Địa Cầu Online

Chương 19: Cuộc chiến với 3 kẻ "lén qua sông" (2)




Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan

Chương 19: Cuộc chiến với 3 kẻ "lén qua sông" (Part 2)

"Người nào nhìn thấy dị năng của tao đều phải chết!"

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----------------

Đám học sinh ẩn nấp trong sân vận động, chia nhau rời đi.

Đoàng!

Lại là một viên đạn, xuyên qua đêm tối bắn thủng cả nền gạch xi măng.

"Súng của cảnh sát chỉ bắn được trong vòng 50 mét, không vượt quá 100 mét được đâu." Tiểu mập mạp vội nói.

Bọn họ tổng cộng chia làm ba đường, Lê Văn và thầy Lý mang theo hai học sinh là ngạch quân dự bị đi trốn, giữ mạng là chính đánh lén là phụ. Trần San San đi cùng người chơi chính thức Kiều Phỉ Phỉ, Đường Mạch biết Trần San San có dị năng, cô nhóc còn hiếu thắng hơn cả ngạch quân dự bị bình thường.

Tiểu mập mạp với Đường Mạch một đường, phụ trách tấn công.

Tiểu mập mạp :"Vì sao bọn chúng giẫm lên thủy tinh mà không phát ra tiếng? Mấy cái bẫy lắp trước cửa trường sao cũng không kϊƈɦ phát?"

Đường Mạch thấp giọng: "Bọn chúng đã tập kϊƈɦ hai lần, lần thứ hai giẫm lên thuỷ tinh nên bị phát hiện, cho nên lần này sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Chắc chắn bọn chúng đã lẻn vào bằng đường khác."

Hai người men theo tường rời khỏi sân vận động.

Đường Mạch tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh, bóng đêm như con mãnh thú đang yên lặng dùng cặp mắt khát máu nhìn chằm chằm mỗi người. Trong trường trồng rất nhiều cây, gió lạnh thổi qua làm bóng cây hắt xuống sân trường lay lay động động. Đường Mạch nghiêng người: "Đưa anh một cái đinh..."

Đoàng!

Đường Mạch cấp tốc né tránh sang bên trái, nhưng vẫn bị viên đạn xoẹt qua tay phải, ghim thẳng vào bức tường phía sau. Đường Mạch và tiểu mập mạp nhìn nhau, sau đó chia nhau ra hành động.

Nơi mà tay súng đang ẩn nấp chắc chắc có thể nhìn thấy vị trí của bọn họ. Trước cuộc chiến, Đường Mạch đã bàn bạc qua với tiểu mập mạp, nếu phát sinh tình huống xấu nhất phải lập tức chia nhau ra, địch trong tối ta ngoài sáng, hơn nữa kẻ địch còn là tay súng vô cùng nguy hiểm.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đường Mạch nắm chặt gậy gỗ trong tay, thật nhanh vọt vào khu lớp học gần sân vận động. Loạt đạn vẫn không ngừng đuổi theo phía sau, từng viên từng viên theo gót chân Đường Mạch ghim thủng mặt đất. Đường Mạch tới phía trước khu lớp học, mới dừng lại trong giây lát thì một viên đạn đã vèo qua ngay trước mặt cậu. Đường Mạch không chần chừ thêm nữa, chạy vào bên trong khu nhà.

Đến khi vừa vào trong, lông tơ cả người Đường Mạch lại dựng thẳng lên khiến cậu theo trực giác vung gậy chắn phía sau đầu. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên ngay sau lưng Đường Mạch, gậy gỗ chặn được một dao tập kϊƈɦ, Đường Mạch nhào về phía trước hai bước, đối phương cũng bị giật lùi lại một bước.

"Sức lực không tệ..." Tiếng cười khàn khàn xen lẫn ngữ khí châm chọc: "Nhưng mày vẫn sẽ chết thôi!"

Kẻ đánh lén không nói hai lời, trực tiếp tấn công, Đường Mạch nâng gậy đỡ đòn. Dao gậy không ngừng xẹt qua nhau, tốc độ của hai bên đều rất nhanh, tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Dao rựa của đối phương còn dài hơn gậy gỗ của Đường Mạch, lưu lại trêи bả vai, eo, và khuỷu tay Đường Mạch những vết thương đầm đìa máu, Đường Mạch liên tục bị ép phải lui về phía sau, rơi vào thế hạ phong.

Gã kia thấy mình đắc thế, công kϊƈɦ càng thêm mãnh liệt. Chưa nói đến việc gã là khách lén qua sông sức lực rất lớn, người bình thường cầm một con dao dài như vậy, tuỳ tiện múa may cũng đã đủ tạo thành uy hϊế͙p͙ rồi.

Lưỡi dao rít gào xé gió, chém lung tung về phía trước không theo quy luật, tốc độ tránh né của Đường Mạch cũng chậm hơn lúc trước.

Ngay lúc này, đối phương dùng hết sức từ bên trái bổ mạnh về phía đầu Đường Mạch. Thế mà, Đường Mạch mới vừa rồi còn chật vật trốn tránh, lại bất chợt nhún người né được con dao vụt qua ngay trước mặt, sau đó tay phải nắm gậy, tay trái chống xuống đất ổn định cơ thể, quật mạnh gậy gỗ vào đầu gối kẻ địch.

