Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 314



Quỷ chính là hồn của người, sau khi chết do oán nặng mà không tiêu tan, như bị hàm oan mà chết. Oán niệm càng nặng thì sẽ mê hoặc mắt người sống, từ đó sinh ra ảo giác, xâm chiếm hồn người sống, đó chính là quỷ nhập.

Nhưng chẳng phải tất cả ác quỷ đều có năng lực khiến người ta xuất hiện ảo giác, mê hoặc người sống. Tương tự vậy, cũng chẳng phải tất cả mọi người sẽ bị ác quỷ mê hoặc, người bình thường có điều mong nhớ, ví dụ như nhớ cha mẹ, nhớ vợ con, nghĩ về học tập, nghĩ về công việc, những thứ này đều là ý nghĩ của con người, trong ngày thường không hiện ra nhưng lại có thể khiến quỷ không có chỗ để chui vào.

Đương nhiên đây là nói những ý niệm bình thường, không bao gồm những tên tham quan cả ngày chỉ nghĩ đến tham ô bị cách chức, gian thương lo lắng bị tra xét bị bắt, những điều này chẳng phải chấp niệm, chẳng qua chỉ là chột dạ mà thôi. Càng là như thế ngược lại càng dễ bị quỷ nhòm ngó.

Còn có một loại chính là mẫu người như Lý Đại Duy, cuộc sống thường ngày nhàm chán, không có thứ gì đáng nhớ đến, chỉ có vẽ tranh. Mà vẽ tranh nói một cách tương đối thì cũng là phù phiếm.

Giống như thư sinh tú tài thời cổ, trong tiểu thuyết hoặc tư liệu văn hiến về chuyện lạ chuyện quỷ quái, thông thường bị quỷ mê hoặc đều là những thư sinh này, bởi vì họ ngoại trừ đọc sách ra thì cuộc sống rất đơn điệu. Nhưng thân là đàn ông, đặc biệt là nam thanh niên rất dễ sinh tạp niệm trong lòng.

Cứ như trạch nam bây giờ vậy, cuộc sống hằng ngày chính là chơi game, xem phim, trong lòng ngoài nghĩ đến trang bị của mình thì chính là nghĩ tới nữ thần nào đó, cuộc sống phù phiếm lại đơn điệu, là dễ bị quỷ chú ý nhất. Cho nên, các bạn trạch nam phải chú ý chịu khó ra khỏi phòng, dùng nữ thần làm mục tiêu, tiến về phía trước nhé.

- Tôi cảm thấy cậu ta nói giống như là chuyện "Thiếu nữ U Hồn" vậy, người quỷ yêu mến nhau, giai thoại ngàn xưa nha. –Nhậm Vũ vừa mới nở mày nở mặt ở trước những đồng nghiệp kia, cảm xúc vô cùng tốt, lại nghe Lý Đại Duy kể lại như ca như khóc, không chỉ tác động tới cõi lòng của thiếu nữ, mà trong mắt toàn bộ đều là sao nhỏ, vẻ mặt mong chờ.

Lưu Anh Nam im lặng, cảm xúc của phụ nữ luôn dễ bị tác động như vậy, tình cảm luôn dễ bộc phát đến vậy.

Lưu Anh Nam vừa muốn mở miệng thì Tiểu Linh đứng ở mép giường, trần truồng cả người bỗng bay tới. Cô trước sau luôn làm bộ không nhìn thấy Lưu Anh Nam, Lưu Anh Nam cũng trước sau luôn phòng bị cô. Lần bị thương này khiến hắn càng cẩn thận dè dặt hơn trước kia, đối xử với mọi quỷ vật đều cẩn thận hơn. Hơi có dị động, bất kẻ là oan hồn hay ác linh, phải lập tức dùng thủ đoạn chớp nhoáng tiêu diệt, tuyệt đối không nhân nhượng.

Hiện Lưu Anh Nam ở Dương gian có quá nhiều vướng mắc, bất kể là Lăng Vân hay Hồng Hà, họ đều quan trọng hơn nhân viên chính thức Địa Phủ. Cho nên hắn không muốn chết, ít nhất càng muộn càng tốt.

