Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 11: Sức hấp dẫn của gái nhà giàu*



[FONT=Tahoma

Con quỷ nhỏ kia đi ra từ đằng sau Lưu Anh Nam, bộ dạng khủng bố giống như một dòng nước lạnh trong nháy mắt đóng băng cả căn nhà, không khí thoáng cái đông đặc lại, mọi người trợn trừng mắt, thậm chí quên cả hô hấp.

Đầu tiên phản ứng lại vẫn là Lăng Vân, một tiếng hét toáng của nàng gần như chấn vỡ thủy tinh, sợ hãi hét to:

- Là nó, chính là nó…

Nữ trợ lý OL (office lady) bên người Lăng Vân thốt đều không thốt một tiếng, trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi, lúc ngã xuống đất vạt váy mở toang ra, lộ hết!

Ba thần côn kia lồi cả mắt, không dám tin vào mắt mình, dưới sự cổ vũ của Lưu Anh Nam, thằng nhóc kia từng bước đi tới. Ở trước mắt nó là một bộ bàn trà bằng cẩm thạch, nó coi như không có gì, thân thể gầy yếu xuyên thẳng qua, thân thể nó rất mơ hồ, gần như trong suốt, duy chỉ có khuôn mặt khủng bố kia vô cùng rõ ràng.

- A… -Ba tên thần côn hét to sợ hãi như cha chết mẹ chết, lập tức quên mất mình là ai. Nào là Phật Tổ, linh phù, tỏi hết thảy đều mất tác dụng, nhất là thần sứ ném tỏi kia, trực tiếp bị dọa đái ra quần. Đạo sĩ kia trong cơn sợ hãi không ngờ lại giật bộ râu giả của mình xuống, hòa thượng phịch một tiếng quỳ trên đất, dập đầu như giã tỏi, không ngừng cầu xin:

- Tha mạng, tha mạng, tôi sau này không mặc áo cà sa dẫn gái đi thuê phòng nữa…

- Ba vị đại sư đừng kích động, cậu bạn nhỏ này là fan của các vị, chỉ muốn chụp ảnh với các vị mà thôi. –Lưu Anh Nam ở bên cười hềnh hệch nói, còn lấy điện thoại di động ra, chụp thật một tấm, nhưng khi hắn đưa ảnh chụp cho họ xem, thì nhất thời dọa bay ba hồn bảy vía của họ.

Tấm ảnh kia rõ ràng chụp lại ảnh ba người họ nhưng trong bức ảnh lại hoàn toàn không có thằng bé này…

- À, đúng rồi, ba vị đại sư, cậu bạn nhỏ này nói cậu ấy muốn lấy chi phiếu trong tay các vị làm quà tặng, không biết các vị có chịu tặng cho cậu ấy hay không? –Lưu Anh Nam nói.

Vút… Ba người đều sợ choáng váng, không nói hai lời ném chi phiếu ra ngoài như sợ bỏng tay vậy. Ngay sau đó, thân ảnh cậu bé kia biến mất không thấy đâu, như thể chưa từng xuất hiện qua. Nhưng Lăng Vân vẫn hét toáng như nổi điên, người đẹp trợ lý vẫn lộ hàng nằm trên mặt đất, thần sứ bị dọa vãi đái ra quần, bốc mùi gắt mũi, hòa thượng dập đầu đến chảy cả máu trán, râu giả của đạo sĩ vẫn ngâm trong nước tiểu của mình…

Hết thảy những điều này đã chứng tỏ, cậu bé kia thật sự xuất hiện!

Lúc này cậu bé không thấy đâu, nhưng Lưu Anh Nam vẫn ở đó, trên mặt vẫn mang theo nụ cười mỉm. Hiện giờ hắn trong mắt ba tên thần côn hệt như ma quỷ, Lưu Anh Nam cất bước, họ lập tức chạy điên cuồng, khóc như cha chết mẹ chết, đái cả ra quần.

Họ giống như cơn gió lao vụt ra khỏi cửa, suýt nữa đâm chết hai vệ sĩ vạm vỡ ngoài cửa, uy lực không hề thua kém xe thể thao của họ. Mà hai vệ sĩ này thật sự tận hết chức trách, nhiệm vụ của họ chính là trông cửa, cho dù bên trong náo ngất trời, vừa là lộ hết hàng vừa là hét toáng, họ cũng không bước vào cửa một bước.

Mà người tận hết chức trách cũng là người hạnh phúc, chính vì họ giữ vững cương vị của mình, cho nên mới không nhìn thấy quỷ!

Thành công dọa chạy ba tên thần côn, Lưu Anh Nam đắc ý cầm ba tờ chi phiếu lên. Giỏi thật, phun nước miếng, ném tỏi, mỗi ngày ba trăm vạn, làm thần côn so với chặn đường cướp của còn kiếm tiền nhanh hơn mà.

- A… Người đâu, cứu mạng, quỷ muốn hại người rồi! –Trong phòng, Lăng Vân tinh thần vốn đã cực kỳ suy nhược hét lên điên cuồng, thậm chí đều quên chạy trốn. Con người trong cơn sợ hãi cực độ, lời gì đều dám nói. Giống như Lăng Vân, dường như muốn một hơi nói ra sự tiếc nuối của cả cuộc đời mình:

- Tôi với cậu không oán không thù vì sao muốn tới hại tôi chứ, tôi xây trường học, cất bệnh viện, làm đều là việc thiện, không cầu ghi danh sử sách chỉ cầu không thẹn với lòng. Tôi chưa từng hại người bao giờ, trong nhà tôi còn có cha mẹ đang ở nhà, tôi còn chưa từng nói chuyện yêu đương, chưa kết hôn, chưa có nam nhân, tôi không muốn chết đâu!

