Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 24: Cầm tay, chính là đơn giản như vậy



- Ưm… a… nóng…

Lưu Anh Nam đưa mắt nhìn theo Lương thiếu tan thành tro bụi, hồn bay phách lạc. Đúng vào lúc này truyền tới một chuỗi âm thanh rên rỉ khiến người ta run rẩy cả người.

Lưu Anh Nam trước mắt sáng ngời, vội vã nương theo âm thanh nhìn lại. Tuyệt thật, chị Hai Thường Đình phát tác hoàn toàn rồi, đôi mắt vốn dĩ mơ mơ màng màng lúc này lấp lóe tia lửa nóng bỏng, mà trong đôi con ngươi sáng ngời kia không ngờ lại phản chiếu bộ dạng của Lưu Anh Nam.

Quỷ Đả Tường bị phá tan, khoảng cách giữa Lưu Anh Nam và chị Hai Thường Đình không vượt quá 3m. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được hơi nóng phun ra từ trong mũi miệng chị Hai, theo hai ngọn núi đầy đặn tròn trịa dưới bộ áo bó phập phồng dữ dội, trái tim Lưu Anh Nam cũng đập rộn lên.

Chị Hai Thường Đình nhìn chằm chặp hắn, thở dốc dồn dập, dáng người gần như hoàn mỹ dưới bộ áo bó sát càng thêm mê người. Lưu Anh Nam rất kích động, hắn cảm thấy chị Hai sắp nổ tung rồi, thuốc kích dục đang phát huy công hiệu siêu mạnh, bản tính của nhân loại lúc này chính là tìm một kẻ khác phái song tu.

Nom ý tứ của chị Hai, dường như muốn vồ về phía hắn vậy. Thể xác và tinh thần Lưu Anh Nam đều làm sẵn dự định bị đẩy ngã, nhưng không ngờ rằng chị Hai lại mở miệng, giọng điệu là lạ, hệt như ưm ưm a a. Nhưng cô nàng lại nói:

- Đàn ông thối tha, cút sang một bên, bà mày không cần!

Lời của nàng ta giống như một lưỡi băng sắc bén trực tiếp đâm thấu tim Lưu Anh Nam, cơ hội thừa nước đục thả câu hoàn toàn tan biến. Nhưng chị Hai không cần đàn ông thối tha, nàng ta phải giải quyết nhu cầu sinh lý mãnh liệt lúc này thế nào đây?

Sau đó, Lưu Anh Nam trợn mắt há mồm, đều nói phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, điều này tuyệt đối là đánh giá thấp nghiêm trọng trí tuệ của nữ tính. Đặc biệt là năng lực sáng tạo cách giải quyết vấn đề của họ khi gặp cảnh nguy ngập, đàn ông tuyệt đối không thể sánh bằng.

Như hiện giờ, chị Hai Thường Đình đối mặt với khảo nghiệm nhu cầu sinh lý nghiêm trọng, hơn nữa là vùng hoang vu dã ngoại, lại trong tình huống tuyệt đối từ chối sự giúp đỡ của đàn ông. Nếu đổi thành đàn ông, ngoại trừ dùng hai tay mình, đạo cụ mạnh nhất ông trời ban cho này, khẳng định sẽ bó tay. Nhưng chị Hai người ta lại phát huy đầy đủ thông minh tài trí, giải quyết được đề bài ngay tại chỗ, phát hiện hết thảy, lợi dụng mọi thứ đến mức triệt để.

Chỉ thấy sau khi chị Hai hừ Lưu Anh Nam một tiếng, bèn trực tiếp xoay người, tìm một gốc cây nhỏ, một gốc cây vừa vặn có thể bị một người ôm đủ. Nàng ta vươn thẳng tay chân ra, giống như một con bạch tuộc ôm lấy thân cây, sau đó lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống như một chú khỉ leo cây…

Lưu Anh Nam thộn ra một hồi, sau đó trực tiếp cười to. Chiêu này tin rằng mọi gã đàn ông đều từng thể nghiệm, lúc nhỏ trèo cây, trèo lên ngọn rồi tụt xuống dưới, cảm giác cọ xát mãnh liệt sinh ra đến giờ vẫn khó quên mà.

Không ngờ rằng chị Hai cũng biết dùng chiêu này. Đương nhiên cách này sở dĩ có hiệu quả còn phải quyết định bởi thân thể băng thanh ngọc khiết, mẫn cảm dễ thỏa mãn của nàng ta.

Cô gái thuần khiết chưa từng trải qua XXX, chưa từng thể nghiệm sự sung sướng kia, khi họ có nhu cầu, tự mình động tay, chẳng qua chỉ sờ sờ soạng soạng thì sẽ được thỏa mãn. Đương nhiên cũng có cô gái ngốc vì tò mà mà "tự mình hại mình", chờ đến lúc xxx lần đầu tiên với đàn ông mới giải thích mình là vì tò mò mà bị mất, chỉ là có ai sẽ tin chứ? Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

"Bịch" một tiếng vang lên, chị Hai Thường Đình giống như một con gấu mèo vừa bắt đầu học trèo cây, lóng ngóng từ trên cây ngã xuống. Mông rơi xuống đất, cả người xụi lơ, hơi thở thở càng gấp, nhưng thông qua "khỉ trèo cây" mới rồi đã triệt tiêu phần nào dược hiệu. Nhưng tác dụng khác của thuốc này vẫn còn nguyên, chẳng hạn như khiến thân thể nàng ta mềm nhũn vô lực, mặc ai muốn làm gì thì làm.

