Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 276: Hội trường sôi động



Trong lòng mỗi người trẻ tuổi đều có giấc mơ làm ngôi sao, vì thế mọi người đua nhau tranh giành, thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn.

Ảnh của Quan Hi ca người ta là do khi đó tình cảm nồng thắm, tình chàng ý thiếp, nhưng bây giờ rất nhiều ảnh tương tự lại là cố ý chụp, cố tình gửi lên mạng, mục đích không ngờ là vì bắt chước.

Giống như người mẫu xe hơi tên "Cầm Thú" kia, sau khi gửi ảnh chụp nhan sắc lên, ngược lại rất hot, giá trị bản thân tăng vọt. Còn có một số ngôi sao nói ngày trước là gái bồi, hoặc có người là gái gọi, sau đó đương sự vờ ra vẻ vô tội ủy khuất, thực ra đây đều là thủ đoạn bắt chước một cách ác ý của họ mà thôi.

Thời này càng lúc càng nhiều người hiểu rõ, nếu muốn giàu thì đứng đường, muốn nổi tiếng thì trước tiên cởi quần, muốn hot thì nude toàn thân. Cái gọi là bắt chước, chính là thi xem ai vô sỉ hơn, mặt dày hơn.

Nhất là tuyển thủ được chọn trong cuộc thi sắc đẹp, nếu chương trình hot, hoặc khách mời đều là người có tiếng nói thì tuyển thủ tham dự cũng sẽ được chú ý theo, nhưng đây chẳng qua là nhất thời mà thôi. Khi chương trình kết thúc, đủ mọi nghi ngờ lũ lượt kéo tới, sau đó mọi người ngay cả ai là quán quân đều quên mất, ngôi sao trong cuộc thi sắc đẹp rất ít người được nổi tiếng. Đương nhiên ngoại trừ cá biệt vài ngôi sao chịu điều tiếng, ví dụ như vị ca sĩ lưỡng tính xuất thân từ thôn Dương kia.

Cho nên chương trình lần này đã làm rất tốt, đầu tiên cho người ta một cơ hội và hy vọng, một lời hứa, chỉ cần bạn đoạt quán quân, tôi không dám đảm bảo bạn sẽ nổi tiếng ngay, nhưng có công ty xí nghiệp sẵn sàng bỏ một trăm triệu làm quảng cáo, mà quán quân là nhân vật chính duy nhất trong đoạn quảng cáo đầu tư một trăm triệu này, ra sức lộ mặt, khiến mỗi một người đều biết tới bạn, điều này thực dụng hơn bất kỳ sự bắt chước sao chép nào.

Đây chính là tác dụng của quảng cáo, giống như một cặp vợ chồng ngôi sao ca sĩ, những năm gần đây rất hiếm khi có cơ hội lên sân khấu ca hát, nhưng họ vẫn được số đông người dân ghi nhớ, mọi chuyện chỉ vì quảng cáo "tắm rửa càng khỏe mạnh".

Con người sở dĩ theo đuổi danh tiếng, chẳng qua là muốn kiếm lợi, rất nhiều nữ diễn viên đều đưa giá cùng nhà xí nghiệp uống rượu nhảy múa qua đêm, còn chẳng phải là vì kiếm tiền. Chỉ cần ông chủ có tiền, ai cũng sẽ không quan tâm bạn bán thuốc trừ sâu hay bán thuốc diệt chuột.

Mười lăm tuyển thủ dự thi cảm xúc kích động, nếu không phải đang thi, họ thậm chí có người muốn trực tiếp nhào vào trong ngực Lưu Anh Nam, điều này so với cái gì đều thật hơn. Cho dù như thế, từng đôi mắt nóng rực của họ vẫn bay loạn về phía Lưu Anh Nam, bay đến độ cõi lòng hắn rạo rực nhốn nháo.

Diệp Tinh ở bên cạnh trước sau liếc Lưu Anh Nam, thấy hắn hoa cả mắt, cũng không biết thấy ai đẹp, nom bộ dạng thèm thuồng kia liền cảm thấy buồn nôn, hận không thể móc đôi mắt hắn ra ngoài mà giẫm bẹp.

