Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 260: Biến biến biến




Lưu Anh Nam từng gặp rất nhiều đời hai, có người thích chơi xe, có người thích chơi thuốc, có người thích âm nhạc, có người thích chơi gái. Nhưng đời hai thích chơi quỷ như Trương công tử vẫn là gặp lần đầu tiên.

Hơn nữa y dựa vào sức bản thân tổ chức hoạt động hơn chục vạn người, có thể nói chơi lớn, mượn diễu hành để ra oai, kích động cảm xúc của mọi người chính là vì để Thực Khí Quỷ có thể hút các kiểu các dạng mùi và khí khác nhau. Con Thực Khí Quỷ này về cơ bản không nhìn ra có ý muốn chuyển hóa thành Quỷ Tiên, hoàn toàn chính là một con quỷ không có ý thức, toàn bộ dựa vào bản năng hấp thu khí và mùi người sống, tăng cường oán niệm trong lòng mình, ngoài ra một ý thức khác của nó chính là báo thù.

Song khiến Lưu Anh Nam rầu rĩ là, vì sao con ác quỷ này lại nghe theo sự chỉ huy của Trương công tử chứ? Trương công tử kia nhìn thế nào cũng là một người sống sờ sờ, có lẽ vấn đề ở chỗ chiếc mặt đá lưỡi liềm ánh bạc trên ngực y. Lẽ nào đó cũng là một món quỷ khí?

Vị Trương công tử này quá thần bí, con Thực Khí Quỷ cũng xuất hiện quá đột ngột, cảm giác Trương công tử tạo trận thế lớn như vậy chính là vì nuôi béo Thực Khí Quỷ. Sự thực cũng quả đúng như thế, hơn chục vạn người ở đây, cảm xúc mỗi người đều không giống nhau, khí và mùi cũng khác nhau hoàn toàn. Thực Khí Quỷ như cá gặp nước, giống như tên ăn hàng tiến vào thành phố quà vặt, nó điên cuồng nuốt khí mùi cùng cảm xúc mọi người phát ra. Chỉ thấy bụng nó đang to lên không ngừng, hình thành một bụng khí, rốn chính là cửa khí, đang xoay tròn rất mau.

Tiếc thay, nó hấp thu cảm xúc của nhiều người sống như vậy vẫn không thể trừ khử oán niệm và thù hận trong lòng nó, không thể bước lên con đường Quỷ Tiên, mà từ ác quỷ hóa thành hung quỷ gây hại Nhân gian.

Mà càng đáng sợ hơn chính là, Trương công tử kia không ngờ có thể dựa vào mặt đá lưỡi liềm màu bạc khống chế hung quỷ, cảm giác con hung quỷ giống như thú cưng của y. Nếu y lợi dụng con hung quỷ đi hại người, vậy thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Lưu Anh Nam cảm thấy sự việc bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Hắn lập tức móc ra điện thoại "quả táo", cắn một miếng sau đó gọi cho trung tâm chỉ huy ở Âm Tào Địa Phủ, đường dây bận… Gọi điện cho Thôi Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường, không trong vùng phủ sóng!

Lưu Anh Nam buồn bực, trong ngày thường tìm họ ăn uống quả thực là gọi cái là đến. Gặp được một vài du hồn dã quỷ, trung tâm chỉ huy càng nhận cuộc gọi rất nhanh, nhưng hôm nay gặp được "hàng khủng" không ngờ lại máy bận…

Càng khiến Lưu Anh Nam sốt sắng chính là, sau khi Thực Khí Quỷ đạt tới cảnh giới hóa thành hung quỷ, ngoài việc hấp thu khí và mùi của người sống, nó còn biết hấp thu dương khí của người, không có Dương khí chèo chống, tinh thần con người sẽ mệt mỏi uể oải, thân thể mau chóng già nua mà chết. Đây mới là điểm đáng sợ nhất.

