Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 352



Ông anh ú a ú ớ, nhịn cơn đau dữ dội trên lưỡi, rốt cuộc nói rõ ràng nguyên nhân kết quả của sự việc cùng hoàn cảnh câu chuyện và hành vi của anh ta.

Ngoài anh ta, đàn ông đang nhổ máu trong khoang xe có lẽ đều tương tự với anh ta, ai ai trong số họ có lẽ đều biết, chỉ là quá mất mặt ai cũng xấu hổ nói ra. Hơn nữa, chuyện như vậy chẳng phải cố ý thương hại gì cả, chỉ có thể nói đùa giỡn quá điên, hôn quá mạnh, thích mạnh như vậy, thích đau như vậy, chỉ có thể nói lưỡi họ quá yếu ớt, bên Tây người ta hôn vừa mút vừa ngậm, tìm đến chính là kích thích.

Cho nên những người này ai cũng không nói, cho dù miệng chảy máu, đau trên lưỡi, lại ngọt trong lòng.

Nghe anh ta thuật lại, Lưu Anh Nam có thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn giả bộ rất có hứng thú nói:

- Ông anh, người phụ nữ đó bộ dạng thế nào, anh gặp được ở đâu?

- Sao cơ, chú cũng muốn? –Ông anh cười gian nói.

Lưu Anh Nam gật đầu:

- Đúng vậy, lộ trình dài đằng đằng này rất nhàm chán, tìm một cô gái giết thời gian, hơn nữa tôi còn chưa kết hôn.

- Vẫn là trẻ tuổi độc thân tốt. –Ông anh thở dài nói, trong mắt lấp lánh hào quang, rõ ràng là chưa biết sợ, nhưng tâm có sức không đủ:

- Chú đi đi người anh em, chúc chú may mắn, hy vọng lưỡi chú đủ kiên cường. Có điều, hai cánh môi đỏ tươi lại mỏng đó thật quá mê người, mềm mại như hai cánh hoa hồng, chiếc lưỡi thơm của cô ta mềm mại trơn bóng, nhẹ nhàng linh hoạt, động tác thành thạo, có thể dễ dàng khơi dậy… Haizz, bỏ đi, dù sao anh cũng không có phúc, hưởng thụ không nổi cấp bậc cao như vậy, tốt hơn nhường lại cho trai trẻ các chú thôi.

Ông anh vẫn là vẻ mặt si mê lại bất đắc dĩ, cuối cùng nói cho Lưu Anh Nam, người phụ nữ đó anh ta gặp được ở bên ngoài toa ăn, cũng chính là cuối khoang xe, bởi vì đi qua toa ăn chính là đầu xe rồi, là cấm đi vào.

Lưu Anh Nam hơi tỏ vẻ vội vàng tạm biệt ông anh, vội vã đi về phía toa ăn. Bây giờ đã nửa đêm, toa ăn sớm đã đóng cửa, nhưng thời đại ngày nay, có tiền có thể sai sử được ma quỷ, huống hồ là tàu cao tốc, người trên xe hoặc ít hoặc nhiều trong tay đều có tiền, cho nên toa ăn lúc nào cũng có thể mở. Nguồn: http://truyenfull.vn

Lưu Anh Nam không hề sốt ruột tới toa ăn, vốn định hút điếu thuốc cho tỉnh táo, nhưng loại tàu cao tốc này cấm thuốc toàn tàu, nghe nói trên tàu có hệ thống giám sát tự động, một khi phát hiện mùi thuốc sẽ tự động phanh lại. Mà người hút thuốc nhẹ thì tạm giữ, nặng thì định tội nguy hại an toàn công cộng.

Nơi công cộng không thể hút thuốc là việc tốt, chúng ta không thể vì ham mê của mình mà ảnh hưởng người khác. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, cưỡng chế thay đổi thói quen sinh hoạt của người khác cũng không nhân tính hóa cho lắm, hơn nữa không ngờ rằng, xe lửa này lại tiên tiến như thế, nghe nói còn có hệ thống dò đường phía trước, tự động phanh xe phòng ngừa chạm đuôi xe, vả lại đang sử dụng rất an toàn, hy vọng sẽ càng ngày càng tốt.

Lưu Anh Nam một bên suy nghĩ một bên buồn bực đi về trước, xuyên qua từng khoang xe bất tri bất giác đi tới trước toa ăn, trong toa rất yên tĩnh, đại đa số người đều đang ngủ, ngoài vài người đang đau lưỡi.

Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái dáng người thon cao đang đứng bên cửa sổ, cả người dựa bên cửa sổ thành một đường cong nghiêng, áo gió màu đỏ, quần bò bó màu đen, giày cao gót màu đen, tóc cuộn sóng cong cong, trong tay kẹp một điếu thuốc dành cho nữ dài nhỏ, khói thuốc lượn lờ, nhìn không rõ diện mạo, nhưng tư thế vừa lười nhác vừa lả lơi này quả thật khiến đàn ông tim đập xốn xang.

Lưu Anh Nam gãi đầu, chẳng phải nói trên tàu không cho hút thuốc sao, vì sao cô nàng rít ra rít vào lẳng lơ như thế? Không đúng, vì sao không ngửi thấy mùi thuốc?