Đúng vào lúc này, MC tuyên bố, cuộc thi chính thức bắt đầu, vòng thi đầu tiên là ca hát. Mỗi người một bài hát, do ba bên giám khảo trong ngoài hội trường chấm điểm quyết định thắng thua, công bằng công chính.

Song khiến Lưu Anh Nam kích động chính là, cho dù là ca hát cũng mặc bikini, chỉ là những cô gái thoạt nhìn ỏn ẻn, ngực căng mông mẩy, gợi cảm xinh đẹp này vừa mở miệng hát liền dọa ngã một đống người. Chương trình bây giờ quá kinh khủng rồi, trên sân khấu rõ ràng nam ca sĩ, to cao thô kệch, để đầu trọc râu quai nón, nhưng giọng hát lại trong trẻo thậm chí ngọt ngào, hát tình ca vô cùng động lòng người, mà những nữ ca sĩ nũng nịu kia, từng cô mặc váy ngắn lộ đùi, tóc quăn gợn sóng, gợi cảm mê người, trẻ trung xinh đẹp, nhưng vừa mở mồm, giọng hát kia giống như ông cụ hút thuốc ba mươi năm mắc chứng viêm họng nghiêm trọng, khàn khàn trầm thấp hùng hậu, giống như ếch bị đổ muối vào mồm vậy.

Như nữ tuyển thủ số 1 trên bục lúc này, mặc bikini màu vàng, hai ngọn núi rung ra rung rinh, mông mẩy đùi đẹp lắc tới lắc lui, nhưng giọng hát kia giống như năm trăm con vịt đang kêu, hát còn là một bài Rock' N' Roll những năm 80, làm Lưu Anh Nam trong ê ngoài ẩm, mềm nhũn cả người.

Bản thân cô nàng còn tự cảm thấy mình hát rất hay, chủ động yêu cầu vị nam ca sĩ kia đánh giá. Anh chàng này cũng rất sắc bén nói:

- Cô gái, cô đúng là một hán tử!

Cô gái kia hoàn toàn không đếm xỉa tới anh ta, mà vươn một ngón tay ngọc thon dài chỉ vào Lưu Anh Nam nói:

- Em muốn nghe ngài nhận xét cho em. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Lưu Anh Nam có chút vừa mừng vừa lo, đây đều là tiền làm ra. Trong tình cảnh tiền bạc là trên hết hiện nay, còn nói nghệ thuật gì chứ.

Lưu Anh Nam ngắm kỹ tuyển thủ số 1, cô ả đón ánh mắt của Lưu Anh Nam rồi ưỡn ngực, ép vú, hai chân đứng giao nhau, kẹp rất chặt, mục đích quá ư rõ ràng, dẫn tới từng tiếng xì xào của khán giả trong hội trường. Nam ca sĩ thấp giọng chửi mắng, Diệp Tinh lườm nguýt khinh thường, nhưng cô nương người ta không hề đếm xỉa tới. Bây giờ trong giới có biết bao sao nữ gây điều tiếng, nào là Lộ Lộ, nào là Cầm Thú, nào là Nặc Nặc, người nào chẳng phải đang phát tài trong tiếng mắng nhiếc chứ.

Đương sự đều không đếm xỉa, Lưu Anh Nam càng không quan tâm, dù sao vị ông chủ thuốc trừ sâu này cũng là giả, nếu người ta đã ra sức mời mọc, hắn cũng rất vui vẻ nhận xét một phen, cũng xem như là dìu dắt lớp trẻ thôi mà. Hắn hắng giọng, nhìn hai ngọn núi mà bikini không che chắn nổi kia, nói:

- Em biểu diễn rất không tồi, cũng rất có phong cách và đặc điểm riêng của mình, có điều anh vẫn có một kiến nghị nho nhỏ, chính là vòng một của em đó, hoặc là em ép chặt một chút cho lộ khe ra, hoặc là nới lỏng một chút cho lộ nửa ngực, em xem em bây giờ kìa, khe cũng không sâu ngực cũng không tròn, rất là mất tự nhiên… Còn về mặt giọng hát ấy à, anh cảm thấy rất có sức hấp dẫn, song có vài âm tiết còn chưa phải chuẩn lắm, sau này phải luyện tập nhiều thêm, chẳng hạn như ưm ưm a a, hứ hứ ớ ớ…

- Cảm ơn giám khảo đã chỉ điểm! –Tuyển thủ số 1 rất khiêm tốn tiếp thu ý kiến của Lưu Anh Nam. Nếu không phải MC kéo cô ả xuống, chắc hẳn cô ả sẽ sửa sang vòng một, luyện cách phát âm ngay đương trường.

