Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 156: Lãng tử hồi hương




Lưu Anh Nam cười ha hả vẫy tay chào, chậm rãi đi về phía người đàn ông chảy máu khắp người kia. Người đàn ông nọ còn có chút chưa thích ứng, thấy hắn đi tới hơi xê người như muốn chạy vậy. Lưu Anh Nam vội vàng nói:

- Hề hề… Đừng kích động, tôi không phải tay bắn tỉa.

Người đàn ông nọ nhếch miệng với hắn, lộ ra hàm răng vàng do hút thuốc. Y cười nhạt, như có cảm giác bễ nghễ thiên hạ, không màng thứ gì nói:

- Anh chính là Lưu Anh Nam? Tôi vốn tưởng rằng mình phải xuống địa ngục, lại không ngờ rằng vẫn quanh quẩn ở Nhân gian. Hôm qua tôi gặp được Vô Thường Quỷ, họ nói tôi oán niệm không tiêu tan, bảo tôi tới tìm anh.

- Ha ha, lão Chu anh quá khách sáo rồi, thực ra tôi cũng chả giúp được gì cho anh. –Lưu Anh Nam cười gượng. Vô Thường nhị gia chưa bao giờ giới thiệu "việc làm" cho hắn, đây là lần đầu tiên, chính là vị đại gia dũng mãnh có cuộc đời không cần phải giải thích này.

Lão Chu cũng rất khách sáo với hắn. Bởi vì y có thể cảm nhận được thứ áp lực tương sinh tương khắc từ Lưu Anh Nam. Y rất khách sáo nói:

- Anh cứ gọi tôi A Hoa là được.

- Được, hai ta cũng đừng khách sáo nữa. –Lưu Anh Nam đi thẳng tới cạnh y, tiện tay ném chiếc túi chứa hơn trăm vạn xuống đất. Có ông anh này ở bên cạnh, có thể khinh rẻ trộm cướp toàn thiên hạ. Hắn móc ra một điếu thuốc, dùng bật lửa đốt hết toàn bộ, tiếp sau đó điếu thuốc lá liền xuất hiện trong tay của Chu A Hoa. Bản thân Lưu Anh Nam cũng châm một điếu, đầy thâm ý nói:

- A Hoa này, thực ra anh không tới tìm tôi thì tôi cũng có ý định tìm anh, muốn thảo luận nghiêm túc một ít nghiệp vụ với anh. Nhưng trước lúc đó tôi bắt buộc phải nói rằng, một người thế hệ 7x như anh không ngờ có thể kiếm được bạn gái 9x. Xem qua mấy chục tấm ảnh nghệ thuật kia thật khiến bao nhiêu người hâm mộ đố kỵ không thôi đó!

Chu A Hoa là một người rất hay mắc cỡ, hút hơi thuốc, cười hềnh hệch không ra tiếng. Sau đó Lưu Anh Nam nghiêm mặt nói:

- Nói vớ vẩn tôi cũng không nói nữa, trong tay tôi cầm hơn trăm vạn tiền mặt muốn đi quyên trợ cho cô nhi viện, anh cũng đừng trợn mắt nhìn nữa, tiền này không thuộc về anh. Cho dù anh có súng, nổ súng vào huyệt Thái Dương của tôi thì tiền này anh vẫn không lấy được, bởi vì tôi làm quỷ cũng sẽ cắn chết anh. Cho nên nói, ngay từ bước đầu tiên anh đã đi sai rồi, bất kể là người bị anh theo dõi, bị anh cướp hay bị anh bắn chết có bao nhiêu tiền, trong số họ đại đa số đều là người dân bình thường. Đương nhiên, tiền của một số người quả thật có lai lịch bất chính nhưng họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, song cũng chẳng cần anh kết thúc tính mạng của họ, chiếm đoạt tài sản của họ. Anh biết Vô Thường nhị gia vì sao bảo tôi tới không? Vì họ muốn nhờ tôi nói cho anh biết, kiếp này thì thôi, nếu có kiếp sau anh đi cướp những tên tham quan kia, có cướp họ cũng không dám báo cảnh sát, đi giết những đại ca xã hội đen kia, có giết người dân còn ca tụng anh. Đương nhiên, tôi càng hy vọng kiếp sau anh có nghề nghiệp đứng đắn, có hai căn phòng nhỏ, có cuộc sống yên ổn, bởi vì tính mạng chỉ có một, phải học cách quý trọng và hưởng thụ, ai cũng không có quyền tước đoạt tính mạng của người khác!

Lưu Anh Nam nói đầy thấm thía, Chu A Hoa bên cạnh rơi vào cơn trầm tư, suy nghĩ rất lâu rốt cuộc nghiêm túc gật đầu:

- Anh nói có lý, kiếp sau…

- Kiếp sau vẫn nên làm người tốt đi. –Lưu Anh Nam uyển chuyển nói.

A Hoa cười khổ, nói ra ý nghĩ trong lòng rất nhiều người:

- Chỉ cần có căn nhà của chính mình, không cần quá lớn, che mưa che gió là được. Chỉ cần có một công việc ổn định, khổ chút mệt chút không sợ, chỉ cần trả lương đúng thời hạn, chỉ cần một người vợ hiền hậu, không cần xinh đẹp lắm, một lòng một dạ theo tôi là được. Chỉ cần có bạn bè, không cần quá nhiều, hiểu tôi là được. Nếu có thể được như vậy, ai muốn làm người xấu chứ?

Lưu Anh Nam lắc đầu thở dài:

- Người tốt không dễ làm mà!

