Địa Ngục Thời Gian

Quyển 1 - Chương 33: Trận Địa Pháo Liên Hoàn




"Tương truyền, Quỷ vương của địa ngục tầng thứ mười chín ba ngàn năm trước là một người rất xấu trai."

-Ho..Hoàng?

Tiêu Lệ rùng mình theo bản năng, bởi lúc này đây đập vào mắt cô là một gương mặt tuy đã tương đối thân quen song..đôi khi vẫn làm cho người khác sợ mất mật.

-Cô ổn chứ?

Hoàng hỏi, song sự chú ý lại luôn tập trung trên người Tôn Nam đang đi ở phía trước. Tiếp đó từ đằng sau phát ra tiếng sột soạt, thêm một bóng người nữa đạp lên đống cành cây khô mà đi tới, là Sơn “khùng”.

-Chúng tôi cũng muốn khởi hành sớm chút, ha ha, cùng nhập bọn được chớ?

Tiêu Lệ thấy Sơn “khùng” thì vô thức lùi lại đằng sau. Cô nhìn Sơn “khùng” lom lom, rõ ràng là chẳng tin lời gã nói. Hoàng nháy nháy mắt mấy cái với Tiêu Lệ, đồng thời đánh mắt về phía Tôn Nam.

Đúng là có vấn đề!

Tiêu Lệ mím môi, một tay sờ xuống thắt lưng. Cô không phải kẻ ngốc, bây giờ là thế, sau này cũng là thế. Dưới địa ngục tầng mười chín không có kẻ ngốc, nếu có thì cũng đã chết hết rồi. Tiếng kim loại ma sát với móng tay kêu loạt soạt.

-Tôn Nam, tôi thấy anh cũng mệt rồi, hay là để tôi cõng Andrea đỡ một đoạn.

Hoàng vừa nói vừa tiến sát lại về phía Tôn Nam, lúc này đang cõng Andrea trên vai quay lưng về phía ba người. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, nhất là Sơn “khùng”, tên anh chị này cũng đã vứt bỏ điếu thuốc lá trên miệng, ngưng thần cảnh giác, chỉ cần đánh hơi thấy một tín hiệu bất thường là sẽ tung chiếc vòng trong tay ra ngay lập tức.

-Này, anh có nghe tôi nói không vậy?

Hoàng đưa mắt nhìn Sơn “khùng” ra hiệu, sau khi nhận được cái gật đầu của gã thì hít một hơi dài, tay cầm đuốc bước lại gần Tôn Nam, lúc này đang đứng im lìm quay lưng về phía cả ba người. Nhìn Andrea Hương đang nằm trên vai gã, sau khi xác định khoảng cách đủ gần, Hoàng cuối cùng cũng đánh bạo đặt tay vỗ mạnh lên vai “Tôn Nam”.

Soạt!

Tay phải Hoàng vừa đặt lên vai Tôn Nam một cái thì nhanh như chớp quặt lấy một bên vai gã, lôi Andrea Hương xuống. Liền lúc đó, Tôn Nam quay đầu lại, Hoàng phản ứng rất nhanh, cơ bản không cần biết đối phương sẽ làm gì, tay trái cầm đuốc trong tay vụt thẳng vào mặt gã, tay còn lại kéo mạnh Andrea Hương về phía mình.

Soạt!

-Cẩn thận!

Hoàng chỉ cảm thấy có một tia sang lạnh lẽo chợt lóe lên, tiếp đó bụng dưới đau nhói. Hắn không suy nghĩ gì mà đạp một cú thật mạnh vào bụng dưới của Tôn Nam, đẩy hắn ra xa. Tôn Nam vừa ngã xuống là đã ngồi dậy ngay, không thèm nói một câu, quay đầu bỏ chạy. Sơn “khùng” thấy vậy thì lập tức co giò đuổi theo, Hoàng cũng nhổm người dậy, mặc bụng dưới bị trúng một dao máu chảy đầm đìa. Hắn chạy tới kiểm tra sơ qua tình trạng của Andrea Hương, thấy không có gì đáng ngại thì mới bế cô đưa cho Tiêu Lệ:

-Nhờ cô cả đấy!

-Này!

Nói rồi phóng đi ngay. Tiêu Lệ còn chưa kịp nói hết câu” Anh bị thương rồi” thì bóng Hoàng đã lẫn vào cánh rừng đêm tối mịt. Cô chỉ đành cắn răng đỡ Andrea Hương, lúc này không hiểu vì bị “gã” kia giở trò hay mệt quá mà hôn mê bất tỉnh, dựa vào đôi vai mình.