Mà giờ phút này, mọi người cảm xúc kích động, trong lòng mỗi người đều tràn ngập hận và thù với nước A, lệ khí, oán khí, hận ý vô tận khiến Thực Khí Quỷ ăn cứ gọi là no, hóa thành oán niệm vô biên khiến nó sắp bão hòa mà lột xác thành hung quỷ.

Lưu Anh Nam quyết không thể bỏ mặc chuyện này xảy ra trước mắt hắn, bởi vì một khi Thực Khí Quỷ hóa thành hung quỷ thì nó sẽ bắt đầu hấp thu Dương khí của mọi người, vĩnh viễn sẽ không biết đủ, hơn mười vạn người ở đây chỉ e đều sẽ gặp tai ương.

Nhưng điện thoại của trung tâm chỉ huy Âm Tào Địa Phủ gọi không được, điện thoại của Thôi Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường không nằm trong vùng phủ sóng, không có bất kỳ ai có thể tới giúp hắn.

Cầu người không bằng cầu mình, Lưu Anh Nam cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, bày ra tư thế cưỡi ngựa dưới háng, nhắm chặt hai mắt, nhíu chặt mày, mặt nín đến đỏ bừng, hệt như táo bón rất lâu. Trong lòng hắn lẩm nhẩm không ngừng:

- Biến thân, biến thân, Diêm Vương hiển linh, U Minh vô tận ban cho ta lực lượng đi, linh hồn quanh quẩn giữa đất trời đâu, mau tập trung về đây nhập vào thân ta, hòa cùng lực lượng thần thánh, tẩy rửa linh hồn dơ bẩn. Vòng quay Luân Hồi chuyển động mãi mãi xin hãy gia tăng lực lượng Sinh Tử vĩnh hằng không đổi vào thân ta, để ta đại diện địa ngục tiêu diệt tà ác…

Lưu Anh Nam làu bà làu bàu, đọc lảm nhà lảm nhảm, nào là chú ngữ, khẩu hiệu, có thể liên hệ với nhau đều đọc tuốt. Nhưng đừng nói là biến thân, ngay cả rắm đều không đánh ra, chân đều tê rần.

Mắt thấy dám người thị uy cảm xúc càng lúc càng kích động, đập xe đã không thể dẹp yên cảm xúc của họ, thậm chí có người tiên phong bắt đầu đánh vào tòa nhà nước A. Mà con Thực Khí Quỷ càng sôi nổi hơn, Lưu Anh Nam trơ mắt nhìn trên đầu một vài người đàn ông xung phong lên trước, cảm xúc lớn nhất bốc ra từng luồng khí màu vàng, đó là Dương khí của con người.

Tình huống bỗng chốc trở nên khẩn cấp. Nếu nơi đây có người chết vô cớ, hậu quả khó thể tưởng tượng nổi, mà Lưu Anh Nam cũng không thể trơ mắt nhìn ác quỷ hại người.

Nhưng Thực Khí Quỷ ẩn núp trong bầy người, hắn không thể vận dụng những quỷ khí không khác vũ khí tấn công linh hồn kia, biện pháp tốt nhất chính là lại lần nữa biến hóa thành Quỷ Thể vô địch không gì không làm được, như có thể thống trị trời đất, khống chế sinh tử.

Lưu Anh Nam nhắm mắt, nắm chặt hai tay, cưỡi ngựa dưới háng, miệng đọc chú ngữ mình tự phát minh ra:

- Lửa địa ngục hung mãnh, xin hãy giáng xuống Nhân gian, rèn luyện thân ta, dung luyện thần ta… Haiz, bỏ đi, chú ngữ lắm lời này không thích hợp với mình, vẫn là dùng tới chút quốc sản thôi… Thiên linh linh, địa linh linh, Diêm Vương lão gia mau hiển linh, keng keng keng, coong coong coong, Vô Thường nhị gia hoàn dương nào. Vong Xuyên Hà nước trong lại càng trong, oan hồn ác quỷ bơi trong nước, Mạnh Bà nấu canh ngon, quên hết ưu sầu kiếp trước, Phán Quan lão gia cầm bút thần, phán thiện ác trên Sinh Tử Bộ… Móa, tôi đều khen các vị như vậy, các vị không thể lộ mặt ư?

