

Bên này nhìn mặt cô, hắn tưởng cô ghen. Cười như đúng rồi vậy.

Còn ả thì nhìn cô cười đắc thắng, cô háy: " Nhìn gì, làm bài dự thi để cuối tuần này nộp chưa"

"Đang làm"

"Hai người cứ đứng đó mà tán dốc đi ha, tôi đi vào làm đây" Cười thánh thiện

Định đi vào thang máy thì thấy Châu Kỳ, cô nói: " Anh giờ mới đi làm à"

"Uk, Tại đi sắm đồ cho em bé nên tới muộn"

" Em còn tưởng em tới muộn nhất nữa chứ. Chị cát cát chắc cũng sắp sinh rồi anh nhỉ"

" Gần rồi em, khoảng gần tháng nữa"

" Trai hay gái vậy anh"

"Là gái em"

"Tiểu công chúa này dễ thương lắm đây, háo hức quá" Cô cười

"Vài bữa cho em cưng nựng thoải mái" Nháy mắt

"Nhớ nha" Cười

"Chỉ sợ lúc đó em có tiểu thiên thần không có thời gian luôn á"

" Giời ạ, ngày đó còn xa tít chân trời anh ơi. Cùng lắm cho anh qua cưng nựng lại" Cô cười

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Tới tầng làm việc, đi ngang qua bàn của ả, thấy tờ gì rớt dưới đất. Cô tới nhặt lên, nhìn thì biết đó là bản vẽ. Thầm nghĩ đây là bản vẽ cô ta đem dự thi sao. Màu sắc chớt guốc, bài này dự thi thì ai đánh giá nổi chứ. Không biết cô ta vào đây làm bằng cách nào. Cô lắc đầu. Bây giờ chỉ hy vọng vào bản vẽ của Nga thôi ( Nhân viên trong công ty hôm nọ được Tuyết Băng khen)