Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 160: Ký ức ấu thơ




Bận rộn túi bụi cả ngày khiến Hồng Hà quả thật mệt muốn chết, lũ trẻ trong phòng đều ngủ hết, cô nàng lại không dám tạo ra động tĩnh quá lớn để tránh đánh thức lũ trẻ. Bản thân cô nàng thì mệt mỏi ngồi một mình trên ghế đu trong sân, bóp đôi chân mỏi nhừ. Lưu Anh Nam lấy ra một chiếc bánh ngọt từ trong túi đồ vừa mới mua, lại rót cốc nước đưa cho Hồng Hà trên ghế đu, mỉm cười nói:

- Thế nào rồi, làm mẹ không dễ nhỉ? Đặc biệt là làm mẹ của nhiều đứa trẻ như vậy.

- Anh nên nói làm phụ nữ không dễ. –Hồng Hà cắn miếng bánh nói:

- Mang thai mười tháng sinh nở một ngày, phải thừa nhận biết bao đau đớn, thay chồng dạy con phải trả biết bao tâm huyết, biết bao tinh thần, hầu hạ người già, hiếu thuận cha mẹ chồng cũng đều là trách nhiệm của phụ nữ. Hứ, hơn nữa phụ nữ sinh ra chính là của để dành, hồi nhỏ nuôi con gái thì sợ con gái bị người ta dùng một cây kẹo mút câu đi mất, sau này lớn lên tìm một gia đình tốt tiền nhiều có chức có quyền, thương lượng một cái giá ăn hỏi hai bên đều có thể tiếp thu, đóng gói con gái gả ra ngoài. Người già trong nhà có việc lớn việc nhỏ, người con gái ngay cả cơ hội tận hiếu cũng không có, chỉ sợ người con gái gả đi rồi sẽ cướp tài sản nên thuộc về người con trai…

Lưu Anh Nam đầu đầy mồ hôi lạnh, sao lại ù ù cạc cạc nói tới chủ đề trọng nam khinh nữ rồi. Xem ra oán niệm của cô nàng không nhỏ mà, Lưu Anh Nam thở dài nói:

- Haizz, bỏ đi, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã cắm rễ vài ngàn năm rồi, đặc biệt là một vài người già rất khó thay đổi quan điểm của mình. Bất kể nói ra sao, họ cũng đã mang thai mười tháng, nuôi dạy mười tám năm, cũng xem như tận hết trách nhiệm.

Lưu Anh Nam khuyên nhủ, Hồng Hà mệt phờ cả ngày, con người ta càng mệt thì tính tình càng nóng nảy, nửa đêm nửa hôm Lưu Anh Nam cũng không muốn cô nàng nổi giận đánh thức người khác. Hắn cười ha ha nói:

- Đừng giận. Chi băng, tôi giúp cô massage nhé?

Không đợi Hồng Hà đồng ý hắn liền không coi mình là người ngoài chủ động vươn tay ra. Hồng Hà vừa muốn nổi giận thì bỗng bị bàn tay to chắc khỏe của Lưu Anh Nam bóp bờ vai, nhất thời cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay cô nàng bận rộn trong trong ngoài ngoài cả ngày giời, cả người nhức mỏi, được hắn xoa bóp liền cảm thấy tan hết mỏi mệt. Hồng Hà không khỏi bật cười:

- Không ngờ rằng anh còn rất có tài đấy.

- Đương nhiên, cũng không xem xem ca làm nghề gì. –Lưu Anh Nam vô cùng đắc ý nói:

- Khách tới chỗ tôi, phàm được tôi mát-xa đều muốn thêm giờ, có người còn bảo tôi mát xa toàn thân nữa đó!

- Xì, anh đừng nói buồn nôn như thế được không! –Hồng Hà mắng, biết Lưu Anh Nam mở nhà tắm, hơn nữa là nhà tắm nữ, có điều hắn còn mát xa toàn thân?

Lưu Anh Nam cười ha ha giúp cô nàng mát xa hai vai, thả lỏng gân cốt, lỏng cơ thể, điều này khiến Hồng Hà thật sự có cảm giác nhẹ nhõm. Thủ pháp của Lưu Anh Nam cũng rất không tệ, không chỉ hôm nay bận túi bụi, ngày thường cô nàng ngồi ở trước máy tính thường xuyên phải viết bài đưa tin, tư thế ngồi trong thời gian dài, xương cổ không tốt cho lắm, được hắn xoa bóp cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng ngay lúc cô nàng nhắm mắt hưởng thụ thì bỗng cảm thấy cường độ xoa bóp ở đằng sau giảm không ít, hơn nữa vị trí xoa bóp cũng hơi dời xuống dưới. Hồng Hà cho rằng xoa bóp thì cần phải tìm huyệt đạo, cô nàng cũng không để bụng. Nhưng một lát sau, vị trí càng lúc càng xuống dưới, lực tay càng lúc càng giảm, dừng lại ở sống lưng, cảm giác giống như đang vuốt ve. Hồng Hà không nhịn được nói:

- Ê này, tôi cảnh cáo anh, đừng thừa cơ chiếm tiện nghi.

- Không phải chiếm tiện nghi, tôi chỉ tò mò vì sao không sờ thấy dây áo ngực và khuy cài đằng sau nhỉ? Lẽ nào cô mặc chính là kiểu mới nhất? –Lưu Anh Nam vì tò mò, buột miệng nói ra lời thật.

Hồng Hà nổi giận, tên này quả nhiên không có ý tốt, vẫn nhớ thương cặp trứng chần của mình đây mà! Cô nàng đứng phắt dậy, hai tay vòng trước ngực, hung ác trừng mắt Lưu Anh Nam:

- Anh có bệnh à? Chưa thấy phụ nữ mặc áo lót bao giờ ư?