Song hắn rõ ràng đã hiểu lầm Tiểu Linh. Từ đầu chí cuối cô thoạt nhìn giống như đang rình rập chờ tập kích đột ngột, cảm giác như không mang ý tốt, thực ra cô một mực đang sợ hãi Lưu Anh Nam, cô cảm thấy cả người Lưu Anh Nam giống như một chiếc lỗ đen đáng sợ, tùy lúc muốn nuốt chửng cô.

Song lúc này, cô cố lấy dũng khí, dùng tay che những nơi mấu chốt, run rẩy lại vẻ mặt chân thành nói:

- Đại tiên, cầu xin ngài, thành toàn cho tôi và Đại Duy đi.

Lưu Anh Nam cũng không ngờ cô vừa mở miệng chính là cầu xin, hơi bất ngờ, thần sắc cũng thả lỏng hơn. Nhậm Vũ ở bên cạnh vốn đã mẫn cảm thì càng thêm kích động, tuy không nhìn thấy quỷ nhưng có thể nhìn thấy sự biến hóa của Lưu Anh Nam. Cô lập tức ý thức được điều gì, vội vàng túm tay Lưu Anh Nam nói:

- Sao thế? Có phải có chuyện gì hay không?

Nom bộ dạng hưng phấn của cô, hoàn toàn không phải lo cho mình, mà ngọn lửa tò mò đang bốc cháy hừng hực. Lưu Anh Nam bất đắc dĩ đành lấy linh phù ra, Tiểu Linh trần truồng nhất thời xuất hiện trước mặt Nhậm Vũ. Nhậm Vũ giật nảy mình, vô ý thức muốn cởi áo bloose trên người mình khoác lên Tiểu Linh.

Chỉ tiếc tay cô xuyên qua thân thể Tiểu Linh, hoàn toàn không thể chạm tới. Nhưng Tiểu Linh vẫn cảm ơn ý tốt của Nhậm Vũ, lộ ra nụ cười hiền hòa, song Lưu Anh Nam lại không chút biểu cảm nói:

- Ngay cả lòng tốt khoác áo cho cô đều không làm được, cô muốn tôi thành toàn cho hai người thế nào đây?

Lưu Anh Nam nói xong lời này, Tiểu Linh còn chưa có phản ứng thì Nhậm Vũ đã không bằng lòng trước tiên. Cô vung nắm đấm nhỏ xinh đánh hắn một cái, vừa vặn đấm lên khuỷu tay Lưu Anh Nam. Hắn thì không sao, ngược lại làm Nhậm Vũ đau đến hít hơi lạnh, càng thêm tức giận, lườm hắn nói:

- Sao cơ? Anh muốn học đạo sĩ cổ lỗ trong điện ảnh, nhất định phải chia rẽ đôi uyên ương số khổ này ư?

Lưu Anh Nam làm bộ mình cũng rất đau xoa khuỷu tay, bất đắc dĩ nói:

- Không phải tôi muốn chia rẽ hai người họ, chỉ là người quỷ khác đường, âm dương đôi đường. Cô hãy nhìn Lý Đại Duy xem, bây giờ thân thể yếu ớt chỉ thoi thóp một hơi, nếu để mặc họ phát triển tiếp, thì thật sự có thể kết bạn trên đường Suối Vàng rồi đấy.

- Em đồng ý. –Lý Đại Duy mê man trên giường bệnh bỗng thốt ra một câu như vậy, thoáng cái khiến Nhậm Vũ kích động nước mắt tràn khóe mắt. Câu chuyện tình yêu sâu sắc giữa người và quỷ chỉ có trong điện ảnh không ngờ lại bị cô gặp phải, sao có thể không kích động chứ.

Nhậm Vũ mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lưu Anh Nam, như thể nếu hắn không gật đầu thì Nhậm Vũ sẽ không tha cho hắn vậy. Lưu Anh Nam cảm giác mình giống như nhân viên công tác trong ngành dân sinh chuyên cấp giấy tờ ly hôn cho người ta, luôn không được đối xử tốt, nhưng họ trêu ai chọc ai chứ, lại chẳng phải người thứ ba chia rẽ gia đình người ta, quá ủy khuất mà.