Song chị Hai rất quật cường, cắn răng muốn đứng dậy, có điều sau cùng vẫn không chống nổi dược lực. Cô nàng hét toáng một tiếng rồi lại ngồi xuống, đồng thời phát hiện bộ áo bó sát đáng chết này chất liệu quá mỏng, chỉ cọ vào cây vài lần, nơi quan trọng không ngờ lại bị mài rách. Tốt xấu gì cũng là chị Hai một phương, nếu bị người ta nhìn thấy nàng ta mặc chiếc quần rách đũng này ra ngoài thì sau này cũng không còn mặt mũi lăn lộn nữa.

Chị Hai ngước mắt, vừa vặn nhìn thấy Lưu Anh Nam đang cố nén cười. Nàng ta lập tức ý thức được mọi chuyện lúc nãy đều bị gã đàn ông thối tha này nhìn thấy hết. Cô nàng muốn nổi giận, thậm chí muốn giết người diệt khẩu nhưng nhớ tới sự kiện quỷ dị khi nãy, cho dù nàng ta không phải kẻ tội ác chồng chất, nhưng cũng nhìn quen chém giết và máu tươi, càng là người như bọn họ thì càng tin vào nhân quả báo ứng. Có điều nàng tuổi trẻ không cảm thấy, nhưng cha cô nàng lại bắt đầu liều mạng rửa mình trong sạch, một mặt để bản thân có thể chết một cách an lành, một mặt vì chuộc tội cho thâm tâm dễ chịu hơn.

Cho nên chị Hai cũng sẽ không vì sự việc vô duyên vô cớ này mà nổi giận đánh người, ngược lại còn cần hắn hỗ trợ:

- Khà, đừng thộn ra đấy, mau cởi quần áo ra.

Chị Hai bỗng mở lời, dọa Lưu Anh Nam giật nảy mình, lẽ nào lúc nãy trèo cây chưa được thỏa mãn. Cơ hội tới rồi, hắn không nói hai lời vội vàng cởi T-shirt trên người, vừa vứt xuống đất lập tức bị chị Hai nhặt lên, quấn thẳng lên eo…

Lúc này Lưu Anh Nam mới hiểu rõ, cô bé lộ hàng rồi. Động tác này hắn rất quen thuộc. Thời trung học thường xuyên có nữ sinh không quen sự có mặt của "đèn đỏ", tính sai ngày. Nhưng khi ngày đó vừa tới, không có bất kỳ sự bảo vệ nào, vì không muốn để người ta nhìn thấy màu đỏ ghê rợn kia liền sẽ tìm một bộ quần áo quấn vào hông. Rất hiển nhiên, chị Hai cũng rất quen thuộc với công việc này.

- Tới đây dìu chị mày cái. –Chị Hai vừa quấn xong quần áo của hắn liền nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa truyền tới. Chị Hai không muốn bị người ta nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, rõ ràng cái gì cũng không làm, lại ra vẻ như vừa mới trải qua mưa gió bão bùng.

Lưu Anh Nam đương nhiên biết ý nghĩ của cô nàng, cười nhạt, đi lên trước, chủ động vươn tay ra, nhìn thấy bàn tay to dày rộng giăng đầy vết chai và sẹo, chị Hai thoáng sững sờ. Sự kiện lần này chính là vì Lương thiếu muốn cầm tay nàng ta mà gây nên, nàng có chứng ghét đàn ông nghiêm trọng, trong lòng có bóng ma. Đàn ông sở dĩ bạc tình bạc nghĩa với phụ nữ là vì sau khi đàn ông chiếm tiện nghi của phụ nữ liền cảm thấy ngán, thấy ghét, mà bước đầu tiên chiếm tiện nghi phụ nữ chính là cầm tay!

Chính vì một lời đề nghị cầm tay đã xảy ra án mạng và Quỷ Đả Tường, nhưng chị Hai lúc này lại không thể không vươn bàn tay nhỏ mịn màng của nàng ta ra cầm lấy bàn tay to dày chắc trước mắt. Hai bàn tay dính vào nhau, nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy xuôi, chảy thẳng vào trong tim. Càng khiến chị Hai kinh ngạc là, tất cả những cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng, bi quan, nóng nảy khi nãy không ngờ lại biến mất sạch sẽ một cách thần kỳ nhờ một cái cầm tay.

Lưu Anh Nam nắm bàn tay mềm mại không xương này cũng nhộn nhạo tâm trí một hồi. Hắn hơi dùng sức, kéo chị Hai đứng dậy. Chị Hai đỏ mặt, thân thể còn rất yếu ớt, có chút đứng không vững, toàn bộ dựa vào Lưu Anh Nam kéo lên. Cô nàng trong lòng bối rối cúi đầu, cảm giác lúc này khó có thể nói bằng lời.

Lưu Anh Nam lại ở bên giải thích:

- Chị xem, cầm tay thực ra chỉ đơn giản như vậy, người xa lạ chỉ cần bắt tay là biểu hiện sự hữu nghị. Cái bắt tay giữa bạn bè là đáp lại tình cảm bạn bè, cái cầm tay giữa đôi tình nhân là giao lưu tình cảm. Chẳng phải mọi gã đàn ông đều lòng mang ý xấu muốn chiếm tiện nghi phụ nữ, muốn động dục. Đàn ông tốt còn có rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên chị Hai cùng với một gã đàn ông, một gã đàn ông không xưng anh gọi em đứng gần như vậy. Cô nàng ngây ngẩn ngắm khuôn mặt hắn, cảm nhận được dòng nước ấm chảy xuôi giữa kẽ tay, khẽ ừm một tiếng hỏi:

- Thế bây giờ chúng ta cầm tay thuộc về cái gì?

Lưu Anh Nam ăn ngay nói thật:

- Tôi cũng không biết thuộc về cái gì, tôi chỉ biết tay của chị mềm thật đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.