“Cầu mong..không có chuyện gì xảy ra!”

Tiêu lệ vừa vuốt mái tóc mái lòa xòa của Andrea Hương vừa lẩm bẩm. Nghĩ tới việc không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục đi theo “ tên kia”, cô lại khẽ rùng mình. Cũng may là hai người kia không bỏ rơi mình trong lúc nguy nan..Tiêu Lệ nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, sau đó cúi xuống ngắm gương mặt nhỏ nhắn của Andrea Hương, mặc dù tiều tụy do mấy ngày khổ cực song vẫn như nụ hoa hải đường e ấp khoe sắc, cô lại cảm thấy khẽ chạnh lòng. (Vãi, đúng là con gái, tâm tư thay đổi nhanh vler)

Phải rồi, họ quay lại là vì Andrea, chứ đâu phải là vì mình?

Một nỗi buồn thoang thoảng phớt qua đôi mắt huyền đen thẳm, điểm sáng duy nhất mà Tiêu Lệ tự hào trên gương mặt vốn dĩ chỉ chịu thua kém mỗi Thị Nở trong tiểu thuyết của nhà văn Nam Cao. Tiêu Lệ khôn g để ý lúc đó, con mắt của Andrea Hương đang nằm trong lòng mình cũng chợt mở lớn, một con mắt đầy lòng trắng và tia máu.

Con mắt ấy đang nhìn Tiêu Lệ chằm chằm.

-Á!

Tiêu Lệ hoảng hốt, sắc mặt thoáng chốc chuyển sang trắng bệch. Cô dường như không tin nổi vào mắt mình. Cổ họng bị một đôi bàn tay rắn chắc và lạnh lẽo bóp chặt, cô muốn kêu lên song không được.

“Andrea Hương..cô..cô định làm gì???”

Hai mắt trợn trừng toàn lòng trắng, khóe miệng chảy nước dãi, cái lưỡi thè dài nhơ nhớp nước bọt, cái đầu của Andrea Hương như đầu con rối gỗ xoay tròn. Con quay hình tròn ấy xoay một góc gần không độ so với mặt đất, sau đó nhìn Tiêu Lệ ở dưới, môi nở nụ cười hoang dại.

-0---------------

-Hộc…hộc…

Tiếp tục nói tới “Tôn Nam” đang thình lình bỏ trốn. Gã béo này đang chạy được một lúc thì bất ngờ bị môt luồng lửa như sao băng từ dưới phóng tới, sượt qua đỉnh đầu. Tiếp đó là vài ba ngọn lửa nữa, chúng bắt vào một dãy dương xỉ khô héo ở phía trước, củi khô gặp lửa, một đám cháy lớn rất nhanh bùng lên.

Tôn Nam co người nhảy qua màn lửa, song vừa mới đặt chân xuống đất thì đã bị một bóng đen từ đằng sau vượt lên đón đầu.

-Ha ha! Hôm nay chọn tao để chạy thi thì…số mày đúng là đen như chó mực rồi!

Hoàng hứng chí hét lớn, một tay đưa lên bẻ răng rắc. Thi chạy với một vận động viên điền kinh đã từng đoạt hai huy chương bạc ASIAD, một huy chương vàng Seagames, thật đúng là minh chứng hùng hồn nhất cho câu “múa rìu qua mắt thợ”. Về mặt này thì Hoàng tự tin vô cùng, và sự thật cũng chứng minh điều đó, khi mà Sơn “khùng” đã bị bỏ rớt lại tương đối xa, còn Hoàng thì chỉ mất đúng bốn mươi lăm giây để đuổi kịp con ma xó đội lốt quỷ sai này.

Hai mắt trợn ngược vô thần, lưỡi thè dài nhớp nhúa, trông Tôn Nam bây giờ không khác gì một xác sống đội mồ dậy trong series phim Ma Cây mà Hoàng từng xem tới ba lần trên kênh HBO, đâu còn vẻ đẹp trai, thanh lịch thường ngày nữa. Chỉ khác là bây giờ cái xác sống đó chẳng chịu ngồi im trong màn hình tivi mà đang nhe nanh múa vuốt lao tới, quyết ăn thua đủ với hắn!