Gã đàn ông rống lên đau đớn, tiếng xương cốt bị đập nát vang lên răng rắc. Gã lảo đảo suýt ngã, phải dùng dao chống xuống đất cố gắng trụ vững. Đường Mạch đứng lên, lau vết máu trêи cằm, lúc này mới nhìn rõ kẻ địch của mình.

Trước mặt là một nam nhân cao lớn uy mãnh, cao ít nhất 188 cm, trọc đầu cơ bắp cuồn cuộn, trêи tay trái xăm hình đầu con hổ màu xanh đen. Tên lén qua sông kia đã sớm mai phục ở khu lớp học này vì đây là chỗ gần với sân vận động nhất, suýt khiến Đường Mạch trở tay không kịp, may mà Đường Mạch không giây nào buông lỏng cảnh giác.

Tốc độ khôi phục thể lực của người chơi chính thức và khách lén qua sông đều cực nhanh. Miệng vết thương trêи người Đường Mạch đã bắt đầu ngứa ngáy, đóng vảy lên da non.

Đường Mạch định vung gậy đập xuống ngay lúc kẻ địch lâm vào thế yếu nhưng không kịp. Đầu gối bị gãy của gã dần hồi phục, gã đã có thể đứng lên cầm dao đỡ đòn. Tình thế hiện tại đổi thành Đường Mạch chủ động công kϊƈɦ, còn gã kia chỉ có thể dùng dao chống đỡ.

Theo thời gian, tốc độ của gã nhanh dần, đầu gối của gã có vẻ đã lành lặn trở lại. Đường Mạch gầm lên một tiếng, trực tiếp bổ gậy xuống đầu gã.

"Đệt mẹ, giấu diếm cái rắm!" Gã đàn ông bỗng ném con dao xuống, hai tay chống nạnh, không chút nào sợ hãi đối mặt với cây gậy đang sắp sửa vụt xuống của Đường Mạch. Gã dồn khí vào đan điền, hai mắt trợn trắng, rống lên giận dữ: "Tiểu tử, trả ta gia gia!"

Đường Mạch nghe hai từ "Gia gia", chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên một tia bất an nảy lên trong lòng. Cây gậy trêи không trung của Đường Mạch chợt đổi hướng, cậu quật một phát lên vách tường bên cạnh, tạo thành phản lực giúp cơ thể vọt nhanh qua chỗ khác. Ngay tức khắc, miệng của gã đàn ông mở rộng thành một hình tròn lớn, một luồng khí nóng rực từ trong miệng gã phun ra, giây tiếp theo là lửa cháy ngập trời.

Gã hai tay chống nạnh, miệng phun lửa, mắt trợn trừng, bộ dạng y hệt như La Hán phẫn nộ. Đường Mạch dù đã cấp tốc phản ứng, nhưng tốc độ ngọn lửa còn nhanh hơn, trực tiếp chặn đứng đường lui của Đường Mạch.

Đường Mạch cúi người né được, luồng lửa lớn phun thẳng vào tường làm cháy đen cả lớp sơn, vôi vữa liên tục bong ra từng mảng. Nhiệt độ trong không khí tăng vọt, Đường Mạch phải áp sát mặt đất, men dọc theo vách tường cố gắng trốn chạy, vứt lại cây gậy gỗ đã sớm cháy thành than.

Ngọn lửa cuối cùng cũng biến mất.

Trong khi Đường Mạch ngồi trêи mặt đất thở hồng hộc, kẻ địch lại cực kỳ hưng phấn. Gã nhặt lên con dao vừa ném xuống, cười như điên một trận, sau đó bổ nhào về phía Đường Mạch. Đường Mạch lúc này không còn vũ khí chống đỡ, đành phải lắc người né tránh.

Đối phương chém ngang chém dọc, lung tung loạn xạ, Đường Mạch cũng chưa học võ bao giờ, chỉ dựa vào tố chất thân thể siêu cường mà kẻ đánh người đỡ.

"Người nào nhìn thấy dị năng của tao đều phải chết!"

Con dao vung xuống ngay trước mắt Đường Mạch, cậu nghiêng người tránh được rồi lập tức quay đầu chạy. Gã đàn ông thừa thắng xông lên.

Đoàng!

Đường Mạch vừa chạy khỏi khu lớp học thì một viên đạn đã ghim thẳng xuống nền đất ngay dưới chân cậu. Dù Đường Mạch mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, cậu nhìn thẳng về phía phát ra tiếng súng.

Phía sau là gã cơ bắp, trước mặt là đạn súng khiến Đường Mạch phải chật vật trốn chạy, còn hai lần bị đạn sượt qua đầu. Đạn bắn ra đến phát thứ chín, Đường Mạch với gã cơ bắp cũng người trước kẻ sau chạy vào sân vận động.

Vừa vào cửa là thấy ngay năm cỗ thi thể trêи mặt đất, gã cơ bắp thoáng sửng sốt vài giây, sau đó cười lạnh vung dao tiếp tục đuổi theo Đường Mạch.

Nhưng điều mà hắn không ngờ được chính là, ngay khi hắn vừa vung dao lên định chém xuống, thanh niên tóc đen vẫn luôn chật vật tránh né kia lại đột ngột xoay người, đứng trực diện với gã.

"Không đúng!" Trong lòng gã dâng lên một tia nguy hiểm, gã muốn quay người chạy nhưng cả người vẫn theo phản xạ vẫn lao về phía trước. Gã nhìn thấy người thanh niên trước mặt đang giơ tay phải lên, trong tay của cậu ta không có bất kỳ vũ khí nào hết!

