Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 194: Kẻ thù gặp mặt



Lưu Anh Nam không hiểu nhiều lắm về việc của những tu sĩ tu hành này, cũng không có hứng thú, nhưng bây giờ không ngờ lại có người cướp mất cỗ xác ướp trăm năm ngay dưới mí mắt hắn, hơn nữa có khả năng sẽ liên lụy tới Hồng lão và Hồng Hà. Cho nên việc này hắn không thể không lo.

Nhưng loại tu sĩ này đều có một vài tuyệt chiêu thần bí khó lường, ít nhất người ta có thể tới không thấy bóng đi không thấy hình mang thi thể dời đi. Chỉ với điểm này Lưu Anh Nam đã hoàn toàn bó tay.

- Tiểu đạo cô, cô tên Tống Nguyệt phải không? Tôi hỏi cô, ban nãy cô nói cô cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ. Theo ý cô, thực lực người đó mạnh cỡ nào? –Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lưu Anh Nam giả bộ hỏi, vẻ mặt khinh miệt.

Tiểu đạo cô gãi đầu nói:

- Không biết. Có lẽ hẳn nhàng nhàng với sư phụ tôi.

- Bây giờ cô hãy cảm nhận lần nữa, hoặc cô có bí pháp gì đó có thể tìm kẻ đó ra hay không… -Lưu Anh Nam nói:

- Đương nhiên, bản thân tôi cũng có thể tìm ra hắn nhưng tôi không muốn lấy lớn hiếp bé.

- Đó là đương nhiên, Thượng tiên thân phận tôn quý, pháp lực cao cường, sao có thể chấp nhặt với đám tu sĩ nho nhỏ như chúng tôi chứ. Chỉ có điều, tôi pháp lực có hạn, kẻ đó lại có cảnh giới cao hơn tôi, tôi thực sự không cách nào tìm ra chỗ của y. Song chờ sư phụ tôi tới, sư phụ tôi có thể thi triển Sưu Hồn Đại Pháp, tin rằng có thể giúp được Thượng tiên. –Tống Nguyệt cung kính nói, cô nàng thật sự đã coi Lưu Anh Nam thành Thượng tiên, đặc biệt là một hồi chỉ điểm ban nãy khiến cô nàng bỏ Thiên đạo đi theo Nhân đạo, có gợi ý rất lớn với cô nàng. Càng lúc cô nàng càng cảm thấy Lưu Anh Nam cao thâm khó dò, thực ra Lưu Anh Nam là thấy cô nàng xinh đẹp dị thường, lãng phí thì quá khách sáo. Cái gọi là đi theo Nhân đạo, đó chính là đường của người đi đường thôi!

- Ha ha ha ha… -Đúng vào lúc này bên ngoài cửa bỗng truyền tới một trận cười to sảng khoái. Lúc này trên mặt biển, ánh mặt trời đỏ tươi đang từ từ dâng lên, hào quang vạn trượng, vừa vặn rọi lên thân thể người đang cười to, hệt như kim quang bao lấy cơ thể, thần thánh hào hùng.

Vừa thấy người này tiểu đạo cô và các chị em của cô nàng nhất thời vô cùng kích động, vội vàng đứng dậy xếp thành một hàng, đồng loạt hành lễ:

- Cung nghênh ân sư tới!

- Ha ha ha ha… -Người nọ không nói gì, vẫn cười to sảng khoái, như thể trời đất vạn vật đều không để trong lòng, duy chỉ có bản thân ta tiêu dao khoát hoạt.

Đúng lúc này, tầng hai biệt thư bỗng truyền tới tiếng gào thét như gầm gừ:

- Sáng sớm thế này thằng láo toét nào tru tréo thế hả…

Rào… Theo tiếng quát giận dữ, một chậu nước bẩn từ trên trời trút xuống, hất đầy mặt đầy đầu người nọ, nhất thời kim quang bên ngoài thân biến mất, khí thế mất sạch, vô cùng chật vật.

- Sư phụ… -Cả đám đạo cô hoảng sợ giật mình, Lưu Anh Nam im lặng. Thì ra vị này chính là sư phụ kính như thần linh trong miệng Tống Nguyệt. Đây chẳng phải chính là một tên kiểu thích ra oai sao, sáng sớm ông vào cửa thì vào cửa đi, ha ha cái chym. Cảm giác giống như thế ngoại cao nhân gì đó buông xuống vậy, nhưng ông không nghĩ mà xem, chủ nhân nhà người ta sắp lìa đời, cả nhà đều chìm trong nỗi đau khổ, ông tới ngược lại đầu tiên là cười một tràng, dùng nước bẩn hắt ông còn là may lắm đấy, đổi thành người khác biết đâu còn ném dao phay.

Song số mạng kẻ này không tệ, không ngờ có nhiều đồ đệ mỹ nữ vây quanh, quan tâm săn sóc như vậy. Nương ánh mặt trời vừa mới lên, Lưu Anh Nam nhìn kỹ càng, chỉ thấy người nọ dáng người lọm khọm, tóc dài râu dài bù xù, lôi thôi lếch thếch, mặc một bộ trường bào màu xám đen, bên hông dắt một thanh kiếm gỗ đào, trong tay xách một chiếc hồ lô rõ to tỏa ra mùi rượu nặng. Trong sự vây quanh của đám đạo cô, y không hề kiêng kỵ vươn tay sờ sờ khuôn mặt, nắn nắn cằm, ôm eo người này vỗ mông người kia, nào giống như thế ngoại cao nhân gì chứ, rõ ràng là lưu manh thối tha mà!

