Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 351



Vì xác định ý nghĩ trong lòng, Lưu Anh Nam lại hỏi vài người, họ đều cắn phải lưỡi nhưng không có bất kỳ ai muốn nói ra nguyên nhân.

Điều này vừa nhìn chính là có mờ ám, đang yên đang lành không có khả năng cắn lưỡi mình, trừ phi là muốn nghiệm chứng cắn lưỡi có thể tự sát hay không.

Lưu Anh Nam lạnh mắt quét qua cả khoang xe, ngay cả một bóng quỷ đều không thấy, cuối cùng Lưu Anh Nam trở về chỗ ngồi của mình, vết thương trên lưỡi của ông anh bên cạnh đã đỡ hơn chút xíu, lượng máu chảy đã giảm hẳn, lại súc súc miệng, về cơ bản nói chuyện đã không thành vấn đề.

Lưu Anh Nam không hề gấp gáp đi tìm quỷ quái, bây giờ hắn làm việc nhất định phải biết mình biết ta, trước tiên phải xác định rõ sự an toàn của bản thân mới được. Cho nên hắn điềm nhiên như không tán gẫu bốc phét với ông anh bên cạnh.

- Ông anh, lần này ra khỏi nhà đi đâu thế? –Lưu Anh Nam nhàm chán tán gẫu, đối phương vừa nhìn chính là một người bụng đầy oán thán, thích nói thích trò chuyện, chỉ là hiện tại lưỡi bị thương, bao nhiêu điều không thể nói thành lời, vô cùng khổ sở. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Nhưng cho dù như thế, ông anh này vẫn nhịn đau trò chuyện với Lưu Anh Nam. Dù sao đoạn đường rất dài, anh ta vô ý bị thương, buồn bực lại nhàm chán, tìm một người tán gẫu là cách phát tiết tốt nhất.

Kết quả ông anh cứ thế lầm bà lầm bầm, ú a ú ớ nói. Anh ta tới từ một thành phố nhỏ phía bắc, làm một công việc bình thường, thu nhập không nhiều lắm miễn cưỡng ấm no, hằng ngày buồn rầu vì vấn đề người già dưỡng lão khám bệnh, con nhỏ đi học lập nghiệp. Năm nay mới 37 tuổi nhưng tóc mai đã bắt đầu phớt bạc.

Trên có người già dưới có con nhỏ giữa có người vợ suốt ngày oán trời trách đất, cộng thêm một công việc mỗi ngày tăng ca không có ngày nghỉ cùng một ông chủ khắt khe, rất nhiều áp lực đè nặng anh ta gần như không thở nổi. Nhưng đàn ông là một trụ cột kinh tế của gia đình, áp lực lớn hơn nữa cũng phải gánh, lần này anh ta xuống phía nam công tác, chính là vì có thể kiếm chút tiền đi đường, tiền ăn uống ngủ nghỉ còn thừa mang về mua ít vật dụng.

Đương nhiên vào thời nay tuyệt đại đa số người đều trải qua cuộc sống như vậy. Phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng con cái là trách nhiệm, thiên kinh địa nghĩa, nhưng thân là vợ cũng phải có nghĩa vụ cùng gánh vác gia đình. Song vợ anh ta, đang trong giai đoạn từ thiếu phụ luống tuổi bước vào thời mãn kinh, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, nhất là bất mãn cuộc sống không như ý, mỗi ngày treo bên mép đều là bạn học của cô ta ở nhà lớn thế này thế kia, lái xe sang thế này thế kia, người ta chính là gả đúng người…vv…

Đối mặt với sự oán trách mỗi ngày của bà vợ, ông anh này hận không thể khâu miệng cô ta lại, hoặc cắt tai mình xuống. Vợ chồng hơn chục năm, đã không còn chút kích tình chỉ còn lại cãi vã đấu miệng coi thành niềm vui cuộc sống, nhưng đừng thấy cãi vã, chính là đánh cũng không ly tan. Cho nên ông anh vui vẻ đi công tác, mắt không thấy lòng không phiền.

Mà đàn ông một khi rời khỏi nhà, không có vợ quản thúc, không có ông chủ giám sát, một mình bước vào thế giới phồn hoa, nhất là mẫu đàn ông trung tuổi trên có người già dưới có con nhỏ này, rất dễ bị thế giới phồn hoa khơi dậy tính háo sắc bị đè nén đã lâu.

Chưa cần nói đàn ông trung tuổi, cho dù mấy cậu nhóc mười bảy mười tám bây giờ, ai chẳng có lúc nổi máu dê xồm, ở trên đường gặp được người đẹp nóng bỏng khêu gợi, ai không hy vọng có một lần diễm ngộ với cô ta.

Chỉ có điều, ý nghĩ về diễm ngộ của đàn ông trung tuổi càng mãnh liệt hơn, một khi gặp được ắt sẽ thực hiện, hơn nữa không thể vãn hồi.

Ông anh trước mắt cũng không ngoại lệ, anh ta khó có được một lần ra khỏi nhà, tạm thời rời khỏi gia đình nặng trĩu như núi kia. Cho dù chỉ là tạm thời cũng khiến anh ta cảm thụ được sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, con người ta vừa nhẹ nhõm thì tâm tư cũng sẽ nghĩ đến chỗ xiên xẹo. Đặc biệt ở trên xe lửa, đây giống như bị vây hãm trên đảo hoang, ai cũng không ra ngoài được.