Gã trừng lớn hai mắt, chưa kịp chớp mắt thì đã thấy một que diêm khổng lồ xuất hiện trêи tay đối phương.

Dao sắt chém xuống que diêm lớn. Coong!

Dao thì đứt đoạn, còn que diêm lại đáp xuống đầu gã. Tiếng vỡ sọ răng rắc vang lên, gã ngã xuống đất, óc trắng máu đỏ văng ra tung tóe. Cơ thể gã co giật, đôi mắt vẫn trừng lớn nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng que diêm lớn trong tay cậu. Môi mấp máy muốn nói nhưng một từ cũng không ra được khỏi miệng. Dù tố chất cơ thể có mạnh đến mấy mà bị que diêm của Mosaic nện vỡ đầu thì cũng không có cơ hội sống sót.

Đường Mạch nặng nề thở gấp, nhìn gã đàn ông trêи mặt đất, cậu biết gã muốn hỏi cái gì.

"Vì sao tôi không chịu xuất chiêu, còn cố ý trưng ra bộ dạng chật vật không chịu nổi?"

"Thứ nhất, là vì muốn anh phải dùng dị năng. Trần San San nói dị năng của anh có thời gian làm nguội (cooldown) là ba phút, hiện tại đã qua vừa đúng 3 phút 2 giây. Thứ hai, muốn anh buông lỏng cảnh giác." Đường Mạch sắc mặt lạnh băng, ngôn từ bình tĩnh: "Nhưng mục đính chính không phải giết anh, mà là tìm được vị trí của người kia."

Đôi mắt của gã cơ bắp ngập máu, mặt mũi co giật. Nghe Đường Mạch nói xong, cơ thể gã kịch liệt run rẩy.

Đúng lúc này từ gác chuông cách sân vận động không xa lắm, có tiếng hốt hoảng "Hả, sao mày có thể...". Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, nhưng chỉ một, không có tiếng thứ hai.

Đường Mạch: "Nghe nói lần trước tay súng kia chỉ xuất hiện đúng một lần, còn lại luôn ẩn nấp bắn lén. Vậy năng lực cận chiến của hắn hẳn là rất kém."

"Bình thường cứ mỗi một phát súng bắn ra, hắn sẽ phải thay đổi vị trí để đề phòng bị phát hiện. Nhưng vừa rồi anh đuổi theo tôi, hắn muốn trợ giúp kịp thời cho anh nên sẽ không có thời gian đổi vị trí."

Trêи gác chuông, tiểu mập mạp thò đầu ra ngoài cửa sổ, kϊƈɦ động hô lớn: "Hắn đã chết, hắn đã chết!"

Đường Mạch nhìn lên chỗ thằng nhóc, gật đầu, sau đó nhìn xuống gã cơ bắp nằm liệt dưới đất.

Cả người gã không ngừng run rẩy, nhưng cơ bắp đã bắt đầu cứng lại. Đến những giây phút cuối cùng, gã chợt nhếch miệng cười đến quái dị, cho đến khi cơ thể hoàn toàn cứng ngắc, tim ngừng đập, mặt hắn vẫn treo một nụ cười cổ quái.

Đường Mạch cảm giác có gì đó không đúng, ngay lúc này, tiếng hét thê lương bất chợt vang lên.

"Thầy Lý!"

"Thầy Lý!!!"

Đường Mạch lập tức lao về phía tiếng hét. Trong khu vực sân điền kinh, một gã cụt tay vừa lúc rút mã tấu ra, máu tươi từ mũi dao văng tung tóe trêи mặt đất. Trước mặt gã là cảnh thầy Lý ngã xuống, trước ngực máu tươi không ngừng trào ra.

Lê Văn ôm thầy Lý, trêи người hắn cũng có bảy, tám vết dao chém. Hắn cùng hai học sinh đi cùng ấn tay lên miệng vết thương trêи ngực thầy Lý, nhưng cố gắng đến mấy cũng không cầm được máu, đôi tay rất nhanh ướt đẫm máu tươi.

Ngay sau đó, trêи mặt sân điền kinh rộng lớn, mười hai đóa hoa bất thình lình đội đất mọc lên. Mặt đất không có cỏ, những bông hoa kia vẫn tươi tốt sinh trưởng. Chúng đều là nụ hoa chưa nở, nhìn qua đều là hoa hồng, hoa nguyệt quý bình thường.

Gã đàn ông cụt tay đứng trước đám hoa, dáng người thấp bé gày gò nhưng vô cùng rắn chắc, trêи mặt gã có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái đến tận khóe miệng, nhìn cực kỳ khủng bố. Hắn không có tay phải, tay trái cầm mã tấu, máu tươi trượt theo mũi dao chảy lách tách. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Đường Mạch.

"Hai tên kia chết rồi?"

Đường Mạch nắm chặt Que Diêm Lớn, cảnh giác nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Đã chết. Chỉ còn mình anh."

"Đúng, cuối cùng cũng sẽ chỉ còn mình tao sống sót." Gã cười như điên, giơ mã tấu chỉ vào nơi thầy Lý ngã xuống: "Hắn đã chết."

Lê Văn giơ tay thăm dò hơi thở của thầy Lý, giọng nói cứng ngắc: "Không còn thở..."

Hai học sinh kia cũng ngây người.