Đúng lúc này đạo sĩ lôi thôi kia bỗng ngẩng đầu, bất chợt trong mắt có tinh quang bắn ra hệt như thực chất, vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Anh Nam. Ai cũng không nhìn thấy vào lúc đó, trong mắt Lưu Anh Nam xuất hiện cảnh núi thây biển máu đáng sợ, sóng máu cuộn trào, vô số xương khô, thây thối đang bập bềnh trong biển máu.

Ánh mắt hai người đan vào nhau giữa không trung, như thể sinh ra lực hút khiến hai người không tự chủ bước về phía đối phương, hệt như hai đại cao thủ tuyệt thế chuẩn bị quyết một trận sống chết, khí tràng sinh ra đẩy văng đám đạo cô xung quanh, dẫu ngay cả Tống Nguyệt với đạo thuật sơ thành cũng không cản nổi uy áp do hai đại cao thủ tuyệt thế tỏa ra.

Nhất thời, không khí vô cùng nặng nề, đè ép người ta không dám thở mạnh. Hai người càng đi càng gần, đám đạo cô tim đều vọt lên tận cổ. Hai người này dường như tùy lúc đều có thể phát ra một đòn hủy thiên diệt địa, khiến người ra run rẩy sợ hãi.

Đúng vào lúc bầu không khí đang căng thẳng, thời gian và không gian dường như đọng lại này, Lưu Anh Nam đã động thủ trước, hệt như cự long ra biển, mãnh hổ xuống núi, khí thế như cầu vồng, bá khí vô biên. Chỉ nghe hắn rống lớn một tiếng, đinh tai nhức óc, phun trào nỗi hận thù vô cùng tận: Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Thì ra là lão già chết tiệt ông, xem tôi đây hôm nay có giết chết ông hay không!

Lời hắn còn chưa dứt, ngay lập tức đã phi chân lao thẳng về chỗ yếu hại của đạo sĩ lôi thôi. Đạo sĩ kia cũng không phải hạng kém cỏi, lập tức thi triển tuyệt thế khinh công, có thể nói là thời gian cực tốc, xoay người bỏ chạy…

Cả đám đạo cô suýt ngất. Đây là thế nào? Bước lên liền mắng chửi, vừa ra chiêu thì chính là đoạn tử tuyệt tôn. Mà sư phụ như thần linh trong lòng họ lúc này không ngờ lại bị người ta đuổi đánh, mắng bằng ngôn ngữ bẩn thỉu, nhưng sư phụ lại một mạch chật vật trốn chạy.

Song khiến đạo cô thoáng vui mừng chính là: tuy sư phụ tuổi tác đã lớn nhưng thể lực vẫn dồi dào, co giò bỏ chạy. Lưu Anh Nam không ngờ lại đuổi không kịp, cuối cùng bỏ lại Lưu Anh Nam mệt thở hồng hộc, ngồi trên đất sống chết cũng chạy không nổi. Mà đạo sĩ lôi thôi lại vẫn mặt không đỏ, hơi thở bình thường.

- Ông… Tên khốn nhà ông mau trả 200 nguyên cho tôi, rồi bồi thường tôi tám trăm một ngàn vạn tiền tổn thất tinh thần, việc giữa chúng ta coi như xong. Nếu không, tôi đây sẽ liều mạng với ông! –Lưu Anh Nam thở hồng hộc mắng.

- Người anh em, chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi, cậu còn nhớ làm gì chứ. –Lão đạo sĩ mồm đầy hơi rượu nói.

- Cút, con mẹ ông chiếm tiện nghi đương nhiên là không sốt ruột, tôi đây là chịu thiệt. –Lưu Anh Nam nổi giận, trong tích tắc dồn hết sức lực như hổ đói vồ mồi lao tới. Tống Nguyệt thấy vậy vội vàng ngăn Lưu Anh Nam, cô nàng biết Lưu Anh Nam là Thượng tiên, sợ sư phụ mình chịu thiệt. Càng rầu rĩ chính là, họ một người là Thượng tiên, một người là thế ngoại cao nhân, sao vừa gặp mặt lại đánh lộn như lưu manh thế nhỉ.

- Thượng tiên bớt giận, bớt giận. Nếu gia sư có chỗ nào đắc tội mong Thượng tiên hãy tận khả năng thứ lỗi, xin nhất thiết đừng làm khó gia sư, ông ấy tuổi tác đã lớn rồi… -Tống Nguyệt giống như xả thân vì nghĩa ôm lấy Lưu Anh Nam.

Lưu Anh Nam bỗng chốc liền cảm giác thấy hai ngọn núi đẫy đà đè trước ngực mình. Ai ngờ đâu, hai ngọn núi dưới đạo bào lại tươi tốt đến thế. Nhưng càng như vậy Lưu Anh Nam càng không thể buông tha, ngược lại biến thành tiếng quát giận dữ càng thêm nặng nề:

- Cô tránh ra, việc không liên quan tới cô. Thì ra ông ta chính là sư phụ cô hả, hôm nay tôi và ông ta không chết không thôi!

Lưu Anh Nam ra sức vùng vẫy, như thể muốn tránh thoát sự trói buộc của Tống Nguyệt, thực ra thì "cọ" cứ gọi là thoải mái. Hơi vùng vẫy, hơi không cẩn thận thì sẽ chạm đến hai ngọn núi, động tác lớn hơn chút thì rờ vào mông, thậm chí lúc vùng vẫy dữ dội còn hôn lên mặt vài cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.