Hút xong điếu thuốc, Chu A Hoa liền lên đường. Thực ra y hoàn toàn không cần Lưu Anh Nam, bản thân sớm đã thông hiểu, chết cũng chết một cách sảng khoái. Có điều với những việc gây ra ở kiếp này của y, ở Địa Phủ chắc chắn chịu không ít hình phạt, song nom bộ dạng này của y chắc cũng chả sao cả, hy vọng tâm nguyện làm người tốt của y kiếp sau có thể thành hiện thực.

Non xanh nước biếc với ruộng đồng… Yêu cầu đơn giản như thế không biết từ lúc nào đã trở thành một niềm hy vọng xa vời… Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

A Hoa không đơn giản, không chỉ lúc còn sống quậy long trời lở đất, chết rồi đều bị đám đại ca ở Địa Phủ quan tâm. Nghe y nói có Vô Thường nhị gia bảo y tới tìm mình, nói như vậy thì Vô Thường nhị gia đã đi công tác về rồi? Lưu Anh Nam thoáng cái cảm thấy nhẹ lòng. Lần này Quỷ Ăn Phân, Quỷ Sắc Dục, Đa Mộng Quỷ liên tục xuất hiện, khiến hắn mệt mỏi ứng phó. Cho dù đều xử lý xong xuôi nhưng vận may chiếm một phần rất lớn. Nếu thêm vài lần nữa, chỉ e hắn gánh không nổi, hở ra cái là mất mạng người, loại việc này tốt hơn hết là giao cho người chuyên nghiệp thôi.

Lưu Anh Nam nhẹ lòng, tinh thần sáng láng, cảm thấy càng hăng hái hơn. Hắn vác một túi tiền, ngẩng đầu bước đi trên đường, nhờ phúc của A Hoa, gần đây cửa ngân hàng ở các nơi trong thành phố đều canh giữ nghiêm ngặt, còn có xe tuần tra ở ngay đó không xa, an toàn tuyệt đối.

Phong cách xử sự ở nước ta ngày nay luôn là như thế. Trước khi chưa xảy ra việc luôn cho rằng không xảy ra việc gì cả. Sau khi xảy ra việc có thể giấu thì giấu, có thể che thì che, che giấu không được thì lập tức gióng trống khua chiêng, động viên toàn dân, thanh thế rầm rộ đi giải quyết, không phục không được mà!

Lưu Anh Nam vác túi ngồi xe ba bánh, hệt như công nhân đi làm việc công trường, không hề bắt mắt. Cô nhi viện Mái Ấm Đôi Cánh nằm ở vị trí ngoại ô hẻo lánh khu Bắc nội thành, vốn dĩ xung quanh xanh mướt một màu, còn có rất nhiều cây nông nghiệp nhưng mấy năm gần đây bất động sản phát triển, nhà đầu tư đa dạng, đồng thời cũng tạo nên sự xao động trong lòng nông dân. Rất nhiều người không trồng trọt nữa, mặc cho đất đai bỏ hoang, chờ nhà đầu tư thu mua để lấy tiền, một đêm phất nhanh.

Cô nhi viện là một khu nhà chiếm diện tích rất rộng, bên trong còn có một chiếc sân, lắp đặt một vài chiếc cầu trượt, ghế đu cho lũ trẻ chơi đùa. Đây là đất tổ của vị hảo tâm đã xây dựng cô nhi viện kia, qua cải tạo sửa chữa, ước chừng có 8 căn nhà lớn, có thể chứa trên dưới trăm người cùng ở.

Vốn dĩ xung quanh cô nhi viện cũng có rất nhiều nhà dân tương tự, nhưng bây giờ toàn bộ đều sữa chữa, nhà cao cửa rộng, nhà gạch xi măng cốt thép, chính là vì chờ lúc di dời có thể kiếm thêm một ít tiền bồi thường. Thảm thực vật vốn xanh um ở xung quanh lúc này hoàn toàn hoang vu, cỏ dại mọc thành bụi, nhưng vẫn có trẻ nhỏ đang chơi đùa ở trong đó. Đây là địa bàn của chúng, nhưng rất nhanh sắp trở thành địa bàn của nhà đầu tư rồi.

Trong nháy mắt khi Lưu Anh Nam xuống xe bước lên mảnh đất này, cảm xúc vốn bình tĩnh lập tức trở nên kích động, giống như lãng tử xa nhà nhiều năm hồi hương vậy. Đương nhiên còn có chút hổ thẹn, nhiều năm như vậy hắn chưa từng trở về thăm, năm đó tâm cao khí ngạo, luôn mộng tưởng ra ngoài lăn lộn kiếm công danh trở về. Thực ra đối với người nhà mà nói, chỉ cần anh bình an trở về, thấy anh khỏe mạnh thì chẳng có gì tốt bằng.

Lưu Anh Nam rất vội vàng, bước nhanh về phía trước. Hắn biết rõ nỗi khổ trong cô nhi viện, năm đó ăn rất kém, đồ ăn cũng rất ít, nhưng với hắn, có một nơi có thể thu dưỡng họ, không để họ chết đói đã là sự ban ơn vô cùng lớn rồi. Hiện tại, vị thiện nhân không biết tên kia đã qua đời, cô nhi viện chẳng khác nào bị cắt nguồn lương thực, chỉ e còn kham khở hơn trước. Cho nên hắn rất sốt ruột, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đưa chỗ tiền này đến tay họ, không thể để những đứa trẻ đáng thương kia chịu khổ nữa.