Một bóng người đột nhiên lao ra từ trong góc tối sân điền kinh: "Đi chết đi!!!"

Gã cụt tay trực tiếp vung mã tấu chạy về phía người nọ, Kiều Phỉ Phỉ còn chưa kịp phản ứng, Đường Mạch đã kịp lao đến túm tay con nhóc kéo ra phía sau, đồng thời vung que diêm lên chặn đứng đòn tấn công của gã.

Coong!

Thanh mã tấu dài bị đứt làm hai đoạn!

Ánh mắt gã cụt tay lóe lên, hai mắt nóng rực nhìn Que Diêm Lớn trong tay Đường Mạch: "Nó đúng là rất lợi hại!"

Kiều Phỉ Phỉ tinh thần bất ổn đứng sau lưng Đường Mạch, bị Trần San San chạy từ trong góc đến kéo ra, lôi đến bên cạnh Lê Văn.

Tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang cũng vừa về đến nơi. Lúc mới vào sân, mặt mũi nó tươi cười hớn hở, đến khi nhìn thấy thầy Lý nằm bất động trong vũng máu, mặt cười nháy mắt hóa thành cứng ngắc.

"Thầy Lý!"...đã chết.

Đường Mạch biết đám khách lén qua sông đêm nay sẽ tấn công, nên từng ngóc ngách bên ngoài trường học đều bố trí bẫy bập. Tiểu mập mạp khi nãy nói với Đường Mạch là nó không nghe thấy tiếng chân giẫm lên thuỷ tinh, bởi vì bọn chúng đã sớm phòng bị.

Đường Mạch thật ra cũng sớm đoán được điều này. Ban ngày khi cậu và Lê Văn kiểm tra lại bẫy thuỷ tinh trêи đường, đã cố tình chừa lại một con đường nhỏ.

Nếu khách lén qua sông không muốn giẫm lên thuỷ tinh, tất nhiên sẽ chọn đường này, tương đương với việc để lộ vị trí. Nếu bọn chúng thông minh, nhìn ra được kế sách của Đường Mạch, vậy thì chỉ còn cách đi đường trải thuỷ tinh mà phát ra tiếng động.

Chỉ là Đường Mạch không ngờ đến tình huống xấu nhất, bọn chúng không giẫm lên thuỷ tinh, cũng không đi đường kia. Cho nên lúc bọn chúng xuất hiện, không ai kịp trở tay. May là Đường Mạch với tiểu mập mạp đã bàn bạc chiến lược trước đó, nếu không tình thế hiện tại có lẽ không thể cứu vãn.

Đường Mạch cầm Que Diêm Lớn trong tay, hỏi: "Các anh vào bằng cách nào?"

Gã nọ cười khẩy: "Vào? Bọn tao từ đầu đến cuối đâu có rời khỏi đây!"

Tiểu mập mạp giật mình: "Không...Không thể nào! Sao có thể không ra ngoài chứ? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong trường sao?"

"Cái trường này lớn như vậy, sao chúng mày biết được bọn tao trốn ở đâu?" Cặp mắt nhỏ của gã đảo qua từng người một, đặc biệt dừng lại mấy lần trêи người Trần San San. "Hai ngày nay, ông đây nhìn chúng mày bố trí một đống bẫy rập vô dụng. Vốn dĩ đêm qua đã định tấn công, không ngờ tiểu tử này lại đột nhiên xuất hiện, ông đành phải cho chúng mày sống thêm một ngày."

Bọn chúng hóa ra vẫn luôn ở ngay cạnh, cảm giác này khiến tất cả lũ nhóc đều rùng mình.

Trần San San áy náy cắn chặt răng răng: "Tôi không tính đến việc này, không suy xét chu toàn."

Kiều Phỉ Phỉ nắm tay nhóc: "Không trách cậu. Ai mà ngờ được lũ khốn giả vờ rời đi, sau đó lại quay về ẩn nấp ngay trong trường chúng ta cơ chứ. Đáng chết!"

Gã cụt tay nghe Trần San San với Kiều Phỉ Phỉ nói, một tia quỷ quyệt xẹt qua mắt, gã nhìn hai nữ sinh, miệng nhếch lên.

Đường Mạch nghiêm mặt, bước qua chắn trước người hai nữ sinh. Cậu nói: "Đồng bọn đều đã chết, anh còn không chạy trốn sao?"

"Vì sao tao phải chạy trốn? Hiện tại đến lượt chúng mày phải chết." Gã nắm chặt con mã tấu đứt đoạn chỉ về phía Đường Mạch. Mã tấu của gã chỉ còn một nửa, nhưng gã lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch siết chặt que diêm, bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Cậu nhìn mười hai đóa hoa phía sau gã, lớn tiếng nói: "Phá hủy chỗ hoa kia mau lên!"

Gã cụt tay quát: "Nằm mơ!". Nói đoạn, gã lia mã tấu loạn xạ ngăn cản đám học sinh muốn lại gần.

Đường Mạch vung que diêm tấn công, gã nhanh lẹ giơ mã tấu đỡ được. Mã tấu bị que diêm đánh trúng, vết nứt xuất hiện trêи lưỡi dao, sau đó vỡ ra từng mảnh.

"Nhanh đi hủy hoa!" Đường Mạch hô lớn.

