Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 343



Sáng tạo một thân thể bất tử quá dễ, làm một sinh mạng chết rồi sống lại cũng rất đơn giản, vì sao sáng tạo một sinh mạng mới khó như vậy chứ?

Vị chủ nhân vừa thần bí vừa mạnh mẽ, rất có cá tính lại có theo đuổi của Tiểu Cương để lại một câu như vậy rồi biến mất. Trước đó, ngài từng nghiêm khắc cảnh cáo Tiểu Cương, y là cương thi hút máu nhưng nhất quyết không cho phép y hút máu người sống, hơn nữa máu của người đến tuổi phải chết cũng không thể hút, chỉ có thể tìm những người chết không bình thường, tốt nhất là chết trong chiến tranh.

Một ngày nào đó thế giới không còn chiến tranh, y bắt buộc phải tự trấn áp mình để tránh vì khát máu mà thương hại người vô tội. Nơi trấn áp chính mình chính là khu quy hoạch Nam nội thành trong thành phố.

Lúc đó đại chiến Phong Thần vừa mới kết thúc, bước vào giai đoạn hòa bình, Tiểu Cương vì hút máu bất đắc dĩ bước lên con đường chủ nhân từng dẫn y đi theo, vượt trùng dương đi tới một đầu khác của thế giới, vừa hay lúc đó người Tây đang chiến tranh, đế quốc này quật khởi, quân đội kia viễn chinh, Tiểu Cương xem như là may mắn.

Y bình thường đều luôn ăn cơm vào ban ngày, người bị y cắn sẽ lập tức bị ánh mặt trời hòa tan, bởi vì đây là nghiên cứu thất bại của chủ nhân, chủ nhân đã nghiêm lệnh không được tiến hành tiếp nữa.

Nhưng theo dòng thời gian dài đằng đẵng, Tiểu Cương rời khỏi chủ nhân cảm thấy rất nhàm chán, mỗi ngày nằm trên đống người chết uống máu khiến y cảm thây rất buồn chán. Cho nên y bắt đầu lén lút chế tạo đồng loại sau lưng chủ nhân, cũng chính là gia tộc "Cương Thi Đản Độn" một mực truyền thừa vài ngàn năm!

Đương nhiên gia tộc Cương Thi Đản Độn cũng chẳng to lớn cho lắm, tính đi tính lại sống đến bây giờ cũng chỉ vẻn vẹn vài trăm người ở đây mà thôi. Dù sao đều là sau khi chết bị Tiểu Cương cắn mới có thể biến thân, rất nhiều người hồn về Địa Phủ phách chôn vào trong đất, cho dù bị cắn mà sống lại thì cũng đều là xác không hồn không có linh trí. Tình huống như vậy bình thường đều sẽ bị đào thải, người phù hợp yêu cầu cũng không nhiều.

Theo thời gian trôi qua, nhân loại từng trải qua vài cuộc đại chiến đáng sợ, nhân loại bắt đầu sợ hãi cái chết, dần bước vào thời kỳ hòa bình, không còn chiến tranh quy mô lớn nữa, sự ỷ lại với máu của Tiểu Cương thì càng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng y lựa chọn nghe theo lời chủ nhân, trở lại Thần Châu, dựa theo bản đồ chủ nhân để lại tìm được nơi này, cũng chính là khu quy hoạch Nam nội thành, chôn cất mình ở đây, trấn áp bản thân.

Đám con cháu trong gia tộc Cương Thi Đản Độn mất đi sự quản thúc của tổ tiên, bắt đầu trở nên điên cuồng. Họ phá vỡ cấm kỵ, hút máu người sống, kết quả dẫn tới sự phản kháng của nhân loại, chỉ còn lại hơn trăm người này, gần như sắp tuyệt chủng.

mà dẫu sao Tiểu Cương từng cũng sống chúng với họ cả ngàn năm, cũng thật sự coi họ thành con cháu của mình. Cho nên trước khi tự trấn áp mình y đã nói cho họ rằng, nếu có việc trọng đại, có thể thông qua nghi thức nào đó cộng thêm máu tươi đánh thức y dậy, cũng chính là mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Song phương pháp triệu hoán này có một vài thay đổi nho nhỏ, đó chính là Lăng Vân. Những con Dracula này sớm đã phá bỏ lệnh cấm đi hút máu người sống, cho nên họ vì đánh thức tổ tiên, cho Tiểu Cương một món quà gặp mặt, tìm tới Lăng Vân – cô gái có máu xử nữ thuần âm này, cho tổ tiên một nỗi vui mừng lẫn ngạc nhiên.

Mà Tiểu Cương tỉnh dậy sau cơn ngủ say, vô cùng thèm khát máu tươi, sức tự chủ mất sạch, gần như là theo bản năng nhào về phía Lăng Vân. Song khi y cắn lên cổ Lưu Anh Nam, lại dọa y suýt nữa mất hết hồn vía, cho rằng người này là chủ nhân của y.

Nghe y kể nhiều như vậy, với Lăng Vân thì giống như nghe cổ tích, nhưng Lưu Anh Nam lại rơi vào cơn trầm tư, hắn nắm bắt được một vài vấn đề mấu chốt một cách nhạy bén.