- Không đúng mà? –Lưu Anh Nam rầu rĩ nói:

- Ban nãy tôi rõ ràng thấy đằng trước của cô có dấu hiệu nâng đỡ tạo hình, sao có thể là áo lót dây chứ?

- Anh đừng nói vớ vẩn, bổn tiểu thư cũng khá có quy mô, hơn nữa chưa bao giờ dùng ngoại vật gì để nâng đỡ tạo hình. –Hồng Hà nổi giận đùng đùng.

Lưu Anh Nam ngấm ngầm gật đầu, thấp giọng làu bàu:

- Tôi cảm thấy cũng đúng. Với kích cỡ của cô, hẳn không có cỡ nhỏ như vậy, cho dù muốn nâng cũng không nổi mà!

- Anh nói cái gì? –Hồng Hà trợn tròn hai mắt, giọng nói bỗng cất cao, Lưu Anh Nam vội vàng ra hiệu cho cô nàng nhỏ giọng:

- Đừng làm ồn tới lũ trẻ.

- Vậy anh mau biến mất trước mắt bà đây ngay. Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như anh, không ngờ lại bàn luận chuyện con gái người ta… Biến mau! –Hồng Hà thở phì phò giơ tay muốn đánh, Lưu Anh Nam lập tức lủi mất.

Bản thân hắn cũng cảm thấy gần đây lá gan quả thật lớn hơn trước không ít, có khả năng là vì trước đây luôn nhìn trộm trong lỗ thủng nhỏ hẹp, đè nén quá lâu, vừa rời khỏi phạm vi nhà tắm thì lá gan liền to thêm. Hoặc là vì Thẩm Phong tới tay quá dễ dàng, Lăng Vân quá chủ động. Khiến hắn lầm tưởng phụ nữ trên đời rất tùy tiện, ngoắc ngoắc ngón tay là mắc câu, cho nên lá gan mới to thêm.

Có điều trong xã hội ngày nay quả thật là như thế. Ở quán bar uống hai ly rượu, chỉ cần đàn ông bỏ tiền thì phụ nữ đi theo nườm nượp, WeChat vẫn trở thành thần khí hẹn hò ắt không thể thiếu của nam nữ trong xã hội bây giờ. Chỉ cần nói chuyện dăm ba câu thì có thể gặp mặt, lúc gặp mặt chỉ cần đàn ông lái một chiếc ô tô dung tích 0.8L trở lên, lần đầu tiên hẹn gặp chịu bỏ ba ngàn nguyên trở lên thì đêm ấy khách sạn nào đó chắc chắn có việc làm.

Đương nhiên những điều này đều phải tạo lập trên cơ sở đàn ông can đảm thận trọng có tiền có thời gian, phụ nữ có miệng lưỡi, "ca-vat" chưa thâm!

Chỉ có điều Lưu Anh Nam thuộc loại can đảm nhưng không thận trọng càng không có tiền, mà người phụ nữ hắn tán tỉnh, ai cũng không phải là người vì một chiếc vòng cổ bạch kim, một chiếc điện thoại thời thượng liền thuê khách sạn với đàn ông.

Hiện tại đắc tội với Hồng Hà, nửa đêm nửa hôm, vùng hoang vu dã ngoại, căn bản không có xe đi về. Hồng Hà đóng chặt cổng cô nhi viện, cửa không đóng duy nhất thì chỉ có căn phòng nhỏ ngày thường để đồ thôi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Đắc tội ai cũng không thể đắc tội phụ nữ, đặc biệt là bà quản gia!

Lưu Anh Nam cười khổ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, bầu trời đêm chi chít sao, bên ngoài sân tiếng côn trùng rả rích, lúc này đã vào đầu thu, gió thu mát mẻ thổi phơ phất. Cho dù đã nửa đêm, cũng khiến người ta sáng láng tinh thần.

Lưu Anh Nam thoáng chốc hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ ở đây vào năm đó. Lúc ấy tuy cùng một vài anh chị em sống kham khổ, buổi tối rất nhiều hôm đều phải đói bụng, nhưng họ luôn sẽ có một vài ý tưởng kỳ lạ, tự nghĩ ra trò chơi, thời gian vui vẻ ấy khiến người ta nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc lũ trẻ bây giờ từ nhỏ chính là giáo dục song ngữ, lớp bồi dưỡng cầm kỳ thi họa, thi olympic, mất đi niềm vui tuổi thơ, thậm chí ngay cả chơi đều không biết.

Lưu Anh Nam không dằn lòng được đi ra ngoài sân. Hắn nhớ lúc ấy, khi chưa tới thời điểm đêm sâu yên ắng, trò chơi hay nhất hắn phát minh chính là: nhìn lén phụ nữ nhà kế bên tắm rửa!

Song tiếc thay, bây giờ nơi đây sớm đã là vườn không nhà trống, một mảnh hoang vu, chỉ chờ nhà đầu tư ghé qua mà thôi. Nhưng cũng chả sao, kế bên không có người thì trong sân có người. Khà, Hồng Hà vừa mới vào phòng, căn phòng của cô nàng ở tầng hai, lúc này đang bật đèn. Mẫu phụ nữ như cô nàng vào thời tiết này bận rộn cả ngày, chắc chắn ra mồ hôi toàn thân, buổi tối tuyệt đối không ngủ được. Cho dù nơi đây không có nhà tắm nhưng có lẽ cô nàng cũng phải lau rửa nước lạnh một hồi.

Dẫu sao vùng hoang vu dã ngoại này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn một cái xem như tìm lại ký ức ấu thơ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ban ngày lúc Lưu Anh Nam sửa nóc nhà, chiếc thang ở ngay bên người…