Ngoại trừ hai ngạch quân dự bị vẫn còn đang ngơ ngác ôm lấy thi thể thầy Lý, bốn người còn lại đều vọt tới đám hoa. Tiểu mập mạp tóm lấy gốc cây hoa hồng, dùng sức kéo, sau đó hoảng hốt: "Em không kéo lên được! Thứ này còn cứng hơn cả sắt!"

Tiểu mập mạp khoẻ nhất trong đám học sinh mà còn không hủy được hoa thì những người khác lại càng bó tay.

Đường Mạch rốt cuộc rõ ràng sự căng thẳng luôn chầu chực trong lòng cậu là từ đâu mà có. Tố chất thân thể của gã cụt tay vậy mà lại mạnh hơn Đường Mạch.

Gã nhìn qua thì gầy gò thấp bé, nhưng cơ bắp trêи người lại căng đầy. Cơ bắp như vậy không phải do trở thành khách lén qua sông mới có, mà là từ trước Địa Cầu Online, tố chất cơ thể của người đàn ông này đã vượt xa người bình thường.

Tốc độ phản ứng của gã so với Đường Mạch không phân cao thấp, nhưng kỹ xảo và sức lực chiến đấu đều hơn hẳn Đường Mạch. Gã hiện tại không có vũ khí, chỉ dùng tay không vẫn có thể né tránh được đường đánh của Que Diêm Lớn, thậm chí que diêm còn bị hắn đập trúng mấy lần.

"Dùng dị năng, nhất định phải hủy đám hoa đó đi!"

Tiểu mập mạp vã đầy mồ hôi trêи trán, nó gào lên, một cây đinh dài xuất hiện ngay trước mặt nó. Nó tập trung tinh thần, nhắm thẳng cây đinh vào thân cây. Vụt! Cây đinh trêи không trung hoá thành một ánh sáng màu bạc, lao xuống xuyên thủng thân cây, tia kim loại bắn ra tung tóe.

"Làm được rồi!"

Tiểu mập mạp tranh thủ từng giây từng phút, liên tục dùng đinh chọc xuống. Nhưng cái đinh quá nhỏ, cần ít nhất hai mươi lần chọc, tốn mất hai phút mới hủy được một bông hoa.

"Tôi có súng này, bọn chúng cứng như sắt thép, dùng súng chắc cũng được đi. Bên trong có 8 viên đạn, đủ để huỷ một bông hoa." Tiểu mập mạp đưa khẩu súng cho một người chơi chính thức khác là Kiều Phỉ Phỉ. Kiều Phỉ Phỉ choáng váng: "Này...đây là súng."

"Đúng vậy, là súng. Cậu mau thử xem! Tập trung vào, nhắm thẳng vào rễ cây mà bắn."

Kiều Phỉ Phỉ còn đang do dự, một bàn tay đã cướp lấy súng trong tay tiểu mập mạp. Trần San San ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào một bông nguyệt quý, hai tay cầm súng, họng súng nhắm thẳng xuống rễ cây. Con nhóc tóc ngắn với ánh mắt kiên định, tay bóp cò súng không hề run rẩy.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua rễ cây nguyệt quý, khiến nó thủng một lỗ. Phản lực quá lớn làm con nhóc chưa bao giờ sờ vào súng ngã ngửa ra sau, không chờ tiểu mập mạp lên tiếng, nó lại giơ súng lên bang bang hai phát đạn.

Kiều Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng thở ra: "Có hiệu quả thật."

Hai ngạch quân dự bị cũng đã chạy tới hỗ trợ. Tiểu mập mạp dùng dị năng, Trần San San dùng súng lục, ba học sinh còn lại cùng với Lê Văn cố gắng dùng dao phay chặt xuống, dùng hết sức thì mười nhát dao cũng hằn được một vệt trêи thân hoa.

Trong sân điền kinh, Đường Mạch cầm Que Diêm Lớn giữ chân gã cụt tay. Vai phải của gã bị Que Diêm Lớn đánh nát, nếu là người bình thường thì đã sớm ngỏm, thế nhưng gã là khách lén qua sông cho nên vẫn bình tĩnh đối kháng với Đường Mạch.

Đường Mạch cũng chẳng khá hơn gã là bao. Tuy gã chỉ còn một tay, nhưng cái tay kia của gã vẫn có thể lanh lẹ nhắm thẳng vào mạn sườn của Đường Mạch. Đường Mạch nghe thấy tiếng gãy xương phát ra từ trong người mình, là xương sườn của cậu. Đây mới thật sự là chiến đấu!

Nếu tên này còn đủ hai tay, dù Đường Mạch có Que Diêm Lớn cũng chưa chắc đã làm gì được gã. May mà hắn chỉ có một tay!

Đường Mạch tìm ra sơ hở của gã, vung Que Diêm Lớn bổ xuống đầu gã khiến gã không kịp né tránh. Gã cũng biết sức mạnh của que diêm to lớn như thế nào, nếu bổ trúng đầu chắc chắn sẽ chết, vì thế gã không chút do dự giơ tay trái lên muốn dùng sức gạt que diêm ra.

"Bang!"

Tay trái của gã thành công đỡ đòn, Que Diêm Lớn của Đường Mạch bị lệch đi chỉ sượt qua đầu gã. Đồng thời, một vật đen đen nho nhỏ vẽ trêи không trung một đường parabol rồi rơi bịch xuống đất. Gã kia dữ tợn ngẩng đầu nhìn Đường Mạch, cổ tay trái của gã đứt cụt, máu tươi chảy ròng ròng, còn bàn tay của gã lại an vị trêи mặt đất cách đó không xa.

