Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 155: Có thể đẻ




Lưu Anh Nam rất cảm động, thực sự rất cảm động. Vào thời đại lạnh nhạt này, người giàu không lương tâm nhiều như lông bò, người khoe khoang nơi nơi đều có. Bao thuốc lá trăm nguyên, đồng hồ xịn hàng chục vạn, xe sang biệt thự hở ra cái là trăm ngàn vạn. Nói một cách không chút khoa trương, chỉ cần họ hút ít một bao thuốc, uống ít một chai rượu là có thể giúp đỡ cho một học sinh nhà nghèo, cứu trợ cho một đứa trẻ mồ côi đáng thương.

Chính vì người giàu vô tâm, ham xa hoa hưởng lạc, ai nấy đều ào ào theo gót bắt chước, coi hưởng thụ vật chất thành sự theo đuổi cả đời. Tùy tiện kéo lại mười đứa học sinh, hỏi chúng học tập vì điều gì, mười đứa thì có chín đứa sẽ trả lời là vì vào đại học tốt, tương lai có công việc tốt, vừa có thể diện lại kiếm được tiền. Một đứa còn lại sẽ nói, phấn đấu vì sự nghiệp chủ nghĩa abcxyz…

Đây là một việc đáng sợ biết nhường nào. Lũ trẻ không ngờ lại vì có một công việc tốt, vì kiếm nhiều tiền mà đọc sách, không có sức tưởng tượng, mất đi sức sáng tạo, hết thảy chỉ vì hưởng thụ vật chất.

Cho nên đất nước mới thiếu thốn nhân tài, không có sáng kiến, không có sự nghiên cứu phát triển ở rất nhiều lĩnh vực. Rất nhiều phương diện về kỹ thuật, công nghệ đều phải dựa vào nước ngoài, chịu khoản phí nhập khẩu đắt đỏ, cuối cùng vẫn là trút hết lên người dân. Vì thế mọi người càng thêm theo đuổi vật chất, hình thành lên một vòng tuần hoàn ác tính đáng sợ.

Suy cho cùng, vẫn là vấn đề giáo dục từ nhỏ của lũ trẻ. Nếu từ nhỏ tạo dựng quan niệm giá trị tốt đẹp lành mạnh, khai phá niềm đam mê hứng thú, sức tưởng tượng và sức sáng tạo của chúng, bớt một vài xe sang rượu xịn, thêm một ít đầu tư thì mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp.

Cho nên mới nói, người như Lăng Vân quả thật rất hiếm thấy, đã ít lại càng ít, hơn nữa vừa vung tay chính là trăm vạn. Nên biết, việc kinh doanh của bản thân cô cũng đang đối mặt với nhiều phiền phức, vả lại bản thân cô còn không ra mặt, không mượn hình tượng làm từ thiện để nâng cao mình, đánh bóng việc kinh doanh của mình. Đây mới là chân thiện, đại thiện!

Trên mặt Lăng Vân trước sau vẫn vương lại nụ cười mỉm thánh khiết, nhìn Lưu Anh Nam giống như một người vợ hiền lành lương thiện. Cõi lòng Lưu Anh Nam bị nỗi cảm động bao lấy, vô cùng ấm áp. Hắn không ngờ rằng, thực sự không ngờ rằng sẽ là như vậy.

Người khác kiếm bạn tình đều là đàn ông bỏ hàng đống tiền mua hàng hiệu, dạo shop hiệu, ăn đồ ăn nổi tiếng, đánh tiếng là bắt đầu yêu đương, vì sinh một đứa bé với bạn gái tương lai. Mà Lưu Anh Nam và Lăng Vân, vừa ăn xiên nướng bỏ nhiều tương ớt, lại vứt ra trăm vạn để giúp đỡ những đứa bé không cha không mẹ kia, lấy đây làm sự khởi đầu cho tình yêu, thượng đế bảo vệ họ, nhất định sẽ trường tồn mãi mãi, bên nhau hạnh phúc đến già.

- Được rồi, đừng xoắn xuýt ở đây nữa, mau đưa tiền tới đi. Đây chính là tiền cứu mạng, đưa sớm một phút là có thể tạo ra tác dụng lớn đó. –Lăng Vân không chịu nổi ánh mắt cảm động của hắn, càng không hy vọng họ chỉ xây dựng tình cảm dựa trên lòng cảm kích.

Lưu Anh Nam gật đầu như giã tỏi, ngu ngơ xoay người muốn rời đi, bỗng lại dừng bước chân, xoay người nhìn Lăng Vân đang đỏ mặt cúi đầu. Hắn nuốt nước miếng nói:

- Hai ta…

- Hai ta làm sao? –Lăng Vân thoáng cái khẩn trương. Cô nàng biết, đây là Lưu Anh Nam muốn xác lập quan hệ giữa hai người. Nhưng thân là phụ nữ, chủ động dâng lên môi thơm đã phải cần dũng khí rất lớn, có thể chứng minh hết thảy rồi, hà tất phải hỏi lại nhiều lần chứ. Cho nên, Lăng Vân cũng dứt khoát giả ngu để hắn nói ra, cũng có thể thỏa mãn lòng hư vinh của cô nàng.

Nhưng Lưu Anh Nam cũng không nói, hắn cũng không thể nói. Tuy Thẩm Phong không hề xác lập quan hệ yêu đương với hắn nhưng lại có sự thực không thể chối bỏ, còn có một đối tượng làm quen Nhậm Vũ. Dưới sự phát triển của thời đại, tuy Lưu Anh Nam giống với tất cả đám dê xồm, đều mơ mộng xây dựng hậu cung của mình nhưng hắn vẫn biết mình biết ta, hơn nữa hậu cung là phải xây dựng trên cơ sở bình đẳng ngang hàng, tự phát tự nguyện, đôi bên cùng có lợi, mà không phải xây dựng trên lừa gạt.