Woa! Trong mắt Lưu Anh Nam ánh lên sao nhỏ. Không ngờ rằng, hạng gái nhà giàu cực phẩm này lại vẫn chưa nói chuyện yêu đương. Ngó nàng co ro trên ghế sô pha, mặc một bộ áo váy màu lam đậm, lúc này vạt váy cuộn vào đùi, đôi chân dài thon dài đẹp mê người, cổ áo buông thấp, lộ ra một vệt trắng muốt, khiến người ta hoa cả mắt. Cho dù là muôn vàn sợ hãi vẫn không che nổi vẻ quyến rũ trời sinh của nàng.

Lưu Anh Nam rất kích động, có điều cổ họng cô nàng quá tốt. Tiếng thét này, may mà căn phòng cách âm tốt, nếu không cảnh sát đã sớm tới rồi. Hắn đi tới, vỗ nhẹ Lăng Vân đôi mắt vô thần, đang thì thào lẩm bẩm, nói:

- Được rồi, không ai nói muốn mạng cô đâu.

- Người không nói nhưng quỷ nói. –Lăng Vân vô ý thức nói.

Lưu Anh Nam cười khổ nói:

- Được rồi, cô đừng kêu nữa, quỷ cũng không nói muốn hại cô, đó chỉ là một thằng bé chết oan, có chút vướng mắc, có chút hiểu lầm với cô mới quấn quýt lấy cô thôi!

- Vì sao phải quấn lấy tôi, ta lại chẳng hại ai bao giờ… -Lăng Vân sợ hãi thét.

- Không phải đã nói rồi sao, nó có chút vướng mắc hiểu lầm với cô. Nói rõ ràng, hóa giải oán niệm của nó thì tự nó sẽ rời đi. –Lưu Anh Nam gắt giọng, át âm thanh của nàng.

- Vì sao tôi phải tin anh, anh rốt cuộc là ai? –Bị Lưu Anh Nam quát, Lăng Vân hơi bình tĩnh lại, trong mắt khôi phục một ít sắc thái, ngờ vực hỏi.

Lưu Anh Nam sửa sang lại quần áo của mình, nghiêm trang nói:

- Hôm qua chẳng phải đã nói cho cô rồi mà, tôi là một nhà tư vấn tâm lý, không chỉ tư vấn cho người, thỉnh thoảng còn khuyên bảo cho một vài quỷ hồn chết oan!

- Tôi không tin, tôi không tin, nào có ai có thể tư vấn tâm lý cho quỷ, anh nhất định đang lừa tôi, anh không phải cũng là quỷ đấy chứ? –Lăng Vân sợ hãi đến cực điểm, hoài nghi hết thảy.

Lưu Anh Nam chán nản nói:

- Tôi là người sống sờ sờ, cô xem xem, tôi có chân có bóng còn có nhiệt độ, không tin cô sờ đi!

Nói xong, Lưu Anh Nam vươn tay ra, kéo bàn tay lạnh buốt của Lăng Vân đặt lên bụng mình, chỉ kém hai, ba cm liền chạm đến "thằng nhỏ" của hắn, hơn nữa là hắn cố ý.

Hắn chỉ mặc một chiếc T-shirt thuần vải, thoáng cái gần như da thịt dán sát vào nhau, cảm giác bàn tay mịn màng lạnh buốt đặt lên bụng, khó có thể diễn tả bằng lời á.

Lăng Vân cảm nhận được sự ấm áp đến từ Lưu Anh Nam, hơn nữa là mang tới sự ấm áp vào lúc nàng sợ hãi tuyệt vọng đến cực điểm, điều này khiến nàng tin lời Lưu Anh Nam, thậm chí nhìn thấy nơi sờ đến nàng vẫn còn e thẹn, dùng sức rút tay về, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng đáng thương nhìn hắn, yếu ớt hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lưu Anh Nam vì không kích động nàng, dùng một thủ pháp khá ôn hòa, hắn cầm một tấm ảnh bên kệ TV, bên trên là ảnh chụp chung của Lưu Anh Nam với lũ trẻ trong trường tiểu học cho con em nhân viên, những đứa trẻ ấy thoạt nhìn vừa chất phác vừa đáng yêu, thân thế lại rất đáng thương, nhưng Lăng Vân không hề ghét chúng, hơn nữa còn hiến dâng tình thương yêu vô tư nhất cho chúng. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Lưu Anh Nam đưa bức ảnh vào trong tay nàng, nói:

- Cậu bé này cũng giống những đứa bé kia, đều là con của người làm thuê, chỉ có điều nó và gia đình nó đều gặp bất hạnh, nó chẳng hề muốn hại cô, cho nên cô cũng đừng sợ, hãy coi nó thành đứa trẻ bình thường, mặt đối mặt cởi bỏ hiểu lầm, giúp nó sớm ngày đi đầu thai.

Lăng Vân nhìn vào đôi mắt chân thành của Lưu Anh Nam, khuôn mặt trắng bệch của nàng không nhịn được đỏ lên, vội vàng rời ánh mắt nhìn vào bức ảnh trong tay. Những đứa trẻ ngây thơ đáng yêu kia cho nàng động lực vô danh, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gật đầu…

(*): Lưu ý với mọi người chút về cụm từ 'gái nhà giàu' mình dịch. Nguyên văn của nó là bạch phú mỹ (trắng trẻo xinh gái con nhà giàu) nhưng do hơi dài nên mình cắt nghĩa ngắn lại thành gái nhà giàu, tuy chưa rõ hết nghĩa nhưng để tiện xưng hô nên mình mạn phép để như vậy.

[/FONT]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.