"Tao giết mày!!!"

Đường Mạch không muốn nhiều lời, tiếp tục giơ Que Diêm Lớn lao tới.

Thế nhưng, đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, điên cuồng cười ha hả: "Chúng mày muốn chết, chúng mày đều phải chết! Chỉ có mình tao được sống, chỉ mình tao!!!"

Đường Mạch nhìn theo tầm mắt gã.

Trời đêm rộng lớn, ánh trăng ảm đạm, xung quanh không sao. Một đám mây đen khổng lồ chậm rãi từ đằng xa bay tới, che khuất nửa bên trăng chỉ chừa lại một hình lưỡi câu nho nhỏ.

"Biết dị năng của tao là gì không? Chúng mày cho rằng đó chỉ là hoa bình thường sao? Không phải! Dị năng của tao mạnh hơn trăm lần cái thằng ngu chỉ biết phun lửa kia, cũng mạnh hơn nghìn lần cái "Mỗi khẩu súng đều có một trăm phát đạn" vô dụng! Hoa của tao hiện tại đã hút đủ tinh hoa của ánh trăng, chỉ chờ mây đến hoàn toàn che lấp trăng thì hoa của tao sẽ nở!"

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía đám hoa.

Tiểu mập mạp đã hủy diệt được sáu bông hoa, Trần San San hủy diệt được hai bông, những người khác nỗ lực chặt đứt được một bông.

Còn dư

lại ba bông hoa!

Trong lúc mây đen chậm rãi bao phủ ánh trăng, ba đoá hoa kia cũng nhẹ nhàng rung động.

Sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng những tiếng loạt xà loạt xoạt, đó là tiếng cánh hoa bắt đầu nở rộ. Cánh hoa đung đưa trong gió, nhụy hoa màu tím sẫm cũng dần dần lộ ra.

"Đến khi hoa của tao nở hết, chúng mày sẽ phải chết. Nó là kịch độc! Khí độc tản ra, chỉ tao mới có thể sống, chỉ có tao!" Gã đã cụt một cánh tay, lại vừa mất thêm một bàn tay nên lâm vào trạng thái điên cuồng không kiểm soát. Gã lặp đi lặp lại từ "Chết" trong miệng, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm đám người Đường Mạch, muốn tất cả chết hết ngay lập tức.

Đường Mạch không quan tâm gã nữa, nhanh chóng vọt về vung que diêm bổ xuống đám hoa.

Coong!

Bông hoa hồng khẽ rung lên, Đường Mạch nhìn kỹ, thân hoa chỉ bị Que Diêm Lớn bổ cong 15 độ, nhưng không gãy!

"Chúng mày đều đi chết đi ha ha ha ha..."

Đường Mạch không chớp mắt, liên tục dùng Que Diêm Lớn nện xuống hoa, nhưng mới chỉ đập gãy được một bông, trăng trêи trời đã hoàn toàn bị mây đen che lấp.

"Chúng mày đều phải chết, đều phải chết!"

Đường Mạch xoay người qua một bông hoa khác, bông hoa này sắp nở rộ hoàn toàn, chỉ còn lại một tầng cánh hoa cuối cùng đang ôm lấy nhuỵ hoa. Nhuỵ hoa màu tím, kiều diễm bắt mắt, nhưng lại chứa kịch độc.

Đường Mạch vung lên Que Diêm Lớn, còn chưa kịp nện xuống thì từ trong khoé mắt lại nhìn thấy một tầng sương đen mờ mờ lơ lửng quấn quanh đầu gã cụt tay. Lớp sương đen này quen lắm, hình như cậu thấy qua ở đâu rồi.

Ngay lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một cơn gió mạnh ập tới thổi bay mây đen, ánh trăng nhàn nhạt lại lần nữa chiếu xuống mặt đất.

Vẻ mặt tươi cười của gã cụt tay lập tức cứng đờ, gã ngẩng đầu, không dám tin trợn trừng mắt: "Không! Chuyện này là không thể! Sao có thể chứ!"

Đường Mạch nhìn gã, sương đen bên đầu gã đã tan biến. Cơn gió không biết từ đâu bay tới kia đẩy lùi mây đen, ánh trăng lại chiếu xuống cánh hoa, khiến hoa nở trong nháy mắt dừng lại. Đường Mạch lập tức phá huỷ nốt hai đoá hoa còn lại.

Gã cụt tay thấy vậy liền co cẳng chạy, lập tức, một cây đinh bay tới xuyên thủng đầu gã từ phía sau. Gã chỉ kịp trừng lớn hai mắt, bổ nhào xuống đất.

Tiểu mập mạp run rẩy: "Gã... gã chết rồi à?"

Đường Mạch khẽ thả lỏng bàn tay đang nắm Que Diêm Lớn: "Ừm, gã đã chết."

Không ai biết mây đen tại sao lại đột nhiên biến mất, chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng Đường Mạch lại biết. Trước cuộc chiến, cậu đã vẽ một vòng tròn nguyền rủa. Không phải cho gã cơ bắp biết phun lửa hay tay súng bắn được trăm viên đạn, mà là gã đàn ông cụt một tay này.

Kẻ địch chưa biết rõ luôn luôn đáng sợ hơn kẻ địch đã biết rõ.

