Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 121: Anh hùng cứu mỹ nhân



Một tiếng "chụt" vang khẽ, một tiếng "chat" giòn giã khiến mọi người trong bóng tối đều căng thẳng thần kinh. Mọi người ban nãy đều nhìn thấy cảnh gã tóc vàng nhường chỗ, sau đó đi chọc ghẹo mỹ nữ, cho nên rất tự nhiên liên tưởng đến tên tóc vàng nhân lúc tối hôn mỹ nữ kia, mà mỹ nữ thì tát mạnh gã ta một cái.

Ba mươi giây trôi qua rất nhanh, xe bus ra khỏi hầm cầu, trong xe lại khôi phục ánh sáng. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía bên này, quả nhiên, tên lưu manh kia ôm mặt đầy phẫn nộ, nhìn chằm chặp vào Nhậm Vũ ở bên cạnh gã. Mà Nhậm Vũ vẫn là bộ dạng như lúc mới rồi, một tay nắm móc đỡ bên trên, một tay che ở đằng trước, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mang dáng vẻ nặng trĩu tâm sự, hệt như chuyện xảy ra ban nãy không hề liên quan tới cô nàng vậy. Tiếp đó tên tóc vàng lại dời ánh mắt hung ác nhìn về phía Lưu Anh Nam, khiến người ta rất khó hiểu…

Đồng thời, tất cả mọi người trong xe đều dùng ánh mắt quái dị nhìn đăm đăm tên tóc vàng, có người tức giận, có người cho rằng hắn ta đáng đời, có người chờ xem trò hay. Tên tóc vàng thoáng cái liền nén giận, trong lòng cứ gọi là đầy bụng oan ức. Lúc nãy hắn ta không hề làm gì, tự dung ăn một cái tát, hơn nữa lực rất mạnh, trong phút chốc mặt hắn ta đã sưng vù lên, khóe miệng tràn vết máu, thậm chí có một chiếc rưng đều lung lay. Hắn ta trừng mắt với Nhậm Vũ, làm sao cũng không ngờ được, cô ả này có sức vóc lớn như vậy.

Bất kể trong lòng hắn ta phẫn nộ và buồn bực cỡ nào, hắn ta cũng không dám ra tay với một mỹ nữ ở trên xe bus. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ai cũng nhìn thấy hắn ta muốn chiếm tiện nghi của mỹ nữ, bây giờ ăn đòn cũng là đáng đời, nếu làm ầm lên cũng chả có gì tốt cho hắn ta.

Rất nhanh, xe bus đi tới trạm tiếp theo, tên lưu manh ôm mặt, khóe miệng còn đang chảy máu, ủ rũ xuống xe. Trong tích tắc xe bus nổ máy, trong toa xe xuất hiện hơn chục ngón giữa chào về phía hắn ta.

Lưu Anh Nam im lặng. Ban nãy lúc hắn ta chọc ghẹo mỹ nữ thì không một ai đứng ra, bây giờ đều to còi rồi!

- Cháu gái làm rất đúng, đánh rất hay, đối phó với lưu manh hay sàm sỡ như vậy thì không nên khách khí với hắn ta! –Cụ bà xách đồ kia mở miệng, rất ca ngợi tinh thần phản kháng của Nhậm Vũ.

Nhậm Vũ quay đầu nhìn cụ bà, cười gượng nói:

- Cháu có làm gì đâu. Hắn ta không chạm vào cháu, càng không hôn cháu. Cháu cũng không đánh hắn ta, ban nãy cháu còn tưởng hắn ta hôn bà nữa cơ!

- Ôi dào, con bé này, cứ nói linh tinh… -Cụ bà xấu hổ xua tay.

Lúc này Nhậm Vũ rốt cuộc nhìn thấy Lưu Anh Nam, có chút kinh ngạc cũng có chút vui mừng:

- Ồ, sao lại là anh?

- Không phải tôi thì sao cô thoát khỏi tên lưu manh kia chứ? –Lưu Anh Nam cười ha ha nói.

- Thì ra là anh? –Nhậm Vũ ngạc nhiên nói:

- Lúc nãy hắn ta hôn anh à?

Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, cười khổ nói:

- Lúc nãy hắn ta không hôn ai cả, là tự tôi hôn mu bàn tay của tôi, sau đó lại tát hắn ta một cái…

- Hả? –Nhậm Vũ sững sờ, cười ầm thành tiếng, chỉ vào Lưu Anh Nam rất lâu mới nói ra một câu:

- Anh đểu quá!

Đây chính là kết quả mọi người nghĩ ra theo tư duy quán tính. Nghe một tiếng "chụt" vang lên mọi người đương nhiên cho rằng có người bị lưu manh hôn, có khả năng nhất chính là Nhậm Vũ. Nhưng Nhậm Vũ tự biết mình không bị hôn, ngược lại cho rằng tên lưu manh hôn cụ bà. Tên tóc vàng tưởng là người khác hôn Nhậm Vũ, kết quả Nhậm Vũ hiểu lầm tưởng là hắn ta cho nên đánh hắn. Nhưng thực ra mọi chuyện đều do Lưu Anh Nam tự biên tự diễn!

Cú tát này đủ mạnh, Lưu Anh Nam dùng hết bằng tất cả sức lực. Bây giờ tay hắn còn đang tê đây này.