Lưu Anh Nam đọc đến cuối không ngờ lại chửi lấy chửi để, không chỉ không có bất kỳ ai tới viện trợ, càng không có bất kỳ dấu hiệu biến thân nào.

Hắn đứng trên một cây cầu vượt trên đường, may mà bên cạnh không có người, bằng không còn muốn đá hắn xuống. Dòng người mênh mông dưới chân hắn, Âm Dương Nhãn độc đáo của hắn có thể nhìn thấy mụn trên mặt mỗi người, lúc này không chỉ chú ý Thực Khí Quỷ đang hút Dương khí, còn có cả vị Trương công tử áo đen kia. Lúc này y đã không cần làm đầu tàu nữa, chỉ ở hậu phương kích động thêm càng nhiều người gia nhập vào, khơi lên cảm xúc của họ, mặc cho Thực Khí Quỷ nuốt thỏa thuê.

Lưu Anh Nam rất muốn ngăn lại hết thảy những điều này, nhưng hắn nghĩ mọi biện pháp cũng không thể hóa thành Bán Quỷ Thể mạnh mẽ. Mà đúng vào lúc này, lại có chuyện không hay xảy ra.

Hồng Hà và nhiếp ảnh gia Tiểu Lý vốn chạy đến hiện trường đầu tiên, muốn cướp tin tức độc nhất vô nhị, hai người đã tìm được ví trí tốt, lao tới tới trước mặt cả đội ngũ, có thể quay rõ mọi thứ. Chỉ tiếc, camera Tiểu Lý dùng cũng là hàng nước A chế tạo, vừa xuất hiện liền bị bầy người phẫn nộ đập nát, đồng thời hai người họ cũng bị bầy người tách ra. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Lưu Anh Nam lúc nãy một mực chú ý Thực Khí Quỷ lúc này rốt cuộc phát hiện ra tung tích của Hồng Hà. Cô nàng đang trong dòng người hùng dũng, hệt như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng, cuốn theo chiều nước, bay sang Đông trôi sang Tây, nhưng cuối cùng cô kiên trì vùng vẫy lao ra khỏi, chạy thẳng tới bên cạnh Trương công tử.

Sức quan sát nhạy bén khiến cô sớm khóa chặt Trương công tử, biết y là người vạch kế hoạch và lãnh đạo của sự kiện lần này. Hồng Hà bất chấp tất cả lao đến bên người y, rất may điện thoại của cô là hàng nội địa, cô nhanh nhẹn móc điện thoại ra, chọn ứng dụng quay phim, lập tức quay lại Trương công tử và mọi chuyện ở trước mặt. Nhất là với Trương công tử, quay đi quay lại vừa là chính diện vừa là mặt bên, vừa là cường quang vừa là phản quang.

Cuối cùng cô bị Trương công tử phát hiện. Trước đây Lưu Anh Nam từng gặp Trương công tử không chỉ một lần, y luôn là một bộ đồ Tây đen giày da đen bóng lộn, tóc chải gọn gàng ngăn nắp. Nhưng hôm nay tóc y rối bù, luôn cố tình che mặt, sửa thành điệu bộ công tử văn nhã thời xưa, rất hiển nhiên là không muốn cho người ta nhận ra. Song Hồng Hà không biết những điều này, quay chụp không hề kiêng dè.

Sau khi Trương công tử phát hiện ra cô, Hồng Hà vẫn không ngừng tay, mà Trương công tử cũng chẳng nói gì, chỉ là mặt đá hình lưỡi liềm trước ngực y bỗng bộc phát ra hào quang chói mắt, không ngờ lại tự nhúc nhích, mũi liềm sắc bén chĩa về phía Hồng Hà. Theo bản năng, Thực Khí Quỷ bỗng xuất hiện bên cạnh Hồng Hà…