Đường Mạch vì muốn đề phòng vạn nhất nên đã lưu lại một tia cơ hội. Chính cậu cũng không dám xác định dị năng "Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa ngươi" có hiệu quả hay không, hoặc là lúc phát huy tác dụng thì sẽ như thế nào. Thế nhưng kết quả lại vô cùng tốt.

Kẻ địch đã chết, đám học sinh cũng thở phào, xụi lơ trêи mặt đất. Trần San San còn nắm chặt súng trong tay, ngồi bệt dưới đất, dù súng chẳng còn đạn nhưng con nhóc vẫn giữ chặt không rời, như thể làm vậy thì sẽ an toàn hơn.

Một lúc sau, đám học sinh hợp lực dọn dẹp thi thể của ba tên lén qua sông, ném bọn chúng vào phòng vệ sinh cùng với hai cái xác của đồng bọn đã chết trước đó. Xong xuôi, cả đám căm phẫn giẫm lên năm cái xác đến nát be nát bét, thấy chưa đủ lại khuân xác ném xuống rãnh cống.

Thi thể thầy Lý được đem ra hành lang sân vận động. Tổng cộng sáu cỗ thi thể, an an tĩnh tĩnh nằm trêи mặt đất lạnh băng.

Cũng không biết là ai khóc trước, tiếng khóc khổ sở đau thương vang vọng quanh quẩn trong sân vận động. Đến khi nước mắt đã cạn, thứ duy nhất đọng lại trong lòng chính là nỗi sợ hãi khi xuống tay giết người.

Tiểu mập mạp Triệu Tử Ngang vừa rồi đã giết chết tay súng và gã cụt tay. Lúc giết người, trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ muốn báo thù, căn bản không cảm thấy là mình đang giết người. Nhưng hiện tại nó lại chạy ra ngoài sân vận động, vịn vào cây cột không ngừng nôn mửa.

Mấy đứa nhóc còn lại cũng hoảng sợ túm tụm lại một chỗ, Trần San San chia nước với đồ ăn cho mọi người. Lê Văn không nói gì, lang thang một mình trêи sân điền kinh.

"Đây có lẽ không phải lần cuối cùng em giết người."

Một giọng nói bình tĩnh lãnh đạm vang lên sau lưng tiểu mập mạp.

Tiểu mập mạp đã phun ra cả mật xanh mật vàng, nghe thấy câu này liền xoay người nhìn lại.

Đường Mạch ném chai nước cho thằng nhóc, trêи mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Thế giới này đã thay đổi rồi. Nếu em muốn tiếp tục sống thì phải trưởng thành. Dị năng của em rất hữu dụng, có thể dùng để bảo vệ rất nhiều người, bảo vệ chính bản thân em nữa."

Tiểu mập mạp lau miệng, mi mắt run rẩy, môi mấp máy. Qua một lúc lâu, nó cắn chặt răng, kiên định nói: "Em biết, em không giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ giết em. Em không làm gì sai, em chỉ... chỉ chưa thể thích ứng được."

"Không cần gấp, từ từ thích ứng." Đường Mạch nói.

"Đường Mạch ca ca, lúc anh giết tên kia, anh có sợ không?"

Tiểu mập mạp chỉ biết là Đường Mạch giết gã phun lửa, không biết cậu cũng đã từng giết một khách lén qua sông khác. Đường Mạch bình tĩnh: "Lần đầu tiên giết người cũng hơi sợ. Nhưng so với sợ hãi, anh càng lo lắng mình bị người giết hơn."

Tiểu mập mạp mờ mờ mịt mịt gật đầu.

Đường Mạch không nói thêm gì nữa. Nếu nhất định phải chọn lựa, cậu sẽ không do dự mà lựa chọn đối phương phải chết.

An ủi xong tiểu mập mạp, Đường Mạch một mình đi tới cạnh hồ nước trước sân vận động, vươn tay rút ra một quyển sổ từ trong không khí. Mở sổ, ánh mắt Đường Mạch đột nhiên cứng đờ.

[Dị năng: Yêu tinh, trả ta gia gia!

Người sở hữu: Từ Cường (Khách lén qua sông )

Loại hình: Nguyên tử

Công năng: Miệng phun lửa, thời gian duy trì 30 giây, nhiệt độ lên tới 961 độ C

Cấp bậc: Cấp 2

Hạn chế: Thời gian cooldown là ba phút, muốn sử dụng cần hai tay chống nạnh, rống giận "Trả ta gia gia".

Ghi chú: Từ Cường nói, kẻ nào thấy dị năng của ta đều phải chết, ngoại trừ Đường Mạch.]

...

[Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhiệt độ có thể đạt tối đa 800 độ C. Trước khi sử dụng phải hai tay chống nạnh, rống giận "Trả ta gia gia". Ta cảm thấy dị năng này vô cùng thích hợp với Đường Mạch, đây mới là dị năng mà Đường Mạch đáng lẽ nên có. Dị năng rác rưởi như ta chỉ như cưu chiếm thước sào*, tự tàm hình uế** a!]

Đường Mạch: "..."

Ngươi mẹ nó vì muốn mỉa mai ta liền chửi gộp cả mình vào sao!

Còn dùng hai cái thành ngữ liên tiếp nữa!

(*Cưu chiếm thước sào: Tu hú chiếm tổ, thành ngữ chỉ sự ngồi không hưởng lộc, chiếm đoạt thành quả của người khác. ** Tự tàm hình uế: tự thấy xấu hổ.)