Hoàng cởi cái áo sơ mi ngoài ném xuống đất, để lộ một cơ thể tuy không quá cường tráng như đồng nghiệp Phạm Văn Mách song vẫn rất săn chắc, kết quả của việc tập luyện không ngừng nghỉ trong vai trò một vận động viên cấp quốc gia. Nhìn ngọn lửa vẫn đang bốc cao, Hoàng lại càng thêm tự tin rằng mình hắn là đủ sức xơi gọn cái xác sống này chứ chẳng cần phải cầm chân đợi Sơn “khùng” tới như kế hoạch. Ma thì hắn còn nể chứ người thì ăn thua gì!

-Kadako! Lại đây!

Tôn Nam ngoác cái miệng rộng lao tới. Hoàng bình tĩnh vung tay, theo sự điều khiển của hắn, ngọn lửa đang cháy dưới đất bỗng chốc bùng lên dữ dội, hóa thành từng chùm lao tới, kèm theo cả cành cây, lá khô đang bắt lửa rừng rực cháy, tất cả cùng đổ ụp một lượt vào Tôn Nam đang xông đến.

-Grào!!!!

Bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực, song Tôn Nam vẫn không hề sợ hãi. Hắn mặc kệ lửa bắt lên quần áo, đốt rụi cả lông mày mà cứ điên cuồng lao về phía Hoàng, hai mắt long sòng sọc. “Vua cũng thua thằng liều”, Hoàng đứng trước tình cảnh này cũng không tránh khỏi chột dạ né sang một bên, thuận thế ném mạnh một cành cây đang cháy dở vào ngực gã.

-Crắc !

“Không có tác dụng? Thế là sao?” Nhìn Tôn Nam vẫn tả xung hữu đột như chẳng có chuyện gì trong “ thiên đường lửa” mà mình đang tốn bao nhiêu công sức điều khiển, phóng đại lên, Hoàng bỗng chột dạ. Ma xó vốn sợ lửa. Đây là một kiến thức cơ bản mà mọi quỷ sai đều rõ, giống như trẻ con mẫu giáo biết một cộng một bằng hai vậy. Thế mà… lửa với con ma xó Kadako này lại không có tác dụng? Thế là thế nào? Hay là…

..Chưa đủ về lượng?

-Đừng cho nó chạy?

Sơn “khùng” lúc này mới chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa hét lớn như heo bị chọc tiết. Quả thật, “Tôn Nam” lúc này đã quay đầu rẽ đường mà chạy. Ngọn lửa trên mặt đất cũng đã lụi đi rất nhiều.

“Chạy đâu!”

Hoàng hét lớn.

“Phừng”

Từ dưới mặt đất, ngọn lửa vẫn đang trên đà tàn lụi bỗng nhiên bừng lên dữ dội. Một đẻ hai, hai đẻ ra bốn, bốn đẻ ra tám. Trong thoán chốc, một khoảnh rừng đường kính hơn chục mét lửa đã bốc cao lên tận trời!

Những ngọn lửa như có linh tình, chúng hòa quyện vào với nhau, tạo thành những quả cầu nhỏ cỡ trái bóng đá. Số lượng những “trái bóng lửa” này thoáng cái đã lên tới hơn bốn chục, mà vẫn còn tiếp tục được tạo thành. Để rồi, theo một hiệu lệnh chung, tất cả chúng đồng loạt lao như tên bắn về cùng một mục tiêu.

-Graoooooooo!!!!

Tiếng gào thảm thiết của Tôn Nam, lúc này đang điên cuồng giãy dụa trong biển lửa ngùn ngụt. Những quả cầu lửa đập vào người gã phát ra tiếng bôm bốp, liên tục không ngừng. Cuối cùng con ma xó này cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà liên tục gầm rú. Tiếng gào đinh tai nhức óc, náo loạn cả một góc rừng.

-------------------------0----------------

Trong một góc rừng, có hai người đàn ông đang đứng, phía trước họ là một xác sống đang quằn quại rên xiết, trông cứ như một ngọn đuốc sáng rực rỡ trong rừng già.

-Chiêu này đẹp lắm. Sơn”khùng”vỗ vai Hoàng hỏi:- Tên là gì vậy?

-Mới nghĩ ra ấy mà, luyện được hai hôm nay thôi, còn chưa đặt tên. Hoàng vuốt mũi.

-Hay đặt cho nó là “Trận địa pháo liên hoàn” đi. Tôi thấy rất hợp đấy.

-Anh xem phim chưởng bộ nhiều quá nên lậm hả?