Móa! Lưu Anh Nam thầm mắng một tiếng, bỗng tỉnh ngộ, xem ra sống bình yên tĩnh lặng quá quen rồi, ngay cả thiên phú của mình đều quên mất.

Hắn lúc này bỗng chốc liên tưởng tới tiệc rượu tối qua. Trong hội trường từng gã đàn ông hóa trang sống động như thật, từng khuôn mặt Dracula đáng sợ, hắn còn buồn bực, mặt nạ đó mua ở đâu, làm thật đến thế. Mà Âm Dương Nhãn của hắn tự động phóng ra, nhìn thẳng bản nguyên của đối phương, nhìn thấy chính là diện mạo Dracula vốn có của họ.

Bây giờ cũng là như thế, cô gái xuất hiện đột ngột, quyến rũ mê hồn này vốn dĩ không phải là người.

Song Lưu Anh Nam lại không phát giác ra ngay tức khắc, giống như bầy Dracula kia, điều này chứng tỏ trên người chúng ngoài trừ có Âm khí, còn có một bộ phận Dương khí của người sống, tuy Âm Dương không cân bằng nhưng lại không giống như quỷ vật bình thường chỉ có Âm khí. Cho dù chúng xen lẫn trong đám người, Âm Dương Nhãn của Lưu Anh Nam trong tức thời không cách nào phân biệt nhưng cũng có thể cảm nhận được.

Có điều bầy Dracula và cô gái trước mắt lại vì chút ít Dương khí hòa vào cùng Âm khí, khiến phản ứng của Lưu Anh Nam trở nên chậm đi. Đây là do Dracula quanh năm sống trong bầy người, lây dính Dương khí. Còn cô gái trước mắt, nếu không đoán sai, Dương khí hẳn là cắn lưỡi người mà ra.

Điều này như biểu thị một sự thay đổi, giống như Lưu Anh Nam đi thủ đô vậy, như có chuyện gì đó sắp phát sinh sự thay đổi lớn lao, quỷ vật trở nên càng ngày càng lợi hại, biểu thị con đường sau này sẽ càng gian nan…

Hễ là quỷ vật có thể chịu được Dương khí, có thể hút Dương khí người sống, toàn bộ đều vượt khỏi phạm trù du hồn dã quỷ, không phải là hung quỷ, lệ quỷ có thể gây họa nhân gian, thì ít nhất cũng là ác quỷ có thể hại người.

Vả lại, loài ác quỷ này vốn dĩ không sợ cái gọi là Bán Quỷ Thể của Lưu Anh Nam, thậm chí còn không cảm giác được bất kỳ sự đặc biệt nào của hắn. Nếu là du hồn dã quỷ tầm thường gặp phải Lưu Anh Nam thì luôn có cảm giác áp bách, nhưng loài ác quỷ có được lượng Dương khí nhất định thì không thế, bởi vì bản thân Lưu Anh Nam cũng có thể nói là quỷ có Dương khí, hai bên đều là đồng loại.

Hung quỷ ác quỷ như vậy sau này sẽ càng ngày càng nhiều, điều này khiến Lưu Anh Nam rất đau đầu. Song may thay, hắn mở ra năng lực biến thân, cũng từng cảm nhận được sự đáng sợ cùng mạnh mẽ của Quỷ Thể. Cho dù hắn không thể khống chế, ít nhất thời khắc quyết định vẫn có thể tự bảo vệ mình, dẫu vẫn bị hung quỷ chém mất máu quá nhiều, nhưng tốt xấu gì vẫn chưa chết.

Chuyện sau này thì sau này hẵng nói, tốt hơn vẫn nói chuyện trước mắt đã. Do nữ quỷ này hấp thu lượng Dương khí nhất định, lúc này lại là thời điểm nửa đêm Âm khí đậm nhất, ả đã có thể hiển hóa thành con người trước kia, đồng thời có thể tiếp xúc với người sống, còn không cảm nhận được sự đặc thù của Lưu Anh Nam.

Lưu Anh Nam tương kế tựu kế, giả bộ người bình thường, nhìn cô gái đó huýt sáo cười nói:

- Hey, người đẹp, cho điếu thuốc hút chơi được không?

Khuôn mặt cô gái nọ vẫn ẩn giấu trong khói thuốc, chỉ lộ ra đôi môi đẹp cùng cực, cánh môi mỏng đỏ tươi mềm mại, hệt như hai cánh hoa hồng khiến người ta vừa thấy liền có xúc động muốn hôn hít. Cô gái khẽ hé đôi môi, hàm răng trắng muốt, thanh âm dịu dàng:

- Thuốc của em chưa bao giờ cho người khác, có điều lộ trình dài dằng dặc này nhàm chán quá, chi bằng anh nói chuyện cùng em, trò chuyện vui vẻ, em cho anh hút luôn hơi sau!

Khà khà… Lưu Anh Nam hít một hơi lạnh, kiểu khiêu khích này quá mập mờ, quá kích thích. Ý của cô ả là cảm nhận mùi thuốc trong miệng cô ta đây mà…

Chẳng trách trong khoang xe có nhiều đàn ông che miệng như vậy, trong lộ trình nhàm chán buồn tẻ này, cánh đàn ông cô đơn ai chịu nổi sự khiêu khích này chứ, ngay cả mình đều hơi có chút động tâm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.