Chủ nhân Tiểu Cương là ai? Tiểu Cương chết vào giai đoạn đầu của đại chiến Phong Thần, cũng chính là lúc Thiên giới và Âm Tào Địa Phủ chưa hình thành, vậy linh hồn của y đi tới nơi toàn là màu máu, núi thây biển máu kia là nơi nào? Tiếng thở dài có thể rung chuyển trời đất, biển máu sôi trào, núi thây lắc lư đó là của ai phát ra? Có quan hệ với chủ nhân Tiểu Cương hay không, chủ nhân có được năng lực khởi tử hồi sinh, khống chế cái chết, nhưng lại một lòng theo đuổi "Sinh", gã rốt cuộc muốn làm gì?

Vả lại Tiểu Cương ban đầu thấy Lưu Anh Nam không biết y thì từng lẩm bẩm nói, chủ nhân mất trí nhớ là vì chủ nhân nghiên cứu thành công, ngài đang nghiên cứu tự mình sống lại, trong cơ thể cũ sinh ra linh hồn mới… Như thế xem ra, vị chủ nhân này hẳn là một nhà khoa học điên thần bí, mạnh mẽ, rất có cá tính, dồn hết tâm sức nghiên cứu không ngừng nghỉ về vấn đề Sinh và Tử!

Vấn đề quan trọng nhất là, chủ nhân Tiểu Cương rốt cuộc có quan hệ gì với Lưu Anh Nam? Vì sao y khẳng định chắc chắn Lưu Anh Nam chính là chủ nhân của y, thà tin chuyện hoang đường chủ nhân tự sống lại, cũng không cho rằng mình nhận lầm người như thế chứ?

Vấn đề này cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Lăng Vân, nào là đại chiến Phong Thần, tụ lại linh hồn, những điều này cô không có hứng thú, cô quan tâm nhất vẫn là Lưu Anh Nam. Cho dù cô đã hạ quyết tâm ở bên Lưu Anh Nam đến cuối đời, nhưng nếu Lưu Anh Nam thật sự đã sống vài ngàn năm, thời gian dài như vậy, hắn đã từng có bao nhiêu người phụ nữ rồi, xem như là đi bước nữa nhỉ?

- Anh ta không biết ông, sao có thể là chủ nhân của ông chứ? Ông dựa vào cái gì khẳng định như thế hả? –Lăng Vân hỏi mang tính dò xét.

Đây là Tiểu Cương đã thu lại khuôn mặt Dracula đáng sợ kia, chính là một người đàn ông mày rậm mắt to môi dày, rất bình thường. Y nhìn Lăng Vân, ngược lại cảm thấy câu hỏi của cô rất kỳ quái:

- Ngài chính là chủ nhân của tôi, điều này cần khẳng định sao?

Tiểu Cương không hề do dự, điều này giống như một đứa trẻ với cha nó vậy, cho dù hai người trước mắt hoàn toàn khác nhau, nó cũng có thể dễ dàng nhận ra cha mình. Đây là một việc rất tự nhiên, rất hợp lẽ, máu mủ ruột già, linh hồn tương liên.

Thấy Tiểu Cương khẳng định như thế, Lăng Vân ngược lại túm Lưu Anh Nam hỏi:

- Nói mau, anh rốt cuộc là ai?

Lưu Anh Nam im lặng, cô nàng này cũng quá mẫn cảm mà. Lưu Anh Nam hệt như bị trúng gió, vô cùng đau đớn ôm đầu, gào thét:

- Tôi là ai? Ai là tôi? Lúc này tôi là tôi, lúc sau tôi là ai?

- Được rồi, được rồi. –Lăng Vân lập tức vung tay bảo ngừng:

- Em cũng mặc kệ, thích thế nào cũng được, dù sao em nhận định anh chính là Lưu Anh Nam.

Lưu Anh Nam bật cười, phụ nữ nên như vậy, giống như lời bài hát: "Trên người anh có mùi nước hoa của cô ta, là mũi em mắc lỗi, bất kể đây là mùi của bao nhiêu phụ nữ, lau hết tất cả hãy ngủ với em…"

- Bây giờ làm sao đây? Chúng ta cứ ở đây mãi sao? –Dù sao Lăng Vân đã quyết định chủ ý, chuyện khác không cần cô quan tâm, Lưu Anh Nam cũng không muốn ở lại đây, quay đầu nhìn về phía Tiểu Cương.

Tiểu Cương gãi đầu, hơi xấu hổ nói:

- Triệu hoán trận bằng máu này là tôi tìm được trong tạp thư ở nước ngoài, thực ra chỉ cần chúng tới đây nhỏ máu tươi xuống thì sẽ sinh ra cộng hưởng với máu trong cơ thể tôi, liền có thể đánh thức tôi. Có điều, dẫu sao chúng đều là con cháu của tôi, thân là tổ tiên, lúc xuất hiện cần có chút phô trương và khí thế. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Lưu Anh Nam xạm mặt:

- Vậy khẩu hiệu triệu hoán những người kia hô là?

Tiểu Cương nhăn nhó nói:

- Đây là câu cửa miệng năm đó chủ nhân ngài thích nói nhất, làm bừa làm càn…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.