- Đây là chương trình con mẹ gì chứ! –Sau khi nghe xong lời của Lưu Anh Nam, Diệp Tinh rốt cuộc không nhịn được mắng to thô tục. Lưu Anh Nam khinh thường hừ một tiếng, chẳng buồn ngó cô nàng, tuy dáng người cô ả đẹp, con người lại sạch sẽ, nhưng cũng không đỡ nổi mười lăm người đẹp bikini kia.

Cho dù Lưu Anh Nam không đếm xỉa tới Diệp Tinh, nhân viên trong đài không dám đắc tội với đại gia, nhưng hội trường còn có vài ngàn khán giả cơ mà. Họ tới vì ngắm thần tượng của mình, cũng tới để xem một cuộc thi chính thống, bây giờ không ngờ lại nhìn thấy tuyển thủ với trình độ tầm thường lên bục khoe khoang bán dáng, ngang nhiên tán tỉnh nhà tài trợ. Hành vi không hề kiêng nể như thế, so với những luật ngầm tấm màn đen trong tối kia còn đáng giận hơn.

Trong tiếng xì xào phẫn nộ của khán giả, đạo diễn không thể không hô tạm dừng, trấn an cảm xúc của khán giả. Vị tổng biên tập kia tự mình đi tới, mặt chất đầy vẻ tươi cười, dè dặt nói cho Lưu Anh Nam, bảo hắn hãy nể nang một chút, nếu thật sự muốn nhận xét, thì có thể tham khảo riêng với nữ tuyển thủ sau khi kết thúc chương trình.

Lưu Anh Nam tương tự cũng không đếm xỉa đến gã, hắn tự biết mình là giả mạo, sớm muộn sẽ bị lộ, có lẽ ông chủ DDVP ở ngay ngoài cửa, trước khi bị lộ, chi bằng kịp thời hưởng lạc, thoáng hưởng thụ cảm giác được người đẹp dụ dỗ cũng không tệ.

Cứ thế, một cuộc thi đặc sắc, công bằng, nóng bỏng được mọi người chờ đợi thoáng chốc biến thành hèn hạ, ti tiện. Tiếng xì xào của các khán giả, tiếng thở dài bó tay của nhân viên đài, tiếng ỏn ẻn nũng nĩu chào hỏi Lưu Anh Nam của tuyển thủ trên sân khấu, tiếng bình luận ngả ngớn đáng khinh của Lưu Anh Nam, tiếng cười khẽ của hai vị khách mời không cần làm việc cũng được cầm tiền chùa…

Mỗi loại âm thanh đều đại biểu cho một loại cảm xúc: phẫn nộ, chán ngán, khinh thường, lấy lòng, tà ác, dâm đãng, mừng thầm… Thất tình lục dục của con người toàn bộ được bao quát trong đó. Mà dưới nét mặt đáng khinh của Lưu Anh Nam, ai cũng không nhìn ra nụ cười có thâm ý khác của hắn, đôi mắt hắn hệt như trăng trời giao tranh, khi sáng khi tối. Trong mắt hắn, những cảm xúc của khán giả trong hội trường biến thành từng luồng khí thể, phẫn nộ là màu đen, ám muội là màu hồng, lẳng lơ là màu tím, khinh thường là màu xanh, chán ngán là màu trắng…

Từng loại cảm xúc biến thành từng luồng khí thể có màu sắc bay ra từ trên đầu mỗi người, trật tự gọn gàng xông thẳng lên trần nhà. Ở đó có một chiếc mồm máu đang há hết cỡ, nuốt trọn toàn bộ những khí thể do cảm xúc hóa thành này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.