Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 183: Làm mỹ nữ một ngày




Người đẹp đạo cô trẻ người non dạ, đạo hạnh có hạn, sau khi bị Ngưu Đầu Mã Diện hù dọa một trận, bây giờ lại đối mặt với xác chết ngàn năm bỗng nhiên vùng dậy, bản thân cũng bị dọa không nhẹ. Nhưng cho dù trong tình huống này, vẫn giữ bình tĩnh buôn bán linh phù, điều này chứng minh lợi ích có thể xua tan sợ hãi, khiến mọi người quên đi mọi thứ.

Song đối mặt với sự uy hiếp của Lưu Anh Nam, người đẹp đạo cô mặt như đưa đám nói:

- Thượng tiên, cầu xin ngài đưng làm khó tôi. Tôi cũng là thân bất do kỷ, bán mạng cho người khác. Tiền bán những thứ này đều phải giao cho sư phụ tôi.

- Đúng rồi. Lúc nãy tôi nghe cô nói rằng sư phụ cô gọi là Đào Bảo đạo nhân đúng không? –Lưu Anh Nam cười nói:

- Tôi chỉ từng nghe đến Đa Bảo đạo nhân, Linh Bảo đạo nhân, đều là đạo quân của Thiên giới. Đào Bảo đạo nhân như sư phụ cô thì làm gì? Làm thương mại điện tử à? Sư nương cô có phải gọi là Chế Phục Bảo hay không?

- Chế Phục Bảo là tên của đại sư tỷ, sư nương tôi gọi là Tài Phú Thông, đại sư huynh của tôi gọi là Vương Ngân…

- Cô có phải gọi là Khoái Đệ hay không hả? –Lưu Anh Nam tức giận nói:

- Còn muốn chơi mua bán online với tôi à? Tôi thấy các cô chính là một đám thần côn chỉ biết tiền không nhận người! Đừng chờ tới lúc tôi tức giận, mau tính tiền chia cho tôi, chuyện hôm nay xem như xong, nếu không… Cô xem, ả ta đều không vui rồi!

Trong tiếng kêu sợ hãi của người đẹp đạo cô, nữ thi xinh đẹp kia nhảy ra từ trong quan tài. Đôi chân thẳng tắp dưới làn váy, dáng người cao thẳng, đây là do chết quá lâu, khớp xương toàn thân đều cương cứng. Ả vẫn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt an lành, hai tay thõng bên người, chỉ có ngón tay phải run run như gảy dương cầm.

Biến cố bất thình lình này hù chết người đẹp đạo cô. Tuy cô nàng có chút đạo hạnh nhưng lại không đủ để đối phó thi quỷ, dọa cho cô nàng xoay người muốn bỏ chạy, chỉ tiếc bị Lưu Anh Nam chặn ở cửa. Cô nàng chán nản, nhét tờ chi phiếu em trai Hồng Hà viết cho nàng ta vào trong tay Lưu Anh Nam, lúc này Lưu Anh Nam mới thỏa mãn tránh đường. Người đẹp đạo cô chẳng màng chuyện gì khác nữa, co giò bỏ chạy.

Bảo tàng ngầm lớn như vậy, ngoài Lưu Anh Nam và một bộ thi thể mỹ nữ ra, thì chỉ còn lại kỳ trân dị bảo đâu đâu cũng có thể thấy. Nhưng nhìn bộ thi thể sống động như thật ở trước mắt, nhìn tơ lụa gấm vóc trên người ả ta, rồi nhìn qua châu báu bồi táng trong quan tài. Ả bây giờ ngay cả mở mắt liếc nhìn đều không được, hết thảy phồn hoa ở Nhân gian đều không chút ý nghĩa với người chết. Mà con người ta chung quy vẫn phải chết, đời người ngắn ngủi, thứ nên trân trọng có rất nhiều, nhưng nhất định không phải là tiền tài.

Lưu Anh Nam nhìn thi hài mỹ nữ thẳng tắp hệt như tượng sáp ở trước mặt, cô gái này so với những cô gái cổ đại do diễn viên đóng trong phim còn xinh đẹp hơn nhiều, có thể tính là dung nhan chim sa cá lặn, bây giờ đứng ở trước người mình cảm giác giống như xuyên qua không gian thời gian, một tiểu thư khuê các tự nhiên phóng khoáng đang liếc mắt đưa tình với hắn.

Song Lưu Anh Nam biết, hình phạt kẹp gỗ dùng trên người phụ nữ thời cổ đại xem như là cực hình rồi. Có một câu chuyện nổi tiếng tên là "Dương Nãi Vũ và Tiểu Bạch Thái", trong đó tham quan đã dùng tội danh ngoại tình mà áp dụng hình phạt kẹp gỗ với Tiểu Bạch Thái.

Nếu dựa theo lối suy đoán này, nữ thi xinh đẹp trước mắt lẽ nào hồi còn sống cũng là một người phong lưu? Nếu đúng là như thế, vậy thì quá châm chọc rồi. Bộ xác ướp cổ này dung mạo xuất chúng, có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cõi lòng lại là dơ bẩn, mà Cửu Thế Sửu Nữ ẩn núp trong thân xác xinh đẹp, tuy dung mạo xấu xí chịu mọi kỳ thị và nhục nhã nhưng ả thà tìm xác ướp để thử mượn xác hoàn hồn, cũng không đi hại người. Có thể nói, trông mặt bắt hình dong chỉ là phiến diện.