- Đại tiên, cầu xin ngài, thành toàn cho chúng tôi đi, chúng tôi yêu nhau thật lòng. –Tiểu Linh bỗng quỳ xuống đất, thành tâm cầu xin:

- Tôi từ nhỏ đã mắc bệnh lạ, luôn chịu đau đớn giày vò, cả cuộc đời đều là u ám, hy vọng duy nhất chính là mau mau chết sớm mới có thể được giải thoát. Cuối cùng, vào năm 23 tuổi tôi đã thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật, nhưng tôi lại không thể tiến vào Luân Hồi một cách quái lạ, biến thành du hồn dã quỷ, quanh quẩn trong đất trời, nhìn thanh niên bằng tuổi tôi phấn đấu vì sự nghiệp, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, mà tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn…

- Mãi cho đến một ngày tôi bị một luồng sức mạnh quái lạ dẫn dắt, sau đó tôi mới biết, thì ra đó là tình yêu của Đại Duy dành cho tôi.

- Tôi bị dẫn dắt vào trong bức tranh của mình, mỗi ngày thấy Đại Duy trò chuyện, dốc bầu tâm sự với bức họa của tôi, tôi mới biết thì ra anh ấy cũng khổ sở không nơi nương tựa từ nhỏ, có cuộc đời giống như tôi. Nhưng anh ấy không hề buông bỏ bản thân, không vứt bỏ cuộc đời, trước sau kiên trì vẽ tranh, cho dù cuộc sống kham khổ cũng không ảnh hưởng tới lòng nhiệt tình của anh ấy.

- Cuộc sống gian khổ ngược lại khiến tranh của anh ấy tràn đầy tình cảm, mỗi khi anh ấy vẽ ra tác phẩm ưng ý, anh ấy đều khoe với bức họa của tôi, cùng chia sẻ niềm vui ấy với tôi. Những ngày anh ấy không có linh cảm vẽ tranh, cũng luôn dốc hết phiền muộn trong lòng với tôi, tôi cũng dần yêu chàng trai đói khổ lại kiên cường này.

- Song tôi cũng biết người quỷ khác đường, giữa chúng tôi là không có khả năng. Cho đến một ngày, Đại Duy triển lãm tác phẩm của mình ở trên mạng, hy vọng có thể dành được sự chú ý, nhưng không ngờ lại gặp phải sự mắng chửi cùng đả kích của một số người ác quỷ. Cảm xúc của anh ấy rất sa sút, thậm chí còn đau lòng rơi lệ với bức họa của tôi. Thấy anh ấy đau lòng, tôi cũng rất buồn, lúc đó tôi chỉ muốn lau nước mắt trên mặt anh ấy, ôm anh ấy vào lòng an ủi, nhưng tôi không làm được. Anh ấy là người, tôi là quỷ, tôi hoàn toàn không có cách nào chạm vào anh ấy, nhưng nào ngờ, chuyện bất ngờ đa xảy ra…

Tiểu Linh giống như kể chuyện, kể câu chuyện tình người quỷ một cách du dương trầm bổng, nét mặt Nhậm Vũ cũng không ngừng biến hóa theo, lúc thì vui mừng lúc thì buồn rầu lúc thì đau thương, hoàn toàn nhập tâm. Song Tiểu Linh nói đến đây bỗng ngừng lại, điều này khiến Nhậm Vũ có cảm giác xem phim kết thúc hụt hẫng, đọc tiểu thuyết thái giám, ngứa ngáy tâm can.

Cô không nhịn được mở miệng nói:

- Cô mau nói đi chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện bất ngờ gì, hai người rốt cuộc làm thế nào phá tan ràng buộc giữa người và quỷ?

Lưu Anh Nam im lặng. Phụ nữ mà, luôn cảm thấy hứng thú với những câu chuyện tình tình ái ái, ngọn lửa tò mò hừng hực càng đáng sợ, thậm chí khiến họ ngay cả quỷ đều không sợ nữa.