Mà trên xe cả nam lẫn nữ, muôn hình muôn vẻ, kiểu người nào cũng có, diễm ngộ càng dễ xảy ra.

Ông anh kia rất muốn nắm bắt cơ hội khó có được này, không cần phải biển cạn đá mòn gì cả, chỉ cần một lần kích tình, xuống xe thì ai cũng không quen ai. Đương nhiên, nói ở đây chính là diễm ngộ, chẳng phải giao dịch tiền bạc, diễm ngộ là cần duyên phận, chú trọng hợp nhau.

Trùng hợp chính là, hôm nay ông anh vận may không tệ, thật sự gặp được một người phụ nữ cùng nói chuyện, xinh đẹp lại có "ý đồ".

Ông anh thoáng cái kích động, còn tưởng mình nhiều năm vì gia đình vì sự nghiệp mà nhân phẩm bộc phát. Anh ta lập tức bắt chuyện cùng người phụ nữ nọ, vì thế còn đặc biệt tới toa ăn, chọn một bàn thức ăn đắt đỏ khiến anh ta tiếc đứt ruột.

Hai người bắt đầu trò chuyện quên cả trời đất, miền xuôi miền ngược không gì không nói. Song rất nhanh anh ta phát hiện, người phụ nữ này quá khéo nói, chỉ riêng việc tán gẫu, căn bản không phải đối thủ của nàng ta. Hơn nữa, người phụ nữ dường như chính là tới tìm anh ta trò chuyện, ngoài đó ra, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu "tiến thêm một bước" nào cả.

Một cuộc trò chuyện chính là hơn trăm km, đồ ăn trên bàn đều ăn xêm xêm rồi. Toa ăn có quy định, không chọn món thì rời đi, ông anh đắn đo rất lâu, người phụ nữ kia vẫn ngồi tán dóc quên cả trời đất, nom bộ dạng này thì xe lửa tới bến cuối chắc chủ đề của nàng ta vẫn chưa nói xong.

Anh ta thật sự không muốn tốn tiền chọn đồ ăn đầu tư thêm nữa, nhưng ngay khi ông anh vừa định buông tha cho cơ hội diễm ngộ đầu tiên này, thì người phụ nữ nọ bỗng đứng dậy, uốn éo cơ thể, lắc lư dáng người yêu kiều kia, vô cùng quyến rũ đi tới bên cạnh anh ta, không ngờ lại ngậm miệng, dâng cánh môi thơm.

Lúc đó ông anh vô cùng kích động, vội vàng hôn lên, càng là kích động đến độ vừa lên chính là hôn ướt, mút lưỡi, người phụ nữ kia đáp trả dữ dội, đến giờ phút quyết định càng điên cuồng mút đầu lưỡi anh ta, giờ phút đó, ông anh chẳng những không có cảm giác kích động và kích thích, ngược lại đau đến độ suýt nữa hôn mê, cảm giác đầu lưỡi giống như sắp bị rút ra, lôi theo cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài vậy.

Cuối cùng anh ta trong cơn đau dữ dội hình như thật sự ngất đi, lại như vô cùng tỉnh táo, tóm lại tư duy rất hỗn loạn, như thể nhìn theo người phụ nữ đó đi xa, vừa giống như người phụ nữ đó chưa từng xuất hiện bao giờ.

- Cậu em nói xem, anh có phải xui xẻo quá không. –Ông anh bây giờ đầu lưỡi còn chưa lưu loát, nhưng vẫn tức giận nói. Anh ta hoàn toàn nói thẳng, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, lát nữa xuống xe hai người mỗi người một ngả, cả đời đều không gặp lại, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới cuộc sống của anh ta, vừa hay là một đối tượng trút bầu tâm sự tuyệt hảo:

- Anh sống đến giờ, ngoài một lần từng theo ông chủ đi bia ôm ở quán kara, từng nhìn trộm thư ký ông chủ thay quần áo ra, gần như biệt lập với phụ nữ. Hôm nay vất vả lắm mới gặp được một cô gái, lại là người điên, hôn nhau suýt nữa xảy ra án mạng, anh thấy cả đời này anh coi như xong rồi, tốt hơn trở về an lòng sống nốt tháng ngày với mụ vợ kia của anh, nghe mụ ấy lải nhải thôi. Ít nhất mụ ấy lải nhải cả ngày có thể luyện cho lưỡi mụ ấy càng thêm linh hoạt, sẽ không xuất hiện sai lầm kỹ thuật như vầy!

Lưu Anh Nam bật cười, không ngờ ông anh này vẫn có thể giữ được tính hài hước. Thực ra trong lòng anh ta rất nhớ vợ, hơn nữa nói nhiều như vậy chẳng phải là oán trách người phụ nữ kia, mà chỉ cảm thấy hổ thẹn trong lòng, cho dù chỉ là một nụ hôn, cũng cảm giác như đã ngoại tình.

Song có một lần kinh nghiệm như vậy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất sự việc chưa phát triển tới bước xấu nhất. Vả lại còn có thể khiến anh ta nhận thức được rằng, bất kể đến bao giờ, khi nào, vẫn là vợ nhà mình tốt nhất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.