Nói rồi bỗng loạng choạng suýt ngã, Sơn”khùng”thấy thế thì vội chạy lại đỡ.

-Có sao không?

-Không, hơi mệt chút thôi.

Hoàng lắc đầu, trong khi óc đau còn hơn búa bổ, cảm tưởng như có một đàn ong đang làm tổ trong đầu vậy. Hắn biết đó là hậu quả của việc dồn hết sức tung một đòn vừa rồi. Hiện tượng “quá tải” về tinh thần.

-Coi chừng!

Hoàng quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một gương mặt tóc tai bù xù vô cùng kinh khiếp. Song cái gương mặt đó khi còn cách hắn chừng mười centimet thì dường như bị cái gì đó trói chặt lại, bất động như phim quay chậm vậy.

-Ka..kadako??

Hoàng ngã ngửa về phía sau. Hú hồn! suýt tí nữa thì hắn tiêu rồi.

-Yên tâm đi, nó xong đời rồi. Sơn”khùng” vỗ ngực nói với vẻ tự hào: - Bị vây như thế, nó sẽ phải thoát xác mà trốn thôi. Cũng may mà tôi vẫn để ý từ nãy tới giờ, chỉ cần phát hiện có linh thể, chiếc vòng này sẽ tự sáng mà.

-Chỉ tiếc là người thì không sao cứu được.

Theo sự điều khiển của Hoàng, lửa trên người Tôn Nam lập tức tắt ngúm, cứ như đùng một cái bị người ta đưa vào trong chân không vậy. Song gã đàn ông người Hoa đẹp trai kia lúc này cũng đã trở thành một khúc củi đen ngòm, nhìn bề ngoài thì xem ra trừ phi có phép lạ còn đâu thì… vô phương cứu chữa.

-Grừ…

Sơn”khùng” tất nhiên là chẳng thèm quan tâm Tôn Nam sống hay là chết. Lúc này gã chỉ không ngừng ngắm nghía “ thành quả lao động” của bản thân:

-Nghĩ nhiều mà làm gì. Người bị ma nhập thì mười phần chết đến chin, từ xưa tới nay đã vậy rồi. Ma xó sẽ bỏ cái xác đi khi nó thối rữa. Yên tâm, nếu bọn My sói lấy cớ đó để kiếm chuyện gây sự với cậu, anh sẽ không đứng ngoài đâu.

-Vẫn còn sống.

Hoàng sau khi xem xét Tôn Nam một lát thì thốt lên.

-Thật à? Không phải chém chứ?

Sơn”khùng” trố mắt đi tới, sau khi phát hiện thấy hơi thở dù yếu nhưng chưa mất hẳn thì chép miệng:

-Đù, thằng này trông thế mà cao số gớm. Nhưng với thương tích này thì cũng chẳng thọ được mấy tiếng nữa đâu.

Hoàng nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó xốc Tôn Nam lên vai. Tiếp đó, hắn quay sang nhìn “ chiến lợi phẩm”, cũng là mục tiêu của trận truy quét lần này, “ma băng” Kadako, hiện đang bị cái vòng bảo bối của Sơn "khùng" trói cứng. Đó hoàn toàn là một con ma xó tiêu chuẩn: rách rưới, bẩn thỉu, mái tóc dài bù xù đầy bụi bẩn và đôi mắt luôn chất chứa nỗi thù hận vô bờ.

-Hà hà..để bắt được con này, thiên đàng đã tốn gần hai mươi quỷ sai, đúng là một con cá sộp. Sơn”khùng” vừa vân vê cằm vừa ngắm con mồi, tay vỗ vai Hoàng: - Yên tâm đi, anh không cướp công của chú đâu, hà hà hà, cứ coi đây là quà anh ra mắt chú.

-…Tao không phải Kadako.

-Cái gì? Hoàng trừng mắt nhìn con ma xó, song nó cũng không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn giương mặt lên đón cái nhìn của hắn.

-Đừng nghe nó nói lung tung. Mày không phải Kadako thì là mẹ mày chắc? Sơn”khùng” gằn giọng, trừng mắt nhìn “con mồi”:-Cứ liệu hồn. Rồi biết tay tao con ạ.

-…Tao không phải Kadako.

Con ma xó hất mái tóc mái lòa xòa màu đen trước trán, đôi mắt vằn vện những tia máu, rít lên qua kẽ răng.

Hoàng và Sơn”khùng” quay ra nhìn nhau.