Lưu Anh Nam là một người rất tò mò, hắn xoa tay, rất muốn tự mình kiểm tra "ca-vat" một phen, nhìn xem rốt cuộc nó đen cỡ nào…

- Này, anh làm gì đấy? –Ngay khi Lưu Anh Nam vừa mới định tới gần thì nghe đằng sau truyền tới một tiếng quát to. Hồng Hà vội vã xông tới trước, dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn chằm chặp hắn:

- Hừ, đàn ông xấu xa ghê tởm tôi thấy nhiều rồi, nhưng loại biến thái ngay cả thi thể đều muốn phi lễ tôi vẫn là thấy lần đầu tiên.

- Cô có bệnh à? Cô lúc nào nhìn thấy tôi muốn phi lễ thi thể chứ. –Lưu Anh Nam trợn tròn mắt cãi láo:

- Tôi là muốn nhìn xem rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến nàng ta trải qua vài trăm năm mà không thối rữa, là nghiên cứu khoa học!

- Anh hiểu ư? –Hồng Hà khinh thường nói.

- Chính vì không hiểu mới phải nghiên cứu. Nếu có thể nghiên cứu rõ ràng, chờ sau khi cô chết tôi cũng làm cô thành như vậy, khiến cô sống mãi với đời. –Lưu Anh Nam cười hềnh hệch nói.

- Phì phì phì… -Hồng Hà phun thẳng nước miếng lên mặt hắn:

- Anh đừng trù tôi, cho dù tôi chết cũng phải kéo anh làm đệm lưng.

- Được, vậy chúng ta sẽ sống chung chết chung. –Lưu Anh Nam rất thản nhiên, hắn đúng là không sợ chết.

- Anh… -Hồng Hà còn muốn nói gì đó, nhưng câu mập mờ như "sống chung chết chung" đều nói ra rồi, nói tiếp thì chẳng phải đấu mồm nữa mà là tán tỉnh rồi. Hồng Hà buồn bực, cô nàng chẳng những ngòi bút lợi hại, mồm mép cũng không kém, nhưng chỉ luôn không đấu lại Lưu Anh Nam. Nguyên nhân cô nàng cũng biết, không có da mặt dày như hắn, không thể nói chẳng chút kiêng nể như hắn được.

- Đừng anh anh tôi tôi nữa. Ở đây đều xuất hiện xác chết sống lại rồi, cô còn quay lại làm gì, không sợ bị quỷ nhập à? –Lưu Anh Nam hù dọa nói.

- Có anh ở đây tôi còn lo lắng gì chứ, đúng không? –Hồng Hà khó có được cơ hội tâng bốc hắn.

Lưu Anh Nam vốn định dọa cô nàng bỏ chạy nhưng Cửu Thế Sửu Nữ trong nữ thi bỗng phát ra tiếng rít gào khiến linh hồn hắn run rẩy. Lưu Anh Nam nhất thời hoảng sợ, lẽ nào muốn biến thành lệ quỷ ư?

- Vì sao? Vì sao? Tôi chỉ muốn chọn một thi thể xinh đẹp để sống nhờ, cho dù chỉ để tôi làm mỹ nữ một ngày một cách đường đường chính chính dưới ánh mặt trời, trước mặt mọi người tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vì sao tâm nguyện nho nhỏ như thế cũng không thể thực hiện, lại phải hành hạ tôi chín đời chín kiếp chứ!

Đây là tiếng rít gào đến từ linh hồn, là tiếng quát giận không cam lòng, là lời cảnh cáo làm ngược ý trời. Linh hồn Lưu Anh Nam vô cùng cường đại, cũng bị giật mình trong cơn rít gào, mà Hồng Hà bên cạnh hắn càng đau đớn bịt tai, nhưng trong tai vẫn tràn ra từng tia máu.

- Đây, đây là thế nào? –Hồng Hà nhìn tơ máu trong lòng bàn tay, hoảng sợ hét.

Lưu Anh Nam không rảnh để ý nàng ta, nhìn chằm chằp vào linh hồn đang rít gào điên cuồng trong thi hài. Chín chính là con số cực tận, Cửu Thế Thiện Nhân xuyên qua có thể làm Vương gia, sống lại thì có được dị năng, đầu thai là thiên tài. Nhưng Cửu Thế Ác Nhân, Cửu Thế Sửu Nữ thì sao?

Trải qua sự tra tấn chín đời chín kiếp, oán niệm to lớn có thể chọc thủng đất trời, nếu thật sự hóa thành lệ quỷ thì hậu quả rất khôn lường. Lưu Anh Nam vội vàng nói:

- Đừng kích động, đừng kích động, mọi chuyện hãy từ từ thương lượng. Nếu cô thật sự chỉ muốn làm mỹ nữ một ngày, nhả ra sự khó chịu trong lòng, thì điều kiện này rất dễ thỏa mãn.

- Hả? –Cửu Thế Sửu Nữ ngừng rít gào, sững sờ nhìn Lưu Anh Nam.

- Cô thật sự chỉ muốn làm mỹ nữ một ngày? –Lưu Anh Nam yếu ớt hỏi.

- Đúng thế. –Cửu Thế Sửu Nữ rất thành thật nói:

- Một ngày là được. Tôi không muốn hại người, bởi vì tâm lý của tôi quá yếu ớt, cái chết là tự tôi lựa chọn, tôi không muốn hại bất kỳ ai, tôi chỉ muốn làm mỹ nữ một ngày, đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, khiến mọi người ghé mắt vì nhan sắc của tôi, chỉ cần một ngày là được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Được! –Lưu Anh Nam lập tức đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi, ngoại trừ điều này không có cách nào khác, ắt phải mau chóng hóa giải oán niệm trong lòng ả để tránh ả biến thành lệ quỷ. Lưu Anh Nam vô ý dõi ánh mắt nhìn về phía Hồng Hà ở bên cạnh.