Có điều Lưu Anh Nam cũng rất tò mò, ban nãy hắn tận mắt nhìn thấy sở dĩ Lý Đại Duy tiết Dương khí, chẳng phải là Tiểu Linh mê hoặc Lý Đại Duy, lợi dụng ảo giác khiến cậu ta tiết Dương khí, mà là vì linh hồn cậu ta đang xxx với Âm hồn của Tiểu Linh.

Nhưng linh hồn Lý Đại Duy rốt cuộc rời khỏi cơ thể thế nào? Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lưu Anh Nam và Nhậm Vũ song song nhìn về phía Tiểu Linh. Tiểu Linh lúc nãy còn chan chứa tình cảm kể lại câu chuyện tình yêu của mình, lúc này ngược lại hơi nhăn nhó. Điều này làm Nhậm Vũ sốt sắng, cảm giác giống như một bộ phim truyền hình đã theo nhiều tập sắp kết thúc, vào giờ phút quan trọng nhất thì… mất điện.

Cuối cùng dưới sự thúc giục không ngừng nghỉ của Nhậm Vũ, Tiểu Linh nhăn nhăn nhó nhó, ấp a ấp úng trả lời: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

- Lúc ấy tôi thật sự rất muốn an ủi Đại Duy đang sa sút tinh thần, nhưng người quỷ khác biệt, tôi hoàn toàn không chạm được vào anh ấy, song nào ngờ Đại Duy lại cảm xúc mất khống chế, nói nào là thế gian không có một người tốt, chỉ có tôi đối tốt với anh ấy, anh ấy muốn làm vợ chồng với tôi, sau đó… sau đó… liền "tự mình động thủ" với bức tranh của tôi!

- Móa! –Lưu Anh Nam nhất thời không nhịn nổi chửi tục một câu, Nhậm Vũ cũng hung hăng xì một cái, quay đầu đi chỗ khác.

Lưu Anh Nam vô cùng khâm phục giơ ngón cái lên, Lý Đại Duy này đúng là thuần trạch nam mà. Đặc điểm lớn nhất của trạch năm quanh năm ở trong nhà chính là: lúc buồn thì quay tay, lúc xem phim cũng quay tay, lúc vui lúc nhàm chán lúc cô đơn cũng quay tay. Khẩu hiệu của họ là: lộ ra cuộc đời, quay ra đặc sắc!

Lý Đại Duy vì chịu sự đả kích của anh hùng bàn phím trên mạng, dẫn tới cảm xúc vốn đã buồn bực trực tiếp mất khống chế, phản ứng đầu tiên của cậu ta chính là tìm Tiểu Linh trong tranh trút bầu tâm sự, nhưng nam nữ ở lâu với nhau đương nhiên sẽ dính dáng tới loại quan hệ này, Lý Đại Duy cũng không ngoại lệ, quay tay rất tự nhiên…

Song khiến người ta không ngờ được chính là, sau 30 giây, mầm mống sinh mạng của Lý Đại Duy phun trào. Điều này chỉ có thể nói Lý Đại Duy vẫn là newbie trong quay tay đạo, không hiểu kỹ xảo trong đó, còn có rất nhiều đồng dâm tự nhận là lão làng, nhưng cũng quay rất nhanh, đa phần đều đơn thuần vì mau chóng tìm vui sướng mà quay, tạo thành một kiểu thói quen, đơn thuần vì quay mà quay. Thực ra điều này đều là sai lầm.

Kỳ thực quay tay cũng giống như xxx, phải tập trung toàn bộ tâm thần, điều động ý thức, ý thức chèo chống lực lượng, tâm động theo ý, ý do tâm, tay làm theo ý, trong đầu có một hình ảnh, bên tai có tiếng rên, sau khi có cảm giác phải cố gắng nhẫn nhịn thì mới đạt tới cảnh giới cao nhất, tu luyện đến đỉnh điểm, quay tay có thể khiến vạn vật thế giới tan thành tro bụi!

Lý Đại Duy hiển nhiên không đạt tới cảnh giới này, sau 30 giây, toàn bộ mầm mống sinh mạng đều phun bắn lên bức họa, mà Âm hồn của Tiểu Linh trong bức họa thoắt cái từ trong lao ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.