Sắc mặt của Đường Mạch không ngừng biến hoá, nhanh chóng đóng sổ lại.

Cả đời này, cậu sẽ không động tới cái dị năng kia.

Tuyệt đối sẽ không!

"Anh muốn uống nước không?" Một giọng nữ từ sau lưng vang lên.

Đường Mạch quay đầu nhìn con nhóc thấp lùn, đồng thời mặt không đổi sắc ném Sổ dị năng ra sau. Trần San San cầm một chai nước cùng một ổ bánh mì đi tới. Đường Mạch chỉ nhận bánh mì, nói: "Anh uống nước rồi."

Trần San San gật đầu.

Tiểu mập mạp đã quay vào trong sân vận động nghỉ ngơi, bên ngoài chỉ còn mỗi Đường Mạch và Trần San San.

Trần San San: "Bọn họ đều ngủ hết rồi. Vừa rồi anh Lê Văn cũng đã trở lại, lúc nãy anh ấy nói không ngủ được nên đi dạo loanh quanh, thăm thú lại trường xưa."

"Ừ."

"...Lần này, thật sự cảm ơn anh."

Đường Mạch nhìn cô nhóc tóc ngắn trước mặt

Trần San San ánh mắt kiên nghị, bình tĩnh nói: "Không chỉ mỗi việc này, còn cám ơn anh vì đã nhớ di nguyện của ba em, thay ba em đến tìm em. Tiếp theo em muốn ở cùng các bạn, rời khỏi trường học, cùng nhau quan sát xem bên ngoài rốt cuộc là thế giới như thế nào."

Đường Mạch nhướng mày, cậu nghe hiểu lời giải thích của cô nhóc: "Em biết là anh muốn đưa em đi cùng sao?"

"Biết, đại khái đoán được." Trần San San mặt không cảm xúc, bình ổn thành thục chẳng giống một nữ sinh mười ba tuổi chút nào. "Nhưng hiện tại thầy Lý không còn nữa, em không muốn rời xa các bạn."

Đường Mạch im lặng nhìn cô nhóc, cậu chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Đường Mạch xác thật đã từng có ý định đưa Trần San San đi cùng, không phải ra vẻ chiếu cố con gái của bạn cũ, cũng không phải cảm thấy con bé đáng thương nên mới muốn bảo vệ. Thuần túy là bởi vì đứa nhỏ này quá thông minh, dị năng cũng vô cùng mạnh. Ngay cả Sổ dị năng cũng nói Đường Mạch chó ngáp phải ruồi mới thu được dị năng của Trần San San, có thể thấy được Trần San San sẽ là một trợ thủ rất lớn.

Tuy rằng cô nhóc không có giá trị vũ lực, nhưng chắc chắn có ích hơn Lê Văn.

Trong thế giới luôn đầy rẫy nguy hiểm này, Đường Mạch rất muốn có thêm một đồng đội thông minh. Thế nhưng Thầy Lý vừa chết, Trần San San có vẻ đã quyết tâm ở lại. Đường Mạch tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không thuyết phục.

"Em có thể gọi anh là...... Đường Mạch ca ca không?"

Đường Mạch sửng sốt, gật đầu.

Con nhóc cười, tuy rằng lớn lên không tính là xinh, nhưng cười rộ lên lại có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ. "Ngày mai anh phải đi rồi đúng không? Hy vọng về sau chúng ta có thể gặp lại. Đến lúc đó, em sẽ mạnh hơn bây giờ. Đường Mạch ca ca, cảm ơn anh."

Đường Mạch mỉm cười, đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên trong đầu cậu – [Quấy rầy đến hai người rồi sao?]

Đường Mạch: "..."

Trong nháy mắt, Đường Mạch biết giọng nói này là của ai.

Trần San San vô cùng nhạy bén: "Đường Mạch ca ca, anh sao thế?"

Trần San San chỉ dùng một giọng điệu cực kỳ bình thường kêu Đường Mạch là ca ca, tuy giọng nói lanh lảnh trong veo vì con nhóc vẫn đang tuổi vị thành niên, nhưng vốn dĩ kêu như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là, cái câu "Quấy rầy đến hai người rồi sao" lại làm Đường Mạch cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái!

Người này còn cố tình lặp lại: [Xin lỗi, quấy rầy đến hai người, lần sau tôi lại tới đi]

Đường Mạch khóe miệng giật giật: "Không phải như anh nghĩ!"

Trần San San: "...Đường Mạch ca ca"

Đường Mạch ổn định lại sắc mặt: "Em về trước đi, anh đi tìm Lê Văn."

Trần San San hoài nghi nhìn Đường Mạch, ánh mắt loé lên giống như đoán được cái gì. Nhưng con nhóc cũng rất nhanh quay đầu tiến vào sân vận động, không hỏi nữa.

Đường Mạch từ trong túi lấy ra Trứng Gà Tây màu trắng, quả nhiên, trêи thân trứng lập loè ánh sáng nhàn nhạt.

Đường Mạch cau mày, vẻ mặt khó coi, giọng điệu cũng chẳng dễ chịu là mấy: "Phó...tiên sinh? Vừa rồi giọng nói của anh vang lên trong đầu tôi, cách thức liên lạc khác với lần trước. Nhưng chuyện này tạm thời chưa nói tới, anh có chuyện gì sao?"