- À đúng rồi, cô muốn đi đâu thế? Gần đây không phải đang bận chuyện của Lương Mỹ Thần sao? –Lưu Anh Nam hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Vừa nhắc tới Lương Mỹ Thần, Nhậm Vũ lập tức thu lại vẻ tươi cười, rồi biến thành thương cảm.

Con người luôn có tính cảnh giác và tự bảo vệ mình. Nhậm Vũ chủ động vươn tay kéo Lưu Anh Nam tới gần mình, cô nàng không muốn để lời của mình bị người khác nghe thấy. Cô nàng ghé tai Lưu Anh Nam thấp giọng nói:

- Phía cảnh sát đã rà soát xong xuôi, tôi đã gởi thi thể Mỹ Thần vào nhà tang lễ rồi. Gã tình nhân của cậu ấy cũng đã bị giam giữ chính thức, vợ hắn ta đã cầm đơn ly hôn tới cục cảnh sát, cổ đông khác của công ty cũng do đó mà rút vốn, sự nghiệp của hắn ta sắp sụp đổ, có thể nói là cửa nát nhà tan, mất hết danh dự, xem như nhận được báo ứng. Tôi cũng đang muốn tìm anh, anh có thể nghĩ cách để tôi gặp lại Mỹ Thần hay không, bảo cậu ấy cùng đi chọn nghĩa trang với tôi, tiện thể thương lượng nên thông báo cho cha mẹ cô ấy như thế nào!

- Hả? –Lưu Anh Nam gãi đầu:

- Cô từng nghe nói người chết tự chọn nghĩa trang cho mình bao giờ chưa?

- Xin anh đấy. Dựa theo lời anh thì sắp tới "tuần đầu" rồi. Thần Thần cũng sắp rời đi, hãy cho tôi gặp cậu ấy một lần đi. –Nhậm Vũ thật sự là tình cảm thắm thiết với Lương Mỹ Thần mà.

Lưu Anh Nam hơi khó xử. Không phải hắn không muốn giúp, chỉ là để Lương Mỹ Thần thường xuyên hiện thân trao đổi với bạn bè, thì cô ta sẽ sinh ra sự quyến luyến với Dương gian. Vốn dĩ chính là mưu sát rồi chết, nếu khơi dậy oán niệm trong lòng biến thành lệ quỷ thì phiền phức lắm.

Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Nhậm Vũ, trong đôi mắt đẹp ấy đang rưng rưng nước mắt, bàn tay nhỏ trước sau vẫn kéo tay Lưu Anh Nam. Nể phần chân tình này, Lưu Anh Nam đành cắn răng gật đầu nói:

- Được, tôi sẽ phá lệ cho người chết tự chọn nghĩa trang cho mình một lần.

- Thật tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn anh. Có điều, anh rốt cuộc là ai? Vì sao anh có thể khiến linh hồn người chết hiện hồn chứ? – Ngoài niềm vui Nhậm Vũ rốt cuộc đã nghĩ tới điểm khác thường của Lưu Anh Nam.

Lưu Anh Nam còn chưa nói xong Nhậm Vũ bỗng trừng mắt, vươn tay khoác lên cổ hắn, động tác có vẻ rất là thân mật. Trên thực tế là lôi đầu hắn sát vào cánh môi đỏ mọng nóng bỏng kia, thấp giọng nói:

- Hôm nay tôi được xem một video trên mạng, trong video chính anh nói mình là bệnh nhân tâm thần. Còn có một video anh nói anh từ nhỏ du lịch bốn bể, gặp được cao nhân gì đó chỉ điểm, có thể siêu độ người chết lên trời, có thể siêu độ người ta thoát khổ, có thể tu luyện trường sinh… Những điều này đều là thật à?

Lưu Anh Nam mồ hôi lạnh như mưa. Có điều bị cô bé ôm cổ, hai người gần trong gang tấc, cánh môi đỏ kiều diễm của cô nàng ở ngay mé tai, từng luồng gió thơm áp vào lỗ tai gây ngưa ngứa, khiến Lưu Anh Nam sung sướng khôn cùng. Hắn gian nan nuốt nước miếng nói:

- Điều cô nói là công đức sau khi Tam Tạng học được Đại Thừa phật pháp.

- Vậy rốt cuộc là thế nào hả? –Nhậm Vũ tò mò hỏi. Sớm đã từng nói, phụ nữ trời sinh đã có sẵn lòng hiếu kỳ.

Lưu Anh Nam đương nhiên không thể nói thật, hắn đảo con ngươi nói:

- Lúc nhỏ tôi yếu ớt nhiều bệnh, quả thật từng gặp được thế ngoại cao nhân. Ông ta từng tặng tôi hai tấm linh phù, một tấm có thể trừ bệnh, một tấm có thể trừ quỷ diệt tà. Cho nên khi tôi cầm tấm linh phù này thì quỷ vật ở xung quanh sẽ hiện thân.

Nhậm Vũ chớp chớp đôi mắt to sáng ngời ở khoảng cách gần, nhìn ngó kỹ càng hắn rất lâu. Lưu Anh Nam cố gắng giữ bình tình, tất cả sức chú ý đều tập trung lên cánh môi kiều diễm ướt át của cô nàng để trốn tránh ánh mắt hừng hực của nàng ta. Rất lâu sau, Nhậm Vũ rốt cuộc nửa tin nửa ngờ gật đầu, coi như tạm thời tin vào cách giải thích miễn cưỡng xem như hợp lý duy nhất của Lưu Anh Nam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.