Có điều, nếu phụ nữ chủ động thì không tính là lừa gạt. Đó chính là tự giác tự nguyện rồi.

Lưu Anh Nam tìm một lý do chống chế cho tâm tư tà ác của mình. Nhưng thấy Lăng Vân xấu hổ, khẳng định sẽ không chủ động mở miệng nói muốn tìm hiểu Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam cũng không thể thổ lộ, đành uyển chuyển dẫn lời: Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Tôi trước tiên đi tới xem thử, nếu có đứa trẻ đáng thương, chúng ta cùng nhận nuôi một đứa được không?

- Tôi có thể đẻ! –Lăng Vân buột miệng nói, lập tức xì Lưu Anh Nam một cái, xoay người chạy vào trong phòng.

- Xong! –Lưu Anh Nam hét to một tiếng. Đáp trả lại hắn chính là âm thanh đóng mạnh cửa phòng.

Lưu Anh Nam đắc ý tặng một nụ hôn gió về phía căn phòng rồi rời đi. Ý của Lăng Vân đã rất rõ ràng rồi, họ không cần nhận nuôi trẻ, tự mình có thể đẻ. Đây là bản tính của con người, cô nàng có thể bỏ hàng đống tiền giúp đỡ nhưng đứa trẻ đáng thương kia nhưng chưa chắc có thể trở thành một người mẹ nuôi đạt tiêu chuẩn. Con người ta đều có tư lợi, giữa con nuôi và con đẻ, trong cuộc sống khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sự mất công bằng. Thiện nhân cũng không phải toàn thiện toàn mỹ, không có khuyết điểm, chỉ cần bạn thật lòng muốn giúp đỡ người khác thì bạn chính là một người tốt!

Lưu Anh Nam mừng húm đi ra ngoài cửa, hai tay đút túi quần, huýt sáo, mang vẻ bễ nghễ thiên hạ, mọi thứ đều nắm hết trong lòng bàn tay, cảm giác như một cậu học sinh chớm yêu, cảm giác như có em chẳng khác nào có cả thế giới vậy.

Cho dù đũng quần hắn vẫn dính nhơm nhớp nhưng lại không ngăn được cảm xúc sung sướng, huýt sáo cầm chi phiếu, mục tiêu đầu tiên chẳng phải là cô nhi viện, mà là ngân hàng. Bản thân hắn còn kiếm được phí chân chạy mấy chục vạn nữa cơ mà, Lăng Vân người ta không hề có mảy may quan hệ nào với cô nhi viện cũng có thể bỏ ra trăm vạn nguyên, bản thân hắn chịu ơn cô nhi viện, thì sao có thể giả ngu chứ.

Phí chân chạy hắn giúp tên quản đốc ngoại trừ chia cho Tiểu Bạch, mua mộ cho Lương Mỹ Thần thì còn dư lại chừng bốn mươi vạn. Bản thân hắn không giữ lại một đồng nào, lấy ra toàn bộ, giống như quạ trưởng thành, quay về phụng dưỡng quạ già không thể kiếm ăn, tất cả đồ ăn đều cho mẹ mình trước, bản thân còn trẻ còn có năng lực kiếm ăn, có thể lại kiếm ăn tiếp.

Đổi chi phiếu lấy tiền, hơn trăm vạn tiền mặt chứa đầy trong một túi to. Nếu đã làm việc thiện thì phải tiền thật bạc thật mới có thể bày tỏ thành ý.

Vừa ra cửa Lưu Anh Nam liền cảm giác được một luồng sát khí lạnh buốt. Xã hội gần đây không yên ổn, tội phạm cầm súng cướp ngân hàng xuất hiện nhiều, vì tiền tài mà bí quá hóa liều. Lưu Anh Nam là người nghèo, rất ít khi giao dịch ở ngân hàng, lần này đột nhiên vác hơn trăm vạn, lẽ nào bị người ta theo dõi?

Lưu Anh Nam lập tức khẩn trương, hắn bỗng phát hiện ra một gã đàn ông ánh mắt lạnh buốt, không hề có nhân tính ở cạnh bồn hoa cửa ngân hàng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, để tóc húi cua, mũi tẹt môi mỏng, đôi mắt không lớn nhưng ánh mắt lấp lóe vẻ hung ác khát máu. Cửa ngân hàng rất nhiều người đi đi lại lại nhưng y chỉ nhìn chằm chặp vào một mình Lưu Anh Nam.

Tuy y nhìn chằm chặp, ánh mắt lộ vẻ hung tợn nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Hơn nữa Lưu Anh Nam phát hiện, một kẻ cả người đầy sát khí ngồi ngay cửa ngân hàng như vậy lại chẳng có ai chú ý tới. Lưu Anh Nam lập tức hiểu rõ, chẳng phải vì không có ai chú ý, mà là không ai có thể nhìn thấy y!

Lưu Anh Nam nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, tập trung tinh thần, lại lần nữa mở mắt ra. Gã đàn ông vẫn ngồi ở đó, nhưng huyệt Thái Dương lại xuất hiện một cái lỗ, máu tươi chảy ra ồ ạt, chảy khắp cả người. Y mặc một chiếc áo phông màu lam và quần dài màu nâu sậm, toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, đôi mắt vô thần, đồng tử giãn ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lưu Anh Nam. Mà Lưu Anh Nam rốt cuộc cũng nhận ra kẻ này, hắn giơ cánh tay, chào hỏi như người quen vậy:

- Hi, lão Chu, rất vui khi thấy anh!