Địa Ngục Nơi Có Anh Và Em

Chương 1: Sự thật đau lòng




Bước qua cầu Nại Hà sau đó uống canh mạnh bà để bắt đầu cuộc sống mới đó là những điều Dao Dao nghĩ, nhưng bây giờ..... 

" Aaaa" Dao Dao hét lên với mức độ to nhất.

Cảnh tượng trước mắt của cô nàng cũng thật hoành tráng nếu không phải bây giờ cô nàng đang chứng kiến chắc cô cũng không tin nổi là sự thật. 

Từng hàng người nối đuôi nhau mà đi, mỗi người có nét rất đặc sắc, người thì buồn thiu người thì cười tươi như được tắm gió xuân. Trang phục của họ thì càng phong phú hơn nhiều. Mà cái làm cho nàng chú ý nhất là mấy thằng cha, ý lộn mấy thằng tiểu quỷ đang đi phía sau hàng người kia. Dao Dao nhìn cảnh trước mặt thì đứng sững ngây ngô dựt dựt khóe miệng.

Đừng nói nàng bình chân như vại, mà bây giờ trong lòng nàng đang dấy lên một làn sống dữ dội hơn bao giờ hết.

Ai nói chết đi tâm hồn sẽ thanh thản chứ. Nhìn cái tòa nhà màu đen to đồ sộ đang ở trước mặt. Nhìn kĩ còn to hơn cái nhà trắng nữa ý chứ! Lão thiên aaa! Nhìn cái hàng mĩ nam kìa. Ăn mặc hàng hiệu hết cả đấy chứ, thời trang phải gọi là hơn cả diễn viên của thiếu nữ ấy chứ. Còn trưng cái bản mặt ý nói ta như đại gia, công tử thì tâm hồn bé nhỏ của Dao Dao sao chịu được.

Cô thích nhất là gì? Chả phải là ăn, uống, ngủ và ngắm mĩ nam sao. Chết rồi mà sao còn để con mắt cô thấy mĩ nam cơ chứ, thế không phải tra tấn tâm hồn còn gì. 

Nhìn hàng mĩ nam đi tới chổ nơi Dao Dao đang đứng thì cô bỗng giật mình tỉnh giấc trong cơn u mê ngắm trai đẹp.

" Ơ! Hi" Dao Dao giật mình lên tiếng chào hỏi, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào một, hai, ba, bốn mĩ nam đang đi đến. 

Bốn mĩ nam như không nghe thấy tiếng chào của Dao Dao mà nhắm mắt làm ngơ, đi đến trước mặt Dao Dao rồi... a lộn rồi lộn rồi, phải đến trước mặt tôi chứ sao lại đi quá vậy. Này chờ đã, nhầm lẫn sao?

Bốn mĩ nam cứ vậy thẳng tiến đi thẳng qua người Dao Dao. Như không nhìn thấy nàng cũng không thể chạm đến nàng.

Ơ! Dao Dao ngáo ngác như con gà. Đưa cánh tay lên nhìn. " Hít!!" Cư nhiên lại trong suốt vậy nè.

Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Những hồn ma kia giống như vật thể bình thường nói chuyện, bắt tay với nhau làm quen,... chỉ có điều có thể đi không chạm đất, lết đất mà đi hay bò. Nhưng họ không có trong suốt như nàng.

Sự lạ lùng dâng lên từ đáy lòng Dao Dao. Tâm trí ngờ nghệch, vui đùa lúc nãy biến mất thay vào đó là bình tĩnh đến lạ lùng.

Dao Dao biết, sự bình tĩnh này sẽ bắt đầu những điều mà nàng sẽ gặp phải sắp đến. Linh cảm của nàng luôn luôn chính xác.

Nhìn thấy có một hồn ma đang vừa đi vừa khóc đến phía mình. Tim Dao Dao đập nhanh chờ đợi con ma kia đến.

Hồn ma là ma nữ, quần áo lấm lem đầu tóc bù xù, dưới váy trắng có máu giọt xuống không ngừng. Dao Dao đứng đây nửa ngày đã thích nghi với từng cái chết. Chắc hồn ma nữ này bị người ta hại chết đây mà. Dao Dao nghĩ thầm.

Khi hồn ma nữ tiến đến gần, Dao Dao đặt tay lên ngực mình áp đi cảm xúc đang dưng lên trong lòng.

Bước chân lên một bước, Dao Dao cất tiếng gọi hồn ma nữ trước mặt: "Chị ơi! Cho em hỏi với!!" Dao Dao nói âm lượng đủ với hai người với khoảng cách này có thể nghe được.

Hồn ma nữ vẫn đi tiếp, như không nghe thấy tiếng gọi của Dao Dao. Khi đi đến trước mắt Dao Dao cách khoảng ba bước thì cô lại kêu lên to: " Chị!!! Cho em hỏi!!!"

Hồn ma nữ không nghe thấy, đi thẳng, xuyên qua thân thể trong suốt của cô.

A

AA

Aaaaaaaaaa!!!!

Thân thể mình!!! Dao Dao hỗn loạn nghĩ trong đầu. IQ có hạn không thể chịu nổi hiện thực này.

Dao Dao tuyệt vọng ngồi xuống nền đất lạnh băng, ôm đầu vùi xuống.

" Hức... hức!!!! Sao vậy nè.... cứ ngỡ chết đi gặp cảnh này may mắn.... sao lại như thế này.... Như vậy... hức hức!!!"

Dao Dao càng nghĩ càng suy sập, cô chỉ nhớ được tên của mình chứ không nhớ được cái gì khác. Từ cuộc sống trước kia đến nguyên nhân cái chết,...

Vậy bây giờ cô phải làm sao? Phải làm sao trong thế giới này?

Người đi người đến, Dao Dao ngồi tại chỗ suy nghĩ. từ ngày này qua ngày khác, không ai nhận ra cô cả. Mọi thứ như vô hình, vô sắc. Chớp mắt một cái đã là hai tháng sau...